24%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ký túc xá nam]

jungkook nằm trên giường chơi game bằng con máy xịn xò đời mới mà gã đã giấu được lúc sáng nay. giường bên cạnh là kim seokjin đang vừa ăn bánh vừa ngoái đầu sang:

"này, người anh em"

"hửm?"

"một gói bánh đổi lấy máy chơi game của cậu một tiếng, được chứ?"

một cuộc đàm phán giao dịch bất hợp pháp được diễn ra, seokjin ném lên người jungkook gói bánh sặc sỡ màu. jungkook rời mắt khỏi máy game, cười phì đáp:

"vị hành tây mà đổi một tiếng á?"

gã nhoài người liếc mắt xem mấy gói bánh còn lại sau lưng seokjin, bảo:

"vị phomai cùng lắm được nửa tiếng"

cuộc đàm phán đang đến hồi sắp chốt sổ thì ở ngoài cửa, giọng nói uy nghiêm vang lên:

"lấy ra đây"

cả jungkook và seokjin đều giật điếng người, là thầy sĩ quan vừa chỉ định hai nam sinh ở gần cửa ra vào giao nộp gì đó.

"ơ, sao còn kiểm tra đột xuất nữa vậy?"

jungkook hốt hoảng vội ấn nút tắt nguồn máy chơi game. seokjin bên cạnh cũng nhanh chóng giấu hết đồ ăn dưới lớp chăn bông. hắn ra hiệu cho jungkook mau ra khỏi phòng, hắn sẽ đánh lạc hướng giúp gã.

"em kia, đi đâu đấy?"

"thầy ơi, em nghe nói bọn em phải gấp nội vụ thành miếng đậu phụ đúng không ạ?"

seokjin cố chèo kéo thầy giáo để jungkook có thể cao chạy xa bay, nhưng có vẻ không khả quan lắm:

"đứng lại!"

"thầy ơi em không biết gấp, thầy chỉ em với"

jeon jungkook một mạch đi thẳng hoàn toàn không dám ngoái đầu lại, seokjin bên này dù đã ra sức câu kéo thời gian nhưng vẫn đành chịu thua thầy sĩ quan.

"đứng lại"

phía sau vẫn đều đều vang lên tiếng thầy giáo, jeon jungkook ngay ngã quẹo may mắn gặp được kim taehyung đang trở về.

"mau mau mau mau"

nhanh nhẹn và thành thạo, jungkook dúi máy game vào tay taehyung, đồng thời cũng cầm lấy hộp thuốc mà cậu ta vừa lấy từ phòng y tế.

"mau đi đi, thầy lee đang ở phía sau"

taehyung còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì jungkook đã liên tục giục cậu:

"mau đi"

cậu bị gã đẩy đi thật nhanh dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. ngoái đầu lại muốn hỏi gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt hung hãn của jungkook, taehyung lại im rồi chạy một mạch.

"bảo em đứng lại không nghe thấy à?"

thầy sĩ quan giữ được jungkook đang đứng ở ngã rẽ, gã cười hề hề:

"thầy... thầy ạ?"

"đồ đâu?"

"đồ gì ạ? thầy nói cái này ạ? là thuốc cảm, thầy cần sao?"

thầy sĩ quan lườm jungkook sau đó bỏ qua gã mà đi về phía trước, đuổi theo cậu nam sinh.

"haiz"

jungkook thở dài một hơi khẽ nói:

"người anh em, tớ sẽ cứu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro