Đệ Lục Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thọ thái hậu cũng như thế mà bị trì hoãn.

Tận cho đến khi đích thân đương kim thánh thượng đem theo cấm vệ quân đến chân núi Trúc Sơn hộ giá thái hậu trở về cung, cả đoàn người và ngựa đã rối loạn khiếp sợ. Có mấy vị phi tần vì quá kinh hãi mà khóc lớn đến tèm lem cả mặt mũi, thái hậu bị đả kích không nhẹ, khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

Lư Duyệt vừa nhìn thấy bóng dáng quân chủ đã nhào vào lòng hắn khóc than kể khổ, còn luôn miệng nức nở, "Quân thượng, may quá, người đến rồi... Người phải làm chủ cho Duyệt Nhi...". Lư Duyệt càng khóc nghe lại càng thảm thiết, khiến Vương Nhất Bác nhất thời cả người xoắn xuýt, chỉ có thể dịu dàng lau đi nước mắt ngắn dài của mỹ nhân trấn an.

Tiêu Chiến đã sớm được dìu về kiệu cho Tuệ Nhi chăm sóc, đám thị vệ lo sợ Quân thượng trách tội bọn hắn vô dụng tắc trách, lúc bẩm báo về sự việc mới xảy ra nửa lời cũng không nhắc đến Tiêu Chiến. Không nhắc đến y đã uy dũng liều mình bảo hộ thái hậu như thế nào, cũng không nói đến y đã ngã xuống ra làm sao.

Dù sao Tiêu Chiến cũng chỉ là một nam nhân đã thất sủng từ lâu, chuyện của y, không đáng để nhắc đến.

Vương Nhất Bác đích thân an bài thủ vệ cho từng vị phi tần, lại tự mình hộ giá thái hậu. Lúc đi ngang trước kiệu của Tiêu Chiến, cũng có mấy lần hắn đã muốn vén nhẹ tấm rèm nhung, xem qua người ở bên trong như thế nào. Chỉ là mới nghĩ đến thôi hắn đã muốn nổi cơn tam bành, cuối cùng vẫn là phất tay áo bỏ đi.

Đưa thái hậu trở về tẩm cung, Vương Nhất Bác không nán lại quá lâu mà lại về thư phòng, ôm theo một bụng suy tư.

Chiếu theo lời đám thị vệ thì bọn người tập kích đoàn kiệu hôm nay chỉ là bọn sơn tặc vô danh tiểu tốt, nhưng hắn lại cho rằng, sự việc không hề đơn giản đến vậy.

Hắn đưa tay lên miệng huýt ba tiếng, một hắc y nhân đeo mặt nạ đồng ở đâu bỗng vọt đến, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt hắn, nhỏ tiếng gọi.

"Chủ nhân."

Vương Nhất Bác một tay chống cằm ngồi nghiêng ở trên án thư, phất tay đơn giản nói.

"Tiểu Lục, ngươi điều tra cho ta, là thế lực nào đứng đằng sau cuộc tập kích thái hậu ngày hôm nay. Hạn trong bảy ngày, đi đi."

"Tiểu nhân đã rõ." Hắc y nhân đáp gọn, sau đó đi cũng nhanh như lúc đến, mới đó mà đã chẳng hề thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác thở dài một đường.

Đêm nay, hắn muốn uống thật say...
.
.
.
Canh ba, Mạc Đỉnh Các.

Vầng bán nguyệt mang một vẻ đẹp u linh khẽ chiếu xuống màn nước trong vắt một màu vàng êm dịu.

Tuệ Nhi ngồi ở một bên sập gấm, cẩn thận vắt nhẹ chiếc khăn ấm, lau qua da dẻ trơn tru của Tiêu Chiến một lượt, tiếp đó lại dùng một chiếc khăn khô ráo khác chậm bớt số nước còn đọng lại trên mặt y, từng động tác đều nhẹ nhàng tỉ mẩn hết sức, tựa hồ chỉ cần lỡ làng mạnh tay một chút thôi, người nam nhân đang nằm trên trường y sẽ vỡ vụn ra vậy.

Tuệ Nhi cả thần tình đều sầu não nặng nề. Lúc sáng khi đám thị vệ đỡ một Tiêu Chiến bất tỉnh trở về cỗ xe ngựa, Tuệ Nhi đã đau lòng đến muốn ngất đi.

Công tử hà cớ gì lại để bản thân chịu thiệt như vậy! Ai sống ai chết mặc kệ bọn họ, người ta có tốt với công tử chỗ nào không, người tại sao phải thương xót bọn họ?

Tuệ Nhi càng nghĩ càng tức giận. Trong lòng đã đào ba đời tổ tiên từng người qua mắng hết một lượt, lại nhìn đến công tử nàng đã thiếp đi suốt một ngày dài vẫn chưa tỉnh, lửa giận mỗi lúc lại càng bốc lên cao.

Thẩm thái y có ghé qua, chỉ là hắn cũng không hướng Tuệ Nhi giải thích nhiều, chỉ dặn dò nàng chăm sóc chủ tử nàng cẩn thận.

Trước khi Thẩm thái y rời đi có trút vào trong miệng công tử một chất lỏng màu lục. Tuệ Nhi cũng không rõ, liệu thứ dược đó có phải thứ đã khiến công tử nàng đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại không? Chết tiệt, nếu biết trước công tử sẽ ra như thế này, sống chết nàng cũng không để công tử rời đi, liều mạng chết thay cho đám cẩu đó rồi!

Đương lúc Tuệ Nhi khổ sở gãi đầu suy diễn, cửa ngoài bỗng nhiên bị đạp sập vào bên trong một cách thô bạo, vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc.

Tuệ Nhi giật bắn cả người, cũng chưa kịp nhìn thấy diện mạo của vị khách không mời ra sao, khoé môi nàng chỉ vừa mấp máy hô lớn "Thích khách", lại chưa nói kịp đến hai lời, cả người nàng đã bị một vòng tay rắn chắc mà thô bạo ném ra ngoài cửa.

Tuệ Nhi gạt đi đau đớn lồm cồm bò dậy, liều chết trở ngược vào trong tẩm thất. Chỉ là khi nàng nhìn thấy bóng lưng cao ngạo một thân cẩm bào khí chất bất phàm, nàng chợt ngây người.

Quân thượng, đến Mạc Đỉnh Các ư?

Tuệ Nhi nàng, có phải nên vì công tử mà vui sướng không?

Cớ sao, nàng muốn cười lại không cười nổi thế này?
.
.
.
Vương Nhất Bác ngay cả cửa cũng không thèm đóng, chỉ biết ngây ra mà ngắm nhìn thân ảnh tưởng gần trong gang tấc nhưng lại cách xa muôn ngàn dặm.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bản thân hắn... cũng không còn nhớ rõ nữa...

Vị nam tử xinh đẹp đang say giấc kia, liệu trong giấc mơ của y, y đã bao giờ trong vô thức mà gọi tên hắn không?

Và liệu rằng lúc hắn và y tóc mai kề tóc mai quấn quít cuồng say, y có bao giờ thực sự động tâm với hắn hay chưa?

Thái sư, ngươi đối với ta... là đã từng, hay vốn dĩ... là chưa từng? Có phải sau tất cả, chỉ có mình ta vẫn còn nuôi ảo mộng hoang đường, tự mình đắm chìm trong khổ ái vốn chẳng hề tồn tại?

Vương Nhất Bác tiến từng bước nặng nề về phía Tiêu Chiến, cánh tay giơ lên lại hạ xuống mấy lần. Men say thôi thúc hắn chạm vào thân thể xinh đẹp không chút phòng bị nọ của người nam nhân đã từng khiến hắn trót lòng say đắm. Kia đôi môi xinh đẹp bạc tình hắn đã bao lần quyến luyến, kia đôi mắt sáng trong đã từng khiến hắn si mê, kia yết hầu nhấp nhô theo nhịp điệu gợi cảm đã vạn lần khiến nhiệt huyết trong cơ thể hắn chao đảo.

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không có cách chạm vào y, chạm vào con người chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn hít thở không thông.

Thần trí hắn đã bị hơi men từng bước thao túng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, dục niệm hắn bỗng chốc nổi lên cuồng dã như Hoàng Hà cuộn sóng, hắn đột nhiên rất muốn, rất muốn hôn y.

Rất muốn, rất muốn chiếm lấy y.

Rất muốn, rất muốn y thuộc về hắn.

Chỉ là chút lí trí còn sót lại của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Là hắn say rồi mới đến đây! Là hắn điên rồi mới thèm khát con người này!

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác bỗng phá lên cười như điên dại, cười đến nước mắt hắn cũng muốn chảy ra.

Hắn không tin hắn không tìm được người thay thế y!

Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm thôi thúc bản thân, lê từng bước chân đã muốn loạng choạng, dứt khoát xoay lưng rời khỏi Mạc Đỉnh Các, tiến về phía Tĩnh Các của Lư Duyệt.

Lư Duyệt lúc bấy giờ vẫn còn chưa ngủ. Y hiện tại vẫn còn nằm dài trên trường kỷ soi gương đồng, chốc chốc lại thoa thêm một tầng phấn thơm, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa chân mày, luôn miệng hướng nô tì bên cạnh than phiền.

"Trương Nhi, ngươi xem công tử ngươi có phải sắp già rồi hay không, da mắt ta nhìn thế nào cũng trùng xuống hơn hẳn so với đêm qua... chân mày có phải nên vẽ cao hơn một chút không? Trông ta sao càng ngày lại càng khó coi như thế này?"

Trương Nhi bên cạnh che miệng cười khúc khích đáp.

"Công tử, ngày trước Trương Nhi chưa hề nghe qua công tử đối với ngoại hình của người lại tự ti như thế. Không phải công tử đã từng nói với Trương Nhi, sắc đẹp không quan trọng, người ta hơn thua nhau chỉ bằng trí tuệ sao?"

Lư Duyệt còn chưa kịp lên tiếng đáp lời Trương Nhi, cánh cửa khép hờ của tẩm thất bỗng chợt bị một lực đạo mạnh mẽ mở rộng, để mặc làn gió đêm rét mướt thoáng chốc tràn vào khắp cả không gian bên trong.

Người vừa đến không nói không rằng, cũng không liếc lấy Trương Nhi đến một cái, chỉ vòng ra phía trước trường kỷ, một tay tóm gọn vòng eo của Lư Duyệt, ném về phía bên kia sàng gấm.

Trương Nhi tuy có đôi chút bất ngờ, song nàng cũng không tốn quá nhiều thời gian mà bần thần, rất nhanh sau đó liền khép cửa rời đi.

Lư Duyệt nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, khoé miệng cũng không nhịn được mỉm cười e lệ, nhu tình gọi.

"Quân Thượng..."

Vương Nhất Bác ngay cả nửa tiếng cũng kiệm lời, hắn cứ thế mà thô bạo xé toạc y sam trên người của Lư Duyệt, để lộ thân thể kiều diễm như noãn như ngọc của y ra trước không khí.

Lư Duyệt đương nhiên biết rõ đây là tình huống gì, đôi mắt đa tình vô cùng phối hợp mà khép hờ, mi mục như hoạ khe khẽ chớp. Y cắn nhẹ môi, lại nói.

"Quân Thượng, Duyệt Nhi rất nhớ người..."

Vương Nhất Bác không đáp lời y, hắn tự mình kéo xuống thắt lưng, nhanh chóng nằm đè lên thân thể xích loã kích tình của Lư Duyệt, đôi môi nóng rực hướng thẳng xuống một bên cần cổ trắng nõn thon gọn của y, điên cuồng mút mát.

Lư Duyệt bị ướt át trên da thịt kích thích, kích động kêu lên.

"A... Quân Thượng..." Đôi chân xinh đẹp kia cũng không ngại ngần mà quấn lấy hai bên bắp đùi của Vương Nhất Bác, cách một lớp y sam liên tục vuốt ve lấy lòng vị quân chủ trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho chiếc cổ đáng thương của Lư Duyệt, chỉ là ngay lúc này đây, hắn cũng không rõ là bản thân hắn đang làm gì. Men say đã nhuộm mờ đi lí trí của hắn, đại não hắn hiện tại là hàng vạn suy nghĩ cùng những kí ức vụng dại điên cuồng chất chồng lên nhau.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Hắn nhớ, năm ấy hắn tròn mười bốn tuổi.

Lương Châu năm nọ nạn đói kéo dài, cướp bóc hoành hành, dân chúng khóc than, triều thần đau đầu. Tiên hoàng Phúc Thuỵ lệnh cho tiểu thái tử ngày ấy, Vương Nhất Bác, đem theo tám thiên* quân đến Lương Châu dẹp loạn, bình ổn bá tánh. Lúc Vương Nhất Bác ở tiền triều nhận lệnh còn cho rằng bản thân nghe lầm. Lương Châu hơn một trăm vạn người, địa hình giáp ranh núi Hoa Sơn thuộc dãy Tần Lĩnh, thổ phỉ đếm không xuể, dùng bảy thiên quân đối chọi e chẳng khác nào muối đổ biển. Thiếu niên Vương Nhất Bác ngày ấy chỉ có thể cắn răng cúi đầu phụng mệnh, biết rõ đường đi phía trước là cửa tử cũng chẳng thể thoái lui.

Tất nhiên không phải vì hắn ngạo mạn, mà là hắn biết rõ, phụ hoàng dùng đến nước cờ này, e cũng chỉ là muốn cho hắn một cơ hội chứng minh, rằng cái danh thái tử của hắn cũng không phải là được phong bừa.

Vương Nhất Bác bị ép mà trưởng thành tất nhiên cũng không ngây thơ. Hắn biết rõ tham vọng của mẫu nương hắn, cũng hiểu rõ ý định của phụ hoàng. Hắn sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh quân chủ, con đường đi phía trước chỉ có một, có muốn trốn tránh cũng không thể.

Huống chi phụ hoàng hắn càng ngày lại càng ham mê tửu sắc, ngoài chè chén cùng đàn bà ra cũng chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Quốc sách không cương, kỷ luật không nghiêm, cả đối nội đối ngoại đều hỏng bét, Viêm quốc hưng thịnh của ngày xưa cũng vì lẽ ấy mà dần trở nên tụt hậu.

Vương Nhất Bác sốt ruột cũng không phải vì hắn thèm muốn cái danh đế vương hắn vạn lần phỉ nhổ không cần. Lại phải nói đến phụ thân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Sơn vốn cũng không phải xuất thân thái tử vọng trọng đường hoàng lên ngôi, mà là tiên thái tử Vương Hành xui xẻo đoản mệnh, Thất hoàng tử Vương Nhất Sơn dưới sự phò trợ của Tiêu Chấn Tiêu đại tướng quân chớp thời cơ đoạt vị, dùng thế lực đã bành trướng rộng lớn của Tiêu Chấn làm chỗ dựa vững chắc cướp ngôi, đồng thời quét sạch tàn dư của tiền triều, danh danh chính chính ngồi lên vị trí quân chủ oai phong lẫm liệt.

Đại khái đối với Vương Nhất Bác mà nói, việc hắn lên ngôi không chỉ là chuyện riêng của một mình hắn, mà còn liên quan trực tiếp đến gia tộc họ Tiêu.

Nếu chiếc ngai vàng này hắn ngồi không vững, Viêm triều vong quốc, há chẳng phải công sức ngày ấy của Tiêu đại tướng quân cùng phụ hoàng hắn đều trở thành công cốc, mà vị trí của Tiêu Chiến cũng có thể bị đe doạ nghiêm trọng.

Tận dụng thời cơ đoạt vị cũng không phải chuyện mới lạ chốn thâm cung, hơn ai hết bản thân hắn rõ ràng. Chỉ là hắn vì một câu nói mà ôm chấp niệm, vì người ấy mà trở thành thái tử, vì công sức dạy dỗ của người ấy mà liều mạng trở thành một vị minh quân, sau này có thể đứng bên cạnh người ấy mà dõng dạc bảo hộ, mặc kệ thiên hạ chê cười hắn và người ấy đi ngược lại lẽ luân thường mà đoạn tụ.

Suy cho cùng, Vương Nhất Bác đã từng vì một người nam nhân mà ôm chấp niệm đến thế.

Vậy nên yêu càng đậm, hận sẽ càng sâu.

Ngày ấy tiểu thái tử dẫn theo tám thiên quân phất cờ đi về thành Lương Châu, bên cạnh hai bên tả hữu chỉ có Nhậm tướng quân lúc ấy vẫn còn trẻ tuổi và Tăng tướng quân, cũng là thống lĩnh đại tướng quân đương triều hiện tại.

Hành trình quả thực không có chút nào thuận lợi. Đường từ kinh thành đến Lương Châu không có lộ chính, quân đoàn chỉ có thể bọc theo dãy Tần Lĩnh mà đi. Thổ phỉ gặp trên đường nhiều không đếm xuể, lại hoành hành ngang ngược, coi quốc pháp một ngọn cỏ khô cũng không bằng. Lúc Vương Nhất Bác đặt chân đến địa giới Lương Châu, tám thiên quân chỉ còn lại một nửa.

Nhậm tướng quân ngày ấy chưa từng cầm quân, nhờ có quan hệ với phía hoàng hậu, cũng là thái hậu hiện tại mà có được vị trí này. Tăng tướng quân khi ấy gia môn vừa có tang, lại vì tình hình biên giới rối loạn ở nước Vệ mà nửa đường phải chạy đến biên giới nước Vệ phò tá Tiêu đại thống lĩnh, đối với Vương Nhất Bác mà nói đau đầu lại càng thêm đau đầu.

Thổ phỉ xem thường quốc pháp, áp dụng luật lệ cũng bằng thừa. Lại nói đến khí thế hoàng gia hoàn toàn không có, cả số lượng và chất lượng đều tệ hại. Vương Nhất Bác suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp.

Hắn lệnh cho toàn quân cởi bỏ mũ giáp, đổi bằng thường phục vải bố, lại chia bốn thiên quân còn lại thành bốn tiểu quân nhỏ, trấn giữ bốn phương thành Lương Châu. Binh tướng mặc áo bố hoà lẫn cùng dân thường, ban ngày hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như trước, chỉ là khi trời sẩm tối, chúng thổ phỉ bắt đầu làm loạn, tướng sĩ mới hoán dung ra mặt, thẳng tay cùng đám thổ phỉ không hề có sự chuẩn bị trước so chiêu thức, ngay cả dân thường cũng không ngần ngại thượng cẳng tay hạ cẳng chân ở bên phụ giúp. Thời gian đầu mà nói, chiến thuật này tương đối lợi hại, đám thổ phỉ chỉ đoán rằng đây là hành động tự phát của người dân nổi loạn to gan chống cự bọn hắn, hoàn toàn không để tâm quá nhiều.

Chỉ là đám thổ phỉ cũng không ngu ngốc. Bọn chúng không bao lâu sau liền đánh hơi thấy sự bất thường, lúc ra ngoài doanh số tăng gấp đôi, đối với lực lượng mỏng manh hiện tại, binh tướng quả thực có chút không chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa sứt đầu mẻ trán.

Đánh trực diện chỉ có một con đường bại. Bốn thiên quân cộng với một thiên hai trăm quân chủ thành Lương Châu cũng không ăn thua. Lương Châu nhiều năm nay dưới kiểm soát, thổ phỉ không biết từ nơi nào chạy đến, đánh đánh giết giết bao nhiêu cũng không hết.

Chỉ là mấy ngày thăm hỏi dò la của Vương Nhất Bác cũng không phải không có hiệu quả.

Hắn tình cờ phát hiện, thương giáo mà đám thổ phỉ này dùng, ở mũi thương đều có khắc một chữ Vạn.

Trọng điểm không nằm ở chữ Vạn mang ý nghĩa gì, mà điều làm hắn đau đầu lại là thổ phỉ nói trắng ra chỉ là phường cướp loạn, cướp được gì sẽ dùng thứ đó, vũ khí chắc chắn cơ bản không thể nào lại mang tính thống nhất như thế.

Trọng điểm đó là người đứng sau vụ bạo loạn lần này e không chỉ đơn giản như vậy. Lại nói Lương Châu giáp ranh với nước Sở, chỉ sợ, kẻ muốn chiếm lấy Lương Châu không phải là thổ phỉ, mà đây chính là âm mưu của Sở Vương.

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trong doanh trại cắn răng chửi thầm một tiếng. Nếu suy luận của hắn chính xác, năm thiên quân của hắn e rằng không kịp đánh cũng sẽ bị chôn sống bởi tướng sĩ Sở quốc. Còn phải tính đến một trường hợp khác, chính là Vệ quốc cùng Sở quốc liên minh, chủ ý muốn lật đổ sức mạnh độc chiếm một phương của Viêm triều tối cao.

Dù Viêm quốc có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, hai chọi một không chột cũng què.

Kế sách tạm thời chưa có, điều duy nhất Vương Nhất Bác có thể làm trong lúc này là cầu viện binh.

Chỉ là khi thánh chỉ truyền về doanh trại, nói rằng quân binh không đủ, hơn nửa tổng quân sĩ đã đến biên giới nước Vệ thủ thành, tạm thời chỉ có thể cấp thêm hai thiên quân, Vương Nhất Bác nhất thời lâm vào cảnh túng quẫn.

Bảy thiên quân, hai mạt tướng, trăm vạn dân, rồi sẽ ra như thế nào?

Vào lúc Vương Nhất Bác rối rắm nhất, một vị tướng sĩ lấm la lấm lét vén rèm của chui vào, đặt trên án thư trước bàn Vương Nhất Bác một phong thư giấy Tuyên Thành.

"Thái tử..." lời vừa nói liền bị Vương Nhất Bác trừng một cái, khiến hắn nhất thời hoảng sợ, vội sửa lời "Chủ soái. Thư... thư đến từ doanh trại phía Tây Bắc."

Vương Nhất Bác cả người toả ra khí tức ác liệt có phần mệt mỏi sau mấy đêm chưa ngủ, trầm ngâm đáp.

"Là của ai gửi đến?"

"Bẩm thái... chủ soái, là Tiêu công tử."

Vương Nhất Bác vừa nghe đến một chữ Tiêu quen thuộc, toàn thân dường như có một loại sức sống kì lạ lan toả khắp cả lục phủ ngũ tạng. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm vào trận đồ trước mắt nữa, đáy mắt vốn dĩ lạnh nhạt bỗng dâng lên một tầng tiếu ý nhàn nhạt khó che giấu. Hắn hồ hởi cầm lấy phong thư như kẻ gian vớ được vàng, lúc mở ra lại cẩn trọng nâng niu rụt rè như tiểu cô nương, khiến vị tướng sĩ kia bỗng nhiên buồn cười, lại không dám cười.

Hắn không dám tiếp tục làm phiền vị chủ soái tính tình thất thường như mưa giông mùa hạ này nữa, nhanh chóng đóng rèm rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác ôm phong thư mà khoé miệng cứ kéo cao đến tận mang tai.

Ở bên ngoài phong thư không đề tên người gửi, chỉ có một dấu ấn đỏ hình hoa sen rất nhỏ. Bên trong có một lá thư gấp làm ba theo chiều dọc. Hắn tò mò mở ra, trên thư ấy vậy mà chỉ có vài chữ.

Ta ở Tây Bắc, quân ở Đông Nam
Tri kỉ tách biệt, rối tơ nặng lòng.
Vô trung sinh hữu, vô diện sinh tư
Tư quân một nỗi, hẹn ngày tỏ bày.

Vương Nhất Bác sửng sốt, trong thoáng chốc, hắn còn cho rằng hắn đọc nhầm.

Tiêu Chiến... y đang nói, y nhớ hắn sao?

Tiêu Chiến nhớ hắn sao?

Trời ạ, Tiêu Chiến nhớ hắn! Tiêu Chiến ở doanh trại phía bên kia đang nhớ hắn!

Y nhớ hắn. Cũng giống như hắn, khi màn đêm vừa thoáng buông, gió đưa cành lá rì rào bên tai, hắn khép mắt, tìm cho bản thân một điểm bình yên sau một ngày dài binh lược mệt mỏi, lại vừa vặn thay, điểm bình yên của hắn mang một cái tên Tiêu Chiến.

Tà áo trắng thanh cao phiêu động, thiết hài vải lấp ló vững vàng đoan chính, ô sa mạo đen tuyền có điểm hoa văn tối giản cương trực không chút màu mè, mái tóc trái ngược lại xoã có chút tuỳ ý, ống tiêu xanh hững hờ kề bên môi khẽ ngân nga, hoa lệ đến khiến người ta lỡ lơ là một khắc thôi, cả tâm lẫn hồn đều bị y cướp đem đi mất.

Huống chi tiểu thái tử năm ấy đêm ngày cùng người quấn quít, trái tim sớm đã không còn thuộc về bản thân hắn nữa.

Vương Nhất Bác tiếu ý tràn ngập trong đáy mắt, hạnh phúc đọc lại bức thư thêm vài lượt. Nhác thấy mặt trời đã muốn lên cao đến đỉnh đầu, hắn dù nuối tiếc cũng đành gấp gọn phong thư, cất vào trong ngực áo. Hắn khoác thêm quân trang, chỉn chu y phục, đến lúc rời khỏi soái trướng lại cảm thấy không an lòng, cuối cùng đành lưu luyến lấy bức thư ra khỏi ngực áo, đọc thêm một lần, hôn lên vết mực vẫn còn thơm mùi mới, gấp lại cất về gối đầu giường. Tận đến lúc này, hắn mới yên tâm rời đi.

Lần đầu nếm thử mật ngọt, tiểu thái tử định lực hoàn toàn bằng con số không tròn trĩnh, ngay cả lúc thao luyện quân binh cũng không tránh nổi thơ thẩn, trong tâm trí ngoài bốn câu thơ nghiêng nghiêng nọ thì hoàn toàn không thể chứa thêm điều gì nữa.

Tiểu tướng sĩ nhìn gò má hồng hồng nọ mà trợn mắt kêu gào, lúc này là lúc nào rồi, chủ soái lại còn tâm tư như vậy!

Tận cho đến canh ba, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Hắn chong đèn, lặng lẽ nhìn trận dồ Lương Châu trải dài trên thư án. Mày kiếm hắn khẽ nhíu, hàng trăm kế sách chạy vụt qua suy nghĩ của hắn, lại đều lợi ích thì ít, bất cập thì nhiều, kế sách nào cũng vạn lần không ổn.

Điểm lợi duy nhất chính là Lương Châu đồi núi chập chùng bát ngát, vô cùng khó đi. So với người Sở quốc, người Viêm quốc ắt hẳn thông thạo địa hình nơi đây hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất kỹ, hắn cho rằng, sở dĩ Sở vương đưa ra kế sách dùng thổ phỉ gây hấn với Viêm triều chẳng qua cũng không ngoài mục đích thăm dò. Nếu Sở vương có tự tin chiến thắng đến thế, chỉ sợ Viêm quân còn chưa kịp đặt chân đến địa giới, Lương Châu đã sớm mất thành.

Vậy nên trong trận giao chiến lần này, nếu Viêm quân có thể chứng minh được rằng thiên triều vẫn giữ vững sức mạnh tối cao, vây khốn quân địch, bách chiến bách thắng, không những ở biên giới Sở quốc mà còn ở biên giới Vệ quốc, Viêm triều lụn bại trước hai tiểu quốc này là chuyện chắc chắn không có khả năng.

Chỉ là làm thế nào để bách chiến bách thắng, khi số lượng quân hắn nắm trong tay chỉ có bảy thiên quân, ngay cả một vạn cũng không đủ?

Vương Nhất Bác lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này đây, hắn muốn ngủ cũng ngủ không nổi, vậy nên tiểu thái tử chỉ có thể cùng kiếm bầu bạn, cứ thế mà luyện đến tận khi trời tờ mờ sáng, tận cho đến khi cả lưng hắn ướt đẫm mồ hôi cùng sương đêm lạnh giá.

Vương Nhất Bác thở dài.

Hắn lại nhớ sư phó của hắn nữa rồi.

Không biết giờ này người ở Tây Bắc còn thức hay đã ngủ, người có nhớ hắn hay không?

Mặc dù những suy nghĩ rối loạn của trận chiến phía trước vẫn đang nhiễu loạn hắn, nhưng có một chuyện hắn biết chắc chắn, đó là hắn phải thắng lợi trở về.

Có một người nói rằng, y không nhìn thấy hắn sẽ nhớ hắn.

Có một người đã hứa với hắn, y sẽ hướng hắn tỏ bày tâm tư.

Hắn... tựa hồ đã chờ mong giây phút ấy bằng cả đời người...

Có một làn gió đem theo sương đêm thoáng chốc thổi đến, luồn qua mái tóc đen đã ướt đẫm của hắn. Cái lạnh thấu xương tuỷ khiến thần trí Vương Nhất Bác bỗng chốc dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đại não hắn ong lên một tiếng, hình như hắn đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.

Vương Nhất Bác sải từng bước dài tiến về soái trướng, mở ra phong thư tình hắn vừa nhận ban sáng.

"Vô trung sinh hữu..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, cảm thấy bốn chữ này quả thực vô cùng trật nhịp với ý tứ của cả bài thơ. Vương Nhất Bác bẩm sinh không cảm được thơ, dĩ nhiên nhắm mắt liền bỏ qua bốn chữ này, chỉ hồn nhiên tập trung vào mấy chữ "vô diện sinh tư" đầy tình tứ nọ. Hiện tại hắn mới cảm thấy kì lạ, nam nhân thông tuệ vô song như y không thể nào phạm sai lầm trong bố cục thơ như thế được.

Vương Nhất Bác nhíu mày, ký ức rời rạc về những điển tích khô khan đắng nghét hắn từng vô cùng căm ghét mà Tiêu Chiến đã từng giảng cho hắn, thỉnh thoảng còn gõ đầu hắn ngăn hắn ngủ gật bỗng quay trở về trước mắt hắn rõ như ban ngày.

Phải rồi, chính là vô trung sinh hữu kế*! Chính là kế không có thành có!

Vương Nhất Bác một mình ôm bức thư cười mừng rỡ ngây ngốc. Hoá ra câu trả lời cho vấn đề hắn suy nghĩ bao nhiêu ngày nay lại đơn giản đến thế.

Mệt mỏi buồn phiền trong thoáng chốc đều bay đi mất. Vương Nhất Bác chờ không nổi đến sáng, giờ Dần chỉ mới điểm lần thứ nhất, hắn đã vội vã gióng trống đồng tập hợp inh ỏi một vùng doanh trại. Mấy tiểu tướng sĩ còn ngủ chưa đã, ai nấy đều mơ màng tỉnh giấc chạy đến đứng nghiêm, có mấy người còn xỏ nhầm chân phải vào giày trái, nghiêng ngả chạy đến điểm danh.

Vương Nhất Bác hiếm hoi không trách mắng bọn họ lười biếng. Tiểu thái tử năm ấy chỉ mới mười bốn tuổi, chiều cao nhón gót còn chưa đến ngang lông mày chúng tướng sĩ, song khí thế ác liệt cùng thần tình uy nghiêm của hắn ngay lúc này khiến người ta lạnh đến không rét mà run. Đôi mắt phượng sắc bén quét một lượt, cuối cùng dừng ở lá cờ Viêm quốc đỏ chói cao ngất đầy quyền uy.

Hắn lớn giọng hô vang.

"Chúng tướng sĩ nghe đây! Ta, Vương Nhất Bác, xin thề có trời đất chứng giám, lấy chiến cục Lương Châu làm tin, nguyện một lòng đem tôn nghiêm Viêm triều chấn hưng, bài trừ cướp bóc, bài trừ nạn đói! Viêm quốc là của Viêm dân, Vương Nhất Bác thề đổi cả tính mạng cũng không để mất một tấc đất tấc vàng! Vậy nên Vương Nhất Bác ta ngày hôm nay mạo muội cầu toàn thể binh sĩ, cùng ta đồng lòng hiệp lực, đánh đuổi bè lũ mưu đồ xâm phạm ra khỏi đất Viêm của chúng ta!

Chúng tướng sĩ ngày hôm nay theo ta sống có danh, chết có tự, tự mình Vương Nhất Bác ta sẽ dùng đầu đảm bảo! Dùng danh nghĩa thái tử đương triều của ta ngày hôm nay, toàn bộ binh sĩ đều được tăng hai cấp, bổng lộc tăng gấp đôi, một năm sẽ được hai lần nghỉ phép trở về gia môn. Chỉ mong chúng tướng sĩ cùng ta giữ vững tinh thần quyết chiến, vì sự cường thịnh muôn đời của Viêm triều!"

Quân binh dường như bị khí thế dõng dạc của Vương Nhất Bác thổi bay cơn buồn ngủ tự khi nào. Bọn họ lăng lăng nhìn tiểu thái tử vóc dáng thiếu niên bên kia, trong lòng bỗng dâng lên một loại xúc động không tên.

Sống có danh, chết có tự, thái tử là đang nói thật sao?

Kì thực, phần lớn chúng tướng sĩ đối với chủ soái nhỏ tuổi như Vương Nhất Bác cũng không quá mức tin tưởng. Bọn hắn cũng không rõ, vì sao bọn hắn hiện tại dường như đều vì mấy lời nói đơn giản không chút hoa mỹ kia mà cảm động.

Có lẽ khiến người khác thuần phục chính là một loại tài năng của Vương Nhất Bác, mà sự chân thành ngay thẳng quyết liệt của hắn quả thực là chất xúc tác khiến người ta động tâm.

Mẫu nương hắn vẫn luôn mắng hắn, tâm tính chân thật không vòng vo của hắn sẽ khiến hắn chằng thể ngồi nổi trên chiếc ghế Quân vương. Hắn làm bà vô cùng thất vọng, hắn một chút cũng không giống phụ hoàng hắn.

Hắn không tin lời mẫu nương hắn, chỉ là thời cuộc xoay vần, hắn dù không muốn sơ tâm cũng đã vấy bẩn, hắn muốn quay lại cũng không thể vãn hồi được nữa.

Hắn cũng không biết rằng, sự chân thành của hắn ngày ấy không chỉ cảm động bảy thiên quân sĩ, mà còn khiến bạch y nam nhân đang nấp phía sau tán cây ngô đồng cạnh soái trướng mỉm cười rực rỡ.

Tiểu thái tử quả thực đã trưởng thành thật rồi.

Tiểu thái tử của y... đã trưởng thành thật rồi.

Lệ ai bỗng tuôn đầy mặt.

oOo

Chú thích: * Thiên: 1000
*Vô trung sinh hữu: Một trong 36 kế trong binh pháp tôn tử. Đây là ý nghĩa: Tạo ra một ý tưởng giả trong tâm tưởng của đối thủ, và làm đối thủ tin vào điều đó như một sự thật, để chúng nghĩ ta có cái mà ta hoàn toàn không có. Bằng cách đó, ta đạt được những lợi thế và sự bảo đảm mà lẽ ra ta không thể có (binhphapungdung.com)

Mục đích của kế này là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng, đục nước béo cò. Thủ đoạn là gây tiếng tăm, tung tiếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi.

Kế "Vô trung sinh hữu" hình dung là tu hú đẻ nhờ, tổ thì chim khác làm, nhưng con tu hú cứ đến đặt trứng của nó vào đó, rồi lại nhờ loài chim khác ấp trứng luôn, khi trứng nở thành chim, tu hú con bay về với bầy tu hú.

Lưu Bang lợi dụng những tập tục lạc hậu thời đấy, phao tin là con xích đế, bảo rằng có hoàng khí bốc lên đầu, có khí vương giả nhờ vậy mà lừa được người đương thời, tạo nên sự nghiệp.  

Giả thần giả quỷ

Thiên Sĩ câu kết Trương Thiên Sư

Đời nhà Thanh có 1 ông lang thuốc tên là Điệp Thiên Sĩ, người huyện Ngô, tay nghề cao, đức độ tốt nhưng vận hội không đạt, tuy rằng có tiếng tăm nhưng người đến bốc thuốc vắng thảm hại, cuộc sống cũng bị ảnh hưởng, cho nên đâu ra thiểu não.

Có 1 lần Trương Thiên Sư đến huyện Ngô, ông này làm nghề phù thuỷ, vẽ bùa, tróc quỷ trừ tà để kiếm sống nhưng lại rất có uy quyền, đến quan lại trong huyện cũng phải nể, dân thường khỏi nói, phục ông ta như thần.

Điệp Thiên Sĩ bỗng nảy ra 1 ý, đén gặp Trương Thiên Sư trình bày hoàn cảnh và nhờ ông này giúp đỡ.Trương Thiên Sư suy nghĩ 1 lúc, sau đó đồng ý giúp và dặn đến giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, đi thuyền qua cái cầu ấy... và phải đúng giờ, không được sớm quá hay muộn quá, lếu lỡ giờ coi như hỏng việc.

Đến giờ ấy, ngày hôm ấy, Điệp Thiên Sĩ đi thuyền qua dưới cầu. Trương Thiên Sư ngồi trên kiệu cũng vừa vặn đến bên cầu, vùa nhìn thấy thuyền của Điệp Thiên Sĩ vội vàng kêu dừng kiệu, xuống kiệu, rồi cúi xuống chiếc thuyền đang trôi dưới cầu vái chào. Mỗi cử chỉ của ông này đều được người cùng đi và đông đảo người đứng quanh đấy nhìn thấy, mọi người thấy lạ lùng bèn hỏi ông là tại làm sao?Trương Thiên Sư nói:

- Tôi vừa mới gặp 1 vị tiên y đi qua dưới cầu.

Chính nhờ câu nói đó, mọi người đều cho rằng Điệp Thiên Sĩ là thiên y giáng trần, thế là 1 truyền 10, 10 truyền trăm, tin lan rất nhanh, việc kinh doanh của Điệp Thiên Sĩ bỗng nhiên tốt hẳn lên, tiếng tăm ngày càng lừng lẫy.(thuongyenho.violet.com)

Chương mới tới đây mọi người ưiiii mọi người có khoẻ không? Thảo thảo mấy nay kẹt làm quá, dạo này hăm có ngày nghỉ nên đành trễ nải mất cả tháng. Có nhiều cmt còn chưa kịp trả lời nữa huhuhu.
Hôm nay mình ăn ngọt cỡ hai chương nha hihi. Đầu năm không viết truyện buồn đâu 😂😂 ra giêng mình lại quằn quại nha~~ chương sau cũng sẽ toàn nói về quá khứ, mà mọi người đọc chữ nghiêng có bị đau mắt không? Tại T sợ để cùng một font thì mọi người sẽ rối giữa quá khứ và hiện tại ý, có gì mọi người cho T biết nha yêu yêu.
Thầy Tiêu động tâm nhưng hay ba xạo, lâu lâu thả một quả bom như này thương thái tử quá, thái tử còn má chữa mà đã bị chọc ghẹo, ko yêu cũng phải yêu ý. Anw chào mọi người thân ái nha, T sẽ cố trồi lên sớm hen ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro