Đệ Thất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cho đến khi đám quân sĩ trở về quân doanh, Vương Nhất Bác mới dám thở ra một hơi dài.

Phụ hoàng đem cái danh chủ tướng này gán cho hắn, quả thực so với đem dao kề cổ hắn cũng chẳng khác là bao, chỉ là đối với hắn mà nói, cực khổ nơi quân doanh cũng chẳng xá gì, cái chính là hắn phải rời xa sư phó của hắn mà thôi.

Chẳng ngờ một lần đi lại đi đến nửa năm. Vì quân binh không đủ, thổ phỉ hoành hành, dân chúng đói than, Vương Nhất Bác bận đến tối tăm mặt mũi. Ban sáng thao luyện quân binh, ban chiều săn ống quần làm ruộng, ban đêm lại bàn họp kế sách, thời gian gửi thư cũng không có. Hắn đoán Tiêu Chiến bên kia cũng không rảnh tay, vậy nên lúc phong thư có ngọc chương hình hoa sen của Tiêu Chiến gửi đến, hắn mừng rỡ đến quên cả khóc.

Giá như có sư phó ở đây thì tốt rồi. Bớt nhớ y, bớt đi một việc.

Vương Nhất Bác khẽ cười. Đêm nay trăng sáng quá, chẳng hay ở nơi Tây Bắc vạn dặm xa xôi, ánh trăng kia có đang soi đường cho sư phó yêu dấu của hắn hay không?

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười trong vắt mà thổn thức. Vương Nhất Bác bần thần xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh quen thuộc, đôi con ngươi thất thần lại vừa vặn bắt gặp một thân ảnh nhu tình.

Tiêu Chiến dựa một bên vai vào tán ngô đồng, bên khoé miệng đa tình kê một ống tiêu xanh lục. Yết hầu y khẽ rung, một âm thanh trong lành bỗng rót thẳng vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà da diết, ấm áp lại đem theo phong vị ngọt ngào tựa gió lập hạ.

Sư phó nhìn hắn, mục quang ngập tràn tiếu ý. Bờ môi xinh đẹp kia run nhẹ, phong tình mà nho nhã, quyến rũ mà đoan chính. khiến hắn bao lần cuồng dại mà mê đắm không thôi.

Hắn yêu đôi mắt lặng lẽ cương trực hắn chưa bao giờ đọc được tâm tư, nhưng hắn lại càng yêu hơn đôi mắt của Tiêu Chiến của hiện tại, vì y... đang nhìn hắn.

Nhìn hắn trưởng thành mà mỉm cười tự hào.

Hắn cất tiếng gọi "thái sư..."

Tiêu Chiến không đáp lại hắn, chỉ có khúc nhạc nọ bỗng ngân lên một nốt cao kì lạ, tựa hồ đối phương đang nói với hắn rằng, ta nghe tiểu thái tử gọi rồi, chẳng phải người đang nhìn ngươi đấy ư.

Hắn cong cong khoé môi. Gót chân xoay mạnh một cái, chẳng mất bao nhiêu bước chân, hắn đã đứng vững ở trước mặt Tiêu Chiến, đôi tay có chút bối rối nắm chặt chuôi kiếm giắt bên thắt lưng, hắn vui mừng đến quên mất cả nói chuyện, cứ gọi mãi.

"Thái sư thái sư thái sư!"

Tiêu Chiến không vội. Y thong thả thổi tròn trĩnh xong xuôi cả một khúc nhạc dài, sau đó mới lên tiếng đáp lời hắn.

"Tiểu thái tử, gọi mãi không thấy mệt sao?"

Vương Nhất Bác cong khoé môi ngạo nghễ, đáp.

"Không mệt. Tại sao ta phải mệt? Cũng có phải dùng sức dụng công đâu?"

Tiêu Chiến liền nhéo tai hắn mà mắng, khoé miệng lại cười tủm tỉm.

"Ngang ngược."

Vương Nhất Bác bị nụ cười sủng nịnh kia nung đến nóng cả mặt cũng chẳng hề cảm thấy chỗ tai bị nhéo kia đau chút nào, chỉ là vẫn như cũ giả bộ đáng thương xoa xoa lỗ tai hồng hồng, miệng lưỡi hắn lại quen thói xấu dài giọng oán thán.

"Thái sư, bổn thái tử cảm thấy vô cùng oan ức. Còn nhớ năm nào đó, thái sư ngươi sủng ta biết bao nhiêu, tay ta trầy một vết nông cũng lo lắng mất mấy ngày, mỗi ngày đều ngọt ngào khen ngợi ta. Hiện tại không vừa lòng liền đánh, ngươi đúng là thay lòng đổi dạ mà."

Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha cho hắn, lại tăng thêm một phần lực.

"Năm đó của tiểu thái tử chẳng phải cũng đã tám, chín năm rồi đi? Vi thần đối với hài tử sáu tuổi có thể không xót xa được hay sao? Hiện tại ngươi đã lớn đến chừng này, cả người đều là thịt, da lại dày, còn không có liêm sỉ trách cứ vi thần sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi nổi giận.

"Không lẽ ngươi cho là ta không còn biết đau, còn mắng ta không có liêm sỉ?"

Tiêu Chiến cười trào phúng.

"Tiểu thái tử lại không nhớ đấy sao? Là ai mấy lần trách cứ vi thần xem thường ngươi là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nằng nặc muốn đổi xưng hô, muốn vi thần xem ngươi như bằng hữu, không muốn xem ngươi là hài tử mà đỗi đãi? Là ai mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tường liền nổi giận, mắng vi thần đối ngươi không đủ thân thiết bằng Thẩm Tường. Hiện tại vi thần thực lòng đối ngươi giống bạn đồng trang lứa, thân cận thêm một chút, tiểu thái tử vẫn không vừa lòng ư, lại muốn vi thần xem ngươi như tiểu hài tử sáu tuổi mà cưng chiều?"

Vương Nhất Bác kéo bàn tay vẫn đang không ngừng nhéo hắn của Tiêu Chiến xuống, thế nhưng lại chậm chạp chẳng hề buông tay y ra, lại dùng bàn tay lớn hơn của bản thân, ôm trọn mấy ngon tay thanh mảnh tinh tế kia vào, cao giọng chất vấn.

"Ta muốn thay đổi xưng hô ngươi cũng nào chịu thuận theo ta? Không phải ngươi vẫn cứ hai chữ "vi thần" tự xưng mãi đấy sao? Ngươi nào có xem ta là bằng hữu đồng trang lứa. Mỗi ngày đều gọi ta tiểu thái tử, ta còn nhỏ lắm sao?"

"Vi thần đối với Thẩm Tường cũng rất thích đánh hắn, bằng hữu động tay động chân một chút cũng có sao, hắn cũng nào có ngại vi thần chê hắn nhỏ tuổi mà bắt nạt? Còn tiểu thái tử, chẳng phải ngươi vẫn gọi vi thần hai tiếng "thái sư" đó sao? Chiếu theo lập luận của ngươi, tiểu thái tử chẳng phải cũng đang chê vi thần già?"

Vương Nhất Bác cảm thấy oan ức vô cùng liền rống.

"Ta nói muốn ngươi xem ta là bằng hữu, ta cũng đâu có nói muốn ngươi xem ta như Thẩm Tường mà đánh! Ta đâu phải hắn! Ta cũng đâu có chê ngươi già, đó là ta coi trọng công ơn dưỡng thành của ngươi!"

Tiêu Chiến nheo mắt, có chút ngẩn người, bàn tay vẫn yên phận lặng lẽ lọt thỏm ở nơi nào đó vô cùng ấm áp. Y liền nở một nụ cười sâu, hạ giọng giương cờ trắng đầu hàng, xoa dịu thiếu niên đang giương vuốt nổi giận đùng đùng bên kia.

"Không gọi tiểu thái tử nữa là được phải không? Tự ta rõ ngươi là ngươi, Thẩm Tường là Thẩm Tường. Sau này sẽ không làm đau ngươi nữa, cũng không tự xưng "vi thần" nữa, có được không?"

Ta cùng Thẩm Tường quả thực thường hay cãi cọ linh tinh, nhưng ta cũng chưa bao giờ đánh hắn.

Nhất Bác, ta kì thực chỉ thích đánh ngươi mà thôi.

Nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin, chỉ là... bao nhiêu lần ta đánh ngươi, đều là bấy nhiêu lần ta muốn... hôn ngươi...

Thật không có lí lẽ phải không? Hàng vạn lần muốn cùng ngươi gần gũi thân cận nhưng lại vô phương châm lửa thổi gió, chỉ có thể bất lực dùng phương thức kì quặc này của ta, cho ta một lí do chính đáng cùng ngươi thân mật động chạm, ta quả thực không còn thuốc chữa mà.

Chỉ là mấy câu sau này Tiêu Chiến không nói ra, mà Vương Nhất Bác... cũng vĩnh viễn không có cơ hội được biết.

Vương Nhất Bác nhìn y đến chăm chú, lửa giận có đôi chút nguôi ngoai, mặc kệ, hắn không thèm so đo tính toán, liền đổi đề tài.

"Phải rồi thái sư, ngươi sao lại ở đây? Không phải hiện tại ngươi nên ở Tây Bắc sao?"

Tiêu Chiến lơ đãng đáp.

"Chiến trận Tây Bắc đã có phụ thân ta, Tăng tướng quân cũng đã đến quân doanh được vài ngày, ta liền nhàn rỗi một chút, muốn chạy đến thăm Tiểu Điềm Điềm."

Độ cong trên khoé miệng Vương Nhất Bác dần trở nên cứng ngắc, hắn còn cho là sau chữ "thăm" kia là chữ "ngươi", nào ngờ lại là "Tiểu Điềm Điềm" thối tha nào đó quỷ không biết thần không hay. Hắn giận đến buông thõng cả bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt từ ban nãy, còn định sẽ xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến y nữa.

Chỉ là chỗ tức giận kia lại càng không ngăn nổi nỗi tò mò, Vương Nhất Bác bèn khàn giọng không nghe ra tâm tình nhả từng chữ.

"Là vậy sao? Tiểu Điềm Điềm là ai, có trong quân doanh sao? Nam nhân sư phó coi trọng ấy thế mà bổn thái tử ta không biết, đã để hắn chịu cực khổ rồi."

Tiêu Chiến thu trọn ánh mắt cay nghiệt Vương Nhất Bác vừa mới ném đến cho y, có chút mất mát xoa xoa bàn tay đã vơi mất nửa phần hơi ấm, khoé môi nhếch lên một đường cong cong, hiếm có nghịch ngợm đáp.

"Hắn quả thực không chịu ít khổ cực đâu. Ban ngày luyện binh, ban đêm cũng bận rộn không kém, có lẽ sẽ không còn trụ được bao lâu."

Vương Nhất Bác nheo mắt "Bổn thái tử cầm binh lần này quả thực để sư phó phải chê cười rồi, không ngờ còn phải mang thêm cái tội danh ngược đãi tướng sĩ."

Tâm tình Vương Nhất Bác dĩ nhiên không yên, Tiêu Chiến lại một bên hô Đông ứng Tây, lấp lấp lửng lửng, khiến hắn mỗi lúc lại càng mờ mịt, trong lòng lại trào lên cỗ tư vị chát chúa không tên.

Vương Nhất Bác không chờ được Tiêu Chiến lên tiếng đáp trả, không mặn không nhạt bỏ lại một câu rồi bỏ đi thẳng, chỉ bỏ lại cho Tiêu Chiến một cái gáy lạnh nhạt.

"Bổn thái tử không tiện tiếp đón thái sư chu đáo. Thất lễ."

Để lại Tiêu Chiến một mình ngây người dưới tán cây ngô đồng nặng trĩu tâm tư. Tiêu Chiến thở dài, tiểu thái tử có phải đã đến độ tuổi phản nghịch hay không, tâm tính sao lại nóng nảy như thế này, hở một chút liền nổi giận.

Tiêu Chiến chạy theo bóng lưng đã khuất xa cả dặm kia, gọi với.

"Tiểu..." nghĩ ngợi một chút liền đổi xưng hô. "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không thèm quay đầu, mũi chân vẫn như cũ thẳng thắn tiến về phía trước. Tiêu Chiến một bước chạy thành hai, không lâu sau đã đuổi kịp hắn. Y vươn tay, chộp một bên ống tay áo hắn, nghiêm khắc gọi.

"Vương Nhất Bác, ngươi đứng lại cho ta xem."

Vương Nhất Bác thình lình dừng lại bước chân, khiến Tiêu Chiến có chút không phản ứng kịp, theo quán tính cả người va vào phía sau lưng hắn.

Vương Nhất Bác không quay đầu, không nhanh không chậm gỡ tay Tiêu Chiến vẫn đang dính ở vạt áo hắn xuống, thanh âm khàn đặc, lạnh lùng nói.

"Thái sư, ngươi đi đường xa không dễ dàng, mau về soái trướng bên Nhậm tướng quân nghỉ ngơi. Bổn thái tử còn sự vụ, không tiện tiếp đón."

Tiêu Chiến lặng người, cũng không níu lấy hắn nữa. Chỉ là gương mặt kia vẫn chôn vùi vào mái tóc đen dài phong lưu của hắn, nhìn không ra biểu tình. Bờ môi y động đậy, nói rất nhỏ.

"Vương Nhất Bác, sao lại gọi thái sư rồi?"

Thanh âm dịu dàng có chút ý tứ nũng nịu len lỏi vào bên tai Vương Nhất Bác rất rõ ràng, nhưng hắn lại trầm ngâm không đáp, cũng không có chút động đậy.

Tiêu Chiến không nhận được hồi âm, tâm tình mỗi lúc càng trở nên rối bời. Người ta nói con người trở nên ngu ngốc nhất khi yêu, y... có phải cũng giống như thế không? Một Tiêu Chiến ngày thường nói một câu cũng phải uốn lưỡi bảy lần bỗng nhiên không chút do dự nâng tay, cẩn thận siết lấy một bên eo Vương Nhất Bác, lại nói rất rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, ta đến không phải vì ngươi, thì cũng chẳng vì ai cả."

Tiêu Chiến gấp đến không dám thở mạnh. Ngay cả chính bản thân y cũng không rõ, y rốt cuộc đang làm gì. Có lẽ xa cách gần nửa năm nay khiến y bất chợt nhận ra, bản thân đối với lời tỏ tình ngây ngốc của thiếu niên năm nào đã sớm động tâm. Không chỉ động tâm, mà còn hãm vô cùng sâu.

Tiêu Chiến một đường một người một ngựa trước khi đến đây đã cười nhạo bản thân biết bao nhiêu trận. Vương Nhất Bác khi nói ra câu ấy chẳng phải chỉ vừa lên mười hai thôi sao? Đối với lời nói của một tiểu hài tử lại đem làm chấp niệm trong lòng, y cũng thật điên rồ.

Y nhớ, vào sinh thần năm thứ mười hai của hắn, Vương Nhất Bác đã từng nói với y rằng:

"Giang sơn này ta không màng, thái sư, ta chỉ cần ngươi."

Tâm ý Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không rõ, nhưng thiếu niên Tiêu Chiến mười tám tuổi năm ấy đã tin vào lời hứa của Vương Nhất Bác, tin đến trở thành tín ngưỡng.

Tiêu Chiến tin có một ngày Vương Nhất Bác sẽ đem y cùng nhau chạy trốn, chạy thoát khỏi nơi cấm cung hoa lệ lại phù dung, bí mật chồng lên bí mật, tội nghiệt chồng lên tội nghiệt, giả dối lại chồng lên giả dối.

Cùng nhau một đời tự tại có bao nhiêu tiêu sái? Tiêu Chiến lại càng không dám nghĩ, đến một ngày Vương Nhất Bác ngồi vững vàng trên chiếc ngai vàng, hắn... sẽ còn nhớ đến y chứ? Sẽ còn nhớ đến người đã cùng hắn mỗi ngày sớm chiều đều có nhau, sẽ còn nhớ đến người sư phó đã từng cầm tay hắn dạy hắn viết chữ, dạy hắn đi những đường kiếm đầu tiên?

Hay hắn... cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế như cha hắn? Mỗi ngày bận rộn trị quốc an dân, mỗi mùa xuân tới lại tuyển tú nữ, sau đó lại lập hậu, chín tháng sau lại có thêm vài tiểu hoàng tử, vài tiểu công chúa...

Còn y, vị thái sư năm nào của hắn... cũng sẽ chìm vào lãng quên...

Dù y có yêu hắn, hay hắn có yêu y đi chăng nữa, hắn và y, đều sẽ không có tương lai.

Và vào một ngày rất đẹp, khí trời phủ một tầng xanh trong, khi hắn còn đang bận rộn hoan lạc bên năm thê bảy thiếp, Tiêu Chiến y, lại bỏ mạng nơi chiến trường lạnh lẽo vương đầy máu tanh, ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn?

Tiêu Chiến thừa nhận y ích kỷ, nhưng y... thực sự rất mệt mỏi.

Y không thuộc về nơi này.

Y lại càng không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác thuộc về người khác.

Vậy nên tiểu thái tử mỗi ngày một trưởng thành, mỗi ngày dương quang lại toả một rạng ngời, Tiêu Chiến lại càng lo lắng.

Y lo sợ Vương Nhất Bác sẽ quên đi lời hứa năm xưa.

Y sợ ngay cả một cơ hội bày tỏ, y cũng không có.

Vậy nên Tiêu Chiến mặc kệ tất cả. Mặc kệ phụ thân y có bao nhiêu tức giận ở bên kia chiến tuyến, Tiêu Chiến vẫn đi, đi về phía có một người y thương...

Mặc kệ có thể bị cha một lần nữa đánh đến gãy chân, Tiêu Chiến cũng không màng.

Nếu như định mệnh không thể cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên nhau, y chỉ có thể cùng hắn đồng hành đến giây phút cuối cùng mà y có thể gắng gượng...

Đồng hành là lời tỏ tình lãng mạn nhất, không phải như vậy sao?

Thiên hạ biết một thiếu niên Tiêu Chiến kì tài tinh thông, võ nghệ phi phàm, nhưng có lẽ người ta cũng quên mất, kì thực Tiêu Chiến cũng chỉ là người trần mắt thịt.

Bên trong thiếu niên kì tài kia còn tồn tại một Tiêu Chiến si tình, một bản thể chỉ dành riêng cho một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

"Vương Nhất Bác, tiểu thái tử, Tiểu Điềm Điềm, ngươi quay lại nhìn ta được không?"

Một lời này của Tiêu Chiến dường như đã rút cạn sức lực của y, tuy vậy, bàn tay đang ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau vẫn vững vàng cương trực như bàn thạch. Chỉ có bản thân y mới biết, mỗi một khắc trôi qua mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy động tĩnh, nội tâm y lại càng trở nên mềm yếu.

Nhất Bác, xin ngươi quay lại nhìn ta, có được không?

Lòng bàn tay Tiêu Chiến đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Có một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mùi hương tóc thân quen khiến người vấn vương của Vương Nhất Bác bỗng chốc tràn ngập nơi khoang mũi Tiêu Chiến. Khoé mắt y bỗng chợt hồng lên không thể kiểm soát, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tư vị chua xót.

Đương lúc Tiêu Chiến đã muốn sắp mất hết hy vọng, bàn tay còn lại đã bị Vương Nhất Bác hung hăng nắm chặt, xoay mạnh một cái, khiến cả người y mất thăng bằng, không bao lâu sau liền ngã thẳng vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, nhưng đôi môi đầy đặn cong cong nhu tình kia lại không chút lưỡng lự dán thẳng lên cánh môi đa tình lạnh lẽo của y, bất ngờ mà mềm mại, bá đạo lại ôn nhu, khe khẽ hôn y thật nồng nàn.

Nụ hôn vụng về hoang dại nhưng lại thừa khả năng xua tan nỗi khắc khoải trong lòng Tiêu Chiến. Hơi thở gấp gáp của Vương Nhất Bác khẽ phả lên một bên sườn mặt y, mát lạnh lại không kém phần ngọt ngào. Xúc cảm ấm nóng nơi hai cánh môi đã lâu thèm khát tình yêu chạm vào khiến thần trí y trong chớp mắt bỗng như ngừng trệ.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, để mặc cho Vương Nhất Bác thoả sức chiếm hữu lấy cả thể xác và tâm hồn y. Trái tim y chìm đắm trong bể tình khô hanh vừa được tưới mát, như ngọn tầm xuân khát khao hạt sương sớm lúc chạng vạng. Bàn tay vốn đang nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến dần dà di chuyển đến thắt lưng hắn, xuyên qua lớp vải dày thỏ thẻ nũng nịu khẩn cầu, chỉ mong được gần hắn thêm một chút nữa.

Nỗi lòng ước mong được thân mật bấy lâu của Tiêu Chiến bỗng chốc được Vương Nhất Bác lấp đầy. Y thế mà lại không biết, y khát khao hắn, khát khao đến phát điên.

Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn y là bao. Hắn... có lẽ cũng điên rồi. Đại não của hắn vốn đã chẳng còn ngay hàng thẳng lối, từ khi Tiêu Chiến níu lấy vạt áo hắn, dịu dàng khẽ gọi tên hắn.

Tiêu Chiến từ khi hắn biết nhận thức đến nay vẫn luôn đúng mực, chưa bao giờ gọi hắn bằng thứ gì khác ngoài ba tiếng tiểu thái tử cung kính. Vương Nhất Bác đã từng hoài nghi, Tiêu Chiến đối tốt với hắn, có hay chăng cũng vì cái danh phận Trữ Quân của hắn hay không? Quan hệ giữa hắn và y có chăng cũng chỉ đơn thuần như thế, y đối tốt với hắn, chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm, hai chữ tín nghĩa?

Vương Nhất Bác kì thực không hiểu rõ Tiêu Chiến, không hiểu rõ con người y, lại càng không hiểu rõ tâm tư y.

Chỉ là lâu ngày nảy sinh gắn bó không thể chia lìa, chỉ là vô tình mà đem y đặt vào trong lòng, chỉ là vô ý mà muốn bên y cả đời.

Chỉ là bản năng dạy hắn, đối với người nam nhân trước mặt phải giữ thật chặt, tuyệt đối không được buông tay.

Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng ý tứ nơi thắt lưng Tiêu Chiến đặt vào, liền không chút ngại ngần, khẽ siết chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh kia thêm một vòng.

Hắn không biết hôn, cũng chưa hôn bao giờ, chỉ biết ngây ngốc mà dán lấy đôi môi kia sít sao, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ doạ người kia bỏ chạy mất. Hắn mút mát lấy đôi môi lạnh lẽo kia đến tê dại, thế nhưng hôn thế nào cũng không đủ, không thoả được nỗi lòng của hắn.

Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến buông nhau ra, hai cánh môi nọ đã muốn sưng đỏ. Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác dường như cũng chẳng dám nhìn vào mắt y.

Nhưng cả hắn và y đều vô cùng nuối tiếc hơi ấm cùng ngọt ngào vừa mới được nếm trải, dù có bao nhiêu ngượng ngùng đi nữa, Tiêu Chiến vẫn không muốn rời khỏi vòng tay hắn chút nào. Y chỉ khẽ cúi đầu, ngả vào bờ vai rộng lớn của hắn, khe khẽ điều chỉnh nhịp thở đã sớm rối loạn. Tay chân Vương Nhất Bác cũng nhất thời chẳng biết cất vào đâu cho vơi bớt lúng túng, liền học theo lúc phụ hoàng ở bên cạnh mẫu nương hắn, tĩnh lặng dùng một tay sủng nịnh vuốt mái tóc suôn mượt của Tiêu Chiến, tay còn lại vẫn ôm lấy eo y, như có như không siết nhẹ.

Vệt ửng hồng vẫn chưa vội tan trên gò má ai, chỉ có tơ lòng đã sớm không chút đề phòng mà quấn quít dây dưa. Gió khẽ thổi mang theo tiếng oán thán của đất trời, mây đen từ đâu bỗng ùn ùn kéo đến, vội vã che đi ánh trăng vàng ruộm treo trên đỉnh đầu. Một vệt sáng chói loà nổ tung chia đêm đen thành hai nửa, tiếng sấm rền vang dội cùng những hạt mưa tí tách, vô tình giấu đi thanh âm nức nở của ai kia.

"Nhất Bác, ta yêu ngươi..."

oOo

Đầu tiên phải tạ lỗi là Thảo đến trễ T^T xin lỗi mọi người, dạo này công việc bận quá, cái gì cũng không có thời gian làm 😭😭 hôm nay mừng Lạc đạt 100k, mình ăn mừng bằng một chương ngọt lịm của Tẩy Tẫn nha ^^ yêu mọi người, mọi người giữ gìn sức khoẻ đó nha ^^ yêu yêu, hẹn ngày gặp lại ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro