Đệ Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện.

Đế vương phiêu mi, lười biếng chống cằm ngồi trượt dài trên long ỷ. Kia đôi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang hờ hững nắm lấy một con tốt. Mặc dù đã hơn thời gian của một nén hương trôi qua, hắn vẫn như cũ chậm ì ì, mãi vẫn chưa quyết định được vị trí sẽ hạ quân cờ xuống.

"Kìa Quân Thượng, hy sinh một con tốt cũng khiến người đắn đo đến vậy sao?"

Ngồi đối diện hắn là một nam tử vô cùng xinh đẹp, mắt phượng mày liễu, đôi môi anh đào đỏ mọng gợi tình hơi nhếch lên khiêu khích. Y mặc một thân thanh y có thêu hoa mẫu đơn màu tím biếc, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều uyển chuyển mềm mại còn hơn xa nữ tử. Y vừa nói vừa cười khúc khích, trong giọng nói dường như con mang theo tiếng chuông gió, róc rách rơi vào lòng người.

"Ván cờ này là của cô, cô hy sinh cái gì cũng không cần ngươi lắm mồm. Duyệt Nhi, ngươi đừng nghĩ cô sủng ngươi, ngươi liền có thể leo lên đầu cô mà ngồi!"

Đế Vương biểu tình vẫn hững hờ tựa hư không, giống như hắn chẳng hề tức giận chút nào, khoé miệng còn nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ, chỉ có âm thanh trầm khàn khẽ vang lên khắp đại điện nói cho nam tử trước mắt biết, quân thượng là đang nổi giận.

Lư Duyệt còn chưa kịp mở miệng nói câu "Long chủ khai ân, Duyệt Nhi sai rồi", Vương Nhất Bác đã khẽ nhấc chân, một cước đạp thẳng về phía trước. Lực chân khủng khiếp của hắn không những làm vỡ đôi bàn cờ, còn khiến Lư Duyệt trong tích tắc văng xa mười trượng.

Lư Duyệt đau đớn ôm lấy một bên chân, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

Ngày thường chẳng phải quân thượng rất sủng y sao? Hắn đã từng quấn lấy y mà nói với y rằng, hắn đặc biệt yêu thích sự hài hước chân thực cùng thoải mái nơi y. Hắn còn nói, hắn căm ghét nhất là loại nam nhân giả vờ từ bi, cao cao tại thượng, cạy miệng cũng không nói.

Đều là giả sao?

Y có nói sai cái gì sao?

Lư Duyệt nằm im không động đậy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh tuấn tiêu sái của Đế Vương đang ngáp dài trên long ỷ. Y giận đến tím mặt, nhưng lại giả vờ một vẻ đã biết sai, cũng không có khóc lên.

Lư Duyệt lúc bấy giờ là nam sủng được Vương Nhất Bác sủng ái nhất hậu cung Viêm triều, chỉ sau đương kim hoàng hậu mà thôi. Y chỉ mới tiến cung non hai năm, nhưng lại rất vừa ý đương kim hoàng thượng.

Y vừa có sắc đẹp, vừa có tài nghệ, mà quan trọng nhất, y là một bông hoa có đầu óc, không giống đám nam nhân ngu ngốc chất đầy hậu cung kia.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tiến cung, y nhận ra, khiến Đế Vương mê muội thực ra cũng chẳng phải điều gì quá khó.

Vương Nhất Bác hắn ấy à, tương đối coi trọng nam nhân hơn so với nữ nhân, rất ghét loại người quá tâm cơ, cũng không ưa người quá thánh thiện. Cường ngạnh quá cũng không thích, yếu đuối lại càng khiến hắn kinh tởm. Loại người một khóc hai nháo ba thắt cổ là giới hạn của hắn. Nếu ngươi đều có những điều trên, ngày ngươi bị đày vào lãnh cung chắc chắn không còn xa.

Lư Duyệt thì khác, trời cho y trí thông minh tuyệt đỉnh cùng sự khéo léo khó ai bì kịp, chẳng trách chỉ trong một thời gian ngắn, y đã trèo lên được giường của quân thượng, trong khi hàng dài nam nhân tiến cung cùng lúc với y còn chưa có cơ hội nhìn thấy mặt Đế Vương.

Lư Duyệt có giọng hát thiên phú, mềm mại như nước chảy cùng khả năng vũ đạo điêu luyện còn hơn xa vũ công. Y còn chơi cờ rất giỏi nhờ sự cơ trí tính toán hơn người. Trước khi tiến cung, y đã từng theo phụ thân đi khắp năm châu bốn bể, vậy nên nói đến Lư Duyệt chính là nói đến một bụng kinh thư, tri thức phong phú vượt xa nam nhân thông thường.

Vậy nên y rất tự tin.

Mà tự tin quá đáng, lại khiến y buông lỏng đề phòng, giống đêm nay vậy.

Gần vua như gần cọp, y đâu phải không biết chút đạo lý này, làm sao trong một phút lỡ làng lại dám đùa một câu như thế?

"Quân thượng, là Duyệt Nhi nói sai."

Với kiểu nam nhân như Vương Nhất Bác, hắn đã giận rồi, nhiều lời tuyệt đối là một nước cờ ngu muội nhất. Chỉ cần nhận sai, sau đó nhanh chóng rời đi mới là hảo biện pháp.

Lư Duyệt gắng gượng ngồi dậy, thử thách bản thân mà cố đứng vững, không quên lộ ra dáng vẻ chật vật nhưng không được yếu đuối, cúi đầu hành lễ với Vương Nhất Bác, thong thả đi lùi về phía sau.

Không ngoài dự đoán của Lư Duyệt, Vương Nhất Bác trong chớp mắt lửa giận bay sạch sẽ, lớn giọng hô.

"Đức Long, hộ tống Lư Cơ về Thiên Hiên phủ, triệu thái y Thẩm Tường đến cho y. Nhắc hắn, nếu Duyệt Nhi của cô hỏng chân, hắn không cần làm thái y nữa, trực tiếp cuốn gói đi chết cho khuất mắt cô."

Đức Long ở phía sau tấm mành trúc chạy ra cung kính đáp.

"Vâng, Quân thượng."

Đức Long trên trán lấm tấm đổ mồ hôi hột, một khắc cũng không dám chậm trễ, chạy đến đỡ Lư Duyệt đang xiêu vẹo bước đi, giao cho hai tiểu thái giám bên người, chính mình lại chạy về phủ thái y, nửa đêm đập cửa Thẩm thái y nổi tiếng nóng nảy tỉnh dậy.

Đúng là làm công công cũng không dễ. Hầu hạ thánh thượng tính nết quái gở nhiều năm khiến hắn đỉnh đầu sắp không mọc tóc nổi rồi, bây giờ nửa đêm còn phải đắc tội Thẩm Tường.

Thẩm thái y, tính nết khó nhai có lẽ chỉ sau đương kim thánh thượng mà thôi.

À không, người kia chỉ e còn đáng sợ hơn Thẩm Tường gấp vạn lần ấy chứ...

Đức Long bỗng nghệt ra, tự tát vào mặt một cái, âm thầm sỉ vả bản thân ngu si.

Không được nhắc đến y, chỉ cần nghĩ cũng không được.

Đó là thánh chỉ tối cao nhất của bậc cửu ngũ chí tôn.

"Đức Long công công, chẳng hay công công có chuyện gì? Thẩm thái y vẫn còn say giấc, hạ quan không tiện gọi người dậy."

Đức Long không hành lễ với người trước mặt, chỉ xéo sắc lườm nam nhân trước mặt một cái, ung dung đáp.

"Thánh chỉ của thánh thượng, cho triệu Thẩm thái y đến tẩm cung Lư Cơ chữa bệnh. Thẩm Tước, ngươi còn không nhanh gọi ca ngươi dậy? Chậm trễ giờ nào, cái danh thái y của ca ngươi cũng chẳng giữ nổi đâu... mà ngươi, cái đầu của ngươi cũng e..."

Thẩm Tước chưa kịp đáp trả, Thẩm Tường từ trong bóng đêm trong nháy mắt xuất hiện trước đôi đồng tử đã sắp thu nhỏ của Đức Long.

"Đêm hôm thanh vắng, ồn ào cái gì?"

Dung mạo Thẩm Tường đường hoàng lại nghiêm nghị, ấn đường nhíu sâu, cả người phát ra khí thế cường đại bất dung, thanh âm lại lạnh lẽo như có một tảng băng bao trùm. Đức Long thoáng cái hoảng sợ cúi người hành lễ, đoạn lại run rẩy đáp.

"Thẩm thái y, Đức Long tạ lỗi với đại nhân. Chỉ là Lư công tử có chút bệnh, là đương kim thánh thượng chỉ đích danh Thẩm thái y chạy chữa. Nếu không... nếu không tiểu nhân cũng không dám phá hỏng giấc ngủ của đại nhân."

Thẩm Tường hừ lạnh "Vương Nhất Bác hắn đầu óc có phải không dùng được nữa không? Thẩm Tường ta đã từng nói, nếu không phải đương kim hoàng hậu hay Tiêu đại sư, ta đều sẽ từ chối. Đức Long, ngươi về nói với hắn. Ta không chữa, Thẩm Tước cũng sẽ không chữa."

Đức Long trên đầu đã đổ từng giọt mồ hôi lớn. Hắn chỉ đơn giản là đi truyền thánh chỉ, giờ đây hắn lại trở thành người phải ôm một nỗi khó xử, tới không xong, lùi cũng không được.

Đức Long vốn đã biết, nhưng mỗi khi đối điện với loại người ngang ngược như Thẩm Tường vẫn khiến hắn run sợ. Người dám gọi thẳng tên huý của quân thượng như thế, cả Viêm Triều chỉ sợ có hai người mà thôi... Thẩm Tường, chính là một trong hai người ấy...

Lại còn dám nghịch thánh ý, nhắc đến Tiêu đại sư.

Đức Long khóc không ra nước mắt.

"Thẩm thái y, người cao quý đừng làm khó tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là đi truyền lệnh... nếu Lư công tử có vấn đề gì, không phải... không phải.... Tiêu đại sư sẽ..."

Đức Long ấp úng, thầm lặng đặt tất cả vào ván cược này, chạm đến danh tự của Tiêu đại sư. Nếu không phải đụng trúng Thẩm Tường, có chết Đức Long cũng không dám gọi đến tên người kia.

Không ngoài dự đoán của Đức Long, nét mặt Thẩm Tường đã đen còn thêm đen, lập tức không nói gì nữa, chỉ phất tay áo trở vào bên trong.

Đức Long mơ hồ ngẫm nghĩ, có phải Thẩm thái y đã đồng ý rồi không?

Khoảng chừng một nén nhang sau, Thẩm Tưởng bực dọc khoác y quan, cũng không thèm chải tóc, xách theo cái tráp quen thuộc tung cửa bỏ đi, cũng chẳng thèm nhìn Đức Long đến một cái.

Thẩm Tước cũng tức giận, đóng sầm cửa vào mặt hắn, không nói đến hai lời.

Đức Long trong một đêm bị hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma, tủi thân chạy theo những bước chân sớm đã khuất xa của Thẩm Tường.

Đêm nay dài thật đấy...

...

Đặt ở nơi cao nhất của Tịnh Trần bảo điện là một bức tượng Phật Tổ bằng vàng với khuôn mặt nhân từ hiền hậu tĩnh tọa trên tòa sen chín tầng. Đầu tượng hơi cúi, nhìn xuống chúng sinh bằng ánh mắt từ bi thương xót, ẩn hiện sự lãnh đạm xa cách của bậc đại trí minh triết, thấu triệt cõi nhân sinh.

Vương Nhất Bác chắp hai tay phía sau lưng, không thành khẩn cũng chẳng thèm bái lạy, chỉ có ánh mắt ngạo nghễ lại như thách thức đánh một vòng bảo điện, thể hiện thần thái uy phong đầy ngạo mạn của một bậc cửu ngũ chí tôn.

Bốn chữ ký tà thả chính, đúng là dùng lên người hắn vô cùng hợp.

Tà chính, bất phân.

"Lão nạp thỉnh an Quân thượng."

Kia Lương đại sư bỗng nhiên xuất hiện phía sau bức tượng Phật cao lớn, nghiêng người hành lễ với Vương Nhất Bác, trên tay vẫn nắm chặt chuỗi hạt làm từ gỗ đàn hương, khuôn mặt tĩnh lặng như nước, không thể nào đọc ra biểu tình.

Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng bình thân, Lương đại sư cứ thế đi ngang qua người hắn, lôi ra một chiếc bồ đoàn, nhẹ như không ngồi xếp bằng trang nghiêm trước lư hương bằng đồng vàng óng, rì rầm tụng kinh.

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn lại không hề nổi giận trước thái độ khi quân phạm thượng của Lương đại sư, mặc dù hắn cũng chẳng phải kiểu người sẽ kiêng dè nơi cửa Phật gì cho cam.

Chỉ là, hắn không muốn nổi giận ngày hôm nay... ở ngay lúc này.

Thái độ lúc lạnh lúc nóng của hắn, chẳng ai có thể đoán được, ngoại trừ người nam nhân ấy.

Vương Nhất Bác đúng thực là không muốn nổi giận, nhưng chẳng may hắn lại là người không có nhiều kiên nhẫn đối với người khác. Thời gian trôi qua chưa đầy một nén nhang, vỏ bọc quân chủ hiền lương của hắn đã bay biến sạch sẽ không còn chút dấu vết. Ngạo nghễ nhìn xuống từ đỉnh đầu bóng loáng của Lương đại sư, hắn nhếch môi châm chọc.

"Tiêu đại sư ngày hôm nay sao không đến khấn Phật cầu an cho Viêm triều, lại đổi thành ông?"

Lương đại sư đối với sự giận dữ của hắn lại chẳng mảy may dao động. Ông vẫn từ tốn khấn nốt bài kinh, đoạn mới chậm rãi lên tiếng.

"Khởi bẩm Quân thượng, Tiêu đại sư hôm nay có chút vấn đề về sức khoẻ, không tiện ra gió. Hướng Phật là ở trong tâm, mong Quân thượng khai ân, đừng trách lầm Tiêu đại sư. Tiêu đại sư vẫn luôn một lòng một dạ vì Viêm quốc."

Vương Nhất Bác càng nghe mày rậm càng xoắn chặt. Hắn rít lên giận dữ.

"Tên trọc, ngươi nhiều lời vì y như vậy làm gì? Thiếu tận trung chức trách chính là thiếu tận trung chức trách! Coi không có nhiều thời gian cùng ngươi luận sự đời, càng không quan tâm mấy thứ đạo lí chó má của các ngươi! Ngươi lôi Tiêu Chiến ra đây! Cô muốn y tự mình quỳ trước Phật tổ, thành kính cầu Phật cho Viêm triều sớm ngày có hoàng duệ!"

Vương Nhất Bác chỉ vừa mới dứt lời, trong ngực hắn bỗng dâng lên một cảm giác đau đến câm lặng, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, hắn gần như hít thở cũng muốn không thông. Cơn đau nhói lên từ ngực trái của hắn, chầm chậm lan toả khắp lồng ngực, rồi lại bủa vây tứ chi hắn.

Hắn vẫn gắng gượng đứng thẳng lưng, uy nghiêm của một đế vương không cho hắn có quyền gục ngã. Lòng bàn tay hắn bỗng đổ một tầng mồ hôi lạnh, trước mắt hắn bỗng nhoè đi, mọi giác quan đều trở nên hư ảo, ngay cả mùi trầm hương ngai ngái bên mũi kia cũng nhạt dần. Hắn nghe Lương đại sư liên hồi gọi hắn, lại nhào đến đỡ lấy hắn. Hắn muốn đuổi ông ta đi, nhưng cổ họng hắn lại nghẹn ứ, hắn muốn nói lại nói không được.

Sau đó, trước mắt hắn là một mảnh tối mịt.

...

Vương Nhất Bác mơ hồ bật dậy từ trận bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Đầu hắn đau đến muốn vỡ đôi, cả người mồ hôi vã ra như tắm, dinh dính vào tiết y khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đức Long... Đức Long đâu?" Cổ họng hắn khô khốc như lửa đốt, hắn theo thói quen gọi tên vị công công đã hầu hạ hắn mười năm có hơn kia, nhưng đợi mãi vẫn không có hồi đáp.

Hắn bực dọc mở mắt, lại bị ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào hai bên đồng tử công kích, khiến hắn có chút thích ứng không kịp.

Đợi đến khi hắn nhìn rõ rồi mới phát hiện ra, hắn vẫn còn ở chùa Tịnh Trần.

Ở bên kia là một bóng lưng đang lúi húi giã thuốc. Hắn nhìn kỹ mái tóc dài bóng mượt của người kia, lồng ngực trong chốc lát bỗng hiện lên một tia mất mát không thể kiềm nén.

"Tỉnh rồi à?"

Người kia chầm chậm dừng lại động tác trên tay, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kia ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, ấn đường lúc nào cũng nhíu sâu, toàn thân toả ra khí thế bức người. Không thèm hành lễ với hắn, cũng chẳng gọi hắn bằng hai tiếng cung kính "Quân thượng", không phải Thẩm Tường, tìm cả Viêm quốc chỉ sợ cũng không có ai.

Hắn có chút khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, châm chọc lên tiếng.

"Thẩm thái y, khanh cũng chịu chạy đến đây rồi à?"

Thẩm Tường vẫn ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh.

"Cũng không phải đến vì ngươi."

Vương Nhất Bác tạm thời lười đôi co với hắn, chỉ qua loa hỏi.

"Rốt cuộc ta làm sao mà bất tỉnh?"

Thẩm Tường ung dung giúp hắn cởi bớt kiện y phục, từ đầu tới cuối không hỏi ý hắn đã cởi đến tiết y hắn, đoạn lại hừ lạnh.

"Còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta vì sao lại có mặt ở đây. Vương Nhất Bác, ngươi thay đổi rồi... Xem ra, Lư Duyệt kia hầu hạ ngươi rất tốt."

Vương Nhất Bác nhắm mắt che giấu tâm tư kín kẽ, chỉ dùng thanh âm trầm khàn đáp.

"Khanh vẫn thích lòng vòng như thế nhỉ? Thẩm Tường, xem ra cô đã quá dung túng cho khanh rồi. Cô hỏi khanh một lần nữa, khanh nhanh chóng bẩm báo tình trạng của cô. Nếu khanh còn tiếp tục nhiều lời không cần thiết, khanh đừng trách cô vô tình."

Thẩm Tường rũ mi một cái, thở dài lên tiếng.

"Động mạch quá nhiều khí độc tích tụ, cộng thêm việc Quân thượng mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng nhiều năm nay, khí huyết không lưu thông tốt ảnh hưởng đến tim mạch, gây nên chứng khó thở. Nếu Quân thượng đặt lòng tin ở Thẩm Tường, ở chỗ Thẩm Tường có thuốc tốt, hàn tính không cao, rất thích hợp với tình trạng của Quân thượng."

Thẩm Tường đã dứt lời từ rất lâu, nhưng Vương Nhất Bác thủy chung không hề lên tiếng đáp trả, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Tường cũng chẳng thèm đợi hắn lên tiếng, không bao lâu xong liền xách chỗ thuốc đã giã nát kia bỏ đi, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng nghiêm nghị xa cách.

Trước khi Thẩm Tường kịp rời đi, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn lại gọi với.

"Thẩm Tường."

Thẩm Tường dừng lại cước bộ nhưng không hề xoay người lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chẳng hay Quân thượng còn điều gì cần dặn dò?"

Vương Nhất Bác thở dài, thanh âm hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng như một làn khói.

"Thẩm Tường, khanh nói xem, ta có phải là một vị minh quân hay không?"

Thẩm Tường chậm chạp mãi không lên tiếng, Vương Nhất Bác lại không hề mất kiên nhẫn, chỉ nhìn chăm chú bóng lưng cứng đờ của Thẩm Tường thật lâu.

"Quân thượng, người là vị minh quân tài ba nhất của lịch sử Viêm triều." Thẩm Tường xoay người nhưng lại không hề nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái, chỉ nhìn chăm chú vào bức tường sau lưng hắn.

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cười nhạt, nhạt đến nối hai phiếm môi cũng chẳng động.

Thẩm Tường có chút đau lòng nhìn dáng vẻ chật vật ngàn năm khó gặp của vị đế vương cao cao tại thượng bên kia. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn rất muốn nói.

Hắn muốn nói, rằng Quân thượng à, vì người nam nhân mà chúng ta từng quen biết, tên là Vương Nhất Bác, không phải ngươi.

Vương Nhất Bác mà chúng ta biết, đã chết rồi.

Nhưng những lời ấy Thẩm Tường trước sau vẫn không chịu nói ra, chỉ chôn thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Vì y, vì Vương Nhất Bác, hay vì ích kỷ của riêng hắn, hắn cũng không biết.

"Quân thượng, người nằm nghỉ thêm một chút. Thẩm Tước đang cùng Đức Long công công đến đây, thuốc cũng cầm đến rồi."

Thẩm Tường nghĩ ngợi điều gì đó, đoạn lại nói thêm một câu.

"Cứ an tâm. Có Thẩm Tường ở đây, ngươi không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ.

Ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng hắn bỗng nhiên dậy sóng.

Ký ức của một ngày rất xa bỗng nhiên hiện lên trước mắt hắn, vẹn nguyên như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Thiếu niên kì tài cong cong khoé mắt thành một vầng trăng khuyết, từ phía sau bỗng ôm chầm lấy bả vai hắn, đôi môi có chút lạnh lẽo dán vào một bên tai hắn, như có như không đùa nghịch thổi khí tới.

"Ngươi còn thức sao?"

Vương Nhất Bác cảm nhận khát vọng chảy bỏng của tuổi thiếu niên đang cuồn cuộn lan toả dần đến hạ thân hắn. Kiềm nén dùng chất giọng trầm trầm kì quặc chỉ mới vỡ tiếng không được bao lâu, hắn giận dỗi đáp.

"Đợi ngươi đấy."

Người kia cười thành tiếng, điệu bộ trông vui lắm, bàn tay không an phận kia lại lần đến búi tóc của hắn, chậm rãi gỡ xuống dây buộc tóc bằng lụa ánh kim, suối tóc óng ả của hắn cứ thế nhẹ nhàng đan vào đôi bàn tay mềm mại của y, khiến bao nhiêu phiền muộn của hắn bỗng trôi dạt vào hư không.

"Là tên thư đồng Đức Long của ngươi đấy, cứ mãi không chịu đi ngủ cơ. Ta đợi không nổi nữa, đành phải chụp thuốc mê hắn."

Vương Nhất Bác cả kinh.

"Ngươi tuyệt đối đừng làm chết hắn!"

Người kia kéo hắn lên giường, cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.

"Ngốc nghếch. Ta giết hắn làm gì. Chỉ là cho hắn ngủ ngon hơn một chút thôi."

Đôi môi mềm mại kia khe khẽ đặt lên ngay vị trí y vừa đánh hắn, cẩn thận hạ xuống một nụ hôn nhu tình như ánh trăng rằm.

Y kéo chăn cho hắn, vuốt nhẹ suối tóc hắn gọn gàng sang hai bên vai, đoạn y lại nằm xuống ngay bên cạnh hắn, đặt tay lên ngực hắn.

"Nhất Bác, hãy cứ an tâm ngủ ngon. Ngày mai dù có ra sao, Tiêu thái sư đây vẫn là thầy ngươi, không bỏ rơi ngươi đâu.."

Vương Nhất Bác nghe được lời cần nghe, giấc ngủ bỗng chốc kéo đến nhanh như một cơn vũ bão. Mí mắt hắn nặng dần, nặng dần...

Hắn vươn tay, muốn ôm trọn người ấy vào lòng, nhưng trong lồng ngực của hắn chỉ còn lại một mảnh trống vắng cô quạnh.

Hắn hoảng hốt kêu lớn tên nam nhân kia, nhưng chẳng một ai đáp lại lời hắn.

Trước mắt hắn là một khoảng không tối đen. Hơi ấm hắn từng vạn lần níu kéo, cứ thế tuột khỏi tầm tay.

Tìm lại, tìm như thế nào đây... khi mà hắn đã đi quá xa... quá xa rồi...

oOo

Hề lú~ mở đầu của Tẩy Tẫn đã đến đây~
Đây là một chap mình viết trước, hôm nay mới đăng lên, chớ mình vẫn rest độ 2 tuần 1 tháng nhen. Yêu cả nhà aaaaa ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro