Đệ Thập Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu thái sư, sắc mặt ngươi quả thực rất kém."

Hạ xuống chén trà, Vương Húc Lãng không chút câu nệ liền nói thẳng.

Tiêu Chiến cũng chẳng hề lấy làm không vui trước thái độ không chút khách khí của Vương Húc Lãng, khoé miệng vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười nhẹ mà lên tiếng.

"Vương gia sống ở An Huy có tốt không? Trông thần sắc ngài, có lẽ là rất vui vẻ sảng khoái."

Vương Húc Lãng cười khẽ "Quả là chẳng thể giấu thái sư, ta rất thích An Huy. Mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống tự tại như thế thật tốt. Thái sư đã từng nói với ta, nếu muốn nâng cao đời sống của bách tính, tri thức là vấn đề quan trọng nhất. Đời người dài chưa đến trăm năm, làm được chút chuyện này, đối với ta có lẽ đã là mãn nguyện."

Nói đoạn Vương Húc Lãng lại tự mình châm trà, nửa đường lại bị Tiêu Chiến chặn trở lại.

"Đêm đã khuya, uống trà nhiều không tốt."

Vương Húc Lãng bật cười, tiếu ý nồng đậm nơi khoé mắt.

"Thái sư vẫn luôn chu đáo như vậy..." Vương Húc Lãng dừng một chút, lại có chút chần chừ lên tiếng.

"Thái sư, ngươi sống ở đây có tốt không?"

Một đường từ cổng và đến tẩm cung, Vương Húc Lãng không ngừng kinh ngạc. Tẩm cung nơi đây hiu quạnh đến nao lòng, một bóng thị vệ cũng không có, nha hoàn cũng chỉ lác đác vài người đếm trên đầu ngón tay, bài trí bên trong dùng hai chữ bần hèn để hình dung cũng chẳng ngoa.

Vương Húc Lãng nặng trĩu suy tư, nam nhân trước mặt y đây dường như đã chẳng còn là vị thái phó xuất thân lẫy lừng năm nào, khí tràng thiên hạ vô song cũng chẳng còn thấy qua nữa, mấy năm nay có lẽ Tiêu Chiến đã tự mình thu liễm không ít, trở thành nam sủng nhỏ nhoi vạn người khinh bạc mà ở lại bên cạnh người kia.

Vương Húc Lãng chưa bao giờ hỏi, nhưng y rất rõ ràng, nam nhân trước mặt y có lẽ chưa bao giờ cam lòng, Tiêu Chiến... có lẽ là chẳng buồn phản kháng mà thôi.

Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn không nhạt đi chút nào, đáp "Tạm ổn."

Vương Húc Lãng không nhịn được nhíu mày.

"Thái sư, thứ cho ta nhiều lời, nhưng Vương Húc Lãng im lặng nhiều năm như vậy, lần này trở về chỉ muốn nói với thái sư rằng, ta một chút cũng không tin ngươi ngày ấy tạo phản, một chút cũng không."

Tiêu Chiến chống cằm, nhẹ nhàng hỏi.

"Vương gia, tri nhân tri diện bất tri tâm, Vương gia đừng quá tin người."

Vương Húc Lãng thở dài.

"Thái sư, ngươi lừa ai cũng đừng lừa ta. Ngươi cũng không hỏi vì sao ta lại chắc chắn như thế sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi cong cong, đáp "Thế Vương gia có muốn nói cho ta biết tại sao không?"

Vương Húc Lãng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến; nghiêm túc, ngay cả ấn đường cũng sâu thêm một tầng.

"Trời sinh Vương Húc Lãng không tài giỏi, nhưng ta là nhìn sắc mặt người ta mà lớn lên, có vài chuyện đã tự mình thông suốt. Thái sư, Tiên đế cả đời chỉ có duy nhất hai hoàng tự. Đối với ta, ngươi luôn dung túng cùng khoan dung, chẳng giống như cách ngươi đối với hoàng đệ ta. Đối với hắn, ngươi chỉ sợ không đủ nghiêm khắc, chỉ sợ hắn không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ hắn không đủ khôn ngoan. Còn ta, ngươi lại sợ ta không đủ lương thiện. Ngày ấy còn nhỏ, ta ngốc lắm, ta không hiểu, còn cho rằng thái sư thích ta hơn hắn, nuông chiều ta hơn hắn. Lớn lên rồi, bỗng chốc mọi thứ liền trở nên rõ ràng. Thái sư, ta biết ngươi là người công minh, cho dù đổi ngược lại, ta là thái tử, hắn là hoàng tử, ngươi cũng sẽ không vì hai chữ "thái tử" này mà phân biệt đối xử. Thái sư, ngươi là người nhìn xa trông rộng, trong hai người chúng ta, là ai xuất chúng hơn, trong lòng ta cũng hiểu rõ. Những điều khác ta không muốn nói, nhưng nếu như ngươi thực lòng muốn tạo phản, ngươi sẽ không dốc lòng bồi dưỡng hắn như vậy."

Biểu tình trên gương mặt của Tiêu Chiến vẫn như cũ vô cùng bình thản, chỉ là nơi Vương Húc Lãng không nhìn thấy, con ngươi trong vắt kia đã muốn nhuộm một tầng khó xử, chỉ là lời nói ra vẫn vô cùng ôn hoà.

"Vương Húc Lãng, đối với suy luận của ngươi ta không có lời để phản biện. Chỉ là... ngươi tỏ tường đến như vậy, lại không hận ta sao? Không hận ta cướp đi cơ hội của ngươi sao?"

Vương Húc Lãng phiêu mi, cười nhạt "Thái sư, ngươi lại nói lung tung rồi. Dù chỉ trong một thời gian ngắn quen biết, ngươi lại hiểu thấu ta đến vậy, cũng hiểu rõ ta không màng thế sự, cũng chẳng có cái gan cùng hoàng đệ ta tranh giành quyền lực. Không, ta không hận ngươi, so với chôn mình ở nơi cung cấm này, ta thà rằng ở bên ngoài khoái hoạt tiêu dao."

"Vương Húc Lãng..." Trong mắt Tiêu Chiễn khẽ thoảng qua một tia mất kiên nhẫn, nhưng Vương Húc Lãng cũng không để cho y nói, nhanh chóng tiếp lời.

"Thái sư, ta hôm nay quyết định nói ra lời trong lòng này không phải là để trách ngươi, ngươi đừng lo lắng. Hôm nay muốn cùng ngươi trò chuyện chính là vì ta lo lắng cho ngươi. Tiêu Chiến, đây không phải cuộc sống ngươi muốn."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười.

"Vương gia, ngươi nói thử cho ta xem, vì sao ai ai cũng cho rằng đây không phải cuộc sống ta mong muốn? Thẩm Tường, Thẩm Tước, Trương Ái Huyền, hôm nay lại đến ngươi. Các người không nghĩ thực ra Tiêu Chiến cũng chỉ đến vậy, thà rằng trở thành một đồ vật làm ấm giường Đế Vương cũng không có cái gan lụa trắng ba tấc chôn cùng phản tặc Tiêu gia sao?"

Vương Húc Lãng vẫn cười, song ấn đường lại nhíu sâu, ánh mắt không chút khoan hồng nhìn thẳng vào y, tựa như nhìn thấu đến tận nội tâm y mà vạch trần.

"Ngươi không sợ chết."

Tiêu Chiến hớp một ngụm trà, rõ ràng nhả chữ.

"Vương gia, ngươi sai rồi. Kỳ thực Tiêu Chiến ta rất sợ chết, vô cùng, vô cùng sợ chết."

Vương Húc Lãng chậm rãi lắc đầu.

"Tiêu Chiến, ngươi đừng cho rằng ta ngu ngốc đến vậy. Ngươi lừa được thiên hạ, dối được bản thân ngươi cũng đừng mong gạt được ta." Y dừng lại một chút, lại tiếp. "Tiêu Chiến, nếu ngươi muốn rời khỏi đây, ta ắt sẽ có biện pháp giúp ngươi, đừng tự làm khổ mình."

Lời này của Vương Húc Lãng, chỉ sợ đã vừa vặn đâm vào nội tâm sâu kín của người nào đó. Tiêu Chiến không che giấu sự kinh ngạc đã tràn đến khoé mắt, y nhìn chằm chằm vào Vương Húc Lãng, có chút không thể tin.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Húc Lãng cũng chẳng gấp gáp, sự im lặng bỗng chốc phủ lấy cả không khí nơi này, đến khi tiếng trống canh ba lặng lẽ vang lên, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Vương Húc Lãng, vì sao lại muốn giúp ta?"

Vương Húc Lãng ngay tắp lự trả lời.

"Ta không giúp ngươi. Ta chỉ muốn Quân thượng được giải thoát, hắn là hoàng đệ mà ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn thấy hắn khó chịu, tâm ta cũng khó chịu. Ta cũng chẳng rõ rốt cuộc giữa hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết rõ một điều, mối quan hệ của các ngươi có lẽ không đơn thuần, mâu thuẫn cũng không nhỏ. Ngươi không nguyện ý giải thích, hắn cũng không thể hạ cái tôi của bậc Quân vương, chỉ sợ cả đời này các ngươi cũng chẳng hề hàn gắn nổi..."

Tiêu Chiến lại rơi vào trầm mặc. Y thừa nhận, Vương Húc Lãng nói không hề sai.

Vương Húc Lãng cũng không chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, lúc tiếng trống canh ba điểm đến lần thứ hai, hắn liền cáo từ rời đi.

Tiêu Chiến cũng không tiễn hắn.

Đèn dầu dần cạn, Tiêu Chiến cũng một đêm không ngủ.

Lời Vương Húc Lãng không đủ để dao động nội tâm y, nhưng lại đủ để khiến nơi nào đó trong tâm khảm kia nhoi nhói đớn đau.

Vương Húc Lãng sai rồi, y sợ chết.

Vì chết rồi, có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy người nào đó nữa.

...

Tiêu Chiến gần như thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt hiện lên có chút ảm đạm, khiến Tuệ Nhi cằn nhằn mãi không thôi.

"Công tử à công tử, tốt xấu gì cũng phải ngủ một chút. Người đã gầy, hôm nay trông càng thêm tiều tuỵ rồi."

Tiêu Chiến cười cười "Đứa nhỏ ngốc, hôm nay ta ăn thêm một chén cơm nữa, được chưa?"

Tuệ Nhi trong thoáng chốc liền trở nên vui vẻ "Công tử nói là phải làm đấy."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, bên ngoài bỗng có thanh âm vang lên.

"Tiêu Cơ nghe chỉ!"

Là Đức Long cùng thị vệ.

Tiêu Chiến không quỳ xuống, cũng không có bất kỳ hành động cùng biểu cảm dư thừa nào. Đức Long cũng lười đôi co cùng nam nhân này, đều đều cẩn trọng truyền thánh ý, kỳ thực chỉ có vỏn vẹn vài chữ lãnh đạm, đoạn vô cùng nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến chẳng hề ừ hử lấy một câu, Tuệ Nhi lại reo lên.

"Công tử, Tuệ Nhi không nghe lầm chứ?"

Tiêu Chiến vẫn như cũ lạnh tanh, chỉ đáp.

"Ngươi nghe thấy gì?"

Tuệ Nhi vẫn phấn khích không thôi.

"Trời ạ, công tử không để tâm sao? Quân thượng là phong cho người tự quân nhất phẩm đó, là nhất phẩm, chỉ sau hoàng hậu thôi! Để xem đám người kia còn dám trước mặt công tử vênh mặt nữa hay không!"

Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đáp.

"Ừ, ban nãy ta không tập trung. Tuệ Nhi cao hứng là được."

Tuệ Nhi cảm thấy kì quái, nhưng lại không sao hiểu được.

"Công tử, người không vui sao?"

Tiêu Chiến thu tay, khuôn mặt ban nãy vốn chẳng có biểu tình kia hiện tại lại nở một nụ cười.

"Nha đầu đừng đoán mò nữa, là hoạ hay phúc, sau này tự khắc ngươi sẽ rõ. Hôm tay ta muốn uống chè hạt sen, mau xuống chuẩn bị đi."

Nụ cười của Tiêu Chiến bất giác khiến Tuệ Nhi trong chốc lát thả lỏng, nàng cũng cười, hồ hởi đáp.

"Công tử, có ngay!"

Đợi bóng dáng Tuệ Nhi khuất xa rồi, nụ cười của Tiêu Chiến mới dám tắt dần.

Cầm trên tay khẩu dụ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác cười giễu.

"Đây là bù đắp sao?"

Không tốn quá nhiều sức, Tiêu Chiến dễ dàng gỡ ra mảnh giấy tuyên thành dán trên khẩu dụ, để lộ một hàng chữ được ẩn giấu sâu kín phía sau. Lối chữ Khải đầy đoan chính, nét bút rắn rỏi, tựa như chủ nhân của nó vậy.

Tiêu Chiến chỉ đọc qua, sau đó nhanh chóng dán khẩu dụ giả trở vào, ấn đường bất giác nhíu sâu.

Lúc Tuệ Nhi quay trở lại, đã không còn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu.

...

Thái y viện.

Thẩm Tường lúc này vô cùng nóng giận đập bàn, bình trà vốn chỉ được được đặt ở mép bàn cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Tiêu Chiến, ngươi điên rồi sao? Thứ này tuyệt đối không thể dùng bừa bãi!"

Thái độ của Tiêu Chiến ngược lại vô cùng bình tĩnh.

"Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, không sao. Đinh Lan cô nương đã dặn ta, chỉ cần dùng đúng liều lượng, sau thời gian phát tán liền uống giải dược, chắc chắn sẽ không có vấn đề."

Thẩm Tường cau mày.

"Ngươi có biết thứ này có bao nhiêu phần độc hay không? Ngươi tại sao lại cố chấp như vậy? Ngươi điên rồi!"

Tiêu Chiến bị mắng điên cũng chẳng hề có chút nào lấy làm nề hà. Y chỉ nhẹ nhàng nói.

"Thẩm Tường, tình hình biên cương nhiễu loạn kéo dài quá lâu. Trong lòng ngươi có lo lắng cho Thẩm Tước hay không, tự ngươi rõ. Chuyến này, ta không thể không đi."

Cổ họng Thẩm Tường bất giác nghèn nghẹn. Đúng, lời Tiêu Chiến nói rất đúng. Hắn lo cho đệ đệ của hắn, cũng lo lắng cho bách tính, chỉ e Tiêu Chiến dùng đến lý do này, hắn không muốn thoả hiệp cũng không thể.

Thẩm Tường không ngừng thở dài, nghĩ đến nghĩ lui cũng chẳng biết phải đáp lời Tiêu Chiến như thế nào. Nam nhân này đúng là hiểu thấu nhân sinh, điểm yếu của người khác đều nắm mà đùa giỡn trong lòng bàn tay.

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến lại cười, hỏi "Mấy ngày nữa thì ngươi chế xong?"

Thẩm Tường im lặng tính toán, liền đáp.

"Cho ta ba ngày, ngươi cũng cầm theo chút nguyên liệu dự phòng đi, nếu hết Thẩm Tước cũng có thể giúp ngươi chế giải dược."

Nét mặt Tiêu Chiến liền giãn ra.

"Vậy được. Thẩm Tường, đa tạ ngươi. Ta phải trở về chuẩn bị rồi, nếu không có lẽ sẽ không kịp." Nói đoạn liền đứng dậy, quay lưng bước đi.

Thẩm Tường vẫn ngồi một chỗ yên vị, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, chỉ dè dặt cất tiếng.

"Tiêu Chiến à, vì sao ngươi lại cố chấp đến thế?"

Tiêu Chiến lại cười hào sảng, cũng không có dừng lại bước chân.

"Ba điều ta hứa với hắn đã có đến hai điều bội bạc. Chỉ còn lại duy nhất một lời hứa cùng hắn thống nhất giang sơn, cho dù có phải đổi bằng mạng, ta cũng nhất quyết phải giành cho bằng được."

...

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, lúc này liền ngồi một chỗ trên trường kỷ mà thẫn thờ.

Tuệ Nhi bước vào, trên tay ôm một cái chậu con con vẫn còn bốc lên hơi nước nghi ngút.

"Công tử, rửa mặt chút đi."

"Ừ." Tiêu Chiến đêm nay đăm chiêu đến lạ kỳ, ngồi rất yên để Tuệ Nhi hầu hạ. Lúc Tuệ Nhi chuẩn bị ôm chậu rời đi, Tiêu Chiến lại gọi với.

"Tuệ Nhi, chút nữa ngươi quay lại. Ta có chuyện cần nói với ngươi."

"Vâng, công tử."

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thái độ có chút là lạ, Tuệ Nhi gặng hỏi đã mấy bận, Tiêu Chiến đều không đáp lấy nửa câu, khiến nàng lo đến muốn sinh bệnh, lúc này lại nghe đến mấy lời này, trong lòng Tuệ Nhi lại càng không yên.

Tuệ Nhi cầm lược, đều đặn chải lấy mái tóc tài bóng mượt của Tiêu Chiến, bỗng chợt hốt hoảng kêu lên.

"Công tử, làm sao tóc người lại bạc nhiều thế này?"

Tiêu Chiến bỗng cầm lấy ống tay áo của Tuệ Nhi, ngăn lại động tác chải của nàng.

"Tuệ Nhi, ngươi ngồi xuống đây."

Tuệ Nhi cả kinh.

"Công tử, ngồi... ngồi bên cạnh người ư?"

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của Tuệ Nhi, không nhịn được bật cười lớn.

"Sợ cái gì, ta ăn thịt ngươi chắc? Ngồi xuống, công tử ngươi có chuyện cần căn dặn ngươi."

Tuệ Nhi dè dặt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thế nhưng trong người lại cồn cào không yên, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau mãi. Tiêu Chiến thấy thế thì gỡ tay nàng, đặt lại thẳng thớm trên đùi nàng, đoạn lại rút trong tay áo ra một chiếc trâm.

"Tuệ Nhi, là nha hoàn bên cạnh ta quả thực khổ cho ngươi rồi. Ngươi không nói, nhưng ta biết, mấy người ngoài kia dựa vào ta thất sủng, có lẽ cũng bạc đãi ngươi không ít, có phải không?"

Nội tâm bất an của Tuệ Nhi bỗng như có gió dữ thổi đến, nàng vội vã lắc đầu.

"Không có, công tử, sao người lại nói vậy? Tuệ Nhi rất tốt, công phu cãi nhau còn cao hơn đám dân buôn đầu đường xó chợ, làm gì có ai dám khi dễ Tuệ Nhi, huống chi Tuệ Nhi còn có công tử yêu thương hết lòng?"

Tiêu Chiến cong khoé mắt.

"Thật sao?"

Tuệ Nhi quả quyết gật đầu. "Là thật. Công tử à công tử, người không phải nói có chuyện muốn nói với tiểu nữ sao, công tử mau nói đi, còn nhịn nữa không chừng tiểu nữ thổ huyết đó."

Tiêu Chiến lại một lần nữa bật cười.

"Nha đầu này đều là lo lắng không đâu. Là thế này, mấy ngày trước ta đến Nội vụ các tra giấy tờ, tìm thấy được danh sách cung nữ năm ấy tiến cung cùng ngươi, lại không thể tìm thấy sinh thần bát tự của ngươi. Cả ngươi cũng không rõ sinh thần của mình, ta cảm thấy đối với tiểu cô nương như vậy cũng quá thiệt thòi cho ngươi rồi, thôi thì..." Nói đến đây, Tiêu Chiến nhịn không được nhéo má Tuệ Nhi một cái "Ta quyết định ngày ngươi tiến cung trở thành sinh thần của ngươi. Tuệ Nhi à, công tử chúc ngươi sinh thần khoái lạc, ngươi đã mười bảy tuổi rồi. Chiếc trâm này ngày trước là của mẫu thân ta, nay ta tặng ngươi, cô nương không thể bạc đãi chính mình, có hiểu không?"

Tuệ Nhi vẫn luôn im lặng nghe Tiêu Chiến nói, chỉ có càng nghe, hốc mắt nàng lại dần nóng lên.

"Công tử..."

Tiêu Chiến cười cười, "Đừng có khóc đấy."

Ấy thế mà Tuệ Nhi vừa nghe đến câu này của Tiêu Chiến, nước mắt liền không nhịn được lưng tròng, ngay cả lời nói ra cũng không ngăn được tiếng nức nở.

"Công tử... công tử sao lại tốt với Tuệ Nhi đến vậy..."

Tiêu Chiến dịu dàng xoa tóc nàng.

"Tuệ Nhi, không biết ngươi còn nhớ lần đầu ngươi gặp ta hay không?"

Tuệ Nhi nhíu mày.

"Lần đầu? Là lần đầu tiên công tử về Bạch Túc cung sao?"

Tiêu Chiến vẫn giữ ý cười nguyên vẹn trong mắt, ừ một tiếng.

"Nói như vậy cũng đúng. Tuệ Nhi, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đối với ngươi đã xem như muội muội trong nhà. Nếu như chúng ta ở ngoài kinh thành, ta lập tức cùng ngươi cắt máu ăn thề, nhận ngươi làm nghĩa muội, chỉ tiếc nơi đây là cung cấm, có lề luật có phép tắc, lại có mưu đồ bất chấp thế sự, là muội muội của ta, chỉ e đối với ngươi đều là thiệt thòi."

Tuệ Nhi nước mắt lưng tròng, xấu hổ nói nhỏ.

"Công tử, Tuệ Nhi... có thể làm muội muội của người thật ư?"

Tiêu Chiến cười khẽ.

"Đương nhiên, Tuệ Nhi tốt như thế này cơ mà. Công tử hứa với ngươi, sau này sẽ an bài cho ngươi một đức lang quân thật tốt."

Tuệ Nhi nghe đến câu này liền đỏ mặt, miệng lưỡi lại vô cùng hào hùng đáp.

"Công tử, Tuệ Nhi không cần công tử giúp lo hỉ sự, chỉ cần công tử bình an, Tuệ Nhi liền cảm thấy đời này đã đủ, cần chi phải gả cho ai kia chứ."

Tiêu Chiến lại không nhịn được xoa đầu nàng.

"Nha đầu thối, muội tử thì nên nghe lời ca ca. Xem nào, để ca ca giúp ngươi gài trâm." Tiêu Chiến nói đến đây liền vươn người về phía trước, tìm một vị trí xinh xắn, cài chiếc trâm ngọc bích tinh xảo lên búi tóc của Tuệ Nhi, hết chỉnh rồi nhìn mấy bận mới tạm hài lòng, đoạn lại nói "Phải rồi, cần phải nói với ngươi thêm một chuyện nữa."

Tuệ Nhi thích thú nhìn trang sức trên đầu qua gương đồng, vừa cười ngốc vừa dùng khăn lau đi nước mắt, mới nháy mắt liền vui vẻ đáp.

"Tuệ Nhi nghe, có chuyện gì nữa sao công tử?"

Tuệ Nhi chỉnh trang bản thân, hướng Tiêu Chiến nở nụ cười tươi roi rói.

Tiêu Chiến cười nhẹ "Ừ, Tuệ Nhi này, ta đêm nay phải ra ngoài một chuyến, có lẽ vài tháng nữa mới có thể trở về. Ngươi ở đây thay ta an bài Bạch Túc cung, nếu có người bắt nạt phải ngay lập tức đến tìm Hoàng hậu, nhờ nàng đòi công đạo, tuyệt không được nhẫn nhịn. Ta đã cùng Hoàng hậu nói qua, nàng chắc chắn sẽ giúp ngươi mà không cần hỏi lý do, có nghe rõ chưa?"

Tuệ Nhi nước vừa ráo chưa được bao lâu lại một lần nữa lưng tròng.

"Công tử, công tử đi đâu?"

Tiêu Chiến có chút không đành lòng, liền trực giúp nàng lau nước mắt.

"Xử lý chút công chuyện nhỏ, chỉ là đường xá có hơi xa, nên có thể mất một thời gian ta mới có thể trở về. Nếu Tuệ Nhi lo lắng quá, ta sẽ cố gắng gửi thư về, ngươi yên tâm, được không?"

Tiếng trống báo hiệu canh ba lại một nữa nổi lên, báo hiệu cho Tiêu Chiến biết thời gian đã không còn nhiều. Y từ biệt Tuệ Nhi, cũng không để nàng tiễn thêm một bước nào, vội vã tiến về phía cổng Tây kinh thành.

Cổng thành không có lấy một bóng thị vệ, chỉ có một con hắc mã cao lớn tuấn tú được cột ở một bên, buồn chán ngửa đầu nhìn trăng, xem ra người kia đã tự mình chuẩn bị không ít.

"Hạt Tử!"

Tiêu Chiến gọi lên hai tiếng, hắc mã dường như nghe hiểu tiếng người, cũng nhận ra chủ nhân đã lâu không gặp của nó, nhanh chóng hí lên hai tiếng cao vút, chân sau đỡ chân trước liền nhảy lên một lần lại một lần, điệu bộ vô cùng cao hứng.

Tiêu Chiến tiến lại gần, mỉm cười vuốt lấy chiếc bờm đã được chải mượt mà của nó.

"Hạt Tử, lâu rồi mới gặp."

Hắc mã vui vẻ, dụi hai cái vào lồng ngực Tiêu Chiến lấy lòng, khiến y bật cười khanh khách.

"Hạt Tử à, lần này lại phải dựa vào ngươi rồi." Tiêu Chiến cũng xoa lấy mặt nó vỗ về, phốc một tiếng đã yên vị trên yên ngựa bằng da tương đối êm ái. Y một lần nữa quay đầu nhìn kinh đô sừng sững tĩnh mịch phía sau, hít một hơi thật sâu.

"Hạt Tử à, có thể lần này sẽ không thể quay về nữa, ngươi có sợ không?"

Hạt Tử chẳng rõ có phải nghe ra ý tứ thê lương của chủ nhân nó hay không, cũng hí lên mấy tiếng, tựa có tựa không, đau lòng mà an ủi, vỗ về lấy chủ nhân đáng thương của nó.

"Hạt Tử, thế nhưng ta lại sợ... Ta sợ, đời này kiếp này, chỉ có cái chết mới khiến ta quên đi hắn..."

Nắm chiếc cương trên tay, xúc cảm quen thuộc ùa ạt đổ về, khiến toàn thân Tiêu Chiến bỗng run lên một trận. Là sợ hãi, là kích động, là giải thoát, hay là dao động, chính y cũng cũng không biết nữa.

Roi da giương cao theo một đường cong chuẩn xác, ở khoảnh khắc lực đạo nọ tiếp xúc với Hạt Tử, một tiếng hí vang dội ngân cao, không khí dường như bị xé rách, Hạt Tử tựa hổ được thả về rừng, dũng mãnh tiến về phía trước với tốc độ không ai bì kịp, mỗi lúc lại một bỏ xa kinh thành, hoa lệ nhưng lại khiến người ta chẳng có chỗ dung thân.

Nam tử áo bào kia đến tận lúc này mới dám bước ra khỏi một góc khuất, thì thào nói ra hai chữ "bảo trọng" muộn màng.

_______________________________

Chào mọi người 🥺
Ái chà lâu lắm rồi mới post, T nghĩ chắc hơn nửa năm đến một năm rồi, mọi người khoẻ không? T bận quá, hôm nay chỉnh sửa lại chút bản thảo cũ post lên, hình như mình bị lụt chữ rồi, viết cứ thấy đụt đụt thế nào ấy ☹️ nhưng mà thây kệ, có thì cứ post thôi hehe chừng nào có tiếp lại post tiếp. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé, mỗi ngày đều mong mọi người bình an thôi.

Chút này xem như quà mừng sinh nhật anh Tiêu nào đó hehe

Hẹn gặp lại mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro