Đệ Thập Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm Triều năm thứ ba mươi bảy.

Bấy giờ đã là tiết lập xuân, nhưng trong không khí dường như đâu đó vẫn còn thoang thoảng cái lạnh đến tê tái của những ngày gió đại hàn. Ánh dương ủ rũ giấu mình sau những tàn mây bàng bạc chầm chậm trôi, lại chẳng hề ngại lòng người chưa đủ quạnh quẽ, đổ nhanh xuống một trận mưa phùn, phủ lên khắp kinh thành một màu xám buồn.

Thế nhưng xen kẽ giữa âm thanh tí tách điêu tàn kia lại là tiếng hoan hỉ không ngớt.

"Tây Lương thắng trận! Huyền triều hàng phục, Huyền Vương tự sát!"

Đầu lĩnh Cấm vệ quên họ Dư đúng ở cổng kinh thành cười miệng rộng đến mang tai. Hắn chẳng hề ngại y phục lúc này đã ướt đẫm, chỉ chống nạnh mà lớn tiếng.

"Các ngươi đã nghe chưa, lần này thắng trận công đầu thuộc về Địch tướng quân cả. Mấy năm trước người người đều đồn đoán, Địch tướng quân trong một chiến trận trọng thương, gân cốt đã hoàn toàn bị phế, sớm đã từ chức cáo lão hồi hương, không hiểu làm sao lần này lại xuất đầu lộ diện, mà ta còn nghe nói, võ công vẫn như cũ cao cường vô địch, nào có giống bị phế gân cốt đâu. Biểu đệ của ta ở trong quân doanh viết thư về kể lại, Địch tướng quân quả thực danh bất hư truyền, khí phách hào hùng, toàn thân luôn mặc áo giáp sắt, đến ngủ cũng đeo mặt nạ quỷ, doạ sợ không ít tướng sĩ. Áo giáp nặng nề nhưng người đi lại nhẹ nhàng lựa lông hồng vậy, thét một tiếng liền như sấm gầm, uy dũng vô cùng."

Thị vệ ở bên cạnh mở to mắt ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên không kể xiết.

"Địch tướng quân trong truyền thuyết? Biểu ca ngươi được nhìn thấy Địch tướng quân trong truyền thuyết?"

Đầm lĩnh Cấm vệ quân lộ vẻ hống hách.

"Đương nhiên, biểu ca ta vì lần này có cả Địch tướng quân và Tăng tướng quân, tránh không được giáng chức thành phó soái, nhưng hắn cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại còn thấy may mắn. Địch tướng quân liệu sự như thần, bày binh bố trận lắt léo lại thâm hiểm, đánh đến binh lính Huyền triều đều khóc nhè đòi mẹ, ha ha ha."

Thị vệ bên kia ngưỡng mộ.

"Quả thực danh bất hư truyền. Địch tướng quân trở về rồi, ta cũng muốn vào quân binh, không muốn ở đây làm thị vệ nữa, nhạt nhẽo muốn chết!"

Đầu lĩnh Cấm vệ quân cười nhạt.

"Chỉ dựa vào khả năng của ngươi cũng được? Để ta kể cho mà nghe, sở dĩ Địch tướng quân trăm trận trăm thắng, chính là vì dưới tay đại nhân có Địch Quân Tự Trấn mở đường máu, một kiếm đã muốn diệt nửa thiên quân. Địch Quân Tự Trấn nghe nói đều là giang hồ trong thiên hạ được chính tay Địch Tướng Quân thu về bồi dưỡng, lòng dạ thâm sâu khó dò, võ công đều là hàng cao thủ, cũng không thuộc về triều đình, chỉ thuộc về Địch tướng quân và Quân thượng mà thôi."

Thị vệ mỗi lúc lại càng thêm ngạc nhiên đến muốn khóc thét.

"Ngươi nói thật đấy hả? Thần bí đến vậy?"

Đầu lĩnh Cấm vệ quân lại tỏ ra khinh bỉ.

"Ngươi mới vào cung à? Cái gì cũng không biết?"

Thị vệ xấu hổ gãi mũi.

"Không giấu gì đại nhân, quả đúng vậy..."

"Ta biết ngay mà. Vậy có lẽ ngươi chưa từng nghe chuyện Tiêu tộc năm đó phản nghịch cướp ngôi, cũng là Quân thượng chỉ huy Địch Quân Tự Trấn lúc đó chỉ mới tròn mười sáu tuổi, đem ngai vàng từ trong quỷ môn quan lấy về."

Thị vệ lúng túng gãi đầu.

"Chuyện Tiêu gia phản nghịch ta quả thật có nghe nói, nhưng nội tình không rõ, chỉ nghe sau trận nội chiến năm đó, Địch tướng quân trong truyền thuyết cũng vì sự kiện này mà trọng thương, cũng đã từ chức hồi hương."

Đầu lĩnh Cấm vệ quân cười hắc hắc hai tiếng trào phúng.

"Chuyện để kể không thiếu. Gọi ta hai tiếng đại ca, ta kể cho mà nghe."

Thị vệ mừng rỡ không ngừng cúi đầu.

"Đại ca, đa tạ đa tạ, ngươi mau kể cho ta nghe đi."

Đầu lĩnh Cấm vệ quân chỉ cười đến hả hê "Vậy ngươi còn chậm chạp không mang áo đến đây cho ta, y phục cả người ta đã muốn ướt đẫm rồi, thật không hiểu chuyện."

"Ta liền đi, thực sự xin lỗi đại ca."

......

"Tăng tướng quân, khanh vừa mới nói gì, cô nghe không hiểu?"

Ánh mắt âm trầm sắc bén của chủ thượng quét sâu một vòng, lại hung dữ dừng ở trước Tăng Toàn vẫn đang quỳ trên đất, giận dữ rống.

"Tăng tướng quân, cô lệnh cho ngươi nói!"

Tăng Toàn vẫn không ngẩng đầu, chỉ có thể lại một lần nữa khẳng định.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Địch tướng quân hiện tại không rõ tung tích. Biên cương nhiễu loạn nhiều năm, chúng tướng sĩ ai nấy đều bị dày vò không nhỏ, tinh thần cùng sức lực đều cạn kiệt. Huyền triều những năm gần đây binh lực quả thật đã được nâng cao không ít, địa thế Tây Lương lại không có lợi cho quân ta. Địch tướng quân dũng cảm sáng suốt, muốn một trận đánh nhanh thắng nhanh, không ngại bày tử trận. Đêm trước đó Địch tướng quân đã kiên quyết, người có kịp trở về hay không không quan trọng, trận chiến này thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về Viêm triều chúng ta, chúng tướng không thể phụ lòng tướng quân mà trì hoãn đại cục. Vậy nên đến lúc chúng tướng đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, Địch tướng quân đã không thấy đâu. Ở trong soái trướng lại tìm thấy một cơ thể đã sớm cháy đen, ở trên người rơi ra một mảnh ngọc bội trắng vẫn còn khắc chữ "Địch", mạt tướng mạo muội đoán..."

"Câm miệng!!!"

Lễ nghi của bậc quân vương trong chốc lát bị thổi bay sạch sẽ, Vương Nhất Bác chẳng màng đến việc đế vương kích động lỗ mãng đến thế chỉ vì sự ra đi của một vị tướng quân - vốn dĩ là một việc khó tránh, bởi lẽ chiến trường là thiên mệnh, hy sinh là vinh quang - là kì lạ đến mức nào. Hắn vốn dĩ chỉ nên bi thương, không phải là bộ dáng không chấp nhận sự thật trước mắt này. Tăng Toàn vẫn không ngẩng đầu, chỉ dám thở dài khe khẽ lên tiếng.

"Quân thượng, thi thể cũng được đem về, có lẽ Địch tướng quân lần này... Quân thượng, vẫn là xin nén bi thương..."

Mà Vương Nhất Bác lúc này sau một hồi kích động bỗng chốc liền im lặng, như thể hắn vốn chẳng hề nghe thấy lời của Tăng Toàn. Quần thần vốn cho rằng, đối với tính cách cực đoan của Quân thượng, hắn sẽ nộ khí xung thiên như thế nào, sẽ mắng chửi địch quốc lỗ mãng ra làm sao, nhưng Vương Nhất Bác ấy thế mà lại yên tĩnh đến lạ lùng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi yên trên toạ điện xa hoa mà lạnh lẽo, đôi mắt phượng âm trầm dường như đã mất đi một nửa sức sống của thường ngày, một lời khó nói rõ.

Buổi thượng triều đáng nhẽ phải vô cùng hân hoan trước sự thất bại của địch quân, trước thắng lợi của trận chiến đã giằng co vài năm lẻ tháng, ấy thế mà vì một tin tức tử trận của một vị tướng tài, không khí đều tràn ngập tang thương.

Địch tướng quân đã quyên sinh... đó là một sự kiện tàn nhẫn đến mức nào...

Mặc dù chúng quần thần chưa từng có ai ngoại lệ được nhìn thấy Địch tướng quân bằng xương bằng thịt, nhưng những vẻ vang mà Địch tướng quân đã đem lại cho Viêm quốc quả thực không thể dùng lời mà hình dung, ai nấy đều đã sớm đem Địch tướng quân tán dương đến tận trời. Một nhân tài liệu binh như trời, hành binh như thần, thế nhưng chưa từng xuất đầu lộ diện giành công trạng lấy một lần, nếu không phải tính cách lập dị, chỉ có thể là người này vô cùng thanh cao, một chút cũng không màng danh lợi. Mấy năm nay danh tiếng của Địch tướng quân ở trên chiến trường vô cùng vang dội, điều này cũng khiến Viêm quốc so với các nước láng giềng đáng dè chừng hơn rất nhiều, chỉ e đối với tin tức ngày hôm nay, Viêm quốc trong tương lai có thể sẽ không còn yên bình như trước nữa.

Viêm thượng phản ứng như thế, âu có lẽ cũng chỉ là tức giận bộc phát trong sự lo lắng cho an nguy của Viêm triều.

Buổi thượng triều vẫn diễn ra như cũ, nhưng tin tức tử trận của Địch tướng quân dường như đã vô tình mà giáng lên tinh thần của hết thảy bá quan một đường đao tàn nhẫn, khiến sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Bãi triều, Đế Vương vẫn không hề có chút phản ứng.

Đức Long không dám rời đi nửa bước, cũng không dám lên tiếng.

Đại điện vắng bóng người bỗng trở nên rộng lớn đến thê lương. Vầng trăng khuyết đúng hẹn lại đến thay thế ánh dương chói lọi đến loá mắt, để lộ một tầng ánh sáng êm dịu mà u linh, khẽ đổ lên gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc của nam nhân áo bào nọ.

Ở giữa không gian tĩnh mịch đến nao lòng bỗng vang lên âm thanh vội vã chát chúa của một đôi mộc hài. Khi Đức Long vẫn chưa kịp phản ứng, một bạt tai đã sớm không chút nhân nhượng giáng xuống trên một bên mặt không hề kịp đề phòng của Vương Nhất Bác.

Trương Ái Huyền hình như vẫn chưa kịp trang điểm. Hai bên má của nàng hõm sâu, đôi mắt cũng sưng đến đỏ, hai bên tóc mai dường như vẫn còn vương một tầng ẩm ướt.

"Là ngươi giết y, Vương Nhất Bác, là ngươi đã đẩy ngươi vào chỗ chết!"

Bạt tai thứ hai lại tàn nhẫn giáng xuống.

"Vương Nhất Bác, ngay cả một giọt nước mắt ngươi cũng không chảy vì y! Y vì ngươi mà bán mạng, đúng quả thật là bán mạng! Y chết rồi! Y chết rồi! Ngươi đã vừa lòng chưa! Y chết rồi!"

"Y chết rồi... mà ta... ngay cả một lời tạm biệt cũng chưa kịp..."

Trương Ái Huyền như một kẻ điên gào khóc mà ngồi sụp ở bên cạnh ngai vàng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Đức Long ban nãy cũng không kịp trở tay, chỉ có thể rống truyền cấm vệ quân.

Cấm vệ quân nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy Đức Long tức giận đến đỏ mặt, ở bên cạnh là Đế Vương vẫn không hề có chút cảm xúc.

Tiếng khóc thê lương của Trương Ái Huyền truyền tới. Cấm vệ quân họ Dư ban sáng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà khiếp đảm, chỉ có thể cứng nhắc nói khẽ "xin mạo phạm" rồi ân cần dìu nàng trở ra. Trương Ái Huyền hình như vẫn chưa ý thức được hành động của bản thân có bao nhiêu nóng nảy, vừa khóc vừa cứng rắn chỉ vào Vương Nhất Bác mà nguyền rủa.

"Vương Nhất Bác, cả đời này ngươi sẽ hối hận, sẽ sống không bằng chết!"

Cấm vệ quân họ Dư chưa từng nhìn thấy dung nhan Hoàng hậu, lại là một Hoàng hậu đã khóc đến thê thảm đến như thế, dĩ nhiên hắn không nhận ra, chỉ tặc lưỡi nói thầm.

"Nữ nhân điên này rốt cuộc là từ đâu đến vậy..."

...

Đức Long vẫn cảm thấy im lặng là một lựa chọn có chút không sáng suốt lắm. Hắn nuốt nước miếng đến mấy lần, cuối cùng đành thống khổ lên tiếng.

"Quân thượng, trời đã khuya rồi, có phải người nên hồi cung hay không..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không hề có chút tiêu cự, vô cùng phiêu tán.

Đức Long chỉ biết cắn răng mà khuyên giải.

"Quân thượng, long thể quan trọng..."

Đương lúc Đức Long nghĩ Quân thượng có thể sẽ không trả lời hắn, Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

"Đức Long, lấy cho cô một bầu rượu."

"Thần tuân mệnh."

Đức Long lập tức lui xuống, khuyên giải tất thảy đều đem cất lại vào trong lòng. Thánh ý khó dò, nhưng điều Đức Long rõ nhất, đó chính là vào một đêm đã rất xưa, ngày mà tiên đế Vĩnh Thuỵ băng hà, quân thượng cũng đã từng trở nên như thế.

Trước khi Đức Long kịp rời khỏi chính điện, một tiếng cười gằn bỗng chốc vang lên.

Đức Long biết rõ ràng, ấy là âm thanh của ai.

Nhưng hắn chọn cách im lặng, vờ như không hề nghe thấy. Hắn cũng không nhìn lại, vì hắn biết, người kia vốn dĩ không phải đang cười.

Là đang khóc.

o0o

Thân gửi mọi người một chap ngắn ngắn vì dạo này mình thấy đọc chap dài hình như hơi mệt í mọi người (chứ không phải mình lười đâu) hehe 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro