25%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jennie trốn dưới gầm cầu thang lén lút nghe điện thoại, là người giao hàng gọi cho em.

"anh giúp em giấu ở trụ nước cứu hỏa ngoài cổng nhé. bên trong là hàng hóa hoạt hình, em không thể để bố mẹ em biết được. vâng vâng, cảm ơn anh. tam biệt"

phía trên cầu thang truyền đến bước chân vội vã, kim taehyung cầm máy chơi game của jungkook chạy xuống. ngó nghiêng ngó dọc một lúc, cậu quyết định sẽ trốn tạm ở gầm cầu thang.

"hì, cậu..."

*suỵt*

taehyung ra hiệu cho jennie giữ im lặng, cậu nhìn thấy em ngồi ôm gối cùng chiếc điện thoại thì cũng hiểu ra cả hai cùng cảnh ngộ. cậu vội chui xuống gầm cầu thang, ngồi ôm gối bên cạnh em. jennie tròn xoe mắt khẽ hỏi:

"có phải cậu..."

*suỵt*

taehyung lại ra hiệu cho jennie giữ im lặng. tiếng bước chân trên cầu thang ngày một lớn dần, em có chút sợ mà theo phản xạ bám vào tay người bên cạnh.

cậu cũng phản xạ theo tình huống mà nép sát vào em để không bị thầy sĩ quan phát hiện. hai người một to một nhỏ núp dưới gầm cậu thang, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"thầy sĩ quan ơi, có người ngất xĩu trong ký túc xá"

"tôi tới ngay"

taehyung nhận ra đấy là giọng của seokjin, cậu khẽ thở nhẹ nhõm một hơi khi thầy vội vã trở lại phòng.

xem ra jeon jungkook cũng là biết điều đấy.

"đi rồi"

khi đã chắc chắn không còn thầy giáo, taehyung chậm rãi thông báo với jennie lúc này đang bị ép sát vào trong góc cầu thang và vẫn bám vào bắp tay cậu ngó ngó nghiêng nghiêng.

"hở?"

"tớ nói là thầy đi rồi"

jennie từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn taehyung chẳng chút liêm sỉ nào, mắt to tròn còn chẳng buồn chớp vì chỉ muốn được nhìn cậu ấy thật lâu. ở khoảng cách gần như vậy, em lại càng thấy cậu ấy rất có sức hút.

taehyung đưa mắt nhìn jennie, cậu chủ động rời khỏi bàn tay của em. hai người ngồi cách xa nhau một chút, em chủ động hỏi:

"không phải là cậu xấu hổ đó chứ?"

taehyung đưa tay chạm vào cổ, chậm rãi đáp:

"không có"

jennie cũng không hỏi quá sâu, em chỉ vào vai áo cậu:

"chỗ nãy của cậu dính bụi rồi"

với tính cách thân thiện và nhiệt tình, jennie chủ động phủi bụi giúp cậu. bàn tay nhỏ chạm vào cầu vai áo, đôi môi khẽ thổi thổi.

taehyung ho khan hai tiếng vội đưa tay tự phủi áo, cậu tằng hắng giọng:

"đi thôi, ra ngoài thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro