Đệ Tam Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nặng nhọc tỉnh giấc giữa một giấc mộng.

Mày kiếm hắn vẫn luôn xoắn chặt, cơn đau kia lại một nữa kéo đến dày vò hắn không chịu ngơi nghỉ. Đầu hắn đau như muốn vỡ ra làm đôi, Đức Long bên kia nhìn thấy hắn ôm đầu liền hoảng hốt, chỉ biết cất cao chất giọng the thé gọi.

"Thái y! Thái y đâu! Chậm trễ cái đầu của các ngươi liền cắt đem cho chó ăn!"

"Không cần đa lễ, mau đến bắt mạch cho Quân Thượng!"

Vương Nhất Bác bên kia còn chưa gấp, Đức Long đã hoảng đến mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng. Hắn gấp, cũng không phải lo cho cái mạng hắn, mà kì thực, hắn là đang thật tâm thật lòng lo cho Vương Nhất Bác.

Đức Long nói không ngoa chính là nhìn đương kim thánh thượng từ thuở vẫn còn chưa mọc răng lớn lên, hơn ai hết, Đức Long biết rõ đứa trẻ kia đi được đến vị trí ngày hôm nay đã phải đánh đổi những gì.

Ở nơi cung cấm nghiệt ngã, thủ đoạn, tranh giành, ganh ghét, đố kỵ, những góc tối nhất của bản ngã con người là thứ không bao giờ thiếu nhất.

Đứa trẻ ấy lớn lên, quả thực không hề dễ dàng.

"Làm sao? Bắt mạch lại lâu như vậy? Hay ngươi ngại đầu ngươi ở trên cổ quá lâu?"

Vương Nhất Bác bị cơn đau đầu dày vò đến muốn vỡ tung, kiên nhẫn vốn chẳng có nhiều ngày hôm nay lại càng trở nên ít ỏi hơn. Thái y nghe thấy tiếng quát thâm trầm của Quân Thượng cả người liền run như cầy sấy, ngón trỏ cũng lệch mất một đoạn.

"Bẩm... bẩm Quân Thượng, mạch tượng không ổn..."

Vương Nhất Bác càng nghe càng phát giận.

"Tịnh khanh gia, ngươi còn lời nào để nói nữa không? Mạch tượng không ổn định à? Cô nuôi ngươi quả là hao tốn tài nguyên của Viêm triều! Ngươi vô dụng như vậy, đã từng nghĩ qua rằng có lỗi với bách tính chưa?!"

Tịnh thái y khóc không ra nước mắt. Hắn quả thực chẩn không ra bệnh trạng của Quân Thượng, nhưng cũng không phải là hắn vô năng vô dụng, mà là toàn bộ thái y trong triều đình đều bó tay trước căn bệnh kì quái của Thiên Tử.

Càng kì quái hơn, chính là căn bệnh này không những gây nên chứng đau đầu kinh niên, mà còn luôn trở nặng trong những đêm Vương Nhất Bác thị tẩm phi tần, cụ thể là khi hắn vừa chỉ chạm đến điểm cực khoái.

Loại bệnh này đối với nam nhân thông thường đã là một loại cực độ dày vò, huống chi là đối với bậc đế vương như Vương Nhất Bác, khi mà cả thiên triều cùng thần dân bách tính hiện tại mỗi ngày đều đang mong ngóng Trữ quân Viêm triều sớm ngày xuất hiện.

Thiên Tử không thể cùng phi tần phát sinh quan hệ, việc này nếu truyền ra đến bên ngoài, lại không được trị dứt điểm, chẳng phải hoàng gia liền trở thành trò cười của thiên hạ sao?

Vương Nhất Bác ngón trỏ khẽ day ấn đường, nóng giận quát lớn.

"Đức Long, lệnh cho Thẩm thái y đến nhanh cho cô!" Đoạn hắn kéo giật màn lụa, một quyền đẩy ngã Tịnh Tuyên ngã sóng xoài khỏi long sàng, lại khẽ rít qua kẽ răng. "Còn lũ các ngươi, toàn bộ cút ra ngoài, đừng làm chướng mắt cô!"

"Vâng." Đức Long đáp khẽ, liền sau đó nhanh như chớp chạy đi khỏi tẩm cung, bỏ lại một mảnh hỗn loạn phía sau.

Hàn thái y sợ đến muốn tè ra quần, chỉ biết khúm núm đỡ Tịnh Tuyên đứng dậy. Một đoàn thái y kinh hãi vội vàng hành lễ rồi lại lục tục bỏ đi, chỉ sợ vị thiên tử kia một lần nữa nổi giận, cái đầu bọn hắn có muốn chắc chắn cũng giữ không nổi.

Đức Long cả người đều tái mét nhanh chóng trở về cùng với Thẩm Tường mặt cau mày có phía sau.

Thẩm Tường tức giận ném cái tráp thuốc xuống mặt sàn, không chút kiêng dè kéo xệch màn lụa, để lộ một Vương Nhất Bác đã đau đến trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh dày.

Thẩm Tường không chút xúc cảm lên tiếng "Quân thượng, trong người cảm thấy như thế nào?"

Vương Nhất Bác đau đến nói không nên lời.

Thẩm Tường mày kiếm khẽ nhíu, nơi khoé mắt bỗng bật lên một tia thương cảm vô cùng nhỏ nhoi.

"Quân thượng, người có nghe vi thần nói gì không?"

Vương Nhất Bác vẫn không đáp, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật.

Thẩm Tường có chút gấp gáp bước vội đến, đoạn ngồi xuống một bên mép long sàng, nhẹ nhàng nới lỏng vạt áo ngoài của Vương Nhất Bác, lại phát hiện cả ngực hắn đỏ tím cả một mảng, tức giận trong thoáng chốc bỗng tan biến sạch sẽ.

"Vương Nhất Bác, ngực của ngươi bầm như thế đã bao lâu rồi? Vì sao không nói?"

Vương Nhất Bác dường như đã lâm vào trạng thái mê man, mí mắt hắn khép hờ, khuôn miệng hơi mở ra, tựa hồ chẳng hề nghe thấy lời nói của Thẩm Tường. Mồ hôi trên trán hắn túa ra mỗi lúc lại một nhiều, tiếng thở mỗi lúc lại một nặng nhọc hơn, mà nhiệt độ trên cơ thể hắn cũng đột ngột giảm mạnh.

Thẩm Tường trong đầu nổ oành một tiếng, thầm than không xong, chỉ hướng Đức Long thất thanh kêu lớn.

"Đức Long! Mau đến thiền viện Tịnh Trần, tìm Tiêu đại sư đến đây!"

Đức Long lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng lo lắng kinh hãi của Thẩm thái y, trong lòng cũng tự biết có điều gì đó không ổn, lại nhìn qua đương kim thánh thượng ban nãy vẫn còn tỉnh táo trong bỗng chốc đã ngất đi, hắn hoảng đến cả người cứ thế mà ngây ngốc bất động.

"Nhanh lên!" Thẩm Tường một lần nữa quát lớn.

Đức Long khôi phục thanh sắc, cũng không thèm đáp lời Thẩm Tường đã vội vã liều mạng chạy đi, đến đèn lồng cũng quên cầm theo.

May mắn là thiền viện Tịnh Trần chung quy vẫn nằm trong phạm vi kinh thành, lúc Đức Long tìm đến Tiêu Chiến hãy còn chưa ngủ. Đức Long càng nhìn dáng vẻ y thong thả thu dọn bồ đoàn càng giận, rõ ràng là đương kim thánh thượng mạng sống hiện đang treo mành tơ, mà tên trọc khốn khiếp này một chút gấp gáp cũng không có, uổng công thánh thượng dung túng cái mạng chó y lâu như vậy.

"Tiêu đại sư, người còn muốn chần chừ bao lâu nữa?"

Tiêu Chiến trầm ngâm không trả lời câu hỏi của Đức Long, chỉ khoan thai bỏ vào hậu điện, lúc trở ra lại cầm theo một cái tráp gỗ cồng kềnh, cũng không hề có ý tứ đợi Đức Long dẫn dường đã tự mình bỏ đi.

...

Tiêu Chiến diện vô biểu tình lặng lẽ bước từng bước dài vào tẩm cung Huân Điện. Tiểu thái giám canh cửa bên ngoài nhác trông thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đã vụng trộm cười khẩy một cái kín đáo, đoạn lại cúi đầu hướng y giả lả hành lễ.

"Tiêu đại sư."

Tiêu Chiến không chút phản ứng, tận lực đem tiểu thái giám kia trong chớp mắt trở thành kẻ vô hình. Bản thân y biết rõ, y trong mắt người khác một con chó cũng không bằng, chẳng hà cớ gì lại phải cùng bọn họ diễn một màn chào hỏi sặc mùi giả tạo như thế.

Thẩm Tường vừa nghe thấy có tiếng bước chân quen thuộc từ phía xa xăm liền nhận ra Tiêu Chiến hình như đã đến rồi. Đó là âm thanh thiết hài của một bước nhanh một bước chậm, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một chút ngạc nhiên.

"Tiêu đại sư, đến rồi sao?"

Tiêu Chiến khoan thai bước vào ngưỡng cửa. Y vẫn mặc một thân áo cà sa màu xanh nhạt phẳng phiu gọn gàng, vệt chu sa trước trán đỏ thẫm nhíu sâu, trên vai khoác một cái tráp gỗ.

"Thẩm đại nhân."

Tiêu Chiến đơn giản khách khí chào hỏi. Y lúc này chỉ còn cách long sàng Vương Nhất Bác ba bước chân, nhưng mãi cũng không chịu tiến lên thêm một chút nào.

Đã lâu không gặp, khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy nam nhân kia đang oằn mình chống chịu từng cơn đau đớn, trong lồng ngực đã lạnh từ lâu của Tiêu Chiến bỗng nhói lên một tiếng, song sắc mặt băng sương của y vẫn như cũ không đổi, vẫn hết sức che đậy tâm tư kín kẽ.

"Ta còn cho rằng huynh sẽ không đến."

Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp trả.

"Thấy chết không cứu là điều người tu hành nên làm sao?"

Thẩm Tường cười lạnh.

"Khẩu thị tâm phi."

Tiêu Chiến trái lại không hề đôi co với hắn. Y vẫn đứng nguyên ở vị trí hiện đại mà hướng Thẩm Tường hỏi khẽ.

"Triệu chứng như thế nào?"

"Mạch tượng không ổn định, giữa ngực có một tụ máu bầm đang lan dài xuống bụng dưới, sắc môi chuyển màu tím nhạt, mồ hôi lạnh ra đặc biệt nhiều... còn có, ở phương diện kia... không được."

Tiêu Chiến ấy vậy mà không hề ngạc nhiên, một cái nhướn mày cũng không có, dường như loại bệnh kia đối với y mà nói cũng chỉ giống như cảm mạo thông thường. Tiêu Chiến quỳ xuống dưới sàn, tráp gỗ trên tay y theo đó cũng nhanh chóng mở lớn. Y không nhanh không chậm lấy ra một chiếc bình sứ có trang trí bằng hoa văn màu xanh đậm, miệng bình khá hẹp, chỉ to khoảng cổ tay một đứa trẻ sáu bảy tuổi, có hơi mẻ một chút. Y cầm chặt chiếc bình đứng dậy, phiêu mi đánh mắt ra hiệu cho Thẩm Tường tránh sang một bên, lại phân phó cung nữ bên cạnh đến trù phòng chuẩn bị một bình nước nóng, một chút dầu khuynh diệp, cùng một chút dầu hoả và vài chiếc khăn sạch.

Tiểu cung nữ mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thái độ bình thản xen lẫn tự tin của Tiêu Chiến lại khiến nàng bất giác trở nên vâng lời đến lạ. Nàng chỉ mất một khắc đã nhanh chóng trở lại, đồ đạc được y phân phó cũng đem về đầy đủ.

Thẩm Tường rốt cục cũng không chịu nổi thần tình lãnh đạm cùng thái độ trầm ngâm của Tiêu Chiến thêm nữa, hắn nhíu mày thấp giọng châm chọc.

"Tiêu đại sư cũng thật kiệm lời."

"Thẩm đại nhân quá khen." Dứt lời, Tiêu Chiến lại hướng Đức Long chậm rãi thả từng chữ.

"Đức Long công công, làm phiền đưa tất cả những vị không phận sự ra bên ngoài."

Đức Long cảm thấy có chút không đúng, nhưng trước khi hắn có cơ hội lên tiếng, Tiêu Chiến đã dùng ngữ khí cứng rắn cắt ngang.

"Đức Long công công, người cho rằng ta có thể tận dụng cơ hội mà giết chết hắn sao? Cho dù Tiêu Chiến ta coi mạng người không bằng cỏ rác lớn gan làm càn, chẳng nhẽ ngươi cũng không tin tưởng Thẩm thái y đây sao?"

"Tiêu đại sư, nào có..." Đức Long chột dạ phân trần.

"Đức Long công công, xin lấy việc lớn làm trọng."

Nhác thấy Tiêu Chiến đã ngồi vững vàng ở một bên mép long sàng, màn lụa trên tay đã muốn kéo kín, Quân Thượng lại vẫn đang thở từng hồi nặng nhọc, hắn rốt cuộc cũng không nhiều lời nữa, im lặng khoát tay ra lệnh cho các nha hoàn vẫn đang kính cẩn quỳ một bên đi ra ngoài, tiếp đó cũng cẩn thận đóng lại cửa.

"Tiêu Chiến, hiện tại đã nói được chưa?"

Tiêu Chiến trái lại chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Thẩm Tường, y chỉ khẽ hỏi.

"Hắn đã hôn mê bao lâu rồi?"

Thẩm Tường cười.

"Huynh vẫn cố chấp không gọi tên hắn?"

"Ta không xứng."

Thẩm Tường cảm thán, nói chuyện với nam nhân này quả thực chẳng khác nào cùng một khúc gỗ nói đùa.

"Hắn đã chìm vào hôn mê từ trước khi Đức Long đến tìm huynh."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi hẳn thắt lưng của Vương Nhất Bác xuống, liền sau đó cứ thế cởi sạch quần áo của hắn, động tác có chút cứng ngắc, lại không giấu nổi sự thành thục quen thuộc.

"Làm thế nào Thẩm đại nhân đây lại cho rằng Tiêu Chiến ta có thể chẩn ra bệnh của hắn?"

Thẩm Tường có chút lảng tránh.

"Không chắc chắn, chỉ là Thẩm mỗ cũng hết cách, đành làm phiền Tiêu đại sư vậy."

Tiêu Chiến trầm mặt quan sát độ lan rộng cùng hình dạng của vệt máu bầm trên ngực Vương Nhất Bác, cụ thể lúc này đã lan xuống hạ bộ. Vết bầm lớn nhưng màu sắc không quá đen, so với màu máu tụ lại càng trông giống vết máu sắp khô hơn.

"Không phải trúng độc, là trong người hắn có dị vật."

Thẩm Tường nhíu mày.

"Huynh chắc chắn?"

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác "Khoảng tám phần. Năm xưa khi còn ở Vệ quốc ta đã từng gặp qua."

"Là thứ gì đang chạy trong người hắn sao?"

"Đúng vậy. Người Vệ quốc gọi nó là bách trùng. Loại này sống ký sinh trong cơ thể người sống, ban đầu thâm nhập vào cơ thể bằng vết thương hở trên da, sau sẽ chạy vào mạch máu, lâu ngày sẽ chèn ép mạch tượng, gây nên những triệu chứng như ngươi đã nói. Ngoài ra, có phải hắn gần đây rất dễ đau đầu?"

Thẩm Tường vô cùng kinh ngạc.

"Làm sao huynh biết?"

"Vậy xem ra phán đoán của ta cũng có thể xem là đúng. Thẩm Tường, huynh giúp ta đem nước nóng cùng khăn sạch đến đây."

Thẩm Tường có chút không phục trở thành kẻ sai vặt bất đắc dĩ của Tiêu Chiến, thầm trách vì sao tên nam nhân này một nha hoàn cũng không giữ lại. Chỉ là khi hắn quay lại, đối diện với một Vương Nhất Bác toàn thân xích loã, Thẩm Tường bất chợt hiểu ra vì sao Tiêu Chiến lại đuổi tất cả những người kia ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, huynh quả thật là nam nhân đáng thương nhất thiên hạ mà.

Giữ lại một điều thừa thãi đã chẳng còn phải là của riêng bản thân, huynh đúng là ngốc đến không còn thuốc chữa.

Tiêu Chiến vẫn như cũ vô cùng tập trung nhận lấy khăn sạch từ tay Thẩm Tường, gấp gọn làm bốn, đoạn lại thấm ướt bằng nước nóng, bàn tay bắt đầu nhanh chóng dùng lực chà xát trên da thịt của Vương Nhất Bác.

Dưới tác động của hơi nước nóng cùng lực đạo mạnh bạo, làn da có chút trắng xanh của Vương Nhất Bác trong phút chốc đã đỏ hồng lên từng mảng. Sau vài đợt chà xát, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng buông xuống chiếc khăn, lại mở nắp lọ dầu khuynh diệp, tự mình đổ ra tay một lượng rất lớn vào lòng bàn tay, lại một lần nữa dùng tay xoa bóp toàn thân Vương Nhất Bác.

"Bách trùng sau một thời gian ký sinh trong cơ thể người sống sẽ chậm chạp hút máu để tồn tại. Bọn chúng trước khi tìm được vật chủ có hình dáng rất nhỏ, nhỏ hơn cả sợi tóc, rất khó để phát hiện. Chiếu theo triệu chứng của hắn, bách trùng có lẽ đã ở trong cơ thể hắn được một thời gian khá dài, gây nên chứng đau đầu cùng suy giảm khả năng sinh lý, do kích cỡ của bọn chúng đã phát triển hơn rất nhiều, vô hình trung sẽ đè nén một số huyệt đạo quan trọng cùng tắc nghẽn mạch tượng."

"Làm nóng cơ thể lợi dụng hơi nước cùng dầu khuynh diệp sẽ giúp hắn thư giãn mạch tượng, cộng thêm đặc tính của bách trùng chính là kị nhiệt, không chừng hiện tại đã bắt đầu thức giấc rồi."

Thẩm Tường vô cùng chăm chú lắng nghe.

"Thẩm Tường, huynh giúp ta đem dầu hoả đến đây, một cái đèn dầu, cùng hai thanh chuỷ thủ."

Thẩm Tường không nói không rằng, chỉ răm rắp làm theo lời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất động thanh sắc dùng chuỷ thủ cắt nhỏ trung y của Vương Nhất Bác thành từng dải mảnh, để gọn sang một bên. Tiếp đó, y lại dùng số vải còn lại quấn quanh một thanh chuỷ thủ thành một ngọn đuốc nhỏ, dứt khoát nhúng qua bình dầu hoả.

"Thẩm Tường, tiếp theo huynh nghe rõ lời ta nói đây. Ta cần huynh giúp đốt cháy ngọn đuốc này, tuyệt đối phải di chuyển theo chỉ dẫn của ta. Lửa chỉ được cách da hắn một phân không hơn không kém, khi ta nói dừng lại, huynh phải dừng lại ngay."

"Được."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, đoạn y lại quấn những dải vải đã chuẩn bị ban nãy xung quanh cổ tay, âm thầm hít vào một hơi thật sâu.

Có trời mới biết Tiêu Chiến hiện tại có bao nhiêu lo sợ cùng run rẩy, chỉ là thiếu niên kì tài năm nào vốn dĩ đã quen với việc giấu nhẹm cảm xúc, biểu tình trên mặt y vẫn giữ nguyên một vẻ an tĩnh đến lạ. Dù sóng có xô, giông có nổi, Tiêu Chiến y vẫn là Tiêu Chiến, vẫn tự mình đeo lên một chiếc mặt nạ da người, thản nhiên nhìn xuống chúng sinh.

Đôi con ngươi tinh tế của Tiêu Chiến nheo lại, dưới tác động của việc xoa bóp, làn da sưng đỏ của Vương Nhất Bác đã bắt đầu có chút dao động.

"Thẩm Tường, huynh nhìn gần một chút, biên độ dao động của chúng rất khẽ."

Thẩm Tường dựa trên chỉ dẫn của Tiêu Chiến chăm chú nhìn theo, quả nhiên, bên dưới làn da trắng xanh thiếu sức sống của Vương Nhất Bác đúng thực là có một vật thể đang di chuyển theo dạng xoắn ốc, rất chậm.

"Bách trùng hút đủ máu sẽ dần lớn hơn so với kích thước ban đầu rất nhiều, tất nhiên điều này cũng khiến chúng di chuyển chậm hơn, đối với chúng ta lại càng có lợi. Hiện tại con bách trùng ngươi nhìn thấy đang ở vị trí không tối trọng yếu, việc đầu tiên cần làm chính là dùng dây vải thắt chặt ở hai hướng di chuyển của nó, hòng tạm thời làm nghẽn mạch máu, đồng thời vây bách trùng đã tìm được lại ở một khu vực nhất định."

Tiêu Chiến một bên vừa bận rộn tiến hành các động tác băng bó cơ bản, một bên lại vô cùng chi tiết giải thích cho Thẩm Tường. Thẩm Tường chỉ biết gật đầu, những kiến thức này đối với hắn mà nói quả thực quá xa lạ.

Tiêu Chiến lại tiếp.

"Bách trùng còn một đặc điểm khác. Chính là chúng rất thích mùi máu..."

Trước khi Thẩm Tường kịp ngăn cản, Tiêu Chiến sắc mặt không chút biến đổi, một tay dứt khoát rạch một vệt thật sâu giữa lòng bàn tay.

Thẩm Tường cả kinh kêu lên.

"Tiêu Chiến, huynh điên rồi sao?!"

Tiêu Chiến ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp, chỉ lặng thinh ghé tay vào trong chiếc bình miệng hẹp có hoa văn màu xanh nọ, để mặc cho dòng huyết đỏ cứ thế tuôn trào không thể kiểm soát nổi trên lòng bàn tay vừa cắt.

"Huynh điên rồi, có phải đã cắt trúng động mạch không? Sao máu lại chảy nhiều như vậy?"

"Thẩm Tường đệ nhất danh y hoá hồ đồ đến nhìn cũng không ra sao? Ta nào có ý định tự sát, chỉ là bắt chước phương pháp dân gian của người Vệ quốc, dùng chút máu dân hèn, phò tá Thẩm thái y giúp Thiên Tử Viêm triều cao quý vạn trượng chữa chút bệnh, há có đáng gì?"

Dòng máu đỏ vẫn tuôn trào không ngừng từ vết cắt sâu hoắm trên lòng bàn tay Tiêu Chiến, ấy thế mà y hình như chẳng hề cảm thấy đau đớn, khoé môi y vẫn treo nụ cười trào phúng thường trực.

Chỉ là Thẩm Tường cảm thấy nụ cười ấy quá ư chói mắt.

"Thẩm Tường, giúp ta châm lửa, sau đó cách một phân hơ nóng vị trí này, từ mé ngoài vào đến trung tâm, động tác tuyệt đối phải nhanh, nếu không cái danh thiêu sống đương kim thánh thượng ta quả thực nhận không nổi."

Thẩm Tường nghe không vào những lời cay đắng của Tiêu Chiến, muốn đánh y cho hả giận nhưng không nỡ, chỉ có thể thở phì phì tức giận cùng y nhanh chóng hợp tác.

Ngọn lửa vàng đỏ chỉ vừa tiếp xúc qua, con bách trùng đã bắt đầu giãy giụa vô cùng kịch liệt, khiến Thẩm Tường lần đầu tiên nhìn thấy một màn ghê sợ này mồ hôi cũng phải túa ra chạy dọc cả sống lưng lạnh toát.

"Dừng." Thẩm Tường lập tức thu tay.

Tiêu Chiến nhanh chóng rạch một vết nhỏ trên da của Vương Nhất Bác, dưới sức ép của hỏa nhiệt cùng mùi huyết tanh mới tinh còn vương trên miệng bình của Tiêu Chiến, một con bách trùng toàn thân mang một màu đen tuyền, trơn bóng lại béo núc ních bắt đầu nhanh chóng chui ra từ miệng vết thương vẫn còn rỉ máu.

Thẩm Tường một bên cảm thấy vô cùng kinh tởm, một bên lại âm thầm thán phục Tiêu Chiến. Vết cắt trên da Vương Nhất Bác không quá hẹp cũng không quá rộng, mà là cực kì vừa vặn với thân hình của bách trùng.

Con bách trùng chưa đến một khắc đã hoàn toàn ly khai khỏi người Vương Nhất Bác, trực tiếp rơi thẳng xuống dưới đáy bình một tiếng nặng nề.

Thẩm Tường trên mặt vẫn hằn nguyên biểu cảm kinh ngạc.

Tiêu Chiến lại âm thầm thở ra một tiếng an tâm.

"Vẫn còn."

Thế nhưng động tác trên tay Tiêu Chiến không hề dừng lại chút nào. Đầu tiên y nới lỏng dây vải buộc để máu lưu thông trở lại, sau đó lại tiến hành các bước tuần tư như cũ. Càng trở về sau, Thẩm Tường cũng đã bắt đầu quen dần, động tác cũng nhanh gọn và dứt khoát hơn, mà những vết cắt trên tay Tiêu Chiến cũng theo đó lại sâu thêm một phần.

Thẩm Tường càng nhìn lại càng xót xa.

Năm canh giờ trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn bất tỉnh, mà Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu sức cùng lực kiệt.

Tiêu Chiến dùng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng đổ dầu hoả vào trong bình, tiếp đó lại dùng một mảnh vải sạch sẽ không dính máu cột chặt miệng bình. Thẩm Tường ở bên kia vẫn đang bận rộn băng bó những vết cắt nhỏ nhưng lại vô cùng chằng chịt trên da Vương Nhất Bác, đầu mày hắn cau chặt, áng chừng cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Thẩm Tường đột nhiên kéo ống tay áo Tiêu Chiến.

"Để ta giúp huynh băng bó."

Tiêu Chiến rũ mi, nhanh chóng né tránh.

"Không cần, tự ta làm là được."

Thẩm Tường không nhịn được mà tức giận.

"Huynh đừng có bướng nữa được không?"

Tiêu Chiến chỉ đơn giản đáp.

"Huynh mệt rồi. Nhanh chóng thu dọn rồi nghỉ ngơi, đừng coi thường sức khoẻ của chính mình."

"Tiêu Chiến, huynh..."

Tiêu Chiến cao giọng.

"Đủ rồi! Thẩm Tường, huynh đừng phí lời nữa. Việc cần làm cũng đã làm, ta đến đây cũng là đã nể mặt huynh rồi."

Thẩm Tường thở dài một tiếng. "Tiêu Chiến, huynh có cần phải nặng lời như thế không?"

Tiêu Chiến cười khẩy "Nặng lời? Như thế đã là nặng lời sao?"

Thẩm Tường chẳng còn biết phải đáp lại y ra sao nữa, tên nam nhân ương ngạnh này một khi chí đã quyết, Thẩm Tường hắn có mọc thêm mười cái đầu nữa cãi cũng không lại.

"Tuỳ ý huynh. Tiêu Chiến, ta... thực sự rất nhớ huynh của ngày xưa."

Tiêu Chiến một tay ôm chặt chiếc bình sứ, một tay quàng dây đeo của tráp gỗ qua đi, chậm rãi xoay đầu rời đi, cũng không tiếp tục nhìn Thẩm Tường nữa.

"Ta của ngày xưa à? Thẩm Tường, huynh đòi nhầm người rồi."

"Khá khen cho Tiêu đại sư. Chẳng hay, ý của đại sư đây là gì?"

Thẩm Tường vốn vẫn đang bận rộn dõi theo bóng lưng cô tịch của Tiêu Chiến, bỗng chốc bị tiếng quát thâm trầm bên tai làm cho giật bắn.

Vương Nhất Bác chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, hiện tại đôi mắt phượng sắc bén đang mở lớn, cay nghiệt nhìn vào bước chân đang rời đi của Tiêu Chiến.

Hắn tự mình nén đau ngồi dậy, nhanh chóng gạt phăng bàn tay đang băng bó của Thẩm Tường ra khỏi người, mỉa mai lên tiếng.

"Tiêu đại sư xin dừng bước chân. Cô có cho phép ngươi rời đi sao?"

Bóng lưng Tiêu Chiến động một cái rất khẽ. Bàn tay y xoè ra lại nắm vào đến mấy lần, cuối cùng y cũng xoay người lại, ánh mắt sáng như vầng nguyệt quang thẳng thắn nhìn vào Vương Nhất Bác.

"Thỉnh an Quân Thượng."

Vương Nhất Bác nở nụ cười tà ác.

"Tiêu thái sư, lễ giáo của bầy tôi nên dành cho bậc cửu ngũ chí tôn là nên như thế này sao?"

"Thái sư..."

"Tiểu thái tử..."

Tiêu Chiến rũ mi, gương mặt mỹ lệ vẫn như cũ bảo trì thanh sắc, chỉ là trong lòng, bức thành trì kiên cố đã dần trở nên lung lay.

"Quân Thượng, bần tăng ngu dốt, không hiểu thánh ý."

Vương Nhất Bác hình như không hề có chút ý định nhượng bộ. Hắn vẫn treo trên môi nụ cười tà ác, địch ý dành cho Tiêu Chiến mỗi lúc lại một thêm sâu cay.

"Tiêu Chiến mà cô biết, năm mười tuổi đã là kì đồng tâm cao khí ngạo, tiếng xa vạn dặm, văn thao võ lược, thiên hạ vô song. Hiện tại y đứng trước mặt cô, lại cả gan dám nói y ngu dốt không hiểu thánh ý, há chẳng phải gián tiếp nói rằng, tiên hoàng năm ấy kì thực nhìn người đã sai?"

Tiêu Chiến trái lại vô cùng bình thản, y không tức giận, sắc mặt cũng không hề thay đổi.

"Quân Thượng, bần tăng thực sự không dám."

Vương Nhất Bác không hề có ý định che đậy thân thể. Hắn một mực đứng dậy, bước chân như chạy mà đến trước mặt Tiêu Chiến. Bàn tay thon dài với những đốt xương rõ ràng khẽ vươn, lạnh nhạt bóp chặt chiếc cằm xinh đẹp của y.

"Không dám? Tiêu đại sư đây còn có điều không dám làm sao? Tiêu đại sư cũng thực hài hước, dám làm lại không dám nhận. Vậy... có phải thái sư đây muốn nói với cô rằng, toan tính ngay từ đầu chỉ có Tiêu Chấn cùng dòng tộc rác rưởi của lão, còn Tiêu đại sư đây một đời thanh bạch, cái gì cũng không có can hệ?"

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng đáp lời, chỉ có bàn tay mỗi lúc lại một nắm chặt hơn.

"Tiêu đại sư dường như có chút nhầm lẫn, vậy để cô nhắc cho ngươi nhớ, Tiêu gia quả thực có người vô can, chỉ là người ấy tên Hoài họ Tiêu, không phải ngươi, một chút cũng không giống ngươi!"

Thẩm Tường nãy giờ vẫn bị bỏ quên, càng lúc lại càng nghe không vào nữa, rốt cuộc lên tiếng. "Ngươi đừng có mà quá đáng, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác lúc này mới đột ngột nhớ ra, trong phòng thế mà lại còn có Thẩm Tường. Hắn xoay đầu nhìn Thẩm Tường, thâm trầm lên tiếng.

"Thẩm khanh gia, cô niệm tình nghĩa ngày xưa dung túng ngươi, không phải để ngươi trèo lên đầu cô mà ngồi! Thẩm Tường, ngươi cút về thái y viện, chép một ngàn lần dược thư, phạt cấm túc ba tháng, tước bổng lộc một năm. Nếu ngươi còn dám trước mặt cô ba hoa, gọi thẳng tên huý của cô, ngươi trực tiếp cùng đệ đệ ngươi cáo lão hồi hương, cô không cần loạn thần nghịch tử ở lại trong cung hưởng bổng lộc!"

Thẩm Tường nghiến chặt răng, quai hàm cũng bạnh ra.

"Tạ chủ long ân."

Bỏ lại một lời như vậy, Thẩm Tường xách theo cái tráp bỏ đi. Lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến, hắn khẽ nói.

"Tiêu Chiến, huynh chút nữa sang thái y viện, ta băng bó cùng kê dược cho huynh."

Hành động của Thẩm Tường trong chớp mắt chọc giận một Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng còn nhiều phần bình tĩnh. Hắn giật cả người Tiêu Chiến về phía hắn, khiến y bị bất ngờ mà đột ngột ngã vào ngực hắn.

"Thẩm thái y, cô nhắc cho ngươi nhớ, thân là thần tử, cô vương đặt đâu, các khanh nên nhớ rõ mà ngồi đó, đừng thử thách kiên nhẫn của cô. Ngươi năm ấy thân cận cùng Tiêu đại sư như vậy, không chừng cũng có chút liên hệ. Đừng để cô phải nghi ngờ sự trong sạch của ngươi!"

Thẩm Tường không đáp, chỉ có thể tức giận hồng hộc rời đi.

"Thế nào, đại sư? Ngươi vì hắn đau lòng?"

Vương Nhất Bác ôm chặt vòng eo mảnh khảnh hữu lực của Tiêu Chiến, như có như không mỗi lúc lại càng thắt chặt vòng tay.

Đôi mắt Tiêu Chiến cường ngạnh không hề khuất phục, trừng trừng nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác "Quân Thượng, suy nghĩ của người bần tăng quả thực suy không tới."

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, dường như chẳng nghe được điều mà hắn muốn nghe. Hắn không nhìn y nữa, lớn giọng nói vọng ra bên ngoài.

"Đức Long! Không cần bước vào, truyền thánh ý của cô đến Lục bộ, nội trong ngày hôm nay bổ sung Tiêu đại sư vào hậu cung, hạ lệnh cho nội vụ các chuẩn bị áo mũ, ngày mai sẽ làm lễ tấn phong."

Đức Long một đêm không ngủ, thần tình rã rời trong phút chốc bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho bối rối chao đảo.

Làm thế nào trong một đêm lại phát sinh sự tình như vậy? Tiêu đại sư như thế nào cũng là người nương nhờ cửa Phật, làm sao có thể nói một tiếng nạp thiếp liền đem nạp thiếp? Mặt mũi của thiên triều còn ra thể thống gì?

Thế nhưng Đức Long nào có thể làm gì khác ngoài cung kính tuân mệnh.

"Vâng, Quân Thượng!"

Quả là suy nghĩ của bậc đế vương, thực sự không thể với tới.

oOo

Mọi người hảo ^^

Lâu quá không gặp, còn ai còn ở đây với Thảo hem 🥺🥺🥺🥺

Thời gian trước mình bận quá, việc học và việc làm cứ xoắn cả vào nhau, về tới nhà chỉ muốn nằm luôn, vì vậy T xin lỗi vì ra chương lâu quá, hy vọng tình trạng tới trong tương lai sẽ khắc phục được ^^ lâu lắm mới online, phát hiện thiệt là nhiều cục đường thật to. À với cả mình xin lỗi vì đã ẩn Tích, vì T (một lần nữa) kham không nổi, và thực sự là hình như lâu quá nên bị mất lửa, bây giờ đánh hoài ko ra, thế nên mình ẩn để lỡ có ai lọt hố mình ko viết lại không được.

Á với lại mọi người có suy nghĩ thế nào về Tẩy Tẫn lúc này ạ? Thực sự mình có hơi sợ vì thời gian ra chương hơi lâu, mình sợ cảm xúc bị ngắt quãng và diễn biến có vấn về gì, hay tâm lý nhân vật không nhất quán. Mong bạn đọc cảm thấy có điểm gì đó chưa được thì nhắc mình với ạ, vì mình nhiều khi viết rồi tự đọc cảm thấy ko vấn đề gì, nhưng người đọc lại thấy cấn.

Anw, chúc mọi người tuần mới vui vẻ, giữ sức khoẻ và luôn vui vẻ nhé 🍎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro