Đệ Cửu Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thọ Thái Hậu trì hoãn chẳng được bao lâu, Lễ bộ thượng thư đã lục tục tự mình nộp sớ lên Thiên tử mấy ngày liên tiếp, đại ý rõ rành mạch, muốn Vương Nhất Bác mau chóng phê chuẩn để đại yến tiếp tục được chuẩn bị theo đúng nghi thức.

Lễ bộ thượng thư nguyên là trưởng tử của thứ mẫu đương kim Thái hậu, là người Thái hậu năm đó tự mình đề cử với tiên hoàng, tên là La Lợi. Sở dĩ La Lợi gấp rút đến vậy, chính là giúp Thái hậu phô trương thanh thế, phụ là nhân dịp này dâng lên Thiên tử một chút thành ý.

Đại Viêm năm nay không tổ chức tuyển tú nữ, mà trưởng nữ của ngoại huynh (1) lão lại vừa đủ tuổi tiến cung. Lão bà bà nhà lão không ngày nào là không hối thúc, từ sớm đến chiều đều lải nhải không ngưng, ngay cả Thái hậu cũng tìm lão thúc ép đến muốn vỡ đầu. Ban đầu lão cũng lấy làm phiền hà, lại cảm thấy đương kim hoàng thượng rõ ràng ràng là không sủng tú nữ chỉ sủng thị quân (2), nước đi này có lẽ chẳng cần thiết, nào biết đâu đứa cháu gái này lại xinh đẹp vô cùng, công dung ngôn hạnh đều hội tủ đủ, nhưng quan trọng hơn cả đó là, đính kèm với nàng còn có xá đệ của nàng, cũng là một trang nam nhân vô cùng thanh tú, không những biết đọc sách, ngay cả đối nhân sử thế cũng vô cùng tinh tế vẹn toàn.

Nếu cả hai đứa cháu này có thể gia nhập vào hậu cung, thuận lợi giành được sủng ái của Đế Vương, địa vị của lão cũng sẽ được củng cố càng thêm bền chắc.

Vậy nên thọ yến lần này bắt buộc phải được diễn ra.

Vương Nhất Bác tâm tư đều để ở biên cương, vậy nên đối với lễ bộ thượng thư hằng ngày đều chăm chỉ dâng sớ xin chuẩn bị thọ yến cũng chỉ thấy phiền, hắn lại không chú trọng lễ nghi bảo thủ nên cũng không quá để tâm, nhanh chóng hạ bút phê duyệt.

Thọ yến dưới sự quản thúc tận tuỵ của lễ bộ thượng thư nhanh chóng được diễn ra.

Bốn phía cấm cung đều treo đèn lồng khang trang, ngay cả pháo hoa nhập từ bên Tây về cũng được chuẩn bị đầy đủ. Khắp nơi đều nô nức hoan ca, ngay cả cung nữ dù bận rộn cũng cảm thấy vui lây.

Nguyên do là thọ yến năm nay có Tứ Thân Vương - Vương Húc Lãng từ An Huy xa xôi trở về.

Tứ Thân Vương trời sinh ngọc thụ lâm phong, thư sinh nho nhã. Mẫu phi y mất sớm do khó sinh, từ nhỏ Vương Húc Lãng được Thái hậu đưa về nuôi dưỡng, sớm chiều cùng đương kim thánh thượng Vương Nhất Bác mà lớn lên. Thái tử Vương Nhất Bác ngày ấy ngạo khí ngang tàng bao nhiêu, tứ hoàng tử Vương Húc Lãng lại ôn hoà mềm dẻo bấy nhiêu. Tình tình một như nước, một như lửa, nhưng lại vô cùng hoà thuận.

Quần thần sau lưng đều trộm nói, là Tứ Thân Vương khiêm nhường hiểu chuyện, cả đời mang ơn Thái hậu, ngay cả ngai vàng cũng không thèm để vào mắt, lại đi tận An Huy xa xôi dạy chữ cho tiểu hài tử, cùng dân nghèo có rau ăn rau có cháo ăn cháo, quyền quý đều không màng, quả thực thanh cao.

Có người lại nói, Tứ Thân Vương phẩm hạnh miễn bàn, nhưng lại chẳng hề có chút khí chất đế vương. Nếu y có tham vọng cùng Trữ quân Vương Nhất Bác tranh giành, chỉ e y cũng chẳng có phần thắng, ngay cả nửa cái mạng cũng chưa chắc có thể giữ.

Nữ nhân lại suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Bọn họ thích Vương Húc Lãng, chính vì nhớ thương vẻ ngoài dịu dàng của Vương Húc Lãng. So với Thiên tử anh tuấn nhưng tính tình lúc bạo tàn, lúc thâm trầm vô cùng khó đoán kia, Tứ Thân Vương lại càng khiến người ta dễ đỏ mặt hơn nhiều, chỉ cần chào y một tiếng, y chắc chắn sẽ dừng lại để mỉm cười.

Vậy nên các cô nương đều đem tâm tư gửi gắm nơi Tứ Thân Vương, mong chờ một ngày nào đó Tứ Thân Vương sẽ để mắt tới họ, chim sẻ hoá phượng hoàng là chuyện chỉ trong chốc lát mà thôi.

Vương Húc Lãng trở về cũng vừa kịp lúc yến tiệc bắt đầu. Vương phục trên người y diễm lệ lại chẳng hề có chút chói mắt, trái lại khí chất thanh nhã lại càng được phát huy triệt để. Bạch ngọc trong suốt treo ở bên hông phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mái tóc đen dài lúc này cũng được quấn cao nhưng lại không quá cầu kỳ, ánh mắt lại thẳng tắp chính trực nhìn về phía trước, chỉ là khoé môi cong tự nhiên thảng thốt có chút tiếu ý nhẹ nhàng.

Vương Húc Lãng quỳ trước Thiên nhan, bên cạnh là Thái hậu vẫn đeo mạn châu sa chẳng thể nhìn rõ diện mạo, thanh âm không cao không thấp, không nhanh không chậm, dịu dàng lại không kém phần sắc sảo của nam nhân bình ổn vang lên.

"Thần Phúc Toàn khấu kiến Quân thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế. Nhi thần thỉnh an Thái hậu nương nương, chúc Thái hậu phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ tỉ nam sơn bất lão tùng, phúc tinh cao chiếu mãn đình khánh, thọ đản sinh huy hợp gia hoan, phúc như trường giang cửu vạn lý, thọ tỉ trường thành tam thiên niên."

(Phúc như biển Đông nước chảy dài
Thọ như núi Nam Sơn không già
Phúc tinh trên cao chiếu sáng chúc mừng gia viên
Ngày mừng thọ soi sáng cả nhà vui vẻ
Phúc như trường giang cửu vạn lý
Thọ tỉ trường thành tam thiên niên)

Thái hậu dùng khăn che miệng, tiếng cười êm ái vô cùng vui vẻ cất lên.

"Húc Lãng, nhi tử của ta, cuối cùng con cũng chịu trở về."

Vương Nhất Bác tiếu ý treo trên khoé miệng hơi cong, nhanh chóng phất tay áo.

"Tứ thơ của hoàng huynh quả thật vẫn luôn có màu sắc độc đáo như vậy! Hoàng huynh, mau đứng lên đi, cô thật lâu mới được gặp huynh, còn không mau cùng cô uống chén rượu bồi tội."

Vương Húc Lãng cũng cười, lại nói.

"Mong Quân thượng cùng mẫu nương không trách tội, Húc Lãng quả thực vài năm nay quá lơ là quân gia."

Thiên tử liền tiếp lời.

"Hoàng huynh không cần lo lắng, cô đương nhiên sẽ không trách huynh. Hôm nay là thọ yến của Thái hậu, hoàng huynh đã lâu chưa trở về, chi bằng hãy cùng Thái hậu hàn huyên trước đã, cô đặc biệt chuẩn bị hai vò rượu của Vệ quốc tiến cống, hương vị vô cùng thơm ngon, đêm nay coi nhất quyết phải chuốc say huynh!"

Vương Húc Lãng liền cúi đầu tạ lễ.

"Tạ Quân thượng."

"Không cần đa lễ, hoàng huynh mau ngồi xuống đi."

Vương Húc Lãng nhanh chóng tiến về vị trí bên cạnh Thái hậu, thọ yến lại tiếp tục tiếp diễn, đàn hát đều vô cùng tưng bừng. Người đến kẻ lại đều dâng lên Thái hậu những lời chúc hoa mỹ nhất, lễ vật mỗi lúc lại một thêm hào nhoáng, khiến Thái hậu cười mãi không thôi. Nhi tử hiếu thuận hai bên kẻ rót người gắp, chu đáo đến tay chân Thái hậu đều trở nên thừa thãi, ngay cả nha hoàn Thanh Thanh cũng không cần túc trực ở bên cạnh nữa.

Khoé môi tàn nhẫn của Đế Vương vẫn duy trì hoàn hảo độ cong hoàn hảo, chỉ có nơi người khác không nhìn thấy, ánh mắt của hắn của hắn mỗi lúc lại càng trở nên xám xịt.

Người vẫn mang sắc mặt khó coi cũng chẳng duy một mình hắn, Thẩm Tường đến từ sớm mặt mũi cũng đã trở nên ngày càng nhăn nhó, cả người đều nhấp nhô như ngồi trên đống lửa.

"Tên chết tiệt kia định không đến sao?" Thẩm Tường bóp chặt chén rượu trong tay, biểu cảm mỗi lúc lại thêm một phần phiền não.

Trương Ái Huyền vẫn luôn im lặng ở bên cạnh Đế Vương dường như chẳng hề trông thấy sắc mặt khó coi của Thẩm Tường, vô cùng thức thời gãi đúng chỗ ngứa của hắn, lên tiếng.

"Thẩm đại nhân hình như vẫn chưa chạm đũa. Trong lòng có tâm sự sao?"

Trương Ái Huyền trong lòng cũng không tránh khỏi chút nôn nao, đại khái chính nàng cũng như có như không mà trông đợi một người, lại chẳng có chỗ phát tiết. Cung nữ Hạnh Nhi đã sớm trở về tẩm cung của nam nhân nọ tìm người, chỉ là nàng cũng không tìm thấy nam nhân kia ở đâu, đành đem tin xấu trở về bẩm báo. Trương Ái Huyền lại càng nôn nóng, lo sợ Thái hậu trách nàng một, lại lo sợ Thái hậu trách Tiêu Chiến mười, vì thế nàng cũng chỉ còn cách hướng Thẩm Tường cầu cứu.

Thẩm Tường nằm im cũng trúng tai vạ gió bay, chỉ có thể thận trọng đáp.

"Thẩm mỗ đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thẩm mỗ cũng chẳng có tâm sự gì, chỉ là rượu ngon lại thiếu xá đệ vẫn chưa trở về cùng thưởng thức, trong lòng nhất thời có chút trống vắng mà thôi."

Trương Ái Huyền đương nhiên không nghe được câu trả lời mong muốn, đành thở dài.

"Thẩm gia xin đừng lo lắng. Bổn cung ngày mai sẽ đến thiền viện Tịnh Trần một chuyến, thành tâm hướng Phật cầu an cho quân binh. Bổn cung quả thật cũng không kém phần lo lắng, nhưng uy danh của Tăng tướng nhiều năm nay cũng không phải giả, Thẩm đại nhân đừng quá ưu tư kẻo ảnh hưởng tinh thần và sức khoẻ."

Thẩm Tường chớp mi "Thần đã biết, đa tạ hoàng hậu nương nương."

Trương Ái Huyền cũng không đáp, chỉ nâng cao chén rượu hướng Thẩm Tường, sau đó một hơi tao nhã uống cạn.

Thái hậu ở một bên vẫn luôn bận rộn trò chuyện cùng Vương Húc Lãng, lúc này bỗng chú ý đến cuộc trò chuyện của Trương Ái Huyền cùng Thẩm Tường, bèn vô thanh vô thức lên tiếng.

"Hoàng hậu lấy việc nước làm trọng, suy nghĩ vô cùng vẹn toàn, khiến ai gia vô cùng thấy làm hài lòng."

Trương Ái Huyền còn chưa kịp đáp, Thái hậu đã một lần nữa lên tiếng.

"Chỉ e Hoàng hậu đã quên mất trách nhiệm của mình, một chút."

Trong lòng Trương Ái Huyền giật nảy một tiếng, thầm than lại chuyện gì nữa đây, chỉ có thể một khắc liền quỳ xuống nhận tội.

"Thần thiếp ngu muội, chẳng rõ Thái hậu có chuyện gì dạy bảo?"

Thái hậu liếc một cái cũng không liếc nàng, vẫn như cũ vô cùng ôn hoà đáp.

"Hậu cung là do Hoàng hậu cai quản, làm thế nào chỉ duy một mình Tiêu Cơ vẫn chưa có mặt, ấy thế mà lại chẳng hề khiến Hoàng hậu bận lòng, Hoàng hậu giải thích cho ai gia nghe xem?"

Trương Ái Huyền im lặng cả nửa ngày trời cũng chưa nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo. Cả điện đều vì sự quở trách của Thái hậu mà trở nên lặng im như tờ, Quân Vương chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, thái độ cũng không rõ ràng. Vương Húc Lãng cảm thấy không khí quá ngột ngạt, liền lên tiếng giải vây.

"Mẫu nương đừng trách Hoàng hậu. Là nhi tử vì muốn dâng lên mẫu nương một khúc tấu, thế nhưng nửa đường trở về không rõ vì sao lại đánh mất chiếc sáo ngọc yêu thích, thành thử ban nãy nhi tử trên đường đến đây chạm phải Tiêu Cơ, đành mượn nhờ y một chiếc tiêu trúc, khiến y chậm trễ, mong mẫu nương đừng trách tội y, đều là do nhi tử."

Thái hậu tất nhiên không vui, nhưng nể mặt Vương Húc Lãng cũng đành dịu xuống.

"Là vậy sao?"

Vương Húc Lãng nhanh tắp lự đáp.

"Đúng là vậy, mẫu nương."

Đúng vào thời khắc Vương Húc Lãng dứt câu, một thân ảnh bạch y tiến vào đại điện.

Nam nhân ôn hoà như nước, diện tựa như sương, bạch ngọc quan nho nhỏ ôm lấy một phần búi tóc, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mày liễu sắc bén.

Thẩm Tường cùng Trương Ái Huyền không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ là tâm sự trong lòng không hề giống nhau.

Nam nhân liền quỳ xuống.

"Thần xin tham kiến Bệ hạ, Thái hậu nương nương. Chúc nương nương tứ nguyệt hạ cao ngưỡng tiên quế, lục tuần nhân kiện tỷ kiều tùng, đào thục chính phùng hoa giáp mậu, lan khai kỷ duyệt phúc thọ thiêm."

(Tháng bốn mùa hạ ngẩng nhìn cung trăng
Người sáu mươi tuổi mạnh khỏe như cây tùng
Quả đào chính như gặp tuổi sáu mươi tốt đẹp
Hoa lân nở như được thêm phúc thọ)

Thái hậu vẫn giữ thanh âm ôn hoà như cũ, lên tiếng.

"Tiêu Cơ đã đến rồi sao? Sức khoẻ đã tốt hơn chưa?"

Tiêu Chiến liền đáp.

"Đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm, thần đã đỡ hơn rất nhiều. Dược bổ Thái hậu đưa đến quả thật hai chữ tốt lắm cũng không đủ dùng."

Thái hậu lại tiếp.

"Tiêu Cơ vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, sắc mặt quả thật chưa thể dùng chữ tốt để hình dung đâu."

Tiêu Chiến vô cùng cẩn trọng đáp lời.

"Thần đã rõ, tạ Hoàng hậu. Nhân hoàng thọ của Thái hậu nương, thần có chút lễ vật hèn dâng lên, mong Thái hậu không chê cười."

Thái Hậu động mi một cái, nha hoàn Thanh Thanh rất hiểu chuyện bèn tiến đến, cầm lấy quyển trục từ tay Tiêu Chiến, nhanh chóng đưa đến bên người Thái hậu.

Vương Húc Lãng bên cạnh nhanh chóng giúp bà mở ra quyển trục, Thái hậu có chút cứng ngắc nhùn theo, sắc mặt bỗng chợt dần dà thay đổi.

Chỉ có Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra.

Còn có đôi mắt Tiêu Chiến bỗng trở nên sắc bén chẳng như thường lệ.

Vương Húc Lãng ở bên cạnh cũng dường như nhìn ra, thái độ của Thái hậu dường như không đúng. Sự im lặng của Thái hậu khiến cả điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám lên tiếng.

Một khắc trôi qua, đôi môi được tô điểm kỹ càng màu đỏ trầm của Thái hậu bỗng cong lên, hình như có phần hài lòng, lại phảng phất nửa điểm nhẫn nhịn.

"Tiêu Cơ quả thật đặt nhiều tâm tư. Bức tranh này đối với ta quả thật có nhiều kỷ niệm. Tiêu Cơ có biết hay không, Tiêu phụ đã từng cùng ai gia... Ngày xưa gia nương ngươi rất thích vẽ, mỗi lần vẽ ta đều chuyên chú, khiến ta ngồi hơn một canh giờ liền..." Thái Hậu nói đến đây dường như chẳng thể kiềm nổi kích động, nước mắt bỗng nhiên rơi không ngừng, khiến Đế Vương biểu tình vô cùng lạnh tanh kia cũng phải nhất thời đau lòng.

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn cùng Thái hậu diễn thêm một màn tình thâm quá mức giả tạo này, liền lùi ba bước rồi tiến về chỗ ngồi.

Thái hậu ngắt quãng lên tiếng.

"Quân thượng, bức tranh này ta rất thích. Người không thể không trọng thưởng Tiêu Cơ."

Vương Nhất Bác liền đáp.

"Được, mẫu nương đừng lo lắng."

Vương Húc Lãng không quên gọi theo.

"Xin Tiêu Cơ chớ vội rời đi. Chiếc tiêu trúc bổn vương đã mượn, chẳng rõ Tiêu Cơ có tìm được hay không?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy Vương Húc Lãng đã lâu ngày không gặp, liền cười nhẹ với y, cũng chẳng đối với câu nói lạ lùng của Vương Húc Lãng sinh ra bất ngờ, rất phối hợp đáp.

"Hồi vương gia, quả thật tại hạ không có chiếc tiêu nào, may mắn lại dư ra một chiếc sáo ngọc, vương gia nếu thích hãy giữ lấy dùng."

Nói đoạn Tiêu Chiến từ thắt lưng lấy ra một chiếc sáo bạch ngọc tinh xảo đưa đến, Vương Húc Lãng cũng nhanh chóng chạy xuống, cầm lấy chiếc sáo ngọc, lại nói "Cảm tạ."

Tiêu Chiến chỉ đáp nhẹ "Đừng khách sáo.", sau đó liền nhẹ nhàng rời đi.

Vương Húc Lãng tiến về chỗ cầm sư thương lượng một chút, chưa đầy nửa khắc sau, một khúc tấu vang lên, thanh nhã lại hào hùng, quyến rũ lại đầy bí ẩn, trầm bổng lại không kém phần tinh tế, tựa như đã được tập trước, khiến Thái hậu cười mãi không thôi.

"Hay!"

Yến tiệc nhanh chóng khôi phục náo nhiệt vốn có, rượu vào lời ra, dường như ai cũng rất vui vẻ.

Tiêu Chiến lại chẳng nuốt nổi, chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt khẽ nhắm hờ, dường như đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều không có can hệ.

Đế Vương chỉ ở khoảnh khắc nhỏ nhất nhìn thấy, ánh mắt chẳng hề lưu luyến nhanh chóng rời đi.

Trương Ái Huyền lệ nóng chảy ở trong tim.

Thẩm Tường thở dài hai tiếng, lại nốc thêm một chén rượu, đến lúc tiệc tàn đã muốn say mèm, chống tay ở trên bàn mà ngủ gật.

Vương Húc Lãng sau khi hộ tống Thái Hậu về liền chạy đến Bạch Túc điện, may mắn liền gặp Tiêu Chiến ở trước của tẩm cung cùng Tuệ Nhi.

"Thái sư!" Vương Húc Lãng vô cùng vui vẻ gọi với.

Tiêu Chiến nghe được âm thanh quen thuộc liền quay lại, tầm mắt vừa vặn bắt được chiếc sáo ngọc lúc này đã được Vương Húc Lãng giắt cẩn thận ở bên hông.

"Vương gia, sao còn chưa về nghỉ ngơi?"

Tuệ Nhi biểu cảm thất kinh, trợn tròn mắt nói nhỏ với Tiêu Chiến.

"Công tử, Vương gia trông còn lớn tuổi hơn công tử, công tử thế nào lại là thái sư của Vương gia?"

Tiêu Chiến cười nhẹ với Tuệ Nhi, nhưng lại không trả lời nàng "Vương gia, Tiêu mỗ chẳng qua chỉ dạy người được vài ngày, làm sao gánh nổi hai chữ thái sư này của Vương gia?"

Tuệ Nhi liền à lên một tiếng, mà Vương Húc Lãng lúc này đã ở ngay trước mặt Tiêu Chiến, cười vô cùng rạng rỡ.

"Một ngày dạy ta, cả đời đều là thái sư của ta, đạo lý ngày không phải ngày nhỏ thái sư đã dạy ta hay sao? Thái sư, có thể vào trong uống một chén trà hay không?"

Tuệ Nhi nhỏ giọng nhắc một câu.

"Công tử, hiện tại đã là kê minh (*), thân phận của công tử không thể không lo thị phi."

(* gần nửa đêm)

Tiêu Chiến trái lại không hề lo lắng trước sau như Tuệ Nhi, chỉ hướng Vương Húc Lãng cười mỉm.

"Sao có thể từ chối? Vương gia, mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro