(TCTXQTĐCN) 50 - 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Harry cùng Voldemort về tới cầu trường Quidditch, Sue ôm Lucy đang chơi đùa với món đồ chơi, đứng ở cửa cầu trường.

"Cô Sue, cô đang đợi ai sao?" Harry thuận miệng hỏi một câu.

Sue lắc đầu, " Không có, chỉ là muốn nói lời cảm ơn cháu. Cám ơn cháu đã cứu cô cùng Lucy, ân tình này cô và Lucy cả đời không quên."

Harry nhíu mày, cậu cứu người không phải vì muốn người khác biết ơn cậu. " Ồ, không sao, bất kì ai cũng sẽ làm như cháu." Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, " A, sau này cô định làm thế nào?"

" Về sau?"Mặt của Sue buồn bã, nhưng biến chuyển rất nhanh, nở nụ cười rực rỡ, " Sau này, đương nhiên là tìm một công việc, nuôi lớn Lucy, như vậy, Allen cũng sẽ an lòng nhắm mắt."

Cho dù đi rất xa, Harry vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn Sue đang dỗ dành đứa trẻ. Còn có rất nhiều người mất đi chồng con như vậy, trên mặt họ đều cố thể hiện sự cứng rắn.

Cậu cúi thấp đầu, không thể kiềm chết bắt lấy tay Voldemort, " Voldy, mở một tổ chức từ thiện được không? Dùng để chăm sóc những người mẹ và đứa con mất chồng mất cha, cùng với những cô nhi mất đi cha mẹ, bọn họ, bọn họ......" Cậu nghẹn ngào, nước mắt như từng hạt ngọc trai rơi xuống.

Thế giới pháp thuật không có tổ chức từ thiện, những ông bố hay bà mẹ độc thân đều phải tự nuôi con, cô nhi thì chỉ có hai lựa chọn: Hoặc được thân thích hay phù thủy tốt bụng nuôi dưỡng, hoặc là đã bị đưa đến cô nhi viện của Muggle.

" Voldy, ngươi và ta đều biết, mấy đứa trẻ bị đưa vào cô nhi viện sẽ gặp chuyện gì, Muggle sợ hãi và hắt hủi bọn họ, tất cả mọi người sẽ bài xích bọn họ." Harry nhớ tới cả hai lần sống đều có kinh nghiệm đau thương, cậu không muốn những đứa nhỏ đã bị mất cha mẹ lại phải chịu loại đối đãi này. " Xin ngươi, xin ngươi......"

Voldemort chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của cậu, nhưng thân thể Harry khẽ phát run và tiếng khóc khiến hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cậu. Nhớ tới chính mình từng ở tại cô nhi viện, ánh mắt hoảng sợ và chán ghét của Muggle, vĩnh viễn duy trì khoảng cách, dù là đứa trẻ bình tĩnh đến thế nào cũng không chịu được.

Hắn ôm lấy cậu bé đang xúc động, an ủi, đưa khăn lụa cho Harry, nhẹ nhàng đáp ứng: " Được được được, lát nữa về nhà ta sẽ tự mình làm việc này, tuyệt đối sẽ giúp mỗi gia đình độc thân ở thế giới pháp thuật có cuộc sống ổn định. Đừng khóc, đừng khóc được không? Em khóc khiến ta đau lòng."

Lúc đầu Harry nghĩ còn thấy cảm động, nghe được câu cuối cùng có vẻ rất kỳ quặc. Lời này, không phải chỉ dùng để dỗ dành bạn gái sao?

" A, ngài Voldemort, cậu Potter, hai người đã trở lại."

Người nói chuyện là một người mập mạp, chiếc mũ trong tay không ngừng chuyển động, nịnh nọt cười. Bên cạnh là một người đàn ông nhiều tuổi cao cao gầy gầy, ánh mắt khôn ngoan chăm chú nhìn Harry.

"Bộ trưởng Fudge, xin chào." Harry lạnh lùng nói.

" Cậu Potter, biểu hiện hôm nay của cậu không gì sánh kịp, rất xuất sắc." Dumbledore tán thưởng, " Hơn nữa, mấy chục vòng phòng hộ phép thuật kia, hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng."

Trong lòng Harry cảnh giác, lặng lẽ lui nửa bước, trốn phía sau Voldemort, miệng vẫn ứng phó với Dumbledore, " Thầy hiệu trưởng, kỳ thật lúc ấy em cũng không có cách gì, đành phải đem những thần chú được học lặp đi lặp lại nhiều lần, hiệu quả của nó cũng khiến em vô cùng khiếp sợ." Bị nhìn ra vòng phòng hộ kia rất mạnh là điều tất nhiên, chỉ là quyết không thừa nhận.

Dumbledore gật đầu cười cười, " Lúc ấy, tình huống rất khẩn cấp, còn có thể sử dụng pháp thuật xuất sắc như thế, quả nhiên là học sinh tài năng."

" Cũng do các vị giáo sư dạy tốt." Harry cười giả dối. Từ khi vào Slytherin số lần cười như vậy càng ngày càng nhiều.

" Được rồi, Dumbledore, chúng ta nên bàn việc chính." Voldemort thức thời xen vào, " Harry, em đến xem Severus đi."

" Vâng, cậu." Harry nhanh chống nhân cơ hội rời đi, thoát khỏi hai mắt cao thâm khó lường của Dumbledore.

Fugde không biết nên nói cái gì, Voldemort và Dumbledore đều là người hắn không thể trêu vào, lúc hai người kia hợp tác với nhau, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.

" Ai cho phép ngươi ra lệnh như vậy? Không được làm người khổng lồ bị thương sao? Ta tổn thất mấy chục thủ hạ!" Voldemort gầm lên.

" Hội phượng hoàng cũng tổn thất hơn mười tinh anh." Dumbledore nhàn nhạt nói. Tổn thất của ông hơn so với Voldemort lớn hơn rất nhiều, bởi vì ông không giống Voldemort, thích tích trữ vật hi sinh.

Fudge đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: " Tôi, tôi cũng chỉ dựa vào ý của các ngài mà làm, các ngài rất quan tâm đến người khổng lồ."

Đúng là như thế, Dumbledore và Voldemort rất quan tâm đến người khổng lồ, bởi vì bọn họ có sức chiến đấu tốt hơn người, hơn nữa dễ bị lừa gạt.

" Trước khác, nay khác. Làm bộ trưởng bộ pháp thuật nên biết xem xét thời thế, hơn nữa bởi vì mệnh lệnh sai lầm của ngươi khiến ta tổn thất rất lớn," Voldemort liếc mắt Dumbledore, " Cũng khiến Dumbledore tổn thất rất lớn, ta nghi ngờ kẻ đứng sau vụ tấn công này có liên hệ với ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là bộ trưởng bộ pháp thuật, Muciber, đưa hắn đến bộ pháp thuật, các ngươi tự biết nên làm gì."

Một Thần sáng xuất hiện, lấy đũa phép của Fudge, bắt hắn rời đi.

" Làm như thế, ta thấy hắn quá ngu xuẩn, không biết rõ thời thế." Dumbledore chậm rãi nói.

" Có lẽ." Voldemort cười lạnh, " Dumbledore, chắc chắn ngươi biết rõ mệnh lệnh này trước ta, vì sao ngươi không thay đổi mệnh lệnh?"

Dumbledore đẩy kính mắt, " Lúc ấy, ngoài cầu trường, ngoại trừ Thần sáng thì không có phù thủy còn sống, thay đổi mệnh lệnh không có nhiều tác dụng. Huống chi, ta thích dệt hoa trên gấm."

Chương 51

Buổi sáng, khi Voldemort cùng Dumbledore liên hợp, toàn bộ kẻ thù đã bị tiêu diệt, mọi người an toàn, có thể đều tự về nhà. Trận chung kết Quidditch World Cup sẽ chọn thời gian đấu lại.

Về đến nhà, lập tức Harry bị Nagini quấn lấy chân, nó dùng cách của chính mình kiểm tra thân thể Harry. { Ồ, thoạt nhìn không bị thương gì.}

Harry ôm lấy thân thể của Nagini, hôn lên cái đầu rắn cực lớn, { Nagini thân yêu, ta rất nhớ ngươi.}

{ Ta cũng nhớ ngươi. Nghe radio đưa tin nơi cắm trại bị kẻ thù tấn công, ta rất sốt ruột! May mắn ngươi không có việc gì.}

{ Được rồi, Nagini, để Harry lên lầu ngủ đi, đã một đêm Harry không ngủ.} Voldemort không muốn Harry đã lộ vẻ mệt mỏi và hai mắt thâm quầng bị Nagini làm phiền, liền mở miệng ra lệnh.

Quả thật Harry mệt muốn chết, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ say.

Ánh chiều tà phủ lên trang viên Voldemort, mọi vật đều được bao phủ một màu đỏ, khung cảnh đẹp đẽ thoải mái đến mức mê say. Harry nhẹ nhàng kéo rèm cửa, hưởng thụ không khí dễ chịu của ngày hè, trận chiến đẫm máu rạng sáng hôm nay giống như chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nhưng Harry biết đó không phải mộng, hai mươi tờ báo đặt trên ghế sofa cũng không phải mộng. Trên cùng là Nhật báo tiên tri, số lượng phát hành đã tăng thêm hàng nghìn bản. Trên trang nhất là tiêu đề: Trận chiến đẫm máu đêm Quidditch World Cup, phía dưới là hai tấm ảnh chiếm hơn nửa trang báo, là ảnh Harry không chút thương xót giết chết một con quái vật, là ảnh Harry nhẹ nhàng ôm lấy một đứa trẻ đang khóc. Báo miêu tả rạng sáng hôm nay cầu trường đột nhiên bị tấn công, liệt kê danh sách 4719 người chết, trong đó đa phần không thấy thi thể. Tin tức nhiệt tình ca ngợi Voldemort và Harry, đặc biệt là Harry, gọi cậu là " Người khiến người khác phải kính phục", tuyên bố cậu chắc chắn xứng đáng nhận được huy chương Merlin, đồng thời phê phán nghiêm khắc mệnh lệnh sai lầm Fudge trong cuộc tập kích này, ám chỉ Fudge cấu kết với kẻ thù, tỏ vẻ Fudge nên nhận nụ hôn của giám ngục. Hơn mười tờ báo khác của phù thủy nước Anh cũng có nội dung tương tự, còn lại là báo chí của nước khác, Harry nhìn thấy có hai tờ là của Mĩ. Chắc chắn là đưa tin giống nhau, bởi vì trên báo có hai bức ảnh giống báo của nước Anh.

Cẩn thận nghĩ lại, Harry hoảng hốt nhận ra lúc cậu chiến đấu cứu người quả thực có người chụp ảnh cậu...... Ách, hóa ra ở thế giới hay thời đại nào, phóng viên đều vì công việc mà không ngại nguy hiểm, Harry nhịn không được, mặt đen lại .

{ Ngươi là đứa trẻ ngốc nghếch, bảo toàn mạng sống của mình là được rồi, còn đi cứu những người ngu xuẩn kia làm gì.} Nagini chậm rãi bò đến, cọ cọ đầu vai Harry.

Harry cười, { Nagini, trong những người đó, có phù thủy máu trong mà Voldy luôn tán thưởng.}

Nagini khinh thường vẫy vẫy đuôi rắn, { Ngày cả một thần chú làm giảm pháp thuật nho nhỏ cũng không thể giải quyết, chết cũng không tiếc. Những tên vô dụng đó chết đi, thì còn người thừa kế .}

Harry bị Nagini chọc cười, { Ngươi nói cũng đúng.} Thế giới này vốn là mạnh thì sống. { A, Voldy đâu? Đến bộ pháp thuật sao?}

Nagini lắc đầu, { Hắn cần phải đi, nhưng chưa có thời gian.}

Nói thế là sao? Harry không hiểu.

" Việc khác thì không có vấn đề, cứ dựa theo ý của Harry mà làm." Voldemort đi xuống cầu thang, nói với thuộc hạ, phía sau là mấy Tử thần thực tử. Mấy Tử thần thực tử này từng gặp Harry tại lễ giáng sinh năm trước, người đang nghe Voldemort nói là Jim Green, là cố vấn tài chính riêng của Voldemort, khiến Harry có chút không thoải mái chính là Jim có vào phần giống Harry, tóc đen mắt xanh, ánh mắt Jim nhìn cậu khiến cậu khó chịu.

Voldemort thấy Harry, " Mới ngủ trong chốc lát đã tỉnh? Có muốn ngủ thêm một lát hay không?" Hắn hôn nhẹ cái trán của Harry.

Harry lắc đầu, cậu đã ngủ đủ. " Ngươi muốn đến bộ pháp thuật?"

" Ừm, nhiều việc không thể để Dumbledore một mình làm chủ, không tốt đối với Tử thần thực tử." Voldemort lấy một văn bản trong tay Jim giao cho Harry, " Thời gian gấp gáp, có rất nhiều chuyện ta không nghĩ đến. Em xem kỹ, có cái gì không hài lòng thì nói với Jim, để hắn sửa." Lại hôn nhẹ hai má Harry, " Ta phải đi rồi, có lẽ trước ngày 1 tháng 9 ta sẽ không trở về, có việc thì em cùng Nagini đi ra ngoài, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được không?"

" Được." Harry ngoan ngoãn gật đầu, yêu cầu của cậu Voldemort đã nhanh chóng thực hiện, cậu nên nghe lời hắn.

Chương 52

Voldemort đi rồi, Harry ngồi trên ghế sofa, nhìn văn bản Voldemort đưa cho cậu.

" Quỹ từ thiện Harry Potter?" Vừa nhìn cái tên, Harry nhịn không được kêu đến.

" Đúng vậy, Harry thiếu gia. Bởi vì quỹ từ thiện là đề nghị của Harry." Jim cung kính trả lời.

" Nhưng tiền là Voldy xuất......" Harry buồn rầu thì thào. Cậu không có một xu, bây giờ vẫn còn cần Voldemort nuôi mà.

Trên mặt Jim hiện lên cảm xúc phức tạp, có đau đớn, khổ sở, ghen tị, căm hận cùng với sợ hãi. Lập tức hồi phục bình tĩnh như cũ, " Của chủ nhân, chính là của thiếu gia."

Ồ, nếu Voldemort chết, tài sản hiển nhiên sẽ thuộc về cháu ngoại duy nhất của hắn, Harry. Harry không nghi ngờ điều đó, " Còn xấu hổ làm gì...... Quên đi, dù sao hắn đã quyết định."

Văn bản Voldemort đưa cho Harry, là kế hoạch tổ chức quỹ từ thiện mà Harry đề nghị. Ngay từ đầu Voldemort chỉ vì muốn an ủi Harry mới lập kế hoạch này, nhưng trong quá trình bàn bạc hắn liền phát hiện điều này rất có lợi với hắn. Đầu tiên, hắn có được danh tiếng, mặc dù hắn không ham, nhưng có thể dùng để lừa gạt một số phù thủy có suy nghĩ đơn giản; tiếp theo, có thể đạt mục đích mê hoặc kẻ thù, đương nhiên số người này sẽ không nhiều lắm, cấp bậc cũng sẽ không rất cao, thế nhưng có còn hơn không; thứ ba, hắn phái người chăm sóc những cô nhi cùng những đứa trẻ mất đi ba hoặc mẹ, chưa nhận thức được sự ảnh hưởng của bọn họ, tương lai có thể trở thành Tử thần thực tử trung thành với hắn; thứ tư, con người phần lớn có lòng biết ơn, nhận sự giúp đỡ từ quỹ từ thiện Harry Potter, tương lai, chiến tranh bùng nổ, ân tình này cũng có thể ảnh hưởng tới một số bộ phận. Mang lại nhiều lợi ích, Voldemort đặc biệt dụng tâm, hiện tại bản kế hoạch trước mặt Harry vô cùng hoàn hảo.

Harry không thể không tán thưởng Voldemort có tư chất trời sinh, giống như không có việc gì hắn làm mà không hoàn hảo. " Ta không có gì phải sửa, Voldy đã làm rất hoàn hảo." Cậu đưa văn bảo cho Jim. " Voldy không đến bộ pháp thuật trước, có phải vì làm bản kế hoạch này không?" Cậu nhớ tới lời Nagini nói, " Chưa có thời gian".

" Đúng vậy, chủ nhân hao tổn rất nhiều tâm sức." Ánh mắt Jim hiện lên một tia ai oán. Từ khi vị Harry tiểu chủ nhân này xuất hiện, toàn bộ tâm tư của chủ nhân đều đặt lên người này, những tình nhân được cưng chiều trước kia đều bị bỏ mặc. Đáng thương nhất chính là mình, bởi vì là cố vấn tài chính, thường xuyên ở bên cạnh chủ nhân, không thể không bắt buộc chính mình bình tĩnh nhẫn nại nhìn chủ nhân toàn tâm toàn ý yêu thương Harry Potter, vinh quang quá khứ được các tình địch khác ước ao giờ trở thành đau đớn tận tâm.

Nhưng người luôn trì độn trong chuyện tình cảm như Harry không phát giác sự khác thường của Jim. Cậu loáng thoáng biết một chút chuyện của Voldemort, chẳng qua hầu hết đều là ở trường học, hơn nữa từ sau lễ giáng sinh năm trước Voldemort không hề gọi học sinh lên giường với hắn, cho nên cậu càng không biết trước đây Voldemort có một đoàn tình nhân có bề ngoài giống cậu mấy phần, nhiều lắm cậu chỉ thấy Jim nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, có chút u oán, không hề biết Voldemort từng vì cậu mà tuyên bố mệnh lệnh gì.

Hiện tại cậu chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương, buồn rầu phát hiện cậu lại thiếu Voldemort một phần ân huệ quá lớn, đương nhiên cậu đã thiếu nam nhân kia rất nhiều ân huệ cũng không kém lúc này, nhưng Voldemort tình nguyện mạo hiểm để Dumbledore thay hắn quyết định mọi việc ở bộ pháp thuật vì cậu, cậu cảm thấy có chút chột dạ. Dù sao việc này có thể gây cho Voldemort nhiều bất lợi về sau, mà bộ pháp thuật không có Voldemort nắm giữ có thể sẽ tổn thất rất lớn. Phần tình nghĩa này Harry xem trong mắt, ghi tạc trong lòng, lại liên tưởng đến cái hôn kia làm cả người cậu lập tức nóng lên, dù tỉnh tỉnh mê mê cậu cũng có thể nghĩ ra được Voldemort có tâm tư gì. Cười khổ, cậu quả thực không dám tin rằng, Voldemort lại có tình cảm với cậu! Khó trách thái độ của nam nhân kia luôn có chút quái dị và mập mờ. Càng nghĩ càng khiến cậu buồn rầu, kiếp này cậu không muốn dính vào tình yêu, càng không muốn có tình yêu với Voldemort, cậu muốn bảo trì sự trung lập giữa lúc chiến tranh cũng đã khó khăn, nếu để Voldemort làm rối lên, cậu đừng nghĩ sống an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro