Đệ Ngũ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến! Này Tiêu Chiến!"

Trương Ái Huyền gọi cả ngày trời, ấy thế mà Tiêu Chiến hình như cũng chẳng nghe thấy. Y cứ như vậy mà ngồi bần thần án binh bất động, gương mặt thanh tú hằn rõ một vẻ đăm chiêu. Đầu mày y xoắn nhẹ, hàm răng trắng sứ cắn chặt đôi môi mọng nước, ở đâu đó nơi khoé mắt còn ẩn giấu một nét khổ sở bi thống khó kiềm nén.

"Tiêu Chiến!" Trương Ái Huyền gọi thêm mấy tiếng nữa, song y vẫn không chịu tỉnh trước giấc mộng ban trưa, rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi nữa, đành khẽ nhỏm dậy từ phía bên kia, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến dùng sức lay mạnh.

"Tiêu Chiến, ngươi thả hồn đi đâu rồi?"

Tận đến lúc này tâm trí Tiêu Chiến mới quay trở về hiện tại, hàng mi rẻ quạt xinh đẹp khẽ động một cái, đôi đồng tử tinh anh nhanh chóng khôi phục thần tình sắc bén cố hữu, chăm chú nhìn thẳng vào Trương Ái Huyền.

"Ngươi vì sao lại đột ngột thích viết nhạc?"

Trương Ái Huyền quên mất bản thân vẫn còn nắm cổ tay Tiêu Chiến, có chút lắp bắp đáp.

"Ta... chẳng qua là nhàn rỗi một chút."

Tiêu Chiến biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ chầm chậm rút tay khỏi cái nắm cứng ngắc của Trương Ái Huyền.

"Ái Huyền, ta cũng không phải nhạc sư. Nhạc lý cũng có chỗ đọc không hiểu. E rằng khúc nhạc này, Tiêu mỗ lực bất tòng tâm, không thể giúp ngươi rồi."

"Tiêu Chiến..." Trương Ái Huyền không cam lòng, không nhịn được giậm chân "Một chút thôi cũng không được sao?"

"Ái Huyền, ngươi đừng làm khó ta." Nói rồi y liền đứng dậy, lạnh nhạt chắp tay hướng Trương Ái Huyền hành lễ "Tiêu mỗ ngày hôm nay không thể tiếp đón hoàng hậu nương nương chu đáo, mong người không trách tội."

Trương Ái Huyền nhất thời chìm vào im lặng, ánh mắt bỗng nhuộm thêm một tầng ảm đạm. Nàng không đáp lời y, chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng cô độc gầy guộc của nam tử nọ đang dần trở nên mờ ảo giữa đợt tuyết đầu mùa lạnh giá.

Hạnh Nhi vốn vẫn luôn yên lặng phía bên kia không nhịn được lên tiếng.

"Chủ tử, Tiêu công tử không phải quá không có phép tắc rồi sao? Y ở nơi hậu cung này danh phận có, sủng ái lại không, chí ít cũng nên nể mặt nương nương một chút kia chứ. Nương nương không ngại bão tuyết gió lớn đến thăm y, còn đem tặng chiếc áo lông chồn nương nương thích nhất cho y, y không cảm kích thì thôi, một chút chuyện nhỏ cũng cứng đầu không tuân mệnh. Không phải lấy oán trả ân sao?"

Trương Ái Huyền không trả lời nàng, chỉ có khoé miệng nhếch lên một đường nhạt nhạt.

"Tiêu Chiến ư? Từ nhỏ y vẫn luôn không có phép tắc như thế đấy. Ta... vẫn quen với một Tiêu Chiến sinh động như thế hơn."

Hạnh Nhi mở to mắt kinh ngạc.

"Nương nương, ngươi quen biết y từ nhỏ sao?"

Đôi mắt Trương Ái Huyền vẫn dán chặt vào một điểm vô định.

"Y cùng ta vốn là thanh mai trúc mã."

Hạnh Nhi lại càng kinh ngạc hơn.

"Nương nương, thứ Hạnh Nhi nhiều lời. Nương nương cùng y thân phận không còn như xưa, nương nương quan tâm y, lấy gì để bảo đảm y đối với nương nương cũng như thế? Không chừng y đối với nương nương còn sinh lòng ghen tị, muốn cùng nương nương tranh đoạt quyền lực cùng trái tim Quân Thượng kìa."

Trương Ái Huyền nhíu mày, gõ vào đầu Hạnh Nhi một cái.

"Hạnh Nhi, không được ăn nói lung tung."

Hạnh Nhi ôm đầu, đáng thương đáp "Hạnh Nhi chỉ là lo lắng cho nương nương."

"Ta biết, vốn cũng không trách ngươi. Chỉ là Hạnh Nhi, ngươi đừng nói những lời như vậy về y. Ngươi ở bên cạnh ta cũng đủ lâu để hiểu rồi, còn sợ ta không biết nhìn người sao?"

"Hạnh Nhi đã biết..." Hạnh Nhi có chút không cam lòng, đáp nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

Tuệ Nhi đến tận lúc này mới theo phân phó của Tiêu Chiến chạy đến, trên tay vẫn còn ôm một khay điểm tâm bắt mắt vẫn còn bốc lên một tầng hơi nóng.

Tuệ Nhi nhìn quanh một lần, càng nhìn lại càng bối rối. Chủ tử nàng đi đâu mất rồi?

Trương Ái Huyền nhìn thấy gương mặt tái mét sợ hãi của Tuệ Nhi, vô cùng có lòng tốt lên tiếng giải vây.

"Tuệ Nhi, bổn cung muốn dùng điểm tâm. Nha đầu ngươi còn không mau đặt xuống?"

Tuệ Nhi hơi thở vẫn còn đôi chút gấp gáp, chỉ biết tuân mệnh cẩn thận đặt dĩa Đào Hoa Tô xuống trước mặt Trương Ái Huyền, lại thuận tay thay cho nàng một chén trà nóng.

Đào Hoa Tô mang một màu hồng nhàn nhạt. Lớp đầu xốp giòn, lớp giữa mềm mịn và lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa đào mùa xuân, quẩn quanh trong khoang miệng cả ngày, đặc biệt phần nhân bên trong không quá nồng, cũng không quá ngọt, vô cùng thanh nhẹ, ở trên mặt bánh còn được in một hình hoa sen tinh tế.

Trương Ái Huyền lặng im ăn từng miếng nhỏ, ăn đến nước mắt cũng chảy ra, làm nhoè đi lớp phấn được dặm vô cùng kỹ càng trước khi rời khỏi Cẩm Loan điện.

"Tuệ Nhi, bánh này ai dạy ngươi làm?"

Tuệ Nhi vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, trong lòng canh cánh lo sợ bản thân hầu hạ vị nương nương này có chỗ nào sai, chủ tử nàng lại phải chịu trận, lúc này nghe đến câu hỏi của Trương Ái Huyền, lông tơ bỗng chốc dựng đứng.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, là Tiêu công tử đích thân chỉ dạy Tuệ Nhi, chỉ trách Tuệ Nhi vụng về, làm mãi vẫn chưa giống..."

Tuệ Nhi còn ngỡ bản thân sắp bị mắng, nào ngờ Trương Ái Huyền chỉ ngập ngừng lên tiếng.

"Ở bên trong... có còn thêm không?

Tuệ Nhi nhất thời cảm thấy kì quặc.

"Bẩm nương nương, bên trong không còn. Công tử ăn uống rất thanh đạm, vậy nên..."

"Là vậy sao?" Trương Ái Huyền lửng lơ đáp có như không, chỉ rút bên tay áo ra một chiếc khăn mùi xoa, tao nhã lau nhẹ khoé môi đo đỏ, lại liền miệng phân phó.

"Hạnh Nhi, phần Đào Hoa Tô này đem về Cẩm Loan Cung."

Trương Ái Huyền cuối cùng cũng không lưu luyến thêm nữa, chỉ khẽ phất tay với Tuệ Nhi vẫn đang cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi.

Tuệ Nhi trộm nghĩ, hoàng hậu nương nương sao lại vội vàng như thế, ngay cả kiệu cũng không đợi được, thật chẳng có chút khí khái của bậc mẫu nghi thiên hạ!

Tính cách Tuệ Nhi vẫn luôn cương trực thẳng thắn như vậy, chỉ thích nhìn bề ngoài mà phán xét sự tình. Chẳng trách, chiếc khăn mùi xoa có thêu một đoá sen nhỏ, chẳng rõ vô tình hay trùng hợp mà vô cùng tương đồng với đoá sen in trên mặt bánh, nàng cũng chẳng hề nhận ra.

...

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, chờ đến ngày mừng thọ của thái hậu, đợt tuyết rét mướt đầu năm ấy dường như phá lệ mà bớt khắc nghiệt thêm một phần, khiến cả hoàng triều được một phen nổi sóng, ai nấy đều tranh thủ cơ hội lấy lòng thái hậu, còn khoa trương đến mức đồn rằng, đương kim thái hậu quả là lão phật sống, đến trời đất cũng vì bà mà phá lệ khoan hồng.

Tình hình biên cương nhiễu loạn, Thẩm Tước cùng Tăng tướng quân mùa xuân này chỉ e chưa thể trở về. Viêm triều dường như chẳng hề lấy làm lo lắng, yến tiệc mừng thọ vẫn như thông lệ hằng năm thịnh soạn linh đình. Triều thần phấn khởi, dân chúng hoan ca, trong lòng mỗi người đều chứa đựng tâm tình vui vẻ khó che giấu, ngay cả gã hành khất trên đường cũng được vui lây, mùa xuân năm nay không còn quá lạnh nữa, gã không còn phải lo sẽ chết rét nữa.

Cũng giống như mọi năm, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, thái hậu đã lệnh cho toàn thể phi tần hậu cung Viêm triều cùng bà đến thiền viện Tương Xuân ở trên núi Trúc Sơn, cách kinh thành non hai trăm dặm cầu an. Giờ mão điểm lần thứ hai, một đoàn người kiệu lớn kiệu nhỏ, váy áo xúng xính hoa lệ xuất cung. Tiêu Chiến đương nhiên cũng không ngoại lệ, y một mình một kiệu, đi ở phía giữa đoàn, bên cạnh chỉ có độc nha hoàn cận thân Tuệ Nhi, trên người khoác một bộ thanh y tao nhã, ở cổ tay còn đeo một chuỗi ngọc lục bảo.

"Công tử" Tuệ Nhi khẽ gọi, bàn tay nhanh thoăn thoắt rút ra từ tay nải một chiếc khăn lông giữ ấm tay, giúi vào trong lòng Tiêu Chiến "Đừng để lạnh tay."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, thấp giọng nói.

"Hôm nay trời ấm, ngươi lo lắng cũng thật thừa."

Tuệ Nhi liền nhăn mày "Bệnh của công tử chưa khỏi, lại cứ thích ỷ mạnh."

Tiêu Chiến buồn cười cốc đầu nàng một cái.

"Ngươi đấy, ăn nói như thế trước mặt ta thì không sao. Để người ngoài nghe được, cái đầu của ngươi xem chừng muốn giữ cũng không nổi."

Tuệ Nhi cười hì hì.

"Tuệ Nhi biết chứ. Công tử người đừng lo lắng. Đám người kia ấy à, trách mắng Tuệ Nhi là chuyện nhỏ, khinh thường chủ tử không biết dạy bảo nô tì mới là chuyện lớn."

"Biết thế là tốt."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng thị vệ hô hoán dữ dội.

"Thích khách! Thích khách! Hộ giá Thái..."

Tên thị vệ chưa kịp dứt lời, trong không khí bỗng tràn ngập tanh tưởi một mùi máu, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng thét lớn, tiếng thở dốc nặng nhọc nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn.

Tiếng thét của tên thị vệ nọ như một hồi chuông báo tử. Trong chốc lát đoàn người tựa như ong vỡ tổ, chỉ biết hét lên sợ hãi cầu cứu, ở xa xa có vài bị phi tần còn sợ đến mức quên mất cả mặt mũi mà khóc tu tu như đứa trẻ.

Cỗ xe ngựa đột ngột dừng hẳn lại, khiến chiếc kiệu không nhịn được một phen rung lắc dữ dội. Tuệ Nhi không cẩn thận, trong nháy mắt liền ngã thẳng vào lòng Tiêu Chiến.

Tuệ Nhi là lần đầu tiên ra khỏi cung, lại gặp loại chuyện bất ngờ như vậy, khuôn mặt thanh tú không giấu nổi sự sợ hãi nữa. Sắc mặt nàng tái mét, chỉ biết liều chết ôm lấy Tiêu Chiến như gà mẹ ấp trứng.

"Công tử... công tử... Tuệ Nhi bảo vệ công tử. Công tử ngồi thấp xuống, có Tuệ Nhi che rồi, bọn họ sẽ không nhìn thấy công tử!"

Tiêu Chiến không để ý đến lời Tuệ Nhi nói, chỉ có mày kiếm khẽ nhíu chặt. Nơi này dù tương đối cách xa kinh thành, chung quy cũng không phải quá mức hẻo lánh, cũng không phải nơi sơn cùng thuỷ tận, sơn tặc rốt cuộc là từ đâu đến?

Tiêu Chiến theo thói quen cũ sờ sờ bên hông, lại liền lắc đầu cười khổ. Y sao lại mau quên như thế, phi tần làm sao có thể mang kiếm trong người kia chứ. Tiêu Chiến thở dài một cái, liền tách Tuệ Nhi đang dính như sam trên người ra. Tuệ Nhi vẫn đang hoảng hốt, cánh tay gầy gò vẫn không chịu buông y ra, xuyên qua lớp thanh y giữ chặt lấy cánh tay chắc khoẻ của y.

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Tuệ Nhi. Mau buông tay. Ta ra ngoài xem thế nào."

Tuệ Nhi vừa nghe thấy lời y nói, tròng mắt tức thời mở lớn, lệ như sắp trào ra.

"Công tử! Tuệ Nhi không cho người đi! Ở bên ngoài không phải có thị vệ rồi sao? Người hà tất phải xem làm gì? Không được!" Tuệ Nhi lại một lần nữa níu chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, lắc đầu kháng cự, nhất quyết không buông.

Tiêu Chiến đành phải trấn an nàng.

"Tuệ Nhi ngoan. Công tử ngươi sẽ không sao." Tiêu Chiến dùng lực khẽ gỡ tay Tuệ Nhi ra, lại ấn nàng vào một góc trong kiệu. "Ngồi yên. Tuyệt đối không được hét lên, không được nhìn ra ngoài. Ta đi xem một chút liền trở về. Này này, làm sao lại khóc rồi?" Tiêu Chiến dịu dàng dùng vạt áo giúp Tuệ Nhi lau đi nước mắt đã ngắn dài trên gương mặt thanh tú của tiểu cô nương vẫn còn đang vô cùng sợ hãi. Tiêu Chiến dường như thấy chưa đủ, bồi thêm một câu. "Đợi ta." Y xoa đầu nàng một cái, liền sau đó nhanh chóng vén rèm lụa nhảy xuống khỏi cỗ xe ngựa.

Tình hình bên ngoài quả thực giống với trong dự đoán của Tiêu Chiến. Ban nãy bận rộn cùng Tuệ Nhi giằng co, y vẫn luôn tập trung lắng nghe động thái bên ngoài. Bên ngoài đường đi rất hẹp, phỏng chừng là bọn họ đang ở giữa vách núi, cũng ở rất gần với thiền viện Tương Xuân. Trúc Sơn mặc dù cách xa kinh thành, nhưng nơi đây chính là ngọn núi năm xưa tiên hoàng dùng để chôn cất tiên quan cùng binh sĩ tử trận, vậy nên làm gì có sơn tặc nào dám cả gan mò đến đây kiếm chuyện cướp bóc. Sương mù nơi đây cũng không bình thường, theo lý ngày hôm nay trời rất quang, không hề có mây. Sương cũng hơi dày so với tự nhiên, lại có một mùi ngai ngái khó chịu. Đám người muốn gây chuyện kia tính toán cũng rất tốt. Tập kích ở nơi hẹp như thế này, bọn họ muốn quay đầu bỏ chạy cũng không còn kịp nữa.

Trong không khí xộc lên một mùi tanh tưởi của máu. Bốn bề văng vẳng tiếng khóc than cùng tiếng hô hào chém giết, nổi bật nhất là tiếng kiếm xé gió đâm xuyên vào da thịt, nối liền sau đó là những tiếng thét thảng thốt của thị vệ vang lên, chọc thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến.

Trong người không đem theo vũ khí, nơi đây sương mù quá dày đặc, bản năng sinh tồn bấy lâu bị ngủ quên của Tiêu Chiến bỗng chốc trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Y lấy trong tay áo ra một cuộn chỉ đỏ vẫn luôn giấu kín, đôi mắt tinh anh khẽ híp lại sắc bén, khoé môi hơi nhếch nhếch lên ngạo nghễ, nào còn nửa thần thái ôn nhu của thường ngày. Cuộn chỉ đỏ nhanh chóng được y tháo tung, hai đầu đều được cuốn chặt vào hai bên tay, phần chỉ thừa ở giữa được căn chuẩn khá lỏng lẻo, đủ để y có thể dụng công mà không quá vướng víu.

Loại chỉ này người ở Viêm Quốc chắc chắn chưa bao giờ gặp qua. Nếu nói đây là hàng thủ công gia dụng chi bằng gọi nó là hung khí thì đúng hơn. Cái duyên của Tiêu Chiến và sợi chỉ đỏ này cũng là một câu chuyện dài. Khi y còn ở nước Vệ, mang trong mình thân phận con tin đã từng gặp qua một tiểu cô nương, tên gọi là Đinh Lan. Khi ấy, Tiêu Chiến cứ ngỡ Đinh Lan là một trong những tiểu quận chúa, âu cũng do vẻ ngoài tú lệ kinh diễm cùng khí chất trang nhã của nàng. Nào ngờ sau một thời gian trò chuyện, y mới biết Đinh Lan chỉ là theo cha vào cung dạy cầm. Đinh Lan cầm kì thi hoạ thứ gì cũng là đệ nhất. Vệ Hoàng Đế đã vài lần ngỏ ý muốn nạp nàng làm phúc tấn, nhưng lần nào cũng như lần nấy, Đinh Lan đều khéo léo từ chối.

Tiêu Chiến rất yêu thích tính cách Đinh Lan. Bọn họ ở cùng nhau cũng không nói nhiều, song Đinh Lan lại mang đến cho y một cảm giác thoải mái chân phương. Y đối với Đinh Lan không phải tình yêu, so với tri kỷ lại càng giống hơn. Đôi mắt đượm buồm của Đinh Lan, đôi bàn tay mảnh khảnh thanh tú gảy nhẹ dây đàn như suối ngọc của Đinh Lan, Tiêu Chiến chưa bao giờ quên dù chỉ là một chút.

Cuộn chỉ đỏ này không rõ Đinh Lan lấy từ đâu, chất liệu không dễ đứt, lại mềm dẻo linh hoạt như dây đàn, dùng làm vũ khí rất tốt. Tiêu Chiến kì thực cũng không rõ ý định của Đinh Lan khi tặng y cuộn chỉ đỏ này làm quà chia ly, y chỉ nhớ nàng nói rằng.

"Người ta nói dây tơ hồng buộc tình se duyên, Đinh Lan lại không thích ý nghĩa này. Cuộn chỉ đỏ này tặng huynh, xem như minh chứng cho tình nghĩa sâu đậm giữa chúng ta, huynh xem Đinh Lan nói có hợp lý không?"

Đinh Lan hiếm hoi lộ ra nụ cười như trẻ con. Lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má bỗng chốc nở rộ, khiến nàng vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Tiêu Chiến dường như được sự tươi sáng của Đinh Lan đánh động, cũng không nhịn được mỉm cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến rũ mắt, chậm rãi xua tan từng mảnh ký ức xưa cũ đang dần chiếm lấy đại não. Kì tài thiếu niên năm nào dường như được hồi sinh, đôi con ngươi sáng rực ngang ngạnh không nhanh không chậm quét một vòng. Chợt phía sau lưng y vang lên tiếng bước chân vô cùng khẽ, Tiêu Chiến không quay lại, cả người tránh sang phía bên trái, thuận lợi né được một đường kiếm chí mạng từ phía sau lưng. Chân trái y lùi về một bước lấy thế, thắt lưng mềm dẻo uốn cong về phía sau, đôi bàn tay nhanh nhẹn quàng sợi chỉ đỏ ngang cổ gã sơn tặc xấu số, lại xoay thêm một vòng, lực đạo chỉ vừa đủ để khiến gã yếu đi. Gã sơn tặc hình thể cao lớn nhưng lại không phân nổi cao thấp với lực tay vững như bàn thạch của Tiêu Chiến, chưa đầy nửa khắc chống cự, bàn tay cầm kiếm của gã bỗng chốc yếu đi, thanh kiếm liền rơi xuống đất, không may cắt xém một mẩu nhỏ trên tà áo Tiêu Chiến. Gã sơn tặc thiếu dưỡng khí, không lâu sau liền ngất đi.

Tiêu Chiến lúc này mới dừng tay, cuốn sợi chỉ đỏ cất về trong ống tay áo. Y cúi người nhặt lên thanh kiếm của gã sơn tặc đã bất tỉnh, ung dung tiến thẳng về phía đoàn xe ngựa phía sau.

Tiêu Chiến không rõ là thế lực nào đứng sau thao túng cục diện trước mắt. Mặc dù xem bọn chúng là sơn tặc tương đối khiên cưỡng, nhưng cũng không phải không có khả năng, dùng suy nghĩ thông thường để áp đặt lên thổ phỉ cơ bản là vô dụng. Thích chém thì chém, thích giết thì giết, đây cũng không phải điểm gì quá kì quái.

Âm thanh hô hào chém giết vẫn rất lớn, nhưng ở phía trước lại tương đối bình lặng. Tiêu Chiến phỏng đoán, bọn chúng ắt hẳn đang nhắm đến cỗ xe ngựa ở cuối cùng, cũng là kiệu của Thái Hậu: lộng lẫy nhất, trang hoàng nhất, địa vị cao nhất, tất nhiên cũng nhiều vàng nhất.

Tiêu Chiến không nhịn được thở dài một tiếng, thấy chết không cứu, y không làm được. Mặc dầu Thái Hậu...

Bỏ đi, vẫn là nên đi cứu người, Tiêu Chiến chỉ có thể an ủi bản thân y như vậy mà thôi.

Càng tiến dần về phía sau, thanh âm náo động lại càng một lớn hơn. Trước mắt Tiêu Chiến như hiện ra một trận địa, khắp nơi đều là tinh hoa huyết vũ. Có mấy vị phi tần bị trói gô, bị tấn ở dưới gầm xe ngựa, trông vô cùng đáng thương. Thị vệ hình như cũng chẳng còn lại bao nhiêu, tất cả đều liều mạng đứng vòng quanh xe ngựa của Thái Hậu mà hộ giá. Chúng thổ phỉ vô cùng hung tợn, cả bọn đều mặc áo da thú, tay cầm vũ khí sắc lẻm, cười khùng khục như ác quỷ, vừa hô hào vừa liên tục chém giết.

Một tên có dáng vẻ cao gầy, trên người khoác lông hổ, điệu bộ vô cùng thô lỗ hung hăng. Gã vừa nhác thấy bóng dáng xinh đẹp của Tiêu Chiến, khoé miệng liền chảy nước bọt, hùng hổ cầm một thanh loan đao bổ đến.

Tình hình gấp rút trước mắt không cho phép Tiêu Chiến nghĩ nhiều. Y lập tức đem thanh kiếm vừa lấy được của gã xấu số nọ, một đường chặn lại thế tiến công hung hãn của loan đao. Tay phải y giơ lên một vòng tròn, cạnh bàn tay vỗ mạnh vào gáy gã ta. Ngay lập tức, gã lăn ra bất tỉnh.

Chúng thổ phỉ chứng kiến một màn đo ván này từ đầu đến cuối, trong lòng không tránh khỏi giật mình. Người nam tử mới đến này chắc hẳn không dễ đối phó.

Đám sơn tặc không hẹn mà gặp đều nhảy bổ đến chỗ Tiêu Chiến, dường như bỏ quên luôn cả đám thị vệ, chỉ lớn giọng hô hào: "Giết!" Y thở mạnh một hơi, kiếm pháp nhiều năm ngấm trong từng tấc da thớ thịt bỗng chốc như được hồi sinh, thanh kiếm cùn cũng chẳng hề làm lu mờ đi võ nghệ của kì tài thiếu niên vang danh một thời. Đám thị vệ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết bổ nhào đến đánh giáp lá cà, tưởng chừng hết thảy hy vọng đều giao cả cho Tiêu Chiến.

"Giết chết bọn chúng!"

Một hồi huyết vũ qua đi, đám sơn tặc gần như không thể chống đỡ nổi nữa, một vài tên đã bất tỉnh, một vài tên đã chuẩn bị hấp hối, mà Tiêu Chiến, cả người đều đã chằng chịt vết chém lớn vết chém nhỏ.

Chúng thị vệ còn chưa kịp tỉnh hồn, tay còn chưa kịp ráo máu, kinh hãi kêu lên.

"Tiêu... Tiêu công tử!"

Cả người Tiêu Chiến chợt nhẹ bẫng đi, thanh kiếm trong tay y bỗng nặng như chì. Trước khi y kịp quay đầu bỏ đi, cả người y bỗng khuỵu xuống.

Tiêu Chiến, y ngã xuống rồi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro