23%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 2: thích cậu nhíu mày gọi tớ là đồ nhát gan.

#

[ký túc xá nữ]

"vậy là cậu về ký túc xá nhanh là do đi đường tắt à?"

chaeyoung tròn xoe mắt nhìn jennie trở về phòng và kể với nhỏ về quá trình đến phòng y tế và về ký túc xác nhanh đến đáng kinh ngạc.

"ừ hứ"

jennie khoanh hai tay trước ngực, ra oai gật gù với câu hỏi của nhỏ. nhỏ từ ngồi bên giường đối diện mà bay sang ngồi cạnh em, hồ hởi hỏi:

"sao cậu biết con đường đó vậy?"

"may mà tớ nhanh trí, lướt xem mấy bình luận về huấn luyện quân sự của các khóa trước"

"hả? sao cậu xem được"

chaeyoung nghiêng đầu khó hiểu, chẳng phải mọi thiết bị điện tử đều phải giao nộp cho giáo viên rồi sao?

"đây, tớ đã giữ được nó đấy"

"tuyệt thật, đúng là có mỗi kim jennie cậu làm được thôi"

chaeyoung nhìn chiếc điện thoại trong tay jennie, không khỏi cảm thán mà long lanh mắt nhìn em.

"tập hợp!"

cô sĩ quan bất ngờ tiến vào phòng, jennie vội vàng giấu điện thoại xuống gối. chaeyoung ở bên cạnh che cho em, xong xuôi, cả hai vào hàng tập hợp trước mặt cô giáo cùng các bạn học.

"các em kiểm tra lại xem có thứ gì quên nộp mà chưa nộp không? đây là cơ hội cuối cùng. nếu để tôi phát hiện...-"

*rè rè*

chết tiệt, kim jennie ban nãy không kịp tắt nguồn điện thoại, bây giờ nó đang rung lên từng hồi dưới lớp gối ở giường em.

em và chaeyoung mặt xanh như tàu lá chuối, nuốt nước bọt lúc này cũng khó khăn với hai cô nàng chứ đừng nói là nhìn ánh mắt của cô sĩ quan.

cô giáo từng bước di chuyển khắp phòng để tìm nơi phát ra âm thanh rè rè, ngay khi cô vừa tiến đến giường của jennie và chuẩn bị lật tấm chăn lên, park chaeyoung cắn răng vội gọi lớn:

"a thưa cô..."

"hửm?"

"...em... em có đồ chưa nộp"

mặt mày vô cảm như một con búp bê, chaeyoung về giường của mình. nhắm tịt hai mắt thở một hơi dài, tự tay lật tấm chăn bông lên. bên dưới là mấy thanh socola và không ít hộp bánh que mà nhỏ yêu thích.

cô giáo cau mày nhìn chaeyoung, nhỏ bình tĩnh nói:

"em vẫn nghĩ giấu đồ ăn vặt là hành vi không đúng đắn nên em quyết định giao nộp hết ạ"

lời nói ra dõng dạc và vô cùng trách nhiệm nhưng chỉ có chaeyoung và jennie biết thâm tâm nhỏ đang gào thét trong đau đớn như thế nào.

chaeyoung khẽ cuối gầm mặt để mái tóc dài che đi gương mặt, nhỏ không giấu được sự buồn bã trong đôi mắt mình, khóe môi cũng chùn xuống vì phải chia tay đống thức ăn vặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro