26%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ký túc xá nam]

jeon jungkook nằm trên giường liên tục hướng đầu ra ngoài cửa ngóng trông, bên cạnh là các bạn cùng phòng vây quanh chuẩn bị cùng gã diễn một màn kịch.

"thầy sĩ quan đến rồi, diễn diễn"

kim seokjin chạy từ ngoài vào phòng, bay thẳng đến giường giúp jungkook vào thế người vừa ngất xĩu. gã cũng phối hợp nhịp nhàng vờ khó thở mà liên tục than đau.

"sao thế?"

thầy sĩ quan tiến đến bên cạnh khẽ hỏi, vẻ mặt có phần lo lắng. jungkook vờ khó nhọc đáp:

"thưa... thưa thầy, em bị... hạ.... hạ huyết áp"

seokjin bên cạnh nghe xong cũng gật đầu hưởng ứng. nhưng hắn khựng lại một chút, người trẻ làm sao hạ huyết áp được, vội vã ra hiệu cho jungkook sửa lại lời nói.

"đường"

"a... báo cáo thầy, em bị hạ đường huyết ạ"

"vâng, cậu ấy bị hạ đường huyết"

seokjin bồi thêm một câu để thêm phần tin cậy, jungkook lại tiếp lời:

"thầy có thể... cho em xin socola được không ạ?"

thầy giáo còn chưa kịp phản ứng, jeon jungkook đã bật cái đầu dậy nói:

"của hãng ferrero rocher là được ạ"

thầy giáo cười khinh bỉ một tiếng, nhếch môi hỏi gã:

"hạ đường huyết phải không?"

"vâng phải đó ạ, cậu ấy trông rất mệt thưa thầy"

seokjin tiếp sức giúp đỡ jungkook, dưới lớp chăn, jungkook nắm chặt tay seokjin như một cách thể hiện lòng biết ơn.

"không cần socola nữa, tôi có phương thuốc nhân gian"

"phương thuốc nhân gian gì ạ?"

jungkook bật nửa người dậy hỏi thầy giáo, đời gã ghét nhất là đụng đến thuốc thang. ở nhà có một tủ thuốc to bự là quá đáng sợ rồi.

"thật ra cũng không cần phiền thế đâu ạ"

gã vội từ chối thuốc nhân gian của thầy giáo, thầy cười khẩy đáp:

"vận động bài tiết mồ hôi, tăng cường thể chất"

"hả?"

jungkook tròn xoe hai mắt nhìn thầy giáo, nhận thấy gã chưa hiểu lắm. thầy giáo kéo seokjin sang một bên, tiến đến gần jungkook bảo:

"nói rõ một chút, ngày mai huấn luyện xong, em quét dọn văn phòng. không quét dọn xong thì không được tham gia huấn luyện dã ngoại. hiểu chưa?"

lời thầy vừa dứt lập tức không còn thấy bạn học nào ở bên cạnh jungkook, chỉ có mỗi kim seokjin vì là giường kế bên nên chạy đâu cũng không được.

còn jungkook, gã nằm như chết trân trước hung tin từ thầy giáo. vì một máy game mà đánh đổi quá nhiều, có đáng không đây?

"huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

ký túc xá nam tối đó chỉ toàn là tiếng gào rú, khóc than, oán thân trách phận của  trai đẹp đương đại kiểu mẫu jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro