35%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie nhớ lại khoảnh lúc ở sân trường, dù mưa đã rơi nặng hạt hơn nhưng em và taehyung vẫn đứng đấy nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.

"xin... xin lỗi cậu, lúc nãy tớ...-"

"kim taehyung, mau qua bên này"

jennie cố gắng lắm mới mở lời nói chuyện được, nhưng còn chưa dứt câu thì ở đằng xa, seokjin vẫy tay gọi taehyung mau đến nơi trú mưa.

taehyung gật đầu, cậu xoay sang nói với jennie:

"mưa rồi kìa, chạy nhanh đi..."

"..."

"...đồ ngốc"

trở lại với hiện tại, jennie mặt mày buồn hỉu buồn hiu kể lại với chaeyoung mọi chuyện, hai mắt em rưng rưng như muốn mếu nhưng nhỏ biết em sẽ không vì chuyện này mà khóc được.

"ờ... lỡ như "đồ ngốc" là từ mang tính tích cực thì sao?"

"uhuhuhuhuhu"

"thôi được rồi, tớ thương tớ thương. nếu cậu muốn thì cứ khóc, tớ không cười đâu"

jennie bất lực tựa vào vai chaeyoung, dù không muốn khóc, không thể khóc vì chuyện nhỏ nhặt này. nhưng mà trong lòng em có gì đó hụt hẫng và chơi vơi lắm.

dẫu sao cũng là tâm hồn thiếu nữ tuổi 16, kim jennie lần đầu biết cảm giác buồn vì tình là như thế nào.

.

[trời tối]

như đã nói, những học sinh đi trễ trong ngày khai giảng sẽ bị phạt trực đêm. kim jennie vừa đi vừa ôm khư khư cánh tay park chaeyoung. bước chân cứ chầm chậm như em bé tập đi, cả người em như muốn rút vào nhỏ bạn.

"chaechae à, sao chỗ này đáng sợ vậy?"

trên đường đến khu vực gác trực đêm, jennie cười không nổi. em run lên mấy hồi cầm cập. trong khi đó chaeyoung lại rất bình thản vừa đi vừa ngắm cảnh đêm trong rừng.

"tớ... tớ nhớ có phải lúc trên xe, kim seokjin lớp 10/1 nói là cái căn cứ này bị bỏ hoang nhiều năm rồi"

"hình như vậy. cũng không biết có ai đã đến đó chưa?"

"sao cỏ lại mọc như vậy nhỉ? đèn cũng không có luôn"

"ừ"

jennie thì cứ luyên thuyên nói nhảm để không khí không rơi vào yên ắng, còn chaeyoung thì vừa đi vừa quan sát để ghi nhớ đường.

"chae à"

bỗng dưng jennie xoay phắt ra sau, ánh mắt em hoang mang và sợ hãi, em run run nói với nhỏ:

"hình như tớ nghe thấy tiếng khóc của con nít"

chaeyoung hơi nhíu mi, nhỏ xoay đầu nhìn. chả thấy gì cũng chẳng nghe thấy chi.

"jennie à, đó chỉ là tâm lý cậu đang sợ nên suy nghĩ nhiều thôi. ở đây không đáng sợ đến vậy đâu, bình tĩnh nhé"

jennie lắc đầu nguầy nguậy, em thật sự sợ lắm rồi. chỉ vì đi trễ một hôm mà phải chịu phạt như này, đúng là cực hình với em mà.

chaeyoung nhìn jennie nhắm tịt hai mắt, nhỏ khẽ giọng:

"hay là như vầy đi, tớ đến phòng dụng cụ lấy đèn pin cho chúng ta. có đèn soi thì cậu cũng sẽ an tâm hơn"

"cậu cho tớ theo nữa"

jennie vội ôm tay chaeyoung, giương đôi mắt cún con nhìn nhỏ. nhỏ vỗ nhẹ vào tay em trấn an, đáp:

"hai bọn mình phải có một người ở lại chứ, nhỡ lát nữa thầy có đến kiểm tra còn có người giải thích"

"vậy... vậy..."

"không sao đâu"

tất nhiên bây giờ jennie cũng không dám một mình đến phòng dụng cụ lấy đèn pin, chaeyoung hiểu nên nghĩ rằng phương án để em đến căn cứ trước là hợp lý nhất. biết đâu ở đấy có bạn học nào đã đến trước rồi. với cả quãng đường vòng lại cũng xa hơn mà.

"tớ dạy cậu một cách, đảm bảo cậu không sợ"

"cách gì cơ?"

"bây giờ cậu xóa sạch mấy cái suy nghĩ tự dọa mình trong đầu đi, chỉ cần nhớ kỹ một chuyện..."

"..."

"phía trước có kim taehyung đang đợi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro