38%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook một mình đi tìm đèn pin, đi dọc trên hành lang nhưng gã lại chỉ ngoái đầu về sau quan sát như sợ có ai đó sẽ đi theo.

*lạch cạch*

cứ thấy phòng nào trên hành lang, gã cũng đều tiến đến gặt tay nắm cửa nhưng khổ nỗi cửa nào thì cũng bị khóa.

"phòng dụng cụ à?"

may thay cũng có một phòng có thể mở cửa, jungkook thò đầu vào trong lập tức muốn bật đèn nhưng có vẻ nó không hoạt động. gã cố chấp bật tắt, tắt bật công tắc suốt.

bất lực vì không mở được đèn, jungkook đành trông chờ vào chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào. gã chậm rãi bước vào phòng dụng cụ...

*rầm*

*cạch*

cánh cửa bỗng dưng bị đóng sầm lại. jungkook vội chạy đến tay nắm cửa, gặt nửa ngày trời cũng không mở được, gã hốt hoảng:

"chuyện gì thế này?"

jungkook bật lực vì cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, bực dọc gặt mạnh tay nắm cửa trong vô vọng:

"không phải chứ? là ai đang đùa đấy?"

gã bỗng bật cười lớn như tự trấn an:

"haha, không phải là bị khóa trái nhốt bên trong thôi sao, có gì đáng sợ chứ?"

trên cửa có một hình chữ nhật nhỏ trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, jungkook tiến đến muốn nhìn xem có thầy cô giáo nào đi ngang qua đây tuần tra không.

*bịch*

"áaaaaaaaa"

gã hét lớn khi một quả bóng trong phòng bị rơi xuống đất, dọa gã một pha kinh hãi. khi định hình lại đó chỉ là một quả bóng, jungkook lại tiếp tục khoác lác tự trấn an:

"gió to ghê, làm rơi cả quả bóng. cũng may người đến đây là mình, nếu để kim taehyung đi thì chẳng phải sẽ sợ chết khiếp sao?"

*lạch cạch lạch cạch lạch cạch*

jungkook bất lực gặt tay nắm cửa với hy vọng nó sẽ mở ra nhưng cánh cửa chẳng chút thay đổi nào:

"có ai ở ngoài đó không?"

"..."

"có người bị nhốt trong này"

"..."

"có ai không?"

gã đập cửa mạnh hơn và kêu cũng to hơn để ai ở gần đây có thể nghe được và đến giúp. nhưng đáp lại jungkook chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, rồi bỗng dưng sau lưng gã truyền đến cảm giác ơn lạnh, gã run bần bật, chầm chậm xoay đầu lại:

"áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

park chaeyoung giật mình cầm đèn pin rọi về hướng ngược lại, tiếng hét vừa rồi khiến nhỏ một pha muốn đứng tim.

người bình thường tốt nhất là nên bỏ chạy, nhưng chaeyoung lại là đứa cái gì cũng không sợ. nhỏ hướng đèn pin soi đường, chậm rãi đi về phía phát ra tiếng hét thất thanh vừa rồi.

"ở đây cũng có người sao?"

chaeyoung rọi đèn pin vào khung cửa chữ nhật trên cửa phòng dụng cụ, nhỏ hơi rướn người nhìn vào trong nhưng chẳng thấy ai cả.

rõ ràng là tiếng hét phát ra từ đây mà nhỉ? hay là chaeyoung nghe nhầm sao? nhưng đây đã là căn phòng cuối dãy hành lang rồi mà?

bỗng dưng một bàn tay đập mạnh lên khung cửa.

"áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

dọa chaeyoung một pha phát khiếp. nhỏ vội đứng nép sang một bên lấy tay che mắt lại, với nhỏ cái gì không nhìn thấy tức là không có.

"này cậu ơi, đừng rọi đèn thẳng vào đây"

jungkook gõ nhẹ cửa nói với chaeyoung đang vô thức cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt gã.

"người sống đây, tôi là người sống"

"ai... ai vậy? ma sống sao"

chaeyoung cũng thật là hài hước đi, đã là ma thì sống kiểu gì chứ? nhỏ này theo trend rối loạn ngôn ngữ à?

vì vẫn còn sợ nên nhỏ mấp mấy môi khẽ hỏi. tay vẫn không dám rời mắt, khăng khăng che tầm nhìn của chính mình.

"tôi là học sinh lớp 10/1, bị nhốt trong này"

jungkook vừa gõ nhẹ cửa vừa giải thích. chaeyoung nghe đến đây thì khẽ hạ đèn pin xuống, đồng thời cũng hướng tầm mắt nhìn người kia.

ánh mắt ta chạm nhau...

"là cậu?"

"là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro