39%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie và taehyung ngồi ở căn cứ đã được 30ph trôi qua nhưng vẫn chưa thấy sự trở lại của người anh, người chị em của mình đâu. em tự hỏi:

"sao còn chưa về vậy?"

em xoay sang kéo nhẹ tay áo taehyung, nói:

"bạn tớ đến phòng dụng cụ lấy đèn pin cũng lâu lắm rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không. tớ... tớ định đi tìm cậu ấy"

"phòng dụng cụ sao?"

"phải"

"mình cậu đi đến đó à?"

jennie có chút khựng lại, em khó nhọc nuốt ngụm nước bọt, mấp mấy môi đáp:

"đúng vậy. à ừm... nhưng mà mình cậu ở đây có ổn không? có sợ không?"

taehyung đưa mắt nhìn lên bầu trời, mấy lời này sao giống jeon jungkook trước khi rời đi đã nói với cậu thế nhỉ?

"không sao đâu, tớ sẽ về ngay, cậu ở đây ngoan ngoãn chờ tớ nhé"

jennie nói dứt lời lập tức đứng dậy rời đi chẳng để cho taehyung mở miệng nói được nửa chữ. em còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi ngoảnh mặt đi thẳng một mạch về phía rừng, con đường mà khó khăn lắm jennie mới có thể băng qua để đến được đây.

.

"muốn tôi cứu cậu ra à?"

chaeyoung vẫn cầm đèn pin chiếu thẳng về hướng khung cửa nhỏ. jungkook khó khăn vừa nói chuyện với nhỏ vừa lấy tay che bớt một phần ánh sáng.

"được thôi, cho tôi một lý do đi. cậu thuyết phục được tôi thì tôi sẽ giúp cậu"

chaeyoung hớn hở nói với jungkook lúc này đang nở nụ cười khẩy:

"ôi trời. được rồi, được rồi. chờ tôi ra ngoài được sẽ cho cậu instagram, được chưa?"

trong tình huống như thế này mà vẫn còn nói nhảm được, quả nhiên người này lần đầu chaeyoung gặp đấy. nhỏ cười khinh khỉnh đến méo cả khóe miệng đáp:

"bị điên à?"

chaeyoung nghiêm mặt hạ đi chiếc đèn pin, ánh mắt cũng từ vui vẻ chuyển sang thành hình viên đạn lườm nguyết gã.

"vậy cậu còn muốn thêm gì nữa? thân thể tôi?"

jungkook là loại người không biết xấu hổ nhất mà chaeyoung từng gặp. qua lớp kính với tầm nhìn hạn hẹp, nhỏ lướt mắt khắp người gã. gã ho khan hai tiếng gõ tay lên cửa nhắc nhở:

"này bạn học, tôi là người có nguyên tắc, không dễ dãi đâu"

đến đây thì khoé môi của chaeyoung có muốn cũng không nhấc lên nổi, nhỏ bất lực với cái gã trước mặt thật đấy.

"thôi nào, cậu giúp tôi đi mà. hai ta đã gặp nhau rồi, gặp nhau tức là có duyên, phải không nào?"

chaeyoung không nghe nỗi mấy lời này của jungkook, trực tiếp tặc lưỡi xoay người bỏ đi.

"này này, cậu đừng đi"

đi chưa được mấy bước thì gã đã đập cửa liên tục gọi với theo, nhỏ đành trở lại mắng:

"tôi không đi tìm người mở cửa thì tay không phá khóa chắc?"

"à hề hề"

jungkook bật cười thích thú với sự ấm áp này, nhưng sau đó nụ cười của gã phải tắt ngúm vì câu hỏi của chaeyoung:

"hay là cậu sợ tôi bỏ đi, cậu sẽ phải ở đây một mình?"

dù bị nói trúng tim đen thì jungkook vẫn phải khoác lác cái mồm ra oai trước đã:

"nực cười, tôi sợ á? làm sao có chuyện đó được. cậu đi đi, đi đi. đằng trước đèn tối lắm đấy, cậu mà sợ thì cứ gọi tên tôi"

"..."

"còn nhớ tên tôi chứ? tôi tên là jeon jungkook"

"..."

"tên tôi sẽ cho cậu sức mạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro