Đệ Bát Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nhi nhìn màn trướng vẫn còn buông rũ mà thở dài hai tiếng. Đã hơn ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy, chủ tử của nàng vẫn chưa tỉnh dậy.

"Có lẽ nào là Thẩm thái y chẩn đoán sai?" Tuệ Nhi ủ rũ lầm bầm, chẳng hề phát hiện ra vị thái y nào đó thần tình đằng đằng sát khí tâm cao khí ngạo đang đứng ở phía sau nàng, chằm chằm nhìn nàng.

"Nô tì to gan! Dám mắng bổn quan chẩn đoán sai?"

Tuệ Nhi bị tiếng nói như sấm vang phía sau đả kinh, lúc thảng thốt quay lại đã bắt gặp phải sắc mặt u ám của Thẩm Tường. Nàng hoảng sợ quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng.

"Nô tì thỉnh an Thẩm đại nhân."

Thẩm Tường liếc một cái cũng không thèm liếc, chỉ bước vòng qua Tuệ Nhi vẫn đang cúi rạp dưới đất, tiến về phía thư trướng của Tiêu Chiến, một tay khẽ kéo màn, một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến ở trong chăn, lúc này mới lên tiếng.

"Ngươi mong y thức dậy lắm sao? Ngươi có biết y mất ngủ bao lâu rồi không? Ta hạ chút dược cho y ngủ vài ngày thì có sao? Thật không hiểu chuyện."

Tuệ Nhi khóc không ra nước mắt đáp lời.

"Nô tì không có ý đó, xin Thẩm đại nhân không trách tội."

Thẩm Tường lại rống.

"Bổn quan cũng không hẹp hòi đến mức đó!"

Tuệ Nhi: "........."

Tuệ Nhi không dám nói, trong lòng lại không ngừng mắng Thẩm Tường, thần kinh vị này quả thực không bình thường. Chủ tử vì cái gì lại cùng người này có mối quan hệ thân thiết như vậy kia chứ?

Thẩm Tường kéo màn lại như cũ, đoạn hướng Tuệ Nhi hỏi.

"Thánh thượng có đến không?"

Tuệ Nhi nghiêng đầu nhớ kỹ, đoạn mới đáp.

"Bẩm, Quân thượng có đến một lần, sau đó thì không có."

"Còn ai đến nữa không?"

Tuệ Nhi nhanh miệng đáp.

"Thẩm đại nhân, hoàn toàn không có."

Đột nhiên Tuệ Nhi lại nhớ ra thêm điều gì đó, vội vàng đáp.

"Thẩm đại nhân, Thái hậu không đến, nhưng nha hoàn cận thân Thanh Thanh hai hôm trước có đến, còn mang một chút dược tẩm bổ thân thể, nói là quà tạ lễ của Thái hậu."

Thẩm Tường liền nhăn mày.

"Chuyện quan trọng như thế sao ngươi không nói?"

Tuệ Nhi "........."

Thẩm Tường cũng không tiếp tục cùng nàng giằng co, chỉ phất tay.

"Mang tất cả chỗ đồ đó đem đi bỏ vào hố xí, không cần hỏi nhiều. Một chút cũng không được giữ lại."

Tuệ Nhi nghe đến cả hai bên tai đều lùng bùng, song nàng cũng không hỏi thêm, chỉ đáp khẽ.

"Vâng, Thẩm đại nhân."

Thẩm Tường gật đầu một cái rất khẽ, sau đó liền hướng cửa ngang ngạnh rời đi, chỉ để lại cho Tuệ Nhi một bóng lưng tiêu sái. Cũng may mắn rằng Tuệ Nhi vẫn chưa dùng đến số dược liệu Thái hậu mang đến. Thẩm thái y dặn nàng đem hết thảy bỏ đi, chỉ e ở bên trong ắt có sự tình khuất tất. Tuệ Nhi tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng nàng cũng không phải nữ nhân thường tình, trong lòng liền âm thầm ghi nhớ, từ này về sau đồ bên chỗ Thái hậu có lẽ sẽ không bao giờ được phép dùng đến nữa.

Phía sâu bên trong màn trướng bỗng vang lên một tiếng ho khe khẽ, trầm đục lại dường như vô cùng đau đớn. Tuệ Nhi giật thót trong lòng một tiếng, trong chốc lát đã quên béng cả việc bản thân vừa rồi nghĩ gì, gấp gáp chạy đến màn trướng, kéo xoẹt đến rách cả một góc vải lụa, hướng nam nhân trước mặt gọi đến lạc cả giọng.

"Chủ tử... chủ tử... người tỉnh dậy rồi sao?"

Đại nhân trước mặt Tuệ Nhi hình như ý thức vẫn chưa hề quay trở lại, chỉ có ấn đường nhíu rất sâu, sâu đến mức đôi lông mày kiếm cũng xoắn chặt vào nhau đến thê lương. Y không mở mắt, chỉ có đôi môi đơn bạc khô nẻ khẽ mấp máy.

"Nước... cho ta nước... ta rất khó chịu..."

Tuệ Nhi gấp đến cả gương mặt đều tái đi. Nàng ở bên cạnh Tiêu Chiến hầu hạ một thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn, biểu cảm đau đớn khó nhịn cùng tiếng rên rỉ thống khổ này của y, đây là lần đầu Tuệ Nhi chứng kiến. Trong mắt Tuệ Nhi, Tiêu Chiến mạnh mẽ cùng cường ngạnh đến không giống người sống, tổn thương tinh thần hay thể xác dường như cũng chẳng thể đánh gục uy dũng của y. Có lần Tuệ Nhi đánh đổ chiếc gương đồng lớn lên vị trí hạ bộ của y, ngay cả một nhíu mày Tuệ Nhi cũng chẳng hề được diện kiến, gương mặt nọ dường như chỉ tồn tại một biểu cảm. Y mỉm cười đỡ lấy, lại ôn hoà căn dặn Tuệ Nhi chớ động vào đồ đạc nặng, những việc ấy cứ gọi công tử là được.

Tuệ Nhi vừa bón nước cho Tiêu Chiến, mắt lại vừa ngấn lệ.

"Khóc cái gì?"

Âm thanh trầm đục của Tiêu Chiến bỗng vang lên, cắt đứt tiếng nức nở đứt quãng của Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi cả gương mặt đều ướt, chẳng rõ là vì quá lo lắng, hay quá mừng rỡ vì Tiêu Chiến đã tỉnh.

"Tuệ Nhi... Tuệ Nhi còn tưởng công tử sẽ mãi không tỉnh dậy..."

Tiêu Chiến cười, song một tiếng cười dường như cũng đủ để lấy đi toàn bộ sức lực của y vậy. Y ho mấy tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu tanh.

Tuệ Nhi giật mình không nhẹ, song Tiêu Chiến cũng không để nàng kịp lên tiếng đã vội vàng trấn an.

"Không sao, chỉ là chút bệnh cũ tái phát... Ngươi đừng khóc, công tử ngươi lại phải lo cho ngươi đấy..."

Tuệ Nhi liền vâng lời mà gạt nước mắt "Tuệ Nhi nghe công tử... Người đừng nói nữa, kẻo tổn hại thân thể..."

Tiêu Chiến cũng không trả lời nàng, đôi mắt mệt mỏi lại một lần nữa khép lại, khoé miệng kéo lên một đường cong cong, khiến Tuệ Nhi không nhịn được liền hỏi.

"Công tử người vẫn còn tâm trạng cười ư?"

Tiêu Chiến không mở mắt, chỉ đáp.

"Chỉ là bộ dạng khóc nhè của nha đầu ngươi khiến ta nhớ đến một người. Tuệ Nhi, đừng lắm lời nữa. Mau lui xuống chuẩn bị nước tắm cho ta."

Tuệ Nhi trong lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng dường như chủ tử nàng cũng không có ý định cùng nàng hàn huyên, liền vô cùng thức thời mà lùi đi.

Để lại Tiêu Chiến và nụ cười gượng dường như đã vừa chợt tắt.

Thì ra là không được... Hoá ra vẫn không được sao?

Tiêu Chiến cong khoé môi nở một nụ cười trào phúng, chỉ là nụ cười này sao chỉ giả vờ thôi cũng khó đến như vậy?

Nếu đã như thế... y đành phải chấp nhận thôi.

Chấp nhận, rằng chính tay y đã giết chết bản thân y. Là chính y...

...

"Công tử, nước như thế này có đủ ấm hay không? Tuệ Nhi chẳng thể hiểu nổi công tử nữa, vừa mới ốm dậy đã vội vàng tắm rửa, chẳng tốt cho cơ thể chút nào. Thẩm đại nhân mà đến đây không chừng sẽ chôn sống Tuệ Nhi mất thôi."

Đầu Tiêu Chiến hơi ngả về phía sau, hưởng thụ cảm giác cả người đều được thanh tẩy sảng khoái, tâm tư rối loạn trong nhất thời cũng giảm mất một nửa. Y cười nhẹ, đáp khẽ.

"Có ta ở đây, Tuệ Nhi còn lo lắng ư? Hắn không mắng ta thì thôi, mắng ngươi làm gì chứ?"

Tuệ Nhi liền nói.

"Thẩm gia ngài ấy vô cùng hung dữ. Nói chuyện cũng không nể mặt... quả thực người lắm tài sẽ mang nhiều tật."

Tiêu Chiến lại cười.

"Hắn hung dữ với ngươi không chừng chính là vì ngươi hay nói xấu hắn đấy..." Tiêu Chiến hơi dùng một chút, lại nói tiếp. "Đừng để ý hắn, con người hắn có chút nóng nảy nhưng không phải người bốc đồng, có chút ác miệng nhưng tâm lại thiện lương."

Tuệ Nhi dùng lược nhẹ nhàng chải suối tóc bóng mượt của Tiêu Chiến, khoé miệng cong cong.

"Công tử, người mới thiện lương, người chỉ đều nói tốt cho người khác cả thôi. Thiên hạ... không phải thiên hạ, là người sống ở trong cung này, chung quy bản chất có thiện lương đến mấy cũng sẽ đến lúc thay lòng đổi dạ mà thôi. Người xem, người vì Thái hậu ra nông nỗi này, đám tiện nhân kia lại đồn rằng người chính là một bụng muốn tranh sủng..." Tuệ Nhi nói đến đây mới biết bản thân lỡ lời, nhất thời liền im bặt, động tác trên tay cũng bất chợt khựng lại.

Tiêu Chiến ngược lại không hề tỏ rõ thái độ, chẳng rõ là trái tim kia cơ bản rất lạnh, hay vốn dĩ đã quá chai sạn. Y nhắm mắt, khoé môi lại mấp máy.

"Tuệ Nhi, miệng lưỡi thiên hạ là thứ chẳng ai có thể quản được. Đúng đúng sai sai đều chẳng thể dựa vào góc nhìn chủ quan của một người mà đánh giá. Chẳng hạn như có một nam nhân nọ, hắn cưới một nữ nhân hắn không hề yêu, nhưng nữ nhân nọ lại vô cùng vừa mắt phụ mẫu hắn. Hắn khiến phụ mẫu hắn hài lòng, đó là hắn hiếu thuận, làm đúng với phụ mẫu hắn. Nhưng đối với chính bản thân hắn, hắn lại làm sai, vì hắn đã cưới người mà hắn không yêu, hắn sẽ mãi mãi không hạnh phúc. Hắn làm như thế cũng là sai với nữ nhân nọ, lại càng sai hơn với người yêu hắn thật lòng, và hắn cũng yêu nàng. Tuệ Nhi, nếu hắn ích kỷ một chút, có lẽ hắn sẽ không quá khổ tâm. Vậy nên, nghĩ đơn giản, cuộc sống sẽ đơn giản một chút, nghĩ phức tạp, cuộc sống liền trở thành mê cung, mãi mãi chẳng thể thoát ra được. Người nói mặc người, đừng nặng tâm."

Tuệ Nhi xì một tiếng.

"Công tử, người tốt như công tử Tuệ Nhi không thể làm. Đối với tiểu nữ, chỉ cần tiểu nữ tận mắt nhìn thấy, đúng sai đều rõ ràng. Không phải công tử nói sao, suy nghĩ ít đi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Tuệ Nhi chính là tận mắt tai nghe các nàng bịa chuyện, không cần biết lý do, Tuệ Nhi liền ghét các nàng."

Tiêu Chiến cười nhẹ, âm thanh trầm thấp dường như có tiếu ý, lại như pha chút tự giễu.

"Nha đầu chỉ giỏi cắt câu lấy nghĩa. Công tử ta quản không được cái miệng của ngươi, đương nhiên lại càng quản không được suy nghĩ của ngươi."

Tuệ Nhi cười núng nính, chỉ nói.

"Công tử, thân thể không khoẻ không nên ngâm nước quá lâu. Đám thảo dược người trồng không chừng sắp chết rũ rồi, người không phải nói muốn tưới nước sao? Sắp đến vãn thiện, người không dùng bữa đúng giờ, Thẩm gia không chừng lại đến đòi mạng tiểu nữ."

Tiêu Chiến cũng hết cách với nàng, chỉ đáp.

"Bổn công tử xin tuân mệnh. A di này cái miệng thật hung hãn."

Khiến Tuệ Nhi cười khanh khách vui vẻ mãi không ngưng.

...

Vãn thiện mấy ngày nay đều là một tay Tuệ Nhi lo liệu. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ lí do, đây đều là phân phó của Thẩm Tường. Tuệ Nhi chỉ đoán, không chừng là ở đâu đó đã có người trăm mưu ngàn kế muốn tiễn Tiêu Chiến xuống hoàng tuyền. Liên hệ cùng đám dược liệu bị Thẩm Tường không chút tiếc rẻ vứt bỏ, ắt hẳn là có sự tình liên quan đến Thái hậu.

Tuệ Nhi bị gán nợ vào cung năm lên sáu, năm nay nàng mười lăm tuổi, quả thực đã có chín năm sống trong cung, cũng đã từng thấy qua kiệu Thái hậu, song chưa bao giờ được tận mắt nhìn kỹ phượng nhan.

Là vì Thái hậu là một nữ nhân vô cùng cực đoan. Ngoại trừ nha hoàn Thanh Thanh cùng Lý thái giám là hai người được phép tự do ra vào tẩm cung Thái hậu, là ai cũng không được bước vào nửa ngưỡng cửa, ngay cả chút bái phỏng thường tình cũng không cho phép. Ra khỏi cửa đều ngồi kiệu, trên đầu luôn đội một chiếc mạn châu sa kiêu kỳ.

Nghe nói năm đó có một sự kiện xảy ra, khiến một nửa bên mặt trái của Thái hậu có một vết sẹo lớn, không một ai có thể chữa khỏi. Vết sẹo này khiến Thái hậu tính cách vốn dĩ là cực đoan lại càng cực đoan, nhưng chỉ cần là nhi nữ thường tình đều rõ ràng, sẹo trên mặt nữ nhân chính là một vết thương chí mạng, khó trách Thái hậu không muốn ai nhìn thấy cả.

Ngày trước Tuệ Nhi đối với Thái hậu cũng có chút cảm thông, nhưng hiện tại bà đối với chủ tử nàng xem ra quả thực vô cùng tệ bạc, Tuệ Nhi chỉ cần nghĩ đến bà cả người liền giận sôi, không nhịn được liền mắng một tiếng.

"Lầm bầm gì thế, nha đầu thối?"

Tuệ Nhi không cần xoay lưng cũng biết là ai, song lễ tắc một phân cũng không dám thiếu, liền xoay lại có chút qua loa đáp.

"Tuệ Nhi thỉnh an Thẩm đại nhân."

Thẩm Tường liền chỉnh.

"Có nha hoàn nào thỉnh an như ngươi hay không?"

Tuệ Nhi đã sớm đứng dậy, hai tay liên tục đảo thức ăn, trả lời.

"Thẩm đại nhân thứ tội, công tử đến giờ vãn thiện, Tuệ Nhi một khắc cũng không dám chậm trễ, đành thất lễ với Thẩm đại nhân."

Thẩm Tường vô cùng muốn bạo phát, nhưng trong lòng hắn lại có một vướng mắc cấp bách hơn.

"Bổn quan tìm ngươi để hỏi chút chuyện riêng. Ban nãy Tiêu Chiến y tỉnh dậy có ho ra máu hay không? Thành thực một chút."

Nhắc đến Tiêu Chiến, Tuệ Nhi bỗng trở nên sốt sắng hẳn lên.

"Bẩm Thẩm đại nhân, ho rất nhiều, có ho ra máu. Chậm đã, vì sao người lại rõ ràng như vậy?"

Thẩm Tường nghe được đáp án liền thở dài.

"Là vậy sao?"

Tuệ Nhi liền trở nên gấp gáp, cả hai tay đều níu lấy ống tay áo Thẩm Tường.

"Thẩm đại nhân, trước đó công tử cũng ho ra máu sao?"

Thẩm Tường lại thở dài.

"Đúng vậy, đây là căn bệnh cũ của y."

"Đã là bệnh cũ vì sao không thể chữa dứt điểm cơ chứ?" Tuệ Nhi trong lòng không yên, ngay cả kính ngữ cũng quăng ra sau đầu.

Thẩm Tường hình như cũng chẳng hề chú ý.

"Ngươi tưởng ta không muốn sao? Mấy năm nay, bộ dạng của y thật khiến người ta nhược tâm."

Tuệ Nghi nghe đến lắp bắp.

"Đại nhân, nếu đã là bệnh cũ, vì sao Tuệ Nhi chưa từng thấy qua cơ chứ? Nếu Tuệ Nhi chăm sóc công tử cẩn thận một chút, có phải bệnh sẽ không tái phát hay không? Đại nhân, có phải là do Tuệ Nhi chưa đủ chu đáo hay không?"

"Không liên quan đến ngươi. Là y giấu ngươi, cũng là căn bệnh này của y cần một chút điều kiện để bộc phát..."

"Thẩm đại nhân, là điều kiện gì?"

Thẩm Tường còn chưa kịp lên tiếng, ở sân trước đã vang lên tiếng hài vải quen thuộc.

Có thanh âm vang lên.

"Nha đầu, nói chuyện với ai đấy?"

Một thân áo trắng giản dị, tóc đen buông xoã vẫn còn hơi ẩm, ngay cả trâm cũng không cài, bước chân một ngắn một dài, là Tiêu Chiến.

Nhìn thấy nam nhân đáng lẽ không nên ở nơi này Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ giọng lên tiếng gọi.

"Thẩm thái y."

Thẩm Tường liền liếc xéo y.

"Ngươi bớt lễ nghi một chút được không? Nghe thôi cũng thấy phiền."

Tiêu Chiến chỉ cười, nói.

"Xem ra những gì ta dạy ngươi đều quên bằng sạch."

Thẩm Tường cười châm biếm, nhanh chóng đổi đề tài.

"Tiêu công tử, phiền Thẩm mỗ tối nay dùng bữa ở chỗ ngươi chứ?"

Tiêu Chiến tiếu ý nhàn nhạt vẫn còn thoảng trên khoé môi đa tình, chỉ đứng yên không đáp. Thẩm Tường đương nhiên hiểu rõ bạn hữu, xem sự im lặng của y là lời đồng ý, trên môi cũng treo một nụ cười sảng khoái.

Mặt trời đã sớm lặn về phía đông, nhường chỗ cho màn đêm đen mịn như nhung bao phủ cả Mạc Đỉnh Các.

Nửa vầng trăng lặng lẽ treo trên đỉnh tiểu lương đình, Tuệ Nhi đã lui xuống, trên bàn chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Thẩm Tường, lúc này đã dùng bữa xong.

Tiêu Chiến thong thả buông đũa, tầm mắt phóng xa xăm, chẳng rõ đang nghĩ đến điều gì, Thẩm Tường cũng chẳng muốn làm phiền y, vô cùng ăn ý lặng thinh.

Trong lòng Thẩm Tường có con sâu đang bò, muốn mở miệng nói nhưng lại nói không xong, khoé miệng khẽ hé lại hở. Chẳng ngờ đến lúc hắn đã định cáo từ trở về, nam nhân kia lại lên tiếng.

"Thẩm Tường, Thẩm Tước khi nào thì về đến?"

Thẩm Tường chẳng ngờ Tiêu Chiến lại hỏi đến vấn đề này, chỉ đáp.

"Ta cũng không rõ. Vài ngày trước hắn gửi thư về chỉ nói ngày nào biên thuỳ còn nhiễu sự, hắn vẫn chưa thể trở về. Có thể tất niên năm sau, cũng có thể tất niên năm sau nữa. Biên cương nhiễu loạn chưa kịp bình ổn, nạn dịch lại kéo đến, hắn bận lại càng thêm bận."

Tiêu Chiến đăm chiêu nhíu mày, lại bị Thẩm Tường cắt ngang.

"Ngươi đang lo lắng cho Thẩm Tước, hay lo lắng cho Đại Viêm?"

Tiêu Chiến cười nhạt "Ta lo lắng cho cả hai, không thể sao?"

Thẩm Tường liền đáp "Thẩm Tước hắn có thể tự lo, không đến lượt ngươi. Đại Viêm là Vương Nhất Bác quản, cũng không đến lượt ngươi. Tiêu Chiến, việc của ngươi là tự mình lo lắng cho bản thân mình. Ta nói nhiều ngươi lại cho rằng ta lải nhải bao đồng, nhưng sức khoẻ ngươi chẳng những không khá lên mà còn tệ đi, thức ăn cũng quá đạm bạc. Ngươi gầy đến mức này rồi, mỗi ngày chỉ tàu hũ và rau củ, Phật sống dậy cũng không cứu nổi ngươi đâu!"

Thẩm Tường càng nói lại càng giận, bàn tay vô thức đập mạnh xuống bàn, khiến đôi đũa Tiêu Chiến vừa cẩn thận đặt xuống liền rơi thẳng khỏi bàn.

Tiêu Chiến nhíu mày, lên tiếng.

"Tức giận cũng không tốt cho sức khoẻ ngươi, Thẩm Tường. Sức khoẻ ta như thế nào, tự ta rõ."

Thẩm Tường lửa nóng bốc cao đã muốn qua khỏi đỉnh đầu, không nhịn được lớn tiếng.

"Ngươi rõ? Ngươi rõ ở chỗ nào? Không tính thân thể bạc nhược, ngay cả ho ra máu cũng tái phát, ngươi bảo ta yên tâm, ta yên tâm làm sao đây?"

Thẩm Tường cả hai khoé mắt đều đỏ, hắn đứng dậy nắm cổ áo Tiêu Chiến, bắt y nhìn vào mắt hắn mà chất vấn.

"Ngươi khổ sở thế này là vì ai? Ngươi khổ sở thế này thì hắn nhìn thấy chắc? Hắn sẽ hiểu cho ngươi chắc? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, ngươi tỉnh ngộ lại đi! Quên hắn đi, vĩnh viễn quên hắn đi!"

Tiêu Chiến không phản kháng, chỉ để mặc cho Thẩm Tường phát tiết, chỉ là gương mặt thanh tú kia đã sớm đanh lại, ngay cả đồng tử cũng co rút lại chỉ còn một chấm nhỏ.

"Thẩm Tường, ai hiểu nhầm Tiêu Chiến ta, ta đều không màng, nhưng không phải ngươi. Thẩm Tường, ta không vì hắn, đến khi nhắm mắt xuôi tay ta cũng không cần hắn hiểu. Ta sống rất ung dung tự tại, ta cũng không khổ sở, cũng chẳng quan tâm hắn có nhìn thấy hay không. Năm ấy ta đã nói với ngươi như thế nào, ngươi quên rồi sao? Mệnh bởi ta, không bởi ai cả. Ta của ngày hôm nay ra sao, ta của năm ấy khi đưa ra quyết định đã sớm dự liệu được, ta không phản kháng không có nghĩa ta mù quáng bất phân lợi hại. Thẩm Tường, bệnh của ta, ta đã sớm có cách, ngươi đừng tức giận, cũng đừng lo lắng nữa."

Thẩm Tường mím môi, thô bạo buông tay, chỉ để lại một câu liền bỏ đi.

"Ngươi còn yêu hắn."

Lời này của Thẩm Tường, Tiêu Chiến lại chẳng có cách phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro