36%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[căn cứ - nơi trực đêm]

kim taehyung và jeon jungkook quả thật đã đến đây, hai người bọn họ đứng cạnh nhau trước cửa căn cứ. taehyung bình thản giải khối rubik trong khi jungkook cứ đứng dính sát lấy cậu, mắt thì dòm ngó xung quanh.

cảm thấy gã bạn đứng quá gần, taehyung nhích người sang một bên. jeon jungkook bình thản bước một bước liền dính sát rạt vào người cậu.

taehyung định di chuyển nữa thì jungkook đã khoác lấy tay cậu giữ lại, gã cười cười bảo:

"trời hơi lạnh... đứng gần để giữ ấm"

nghe qua thôi cũng biết là nói dối, taehyung bình thản đáp:

"bây giờ là mùa hè"

"tớ lạnh trong lòng, không được à?"

cả người jeon jungkook run lên cầm cập, ai nhìn vào cũng biết là đang trong trạng thái gì.

"cậu sợ đúng không?"

taehyung không lòng vòng.

"tớ sợ á? đó toàn là mấy thứ lừa trẻ con, sợ gì chứ?"

jungkook cười khẩy hất tay taehyung, gã cho hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi quần. bóng đèn trước căn cứ bỗng dưng chớp mấy hồi rồi tắt ngúm.

"tae... taehyung"

gã lắp bắp nắm lấy gấu áo taehyung giật giật:

"tớ thấy nơi này hơi kì dị"

"chắc là mất điện rồi"

"không phải chứ, cậu đi đâu vậy?"

jungkook nói như hét khi taehyung có ý định rời đi đâu đó. gã khư khư giữ lấy bắp tay cậu, mặt mày xanh lè cắt không còn giọt máu.

"tới phòng dụng cụ lấy đèn pin"

"được, tớ đi cùng cậu"

jungkook kéo tay taehyung cùng đi nhưng cậu lại đứng yên không di chuyển, ngược lại còn ngồi xuống bật thềm bảo:

"vậy cậu đi đi"

hành động vừa rồi của cậu cũng thật thâm thúy đi, thành công trêu ngươi kẻ chết nhát họ jeon rồi.

"sao thế? không dám đi à?"

kim taehyung quá là thâm.

"gì? tớ mà không dám đi á? đùa vui đấy. năm xưa tớ là người xem phim kinh dị như phim thôi miên giấc ngủ đó..."

jungkook oang oang mồm khoác lác bào chữa cho nỗi sợ rõ ràng đã hiện rõ trên mặt gã:

"nói cho cậu biết, mấy nơi như nhà ma, tớ ngồi trong đó làm ba bộ đề thi cũng không chớp mắt một cái luôn. tớ mà không dám đi á? nực cười"

"..."

"tớ... tớ đi đây"

"..."

"tớ đi đấy"

"..."

"đi thật đấy"

"ừ"

taehyung bình thản đáp lại jungkook, mắt cũng chẳng thèm rời khỏi khối rubik. gã nuốt nước bọt nhìn về phía trước rồi lại nhìn cậu đang ngồi phía dưới, cố gượng cao giọng:

"cậu ở đây đừng sợ, tớ sẽ về ngay"

còn khoa trương xoa đầu taehyung trấn an trong khi mặt jungkook cắt không còn giọt máu, tay chân thì lạnh cóng cả lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro