Đệ Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái sư! Thái sư!"

Tiểu hài tử hai má trắng hồng hây hây, một thân cẩm bào béo núc ních từ sau rặng trúc non chạy đến, nhào thẳng vào trong lòng tiểu thái sư lúc ấy chỉ vừa mới vừa tròn mười hai tuổi.

Tiểu thái sư nhìn bộ dạng lôi thôi của tiểu hài tử, vừa giận vừa buồn cười, ngoài mặt lại duy trì trạng thái lạnh tanh, trầm trầm ổn ổn càu nhàu.

"Tiểu thái tử, chú ý lễ nghi."

"Không muốn! Thái sư, ta không muốn làm thái tử nữa! Ta không muốn chép sách, ta không muốn học võ, ta không muốn cầm kiếm, nặng chết ta! Thái sư, ngươi đem ta trốn đi được không? Phụ hoàng ta ghét ta, mẫu thân cũng ghét ta, tại sao ta phải nghe theo bọn họ, làm việc ta không thích chứ?"

Tiểu hài tử năm ấy chỉ mới sáu tuổi, bộ dạng phụng phịu giận dỗi dẩu môi kia đáng yêu không chịu nổi. Y muốn ôm chầm lấy hắn, xoa đầu hắn, nói rằng "được, đem ngươi đi, thái sư xót ngươi." Chỉ là trách nhiệm đè nặng trên vai của thiếu niên năm ấy chẳng hề cho y có quyền làm điều đó. Y hiện tại chỉ có thể quỳ xuống cho ngang tầm với tiểu hài tử, không nhịn được vỗ vỗ vào hai bên má phúng phính của hắn, nhẹ giọng nói.

"Tiểu thái tử, nếu người không muốn làm thái tử của bọn họ, người làm thái tử của thần được không?"

Tiểu hài tử ấy vậy mà đôi mắt bỗng mở lớn, trông có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó lại rơi vào trầm tư, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ làm bộ suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Sau thời gian của một nén hương trôi qua, tiểu hài tử rốt cuộc cũng suy nghĩ xong, mạnh dạn gật đầu một cái.

"Thái sư, ta hứa, từ nay sẽ trở thành thái tử của duy nhất ngươi."

Thiếu niên mỉm cười, trong lòng như có gió thổi qua, hoàn toàn bỏ qua ý định sửa lại bố cục ngữ pháp sai bét của tiểu thái tử bên kia, chỉ có đôi mắt cong như một mảnh trăng rằm, nhu tình nơi đôi mắt kia dường như có chút biến ảo, nồng nàn khó nhịn.

"Tiểu thái tử, vậy chúng ta sang bên kia, đấu một trận, thế nào?"

"Thỉnh."

Tiểu thái tử làm ra động tác mời, một thiếu niên một hài tử người đi trước người đi sau, giữa bầu trời rộng lớn, vài vạt nắng khẽ phủ lên rừng trúc xanh một màu vàng ấm áp, tiểu thái tử kiếm nhanh chóng xuất khỏi vỏ, khó khăn chống đỡ từng đợt tấn công đang kéo đến dồn dập của tiểu thái sư, trên trán hắn đã muốn rịn một tầng mồ hôi.

Trước thái sư không thể mất mặt. Không rõ là do họ Tiêu nọ nhường hắn, hay hắn đúng là có năng lực thiên phú, tiểu thái tử không mất bao nhiêu thời gian dần dần cũng chiếm được thế thượng phong, đường kiếm đã ngày một trở nên lưu loát hơn. Tận đến khi ánh kim kề sát bên cổ thái sư, hắn mới hoảng hốt buông kiếm, rơi giữa một tầng lá khô dày một tiếng sột soạt.

Thiếu niên ngược lại không hề sợ hãi, chỉ có nốt ruồi nho nhỏ bên dưới khoé môi được kéo cao lên một đoạn theo khoé miệng cong cong. Y hơi híp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lay động sóng sánh nước của tiểu hài tử, ôn hoà đáp.

"Tiểu thái tử, không tệ nha."

Nhận được một câu khen của thái sư, tiểu thái tử trong lòng bỗng ấm áp một mảng, giống như vạt nắng vàng kia đã xuyên qua da thịt hắn, bỗng chốc đổ đầy tâm hồn cùng trái tim hắn.

"Ta đương nhiên sẽ tốt hơn đám hoàng gia chi tử vô dụng kia, hừ."

Thiếu niên bỗng cả kinh.

"Tiểu thái tử, nơi cung cấm tai vách mạch rừng, chớ nên nói ra lời trong lòng." Y nói xong lại sợ tiểu thái tử nghe không hiểu ngụ ý, lại thấp giọng bỏ nhỏ thêm vài câu. "Tiểu thái tử, hoạ từ miệng mà ra. Tiểu thái tử không phải nói sẽ chỉ làm thái tử của thần sao? Không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần thần biết người giỏi nhất, chuyện gì cũng làm tốt nhất là được."

Giỏi nhất là thái sư, chỉ có y mới biết cách lấy lòng hắn một cách tuyệt mỹ, lại không hề có chút xu nịnh.

Hài tử nhanh chóng mềm lòng, ngốc ngốc cười hai tiếng.

"Thái sư, lời ta hứa thế mà cũng tự mình quên mất. Nghe lời ngươi, từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn, cũng không chú ý đến bọn họ nữa."

Thiếu niên buồn cười nhìn tiểu hài tử nhỏ xíu đang đưa tay lên trời làm bộ hứa hẹn, muốn cười lại không cười được, chỉ có thể lái sang chủ đề khác.

"Tiểu thái tử, sắp đến giờ dùng bữa. Thần phân phó trù phòng, kiếm chút gì cho người, có được không?"

"Không muốn. Ta muốn tắm rửa, thái sư, ngươi bồi ta."

Thiếu niên nhướng mày ngạc nhiên hoảng hốt, kiên quyết từ chối, còn nói nha hoàn nương nương sẽ hầu hạ người tốt hơn, nhưng thái tử nào chịu thua, chuyện hắn đã khăng khăng, trời có sập cũng chẳng có cách lay động nổi tâm tư hắn, huống chi hắn lại dính sư phó như sam, nào dễ dàng chấp nhận lời từ chối kia. Cuối cùng dưới sự kiên quyết của tiểu thái tử, tiểu thái sư dù muốn dù không cũng không trốn được.

Huống chi, y cũng rất hưởng thụ cảm giác được tiểu thái tử "cần" như thế.

Đêm hôm ấy, thiếu niên sau một ngày mệt mỏi trở về quân cung, bị phụ thân đánh một trận đến ba ngày cũng không thể bước xuống giường.

"Lỗ mãng."

"Ăn nói hàm hồ."

"Hành sự không biết tiết chế."

Thiếu niên nhắm mắt, co người ôm lấy toàn thân đã chằng chịt vết thương, nhưng nước mắt từ đầu đến cuối đều không có chảy ra.

Không thẹn với lòng.

Chỉ cần y không thẹn với lòng.
.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác đợi cả một ngày, Tiêu Chiến vẫn không hề xuất hiện trước mặt hắn.

Đức Long âm thầm lau mồ hôi lạnh, chiếc đèn lồng cầm trên tay đã muốn cạn dầu mà chủ thượng vẫn như cũ đứng lặng người giữa rừng trúc đã muốn phủ một tầng bóng tối. Không động đậy, cũng không nói chuyện, chỉ để lại cho hắn một cái gáy lạnh nhạt.

Thẩm Tước một thân bố y từ thiền viện bỗng tiến đến, cung kính cúi đầu trước bóng lưng có chút cô đơn của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.

"Quân thượng, cũng không còn sớm, người vẫn chưa hồi cung ư?"

Đức Long liếc Thẩm Tước một cái sâu kín, nhưng từ đầu đến đuôi vẫn không hề dám mở miệng cùng họ Thẩm cãi nhau như ngày thường.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên với sự xuất hiện ngẫu nhiên của Thẩm Tước, cũng không quay đầu, chỉ đáp khẽ.

"Thẩm khanh, y hiện tại đang ở đâu?"

Thẩm Tước tròn mắt kinh ngạc, song y cũng chẳng duy trì trạng thái ấy quá lâu.

"Bẩm quân thượng, là chút cảm mạo thông thường. Thẩm thái y vẫn luôn chăm sóc cho ngài ấy ở hậu điện."

Vương Nhất Bác đột nhiên thở dài, chìm vào lặng thinh. Ngay khi Thẩm Tước cho rằng hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Vương Nhất Bác lại  lên tiếng, "Là vậy sao... y... như thế nào rồi?"

"Đã tạm ổn định, Quân thượng chớ nên bận tâm." Thẩm Tước đáp một câu cho có lệ rồi lại tiếp. "Quân thượng, trời đã trở lạnh, cũng không còn sớm, long thể quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác ngửa cổ cười khẽ một tiếng quái dị, cuối cùng vẫn chọn cách không đôi co cùng Thẩm Tước, chỉ phất nhẹ long bào rời đi. Đức Long trong bụng mừng rỡ, cun cút chạy theo tà áo bay phần phật trong gió theo từng bước chân vội vã của Vương Nhất Bác, trước khi đi cũng không quên hung hăng liếc Thẩm Tước thêm một cái.

Thẩm Tước không thèm quan tâm đến Đức Long, chỉ thở một hơi dài thượt, kiên nhẫn chờ đợi tiếng bước chân của Vương Nhất Bác khuất xa, lúc này hắn mới cao giọng lên tiếng.

"Tiêu Chiến huynh, hắn đi rồi, ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào?"

Trong không gian bỗng vọng lại âm thanh gãy giòn tan của lá khô. Chưa quá nửa khắc, trước mặt Thẩm Tước đã xuất hiện một tiểu sa di, mi mục như hoạ, mày tựa như hoa, đôi mắt phượng dài lại sắc bén tựa dao găm, song thần thái lại toát ra một sự từ bi đức độ khó chối bỏ. Nghe qua có vẻ kì quặc, nhưng cả hai khí chất vừa nhu vừa cương đều hoà hợp đến lạ trên diện mạo như hoa như ngọc của y.

Vị hoà thượng cất chất giọng có chút khàn nói chuyện với Thẩm Tước.

"Thẩm Tước huynh, ta cũng không phải trốn hắn."

"Ngươi không cần ba hoa trước mặt ta." Thẩm Tước không hề ngại ngùng mà trực ngắn gọn vạch trần Tiêu Chiến. "Ta mới quen ngươi ngày một ngày hai sao?"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười khẽ. "Cứ cho là Thẩm Tước huynh nói đúng đi. Phải rồi, không phải ngày mai huynh sẽ cùng Tăng tướng quân tiến quân đến Tây Lương sao? Vì sao còn chưa trở về thu xếp?"

Thẩm Tước liền nhăn mày "Huynh không cần lo cho ta. Đại ca đã sớm giúp ta chuẩn bị. Ngươi đấy, giữ sức khoẻ cho tốt, đừng để bản thân phát bệnh như ngày hôm qua, trông khó coi chết đi được."

Vệt chu sa trước trán Tiêu Chiến bỗng chốc được thả lỏng dưới câu bông đùa của Thẩm Tước, y liền đáp.

"Là chút bệnh cũ tái phát. Ta đã bao giờ ngược đãi bản thân đâu?" Tiêu Chiến hơi dừng lại, đoạn lại rút trong tay áo ra một vòng dây màu đỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Thẩm Tước.

"Cầm lấy, bùa bình an. Hy vọng ngươi sớm trở về."

Thẩm Tước cầm chặt chiếc vòng màu đỏ trên tay, buồn cười nói.

"Tiêu Chiến huynh, ta chỉ là quân y, cũng đâu có ra chiến trường, huynh lại lo xa rồi."

Thẩm Tước tâm trạng đột nhiên chùng hẳn đi, hắn lại thở dài, khe khẽ lên tiếng.

"Tiêu Chiến huynh, nếu chuyện năm ấy không xảy ra, có hay chăng người cùng ta đi Tây Lương lần này là Địch tướng quân, thay vì là lão Tăng tướng quân cứng nhắc như đá tảng kia?"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tước ba cái, nói nhỏ.

"Địch tướng hay Tăng tướng cũng đều là vì toàn dân bách tính, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì?"

"Tiêu Chiến huynh, ta biết ngươi hiểu ta nói gì." Thẩm Tước đột ngột giữ tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng đáp.

"Hiểu hay không hiểu, kết quả đều như nhau thôi. Thẩm Tước, thượng lộ bình an. Ta giúp huynh khấn Phật cầu an." Tiêu Chiến chậm rãi rút tay khỏi sự chế ngự của Thẩm Tước, quay đầu bỏ về thiền viện, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Ngươi nhắn đại ca ngươi trở về đi. Hắn nói nhiều đến lỗ tai ta cũng sắp hỏng rồi."

Thẩm Tước nói lớn. "Hoà thượng, nói chuyện như vậy cũng thật khó nghe."

"Ta là đang nói lời thật lòng. Cũng làm gì có ai thật tâm xem ta là hoà thượng? Tội đồ câu dẫn đương kim thánh thượng, đây mới đích xác là Tiêu Chiến ta."

Thẩm Tước muốn phản bác, nhưng cổ họng hắn lại nghẹn ứ không nói nên lời. Thẳng đến khi bước chân Tiêu Chiến đã xa thật xa, hắn mới khẽ thì thầm.

"Tiêu Chiến..."
.
.
.
Tiêu Chiến trở về thiền viện Tịnh Trần, việc đầu tiên chính là tìm Lương đại sư.

"Lương sư bá, đầu gối người ngồi lâu như vậy không sao chứ?"

Lương đại sư nở một nụ cười nhân hậu, nhẹ nhàng thu lại động tác lau chùi trên tay, hiền từ lên tiếng.

"Tâm Ngự, trong người cảm thấy như thế nào rồi? Sao lại chạy ra đây, mau về hậu điện nghỉ ngơi, ở đây gió lớn, không tốt cho con."

Tiêu Chiến liền vội phân trần.

"Lương sư bá, chỉ là căn bệnh cũ, người đừng lo lắng, Tâm Ngự đã khoẻ rồi, thuốc ở chỗ Thẩm thái y rất lợi hại."

Lương đại sư ngược lại không hề đồng tình với sự chủ quan của y, chỉ nói khẽ.

"Tâm Ngự, con chớ coi thường sức khoẻ. Con nghe ta nói, hướng Phật là hướng trong tâm, không phải thiền trước Phật mới là hướng Phật."

"Lương sư bá, Tâm Ngự nghe lời người. Chỉ là việc lau chùi này chi bằng hãy để Tâm Ngự làm đi, con sẽ nhanh thôi."

Lương đại sư trong lòng thập phần không muốn để mặc đứa trẻ trước mặt không chịu chăm sóc cho bản thân, nhưng ông lại không có cách ngăn cản đứa trẻ cứng đầu này, cuối cùng cũng đành thuận theo y.

"Nói không được con mà... được rồi, con nhanh lên một chút, sư bá đi đóng cửa cho bớt gió."

Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ, mỉm cười cản lại bước chân của Lương đại sư.

"Để Tâm Ngự đóng là được. Lương sư bá, người ngồi cả một ngày rồi, quá sức căn bệnh đau khớp lại phát tác mất."

Lương đại sư gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến một cái, nhỏ giọng quở trách.

"Con đấy, bản thân còn không biết tự lo còn lo cho ta. Nhị sa di có nấu cho con bát cháo loãng, chút nữa làm xong việc mau ăn kẻo nguội."

Tiêu Chiến lại cười xoà.

"Tâm Ngự đã nghe. Lương sư bá, người cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Lương đại sư thở dài một tiếng "Nhớ ăn cháo, Tâm Ngự." Nói rồi liền thu tay áo, chầm chậm theo lối mòn trở về hậu điện.

"Vâng, Tâm Ngự đã ghi nhớ."

Chờ đến khi bóng lưng của Lương đại sư khuất dạng, đôi mắt phảng phất tiếu ý của Tiêu Chiến dần dà cũng trở nên phai nhoà.

Đêm tối phủ lên thiền viện một tầng im lặng đến bức người, Tiêu Chiến bắt đầu dùng khăn tỉ mỉ lau dọn toàn bộ vật dụng qua một lần, sau đó mới rút trên giá xuống một cuốn Bản Sinh Kinh, lúc này mới lê bước trở về tĩnh thất nơi hậu điện.

Tĩnh thất của Tiêu Chiến nằm ở một vị trí khá sâu về phía bên trong, nhìn qua có chút đơn sơ cô tịch. Bên phải có kê một chiếc sàng tranh đạm bạc, lại phủ thêm một lớp vải bông mỏng. Kế bên có kê thêm một chiếc bàn sách, ở trên đặt một khay kim chỉ, còn có vài lọ thuốc đã vơi đi quá nửa Thẩm Tường đem đến từ hôm qua.

Tiêu Chiến đơn giản dọn dẹp qua một chút, lúc này mới đặt cuốn Bản Sinh Kinh ngay ngắn trên bàn, gương mặt xinh đẹp không mang chút biểu tình tập trung đọc chữ.

Có hơi đói, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Ban nãy y cũng ghé ngang trù phòng, vừa vặn tìm thấy bát cháo loãng Nhị sư đệ để sẵn, còn che bằng một cái lồng bàn. Y cũng không hâm nóng, trực tiếp dùng chiếc thìa gỗ trong tay múc một chút chất lỏng trong bát, chuẩn bị đưa lên đến miệng lại đột nhiên nhăn mày, dừng hẳn động tác trên tay.

Có mùi hạnh nhân khá nồng.

Mùi hương này khi ở trong đồ ăn còn nóng thơm nức chắc chắn sẽ không ngửi ra, nhưng trong đồ ăn đã nguội lại vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến không thể ăn bát cháo này, loại độc có mùi hạnh nhân được hạ kia chưa đầy nửa khắc sẽ giết chết người dù chỉ với liều lượng nhỏ nhất. Y phiêu mi một cái, cuối cùng đành đem đổ sạch sẽ ở nơi kín đáo, còn xách thêm vài gáo nước, rửa lại mọi thứ thật ngăn nắp rồi mới trở về.

Sự thể phát sinh như bát cháo ngày hôm nay đối với Tiêu Chiến cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Tiêu Chiến không giận dữ, cũng không oán trách, mặc cho bản thân y biết rõ ràng nhân vật nào là người đứng sau thao túng cục diện, cũng biết rõ động cơ của hắn.

Y hiện tại đã là người nương nhờ cửa Phật, hơn ai hết, y biết rõ bản chất của người tu hành sẽ là như thế nào. Tâm hướng thiện, không màng thất tịch lục dục mới là điều y nên làm.

Chỉ là tận sâu nơi đáy lòng ít người nhìn thấy đến nhất của y, chỉ có y mới biết, dù y có cố gắng như thế nào, tâm y vẫn như cũ không tịnh.

Có một thứ tên gọi là "ái tình" vẫn luôn ngày đêm khiến y phải bận tâm, khiến y phải khắc khoải. Tiêu Chiến khép mắt, hình ảnh của một người nam nhân cứ thế chiếm ngự toàn bộ trí não của y. Người ấy dung mạo tuấn lãng, khí chất cường ngạnh lại bất phàm khó dung. Người ấy có một đôi môi mím chặt lạnh lẽo bạc tình, khi cười rộ lên lại có chút trẻ con thường tình, có lẽ là vì dấu ngoặc cong cong thật sâu hai bên má kia vô cùng khả ái.

Người ấy đã từng mỗi ngày đều bám dính y, luôn miệng gọi y hai tiếng sư phó, thế nhưng hắn nào có chịu nghe lời y. Hắn vừa ương bướng lại vừa bá đạo, chỉ hành sự theo cảm tính hoặc theo yêu thích của bản thân, lễ giáo hay nguyên tắc đều bỏ ngoài tai. Tính cách hắn lớn lên cũng không hề thay đổi, có hay chăng chỉ là thêm một phần tàn nhẫn, thêm một phần nóng nảy mà thôi.

Người thay đổi, là y mới đúng.

Đôi lúc y cũng tự cười nhạo chính bản thân. Hoà thượng cái gì chứ? Y có thể sao? Y làm ra nhiều chuyện bất chính như thế, chỉ cần đọc Kinh ngồi thiền là có thể thay đổi sao?

Nực cười biết bao nhiêu, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Nói đúng lắm, lời đồn quả không sai. Tiêu Chiến ngoại trừ là một tên tội đồ ra cũng chẳng còn gì cả.

Tâm tư nhiễu loạn khiến Tiêu Chiến dù mở lớn hai mắt cũng không thể nào đọc vào một chương của Bản Sinh Kinh, cuối cùng y đành khép sách, yên vị ngồi xếp bằng ở cuối chân giường, rì rầm tụng kinh.

Vẫn là nên cầu an cho toàn dân, cho quân duệ, cho Thẩm Tước cùng Tăng tướng quân, chuyện của y ấy à, có nghĩ nát óc sự việc sớm đã đi quá xa, không thể níu kéo nổi nữa.
.
.
.
"Quân thượng, đêm nay gió lớn, Quân thượng không cần tiễn đường xa như thế, vi tướng quả thực không xứng đáng với đặc ân này."

Tăng tướng quân một thân mũ giáp nặng nề, diện mạo cương nghị đoan chính, mày dày môi mỏng, từng bước chân vững vàng tiến về phía Vương Nhất Bác, nghiêm cẩn hành lễ.

Vương Nhất Bác một thân thường phục đơn giản vẫn mang khí tức bức người, oai phong lẫm liệt thẳng lưng ngồi trên yên ngựa, tay nắm chặt dây cương, khoé miệng khẽ kéo lên cao một đoạn.

"Xứng hay không xứng cô cần ngươi quản sao?"

Tăng tướng quân nhất thời chìm vào trầm mặc. Ông trời sinh mồm mép không tốt lắm, chỉ giỏi việc điều binh khiển tướng, đương nhiên ngay lập tức bị Vương Nhất Bác nói cho đến ngậm miệng, trong lòng lại âm thầm đánh giá vị quân chủ trẻ tuổi này. Chẳng trách vì sao mỗi ngày lâm triều đều là giờ khắc đáng sợ nhất, lỡ chẳng may khua môi múa mép sai chỗ, bọn họ liền được đương kim thánh thượng chỉnh đến chỉ muốn trên tường mọc ra cái lỗ mà chui vào.

Nam nhân có chút đáng sợ, nhưng lại khiến Tăng tướng quân vô cùng tôn kính. Mở miệng nói đạo lý lấy lòng bá tánh thì dễ, không lòng vòng trực tiếp vào thẳng vấn đề đem đến hiệu quả cao nhất như Vương Nhất Bác mới là khó.

Cái gì cũng tốt, Vương Nhất Bác chỉ có một tật xấu đó là ham mê nam sủng, một điều quá sức ngoại lệ trong lịch sử Viêm triều. Tăng tướng quân nghĩ đến Lê sử quan, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy thương cảm, đúng là làm khó cho hắn rồi.

Vương Nhất Bác biết bản thân vừa một lời chặn họng vị Tăng tướng quân trước mặt, khoé miệng nở một một nụ cười ngạo mạn, lại vô cùng có lương tâm mà giải vây cho cho ông.

"Chỉ là Tăng tướng quân cũng không cần thiết cảm thấy áy náy. Cô cũng không phải đi tiễn khanh, chỉ là có chút tiện đường thôi."

Tăng tướng quân liền lúng túng, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười nửa có nửa không trên môi, thấp giọng nói.

"Được rồi, khanh không muốn cô cũng không tán gẫu với khanh nữa. Đường đi trắc trở, lành ít dữ nhiều, cô ở kinh thành là hậu phương của khanh, không cần quá lo lắng. Cô tin tưởng năng lực của khanh."

Tăng tướng quân biết Vương Nhất Bác nói lời này là thực tâm, nhất thời trong lòng có chút cảm động. Tăng Toàn năm nay đã sáu mươi có hơn, đã trải qua hai thế hệ hoàng đế Viêm triều đương nhiệm. Phụ thân ông cũng từng là một vị tướng quân lẫy lừng dưới trị vì của tiên đế Phúc Thuỵ, hơn ai hết, ông biết rõ, chủ thượng tự gọi mình là hậu phương ngoài Vương Nhất Bác ra chẳng còn có người thứ hai.

Tăng tướng quân hạ khấu đầu thật sâu trước vị quân chủ trẻ, hào sảng hô.

"Vi tướng đã ghi nhớ, tạ Quân thượng."

Chờ đến khi quân đoàn với lá cờ Viêm quốc giương cao dần dà khuất dạng, Vương Nhất Bác mới vung nhẹ roi vào con tuấn mã, rẽ một hướng khác đi về phía Tây kinh thành.

Tây An về đêm có chút cô tịch, chẳng trách nơi đây bạo loạn cướp của mỗi lúc lại xảy ra một nhiều. Vương Nhất Bác nhăn trán, thầm mắng đám quan phụ mẫu ngu ngục chết tiệt, mỗi ngày chỉ biết ăn trên nằm chóc truỵ lạc, hút máu người dân. Vương Nhất Bác đã đọc qua tấu sớ, đồ bị cướp chẳng qua cũng chỉ là gạo thóc y phục, nếu đúng là ăn cướp, bọn họ cũng chẳng ngu ngốc đến cướp những thứ vật phẩm cơ bản như vậy.

Vương Nhất Bác môi đã mím thành một đường chỉ, khoé miệng khẽ nhếch lên châm chọc. Dồn bách tích vào đường cùng, đợi đến khi xảy ra chuyện liền đóng vai nạn nhân vừa ăn cướp vừa la làng, còn dám cả gan dâng tấu sớ trình lên hắn.

Hạ tri phủ ơi là Hạ tri phủ! Khanh cũng quá coi thường năng lực của cô rồi...

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm thi triển khinh công, trong nháy mắt hắn đã vững vàng đứng ở giữa nội viện. Hắn đưa mắt đánh giá một vòng, thầm tán thưởng Hạ Vu đúng là rất biết cách hưởng thụ. Lồng đèn treo bốn bề, hoa cỏ đều là loại đắt tiền nhất, vài hòn non bộ đồ sộ mới nhìn qua cũng phải đến sáu bảy cái, trông còn hoa lệ hơn cả hoàng cung.

Chẳng trách sao người dân Tây An lại đói kém đến thế, ra là của cải đều vào bụng Hạ Vu sao?

Thế nhưng một bóng thị vệ cũng không có. Rốt cuộc bên trong là đang có loại chuyện gì xảy ra, khiến binh lính cũng không được lại gần?

Vương Nhất Bác càng nhìn lửa giận lại càng bốc cao. Hắn vẫn như cũ giữ nguyên tốc độ cước bộ, lưỡi lê oan nghiệt tự lúc nào đã xoay vòng trên tay hắn, xích sắt nối với lưỡi lê phát ra âm thanh chát chúa ác liệt, vang vọng cả không gian yên lặng nơi đây.

Hắn giơ chân đạp một cái thật mạnh, cánh cửa gỗ nọ ngay lập tức bục bàn lề, phô bày trọn vẹn khung cảnh hoang lạc đang diễn ra bên trong.

Hạ Vu một tay ôm một cái tẩu gỗ si mê hít vào mũi một làn khói mỏng, một tay đang xoa đầu một tiểu cô nương toàn thân xích loã đang bận rộn vùi đầu vào giữa hai chân gã. Ngả ngớn trên sàng còn có thêm hai nữ tử, trên người cũng không mảnh vải che thân, kia bầu ngực căng mọng cứ thế loã lồ hiện ra giữa không khí, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào mặt Hạ Vu.

Người trong cuộc vui kia hình như hồn đã lìa khỏi xác tự lúc nào, Hạ Vu cũng chẳng ngoại lệ, tiếng động lớn như vậy cũng không lấy làm giật mình. Gã chỉ biết giương đôi mắt lim dim đã muốn mở không lên hướng ra cửa mắng.

"Nương tử, chỗ của bổn quan nàng muốn vào lúc nào liền có thể vào à? Đừng cho rằng nàng là chính thất của bổn quan thì có thể tuỳ tiện làm càn! Cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác bị mắng không những không giận mà còn cười khúc khích. Lưỡi lê xoay nốt một vòng nhanh chóng xuất khỏi tay hắn, trong nháy mắt đã chuẩn xác cắm lên bả vai của Hạ Vu.

Máu đỏ tuôn trào, Hạ Vu ăn đau trong một khắc hồn quay về xác. Gã đau đớn ôm lấy một bên vai, sợ hãi kêu lớn.

"Thích khách..."

Thế nhưng đau đớn bên bả vai kia quá lớn, Hạ Vu muốn mở miệng nói cũng không nổi, chỉ biết điên cuồng thở dốc.

Ba vị cô nương kia bị một cảnh huyết tanh trước mặt doạ sợ, ngay cả che đậy bản thân cũng quên, chỉ biết kéo nhau chạy trối chết ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng lười trách tội bọn họ, chỉ hướng Hạ Vu cười tà mị đáp.

"Hạ Vu khanh, khanh không nhận ra chủ tử của bản thân à, nào có thích khách nào ở đây? Hửm?"

Vương Nhất Bác lại tiến về phía trước vài bước, thuận tiện dùng ngón trỏ nâng cằm của Hạ Vu, mỉm cười cay nghiệt.

"Thế nào? Ái khanh của cô? Cô nuông chiều khanh nhiều năm như thế lại không đổi được một ánh mắt của khanh. Tư vị quả thực không tồi, cô không vui."

Hạ Vu đã bảy phần thanh tỉnh, nghe đến xưng hô kia của Vương Nhất Bác nhất thời cả người run lên cầm cập. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác cứ thế mà phóng đại trước mắt gã, nụ cười nghiệt ngã như ác quỷ của Vương Nhất Bác chậm rãi nhấn chìm hắn xuống vực sâu, ngay cả vết thương trên vai cũng quên cả đau, tính hướng bên dưới kia rụt cả vào bên trong.

"Quân thượng..."

"Làm sao? Ái khanh quen chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lại ái mộ diện mạo kinh diễm của cô, trên giường cũng không nhịn được mà gọi tên của cô à?"

"Ái khanh, khanh sống cũng thoải mái quá. Cô cũng muốn được nếm trải hương vị mới lạ này giống khanh... Hạ Vu, khanh nói xem, cô phải làm như thế nào mới phải?"

Hạ Vu chỉ biết điên cuồng lắc đầu, cả người cố gắng trượt về phía sau, chỉ là dù gã có cố gắng như thế nào, cổ tay của Vương Nhất Bác vẫn cứ vững như bàn thạch, khiến Hạ Vu lùi không xong mà tiến cũng chẳng thể tiến.

"Quân thượng, vi thần... vi thần..."

Vương Nhất Bác lại càng bóp chặt chiếc cằm béo phệ của Hạ Vu hơn, thấp giọng thầm thì.

"Đừng... lời cuối của khanh vốn nên dành cho Thái Hậu mới đúng. Nói đi, khanh cần chuyển lời cứ nói với cô, cô cho khanh toại nguyện, không cần phải thậm thụt như trước đâu..."

Hạ Vu cả kinh.

"Quân thượng! Vi thần nào dám cùng Thái Hậu..."

"Yên, ngoan..." Vương Nhất Bác vươn tay rút lưỡi lê ra khỏi bả vai của Hạ Vu khiến máu tươi bắn ra tung toé, còn phun cả lên mặt hắn. Thế nhưng hắn lại chẳng nề hà, cũng chẳng buồn lau, chỉ chầm chậm nói tiếp.

"Độc dược ở chỗ khanh tốt đấy, chỉ là người hạ độc quả thực ngu muội, ném đá cũng chẳng biết giấu tay..."

Hạ Vu sắc mặt lúc xanh lúc tím, nét mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

Xong rồi! Làm thế nào Quân thượng lại rõ ràng như vậy? Là tên nam nhân yêu nghiệt kia thủ thỉ bên tai câu dẫn hoàng đế?

"Ái khanh, cô biết khanh đang nghĩ gì... Cũng không nghĩ đến khanh lại ngu ngốc như thế, cùng Thái Hậu bắt tay diệt khẩu một người cô vốn cũng chẳng còn chút quan tâm... chỉ là, Tiêu đại sư hiện tại là đang giúp thiên triều hướng Phật cầu tự. Đây là chính sự đấy, hậu quả khanh có gánh nổi không? Hay khanh muốn thay Tiêu đại sư xuống tóc đi tu... hay khanh muốn... tự mình sinh hoàng tự cho cô?"

"Quân thượng..."

"Suỵt..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào má Hạ Vu, lại rút ra một chiếc bình trong ngực áo, dùng răng mở nắp, lạnh lùng trút toàn bộ chất lỏng trong bình vào miệng Hạ Vu, lại nhân từ giúp hắn vỗ lưng cho chất lỏng dễ trôi hơn.

"Ái khanh, khanh có muốn cũng trách cô đi cho thỏa thích. Cô ở đây với khanh, tiễn khanh đến miền cực lạc... ngoan, mau ngủ đi, ái khanh của cô."

Hạ Vu chỉ biết khóc lóc mà chịu đựng cái rát đang chạy dọc khắp cổ họng, chờ đến khi chất lỏng đã chạy xuống ruột, nội tạng ngay lập tức bị tàn phá nghiêm trọng. Rất nhanh, gã tắt thở.

Vương Nhất Bác chán ghét buông cơ thể đã mềm nhũn của Hạ Vu xuống, khoan thai dùng tay áo lau mặt, tiếp theo lại cẩn thận chùi lưỡi lê đến sáng bóng, sau cùng mới giắt lại về ngang hông.

Vương Nhất Bác kéo ra một chiếc ghế, một chân gác lên thành ghế lười biếng rung đùi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa ồn ã, vang dội cả một góc trời.

Hẳn là Giám sát ngự sử đem lệnh bài đến rồi.

Vương Nhất Bác cũng lười quản, nhanh chóng đánh nhanh rút gọn, một lần nữa thi triển khinh công rời khỏi nội viện, thong thả cưỡi ngựa tự mình hồi cung, bỏ lại phía sau một mảnh tán loạn.

Sáng sớm ngày hôm sau, thông cáo triều đình truyền đến toàn dân Tây An rằng, Hạ tri phủ phạm tội tham ô, gian lận tô thuế, chủ thượng hạ lệnh, chém bêu đầu thị chúng.

Chỉ là những tin tức này, đối với thiền viện Tịnh Trần vẫn chẳng hề có chút quan hệ.

Vườn trúc xanh vẫn rũ mình cùng gió đưa đẩy những khúc tình ca bất tật, hệt như cách thiếu niên năm ấy đã từng thủ thỉ bên tai người thương.

"Giang sơn này ta không màng, thái sư, ta chỉ cần ngươi."

Ráng chiều phủ lên lá trúc xanh một tầng đỏ đỏ vàng vàng, hệt như đôi gò má hồng hồng hây hây của ai kia khi nghe lời tỏ tình thật thà của thiếu niên.

"Tiểu thái tử, chú ý lễ nghi."

oOo

Mọi người mọi người~ chào mọi người. Thảo lại đến đây!!! Dạo này mình bận quá, thực sự viết không kịp, cơ mà hôm nay hứng quá đăng cái rồi đi ngủ~ tuần sau mình lại viết Tích nha mọi người~ love 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro