Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành.

"Đến đây đến đây! Đặc sản phương Bắc, giá rẻ như cho, ngàn năm có một, chậm chân ắt hết, đến đây đến đây!"

Chẳng mấy tiếng rao qua đi, bên kia xuất hiện một trang nam tử tuấn tú, hắn vận một thân cẩm y rực rỡ, đôi mắt đan phượng khẽ nhíu, hàng lông mày rậm nhếch lên một độ cong diễu cợt. Hắn hừ lạnh, hàm răng trắng bóng tuy đẹp đến hoàn mỹ, nhưng kết hợp cùng khoé miệng ác nghiệt kia lại ánh lên một vẻ tàn ác bất dung.

Hiện lên dưới ống tay áo buộc chặt là một lưỡi lê lấp lánh sắc kim hung bạo. Chuôi lê được cẩn xích ngọc* to bằng hai ngón tay, phô trương lại lộng lẫy đến diệu kì. Nối liền với thắt lưng bằng da và lưỡi lê là một sợi dây xích thô màu đen, khiến vẻ ngoài của trang nam tử tăng thêm vài phần hung hãn.

Hắn bước từng bước thật chậm về phía phát ra tiếng rao bắt tai, lưỡi lê trong tay được chủ nhân cố tình xoay tròn theo một nhịp điệu kì lạ. Hắn dừng chân khi chỉ còn cách người bán hàng rong kia chừng một gang tay, hơi thở lạnh lẽo của hắn như có như không phả lên gò má của vị lão bản xấu số kia. Hắn nở nụ cười mỉm tà ác, chậm rãi cất lên âm thanh trầm trầm như hiện về từ cõi u linh.

"Đặc sản phương Bắc? Giá rẻ như cho?"

Vị lão bản gánh hàng rong trong vô thức rụt cổ. Gã không biết người trước mặt là ai, nhưng chỉ trong một khắc trông thấy người nam nhân đó, gã đột nhiên cảm thấy mánh khoé của gã tựa như đã bị người nam nhân trước mặt nhìn thấu.

Nam tử ngoẹo đầu một góc kì quái, lại xoáy sâu vào đôi mắt của vị lão bản da mặt đã sớm tái xanh kia. Hắn cười khùng khục, lại lên tiếng.

"Sao lại không trả lời ta? Ngươi câm?"

Lão bản kia ba hồn bảy vía đều đã theo nhau chạy mất tự khi nào, gã run lên cầm cập, ngập ngừng đáp.

"... Ta không câm... đặc sản phương Bắc là thật..."

"Hừ." Nam tử hừ lạnh, từ trên cao nhìn xuống gã, mỉm cười ác liệt.

"Dùng bản lĩnh của ngươi cũng dám ba hoa trước mặt cô. Ngươi dám dùng thứ hàng giả này bày bán ở kinh thành, ngươi cho cô là một tên hôn quân*, có mắt như mù?"

Lão bản nọ ở thời khắc nghe thấy xưng hô của trang nam tử trước mắt đã sợ đến tè ra quần, muốn chạy lại chạy không được. Bàn tay với những đốt ngón tay thon dài của nam tử kia nhẹ như không nhưng lại vững như bàn thạch, gã muốn cựa cũng không cựa nổi, thầm nghĩ không bằng cắn lưỡi tự sát quắt cho xong.

Quân thượng của Viêm quốc, hiện tại đang bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt gã, cao cao tại thượng, nói uy nghiêm không bằng dùng tàn ác để hình dung hắn. Dung mạo hắn tuấn tú đến mức dùng cả đời tìm kiếm cũng tìm không ra kẻ có thể đẹp hơn hắn, nhưng vẻ đẹp kia lại giống như một loại hoa độc hơn, diễm lệ nhưng lại không thể chạm vào.

Quân thượng của Viêm quốc, nói hắn là hôn quân là tuyệt đối không phải, nhưng bảo hắn là minh quân, lại còn sai hơn nữa.

Lão bản nọ chưa kịp nói hai lời, lưỡi lê đã nhuộm đẫm một màu huyết tanh, nụ cười trên gương mặt của đế vương vẫn chưa hề nhạt đi, nhưng cổ họng người kia đã tách lìa.

Nam tử rút từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa trắng, chậm rãi lau sạch lưỡi lê, lau xong cũng không nói hai lời, trực tiếp ném chiếc khăn lụa xuống thân thể hãy còn mềm nhũn của vị lão bản không may kia, xoay đầu đi thẳng.

_______________________________________

Tiếng mõ gỗ hoà cùng thanh âm mềm mại của một vị hoà thượng không ngừng vang lên giữa không gian có phần quá mực tĩnh lặng.

Ngồi giữa đại điện là một vị hoà thượng mặc áo cà sa trắng tinh tươm như đoá hoa nhài đầu xuân, tựa như không hề vương một chút bụi trần. Bóng lưng hoà thượng thẳng tắp, hiện lên tôn nghiêm không ai sánh bằng. Chuỗi hạt bằng gỗ đen đậm không ngừng xoay tròn, nổi bật trên gương mặt đức độ không chút tì vết là đôi lông mi dài xoè rộng như hai tấm chiết phiến cỡ nhỏ, đôi con ngươi kia người ta không thấy rõ, chỉ có lời đồn rằng, sắc bén nơi đôi mắt thuỵ phượng kia, người thường đều không dám nhìn thẳng.

Rừng trúc lao xao dưới từng đợt gió lạnh, hiên ngoài chưa mấy chốc đã phủ rợp một tầng lá khô dày, nhưng vị nam tử kia, một chút cũng không hề xao động.

Là tâm quá tịnh, hay lòng người đã chết?

Quỳ trước hiên là một vị nam tử, từ khi nào sự tàn ác nơi đôi mắt kia đã vơi đi nửa phần. Hắn không lên tiếng, đi cũng yên lặng như lúc đến, đến một chiếc lá cũng không lay động theo bước chân của hắn.

Ngươi độ cả thiên hạ, vì sao lại không thể dung ta?*

Người muốn rời đi, người không ở
Ta gặm nỗi sầu, đếm hoa rơi...

"Tẩy tẫn duyên hoa" (洗尽铅华)

Ý nghĩa của câu này là để chỉ bỏ hết những trang điểm bên ngoài, trở về với đúng bản chất thực. Bình thường dùng để chỉ một người con gái đã cởi bỏ vinh hoa phú quý, lau sạch phấn son, để lại khuôn mặt mộc không trang điểm, giống các vị ca kỹ đã hoàn lương.
Ở đây Thảo dùng với một ý nghĩa hơi khác một tẹo, cũng là rũ bỏ hết "duyên hoa". "Duyên hoa ở đây chính là những vật chất cùng địa vị con người phải tranh giành nhau mà có, nhưng đến phút cuối cùng mới nhận ra, con người ta sinh ra với bàn tay trắng, chết đi cũng với tay trắng. Vật chất cùng địa vị chỉ là những thứ phù du. Chỉ khi con người ta cởi bỏ tất cả, họ mới có thể trở về đúng với bản ngã con người họ, trở về đúng với những giá trị tinh thần hằng xây đắp.
Cá nhân mình lại cảm thấy rất hợp với câu chuyện này của mình, cũng là cốt lõi tinh thần của truyện. Hy vọng mọi người cũng thích nhen ♥️

Chú thích:
Xích ngọc: ngọc màu đỏ
Hôn quân: Hoàng đế ngu muội, không biết lo việc nước, sa đà vào những thú vui.
Minh quân: Hoàng đế anh minh, sáng suốt
*Tác giả lấy cảm hứng khi nghe Độ ta không độ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro