40%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên tôi sẽ cho cậu sức mạnh"

chaeyoung không nói gì, im lặng mà xoay người bỏ đi. cô nàng vừa đi xa một chút, jungkook lập tức đập mạnh cửa gọi lớn:

"này này này, cậu đợi một lát"

"làm sao?"

"bỗng dưng tôi nhớ ra rồi, nếu cậu bỏ đi không quay về thì tôi phải làm sao?"

"..."

"nếu giờ cậu đi mất, tôi ra ngoài được thì sẽ nói với người khác là cậu nhốt tôi ở đây"

chaeyoung trợn tròn mắt, nhỏ hùng hổ bay đến sát cửa đằng đằng sát khí mắng:

"sao con người cậu lại mặt dày thế hả?"

"là bẩm sinh đó"

nhỏ thật chỉ muốn bóp cổ cái người trước mặt và đánh gã ta mấy phát cho hả giận mà. cái mặt nhăn nhở đó, bỡn cợt trông phát ghét chết đi được.

"hay là thế này đi, cậu ở đây đợi một lát đã. chờ lát nữa thầy sĩ quan có đi kiểm tra, lúc đi ngang qua chắc chắn sẽ cứu chúng ta ra"

chaeyoung cười khẩy, nhỏ lắc đầu chậm rãi giơ cao ngón trỏ đáp:

"không phải là chúng ta, là mỗi mình cậu"

"hì"

jungkook trưng ra nụ cười mặt dày không biết xấu hổ, chaeyoung cũng chỉ đành lườm nguýt gã một lúc rồi bảo:

"đúng là phục cậu luôn, gì cũng nói được"

nhỏ ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa, có chút hậm hực nhưng mà vẫn là không rời đi bỏ jungkook ở lại đây một mình. gã hơi rướn người để nhìn ra bên ngoài, khi thấy được đỉnh đầu vàng hoe, jungkook an tâm thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống đất.

hai người ngồi tựa lưng vào cửa, khoảng cách chỉ có mỗi cánh cửa sắt lạnh buốt nhưng trong lòng kẻ sợ hãi lại cảm thấy rất ấm áp.

"này, cậu tên park chaeyoung phải không?"

"không. tôi họ jeon...-"

"ể? cậu cùng họ với tôi à?"

"tôi họ jeon, tên jihyun"

"jeon jihyun?"

"..."

"này cậu cũng thật biết đùa quá đấy"

"..."

"vậy tên cậu là park chaeyoung đúng chứ?"

"thì sao?"

jungkook chỉ cần biết nhiêu đó thôi, gã không hỏi gì thêm nữa. chỉ là muốn nói chuyện một chút cho đỡ sợ và chắc rằng người kia vẫn đang ở ngoài.

hai người im lặng một lúc thì jungkook lại bắt chuyện:

"chaeyoung"

"lại gì nữa?"

"không có gì, muốn xác nhận xem cậu có còn ở đó không thôi"

"tôi thấy có lẽ chẳng có ai đến đây đâu. vẫn là tôi nên đi tìm người giúp thì hơn"

chaeyoung vừa đứng dậy thì phía bên kia jungkook đã thó đầu nhìn chằm chằm nhỏ.

"này cậu làm tôi sợ đấy. ma chết không sợ mà ma sống như cậu mới dọa chết tôi"

"bỏ qua chuyện đó đi, bỗng nhiên tôi nhớ ra, cái cửa này hình như không chắc lắm đâu, cũng cũ rồi. hay là cậu phá thử xem"

jungkook vội nói suy nghĩ của mình với chaeyoung, nhỏ trố mắt nhìn gã:

"phá ra á?"

"ừ"

"..."

"..."

"e hèm... phá ra cũng không phải không được. nhưng tôi là con gái, mấy chuyện phá cửa thế này phải hy sinh hơi nhiều đấy"

nhỏ đưa tay vén tóc mái sang một bên, làm ra vẻ yểu điệu thục nữ:

"nếu không có bồi thường thì e là..."

"cậu nói đi, ngoài instagram của tôi ra, cậu còn muốn thêm gì nữa?"

chaeyoung lườm gã, nhưng sau đó cũng vội tươi cười nói:

"tôi chưa nghĩ ra, tạm thời cho cậu nợ trước"

"được"

"deal"

"ừ"

jungkook gật đầu, gã biết chuyện phá cửa này đối với chaeyoung không phải là khó nhằn gì. chẳng qua là nhỏ muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với gã thôi chứ gì, gã biết hết.

"tránh ra một bên đi. nhỡ bị thương rồi lại trách tôi không nhắc cậu. tránh xa ra"

"này cậu...-"

*ầm*

"ui đau"

chaeyoung lùi lại mấy bước rồi chạy đến tông thẳng vào cửa nhưng cửa không chút thay đổi nào, chỉ có nhỏ là ai oán kêu đau.

"tôi không tin là tôi không làm được"

"nếu không hay là thôi đi"

"cậu tránh sang một bên"

chaeyoung lui về sau nhiều bước, khởi động cho gân cốt giãn nở. nhỏ lấy đà chạy nhanh về phía cửa, tông thẳng như xe tăng ủi vào dinh độc lập.

"a"

"a"

tóc dài vàng hoe nằm đè lên tóc ngắn đen, bốn mắt nhìn nhau, kẻ ngượng người bối rối vội đứng dậy tránh né đối phương.

"đi... đi thôi"

"đợi tôi"

chaeyoung vuốt lại mái tóc vội nói, jungkook cũng nhanh chóng nhặt lấy đèn pin rồi cùng nhỏ mau chóng rời đi. trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng dụng cụ cho phải phép lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro