41%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jennie một mình đi về hướng tòa nhà phòng dụng cụ. em cắm mặt nhìn xuống đất, hai vai liên tục run lên bần bật vì sợ hãi.

"ai... ai đấy?"

một cơn gió lạnh thổi lùa qua gáy cổ, jennie run giọng khẽ chất vấn. em không dám xoay đầu ra phía sau, chỉ lén đảo mắt nhìn trái nhìn phải. xung quanh toàn cây với cỏ, làm gì có ai đâu chứ.

"không được quay đầu, không quay đầu, kim jennie không được quay đầu, quay đầu là cổ có nếp nhăn, có nếp sẽ xấu. mà nếp nhăn ở cổ là sẽ trông rất già, vì vậy không được quay đầu, cổ mình chỉ xoay được trái phải thôi, không xoay được ra sau nên không thể quay đầu"

jennie lẩm nhẩm nhắm chặt hai mắt đi bộ thật nhanh về phía trước, từ đi bộ nhanh, em vì sợ mà suy nghĩ linh tinh, nói nhăng nói cuội như đứa dở người co giò bỏ chạy bạt mạng.

"áaaaaaaa, trời ơi cứu tui, cứu tui"

em vấp phải gì đó suýt ngã, nhưng vì nỗi sợ tâm lý, jennie mặc nhiên cho rằng ai đó đã kéo chân mình. em còn tưởng tượng ra vô số âm thanh kinh hãi. bủn rủn ngồi thụp xuống, hai tay giữ chặt lấy đầu, jennie khóc la run rẫy:

"xin mày đấy đừng bắt tao, huhuhuhu. làm ơn tha cho tao, tao sợ lắm. sợ đến phát khóc rồi, xin hãy tha cho tao. mày đi đi đừng có đi theo tao, hù dọa người khác đi, đừng có hù dọa tao. trời ơi cứu tui, cứu tui"

lúc sợ hãi là lúc kim jennie nói năng loạn xạ nhất. nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, hai chân bủn rủn không tài nào nhúc nhích nổi. đôi tay lạnh toát liên tục run lên bần bật.

"kim jennie"

"áaaaaaaa. sao mày biết tên tao? mày tha cho tao đi. đừng có gọi đến tên tao, đừng có gọi đến tên tao"

kim taehyung chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh em, gã nhẹ giọng:

"là tớ đây"

"huhuhuhuhuhu, tớ nào?"

"taehyung"

"huhuhuhu ma taehyung"

"không! là kim taehyung"

"hức"

jennie nghe đến đây thì tiếng khóc đã thôi đáng thương hơn, em thút thít như đứa con nít, bình tĩnh chầm chậm ngước mắt lên nhìn cậu:

"taehyung ơi, tớ vừa gặp ma rồi"

"tớ cũng vậy"

"hức"

taehyung khom người ngồi khuỵu hai gối bên cạnh em, cậu nhàn nhã nói:

"đồ nhát gan"

"hức"

*meo*

hai mắt em long lanh vẫn còn ngấn nước nhìn cậu, em mếu máo khẽ cất giọng:

"là mèo sao?"

"..."

"tớ... tớ cứ tưởng là ma"

jennie vội vàng đứng dậy, quệt đi nước mắt trên gò má. em lên tiếng giải thích:

"còn lâu tớ mới là đồ nhát gan nhé, mọi khi tớ dũng cảm lắm. ban nãy là tớ...-"

"ừ"

taehyung trực tiếp cắt lời em, cậu chỉ tay vào khúc gỗ nhỏ phía sau lưng, là hung thủ khiến jennie vấp phải và gây hiểu lầm khiến cô nàng một pha sợ khiếp vía, cậu nhẹ giọng:

"vừa rồi là tại nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro