37%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook rời đi không lâu thì jennie đã tìm được đường đến căn cứ. em hớn hở khi nhìn thấy taehyung từ xa, đứng ở một góc chỉnh lại quần áo và mái tóc, em vui vẻ chạy đến cậu:

"taehyung à, chào buổi tối"

taehyung ngước mắt nhìn một khắc rồi trở lại với khối rubik, cậu vừa chơi vừa hỏi:

"không gọi tớ là jungkookie nữa à?"

"a... hề hề"

jennie cười ngượng, em vội giải thích:

"hiểu nhầm, hiểu nhầm. mọi chuyện đều là hiểu nhầm thôi. à cậu ngồi đây một mình hả? có cần tớ bảo vệ cậu không?"

taehyung hơi nhíu mày, cậu nhìn em:

"cậu chắc chứ?"

jennie gật đầu liên tục, còn không quên cười thật tươi nữa. taehyung bỗng dưng im lặng nhìn chằm chằm em, cậu giơ ngón tay chỉ về phía em:

"đằng sau cậu..."

"hả? áaaaaaa... cái gì thế? gì vậy chứ? tớ không dám quay ra sau nhìn đâu?"

jennie lúc sợ thì cứ cuống cả lên, nói năng loạn xạ nhưng toàn thân thì cứng đờ không dám nhúc nhích. taehyung nhìn vẻ mặt sợ hãi của em, lén khẽ môi cười. cậu ho khan hai tiếng nghiêm mặt đáp:

"có phiến lá"

"hề hề, là lá à?"

trong những tình huống quế độ như thế này, cứ mỉm cười thật tươi là tốt nhất.

"chẳng phải vừa rồi còn nói sẽ bảo vệ tớ sao?"

"bảo vệ nhau mà, là cùng nhau bảo vệ nhau đấy"

jennie lại nói năng loạn xạ nữa rồi, em vội vội chuyển sang chủ đề khác để tự cứu lấy bản thân mình:

"tối nay, gió to ghê ha? phải rồi, lần trước tớ cất máy game giúp cậu. hôm nay tớ mang tới cho cậu này. đây"

em lấy sau lưng quần ra máy chơi game và đưa cho cậu, taehyung nhận lấy đáp:

"cảm ơn"

"ôi cảm ơn gì chứ... tớ còn phải xin lỗi cậu nữa mà"

"..."

"lúc trước tớ mắng cậu là đồ ngốc... xin lỗi nhé"

"không sao"

"không được, không được. tớ không phải người biết lỗi sai mà không sửa"

"dù sao tớ cũng mắng lại cậu rồi"

taehyung vừa xoay khối rubik trong tay vừa đáp lại jennie, ánh mắt cũng đã thôi không nhìn trực diện vì lo rằng em sẽ ngại.

nhưng lời vừa rồi cậu nói ra còn khiến em ngại hơn, em cười ngượng ngùng, nói năng loạn xạ:

"mắng hay lắm. tớ thấy cậu mắng chửi cực kỳ quyết đoán"

"ừ"

jennie mặt buồn hiu tiến đến ngồi bên cạnh taehyung, em khẽ giọng trách:

"bạn học kim, cậu có biết "ừ" là một kiểu bạo lực ngôn từ rất nặng nề không?"

"..."

"sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế?"

taehyung dừng tay, cậu xoay sang nhìn jennie. em bỗng dưng lại bối rối vội giải thích:

"bạn bè với nhau nên tương thân tương ái chứ... haha"

sau đó cũng chỉ có mỗi jennie tự cười rồi tự im bặt trong không gian im ắng tưởng chừng chỉ có mình em. kim taehyung đúng là cái đồ ít nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro