(TCTXQTĐCN) 48 - 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Không phải Harry chưa từng hôn, cậu đã hôn qua rất nhiều lần, cùng Chochang, cùng Ginny, cậu còn làm Ginny có thai, cậu không phải là cậu bé đơn thuần không hiểu gì. Nhưng cho tới giờ cậu chưa từng hôn đàn ông, cậu không biết hôn đàn ông sẽ có cảm nhận gì, hiển nhiên nụ hôn này của Voldemort cực kỳ cuồng bạo, hắn điên cuồng hấp thụ sự ngọt ngào, điên cuồng càn quét mỗi ngõ ngách trong miệng Harry, mỗi một góc trong miệng Harry đều lưu lại vết tích của Voldemort. Harry không thích bị đối đãi như vậy, cậu giãy dụa, cậu kháng cự, hết thảy đều vô dụng. Đầu lưỡi nam nhân xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn, cố ý làm đầu lưỡi Harry tê dại đến run lên, cố ý làm đôi môi mềm mại của Harry sưng đỏ. Harry bại trận. Hắn muốn thế nào thì thế đó, Harry mê man nghĩ.

May mắn, nụ hôn của nam nhân thô bạo, nhưng kỹ xảo số một, cho dù lúc đầu Harry không thích, dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi, hô hấp cũng dần dần dồn dập, thân thể nóng lên một chúy, ý thức chậm rãi tê liệt, một dòng điện lưu chạy dọc xương sống, Harry cực kỳ không cam lòng ngã vào trong lòng nam nhân, mặc cho nam nhân cần thì cứ lấy.

Phát giác con mèo nhỏ trong lòng ngực bị hôn quá lâu mà thiếu khí sắp ngất đi, Voldemort mới hài lòng kết thúc nụ hôn. Ban đầu đích thật là vì an nguy của Harry mà lo lắng, đột nhiên nhìn thấy cậu bé bình yên vô sự, nhất thời không khống chế được cảm xúc mới hôn Harry, sau lại vì hương vị của Harry quá mức ngọt ngào mà không dừng được. Trời mới biết hắn phải cố gắng bao nhiều để khắc chế dục vọng muốn áp đảo Harry ngay tức khắc. Nhưng nhìn thấy cậu bé trong lòng hai mắt mê say, hai má ửng đó, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, tầm mắt của hắn vừa lúc lướt qua áo choàng và áo sơmi, nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp tuyệt trần, trắng noãn mượt mà trong ngực, cùng với hai điểm lờ mờ đỏ bừng......

Thân thể hoàn toàn không thể khống chế!

Harry bị hôn suyễn khí, vô lực dựa vào Voldemort hồi phục hô hấp, lại cảm thấy có thứ gì vừa nóng vừa cứng đâm vào bụng cậu, hơn nữa cái thứ kia không ngừng lớn thêm.

Gay go...... Chẳng lẽ là......

Harry khó khăn nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ cúi đầu, thoáng nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ửng đỏ, oán hận nói: " Voldemort, ta là cháu ngoại của ngươi!" Không phải học sinh sau thay thế học sinh trước lên giường với ngươi!

Voldemort vô sỉ cười nói: " Ồ, đương nhiên ta biết em là cháu ngoại trên danh nghĩa của ta, nhưng ta nói cho em biết, quan hệ của chúng ta rất xa. Quan hệ cậu cháu chỉ là cái cớ để ta có thể chăm sóc em thôi." Hắn đắc ý cười, " Harry, từ trước đến này em cũng đâu xem ta là cậu của em." Có một số việc cũng nên nói rõ. ( >O< anh đúng là vô liêm sỉ, Voldy à)

Đáng chết, quả nhiên hắn có ý đồ khác, đã biết từ trước đến nay hắn đâu phải là kẻ tốt bụng gì! Harry tức giận nghĩ, được rồi, nói rõ ràng tất cả. " Vậy, vì sao – "

Rung động kinh thiên động địa và tiếng đọc thần chú ầm ĩ truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần.

Harry nổi nóng rút đũa phép ra, " Chẳng lẽ Thần sáng còn chưa đến sao?!"

"Ồ, ta nghĩ bọn họ đã tham gia, dù sao ta và Dumbledore đã trở lại." Voldemort miễn cưỡng cười rộ lên.

Người khổng lồ vẫn còn hung hăng càn quấy như thế! Mấy tên Thần sáng kia đều ngồi bàn giấy đợi trả lương sao?

Harry nghĩ nghĩ, nói với Voldemort: " Bây giờ không phải lúc nói chuyện, qua hôm nay nhất định chúng ta phải nói chuyện rõ ràng."

" Rất sẵn lòng." Voldemort chọn mi. Hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Harry có cơ hội tăng tiến, sự kiên nhẫn của hắn sắp có thu hoạch.

" Từ từ, Harry." Hắn gọi lại cậu bé đang chuẩn bị xông ra đấu với người khổng lồ.

Harry không hiểu, xoay người, Voldemort vung đũa phép, mấy câu thần chú khôi phục bộ dáng của Harry như hai mươi phút trước: Kiểu tóc gọn gáng, quần áo sạch sẽ, dấu vết do hắn hôn cũng biến mất hoàn toàn, hoàn mỹ đến mức có thể lập tức tham gia lễ đăng quang. Harry của hắn đã mang đến danh tiếng cho hắn, hắn không cho phép cái gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Harry, biểu hiện tối hôm qua của Harry chắc chắn sẽ nhận được huy chương Merlin, hơn nữa Harry cứu hơn mười vạn người nên chắc chắc sẽ được dựng một pho tượng. Bởi vậy, hiện tại không thể có bất cứ dấu vết nào khiến người khác gièm pha Harry.

Harry nghi hoặc nghiêng đầu, bộ dáng đáng yêu khiến đáy lòng Voldemort mềm nhũn. " Đi thôi, giết chết toàn bộ quái vật!"

Chương 49

Sáu nam một nữ vây quanh một người khổng lồ và hai quái vật, quái vật đã chết, nhưng người khổng lồ lại không việc gì.

" Sleep, bewitched (Bùa ngủ)!" Bảy ánh sáng đỏ bắn về phía người khổng lồ, thân thể người khổng lồ vẫn không lung lay, không có việc gì. Hắn cúi đầu nhìn những người này như nhìn bay con côn trùng, vươn cánh tay như cối xay gió nắm lấy nữ phù thủy đưa đến miệng mình.

" Sleep, bewitched! Stupefying Charm (Bùa choáng)!" Nhóm nam phù thủy đều đem thần chú phóng đến thân thể người không lồ, nhưng người khổng lồ chỉ dừng một chút, sau đó vẫn tiếp tục bữa ăn, khoảng cách giữa nữ phù thủy và cái miệng màu đỏ của hắn càng ngày càng gần.

" Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)!" Rốt cục Harry không xem nổi nữa, mấy Thần sáng này đang e ngại cái gì? Vẫn lằng nhằng như thế, số người chết chưa nhiều sao.

Người khổng lồ như bị đao sắc bén chém tới, tạo ra sáu, bảy vết thương dài và sâu, máu tươi phun tung tóe. Hắn đau đớn buông tay, nữ phù thủy rơi xuống, được đồng đội tiếp được.

Một Thần sáng tóc màu rơm vẫy tay, rất không hài lòng, " Này, cậu không thể làm hắn bị thương, Luật bảo vệ sinh vật huyền bí có quy định, người khổng lồ được bảo vệ, bọn họ rất hiếm có!"

Harry quả thực không thể tin rằng chính mình nghe được cái gì, trên chiến trường còn quan tâm đối phương là thứ hiếm có! Đây là Thần sáng hay là kẻ ngu? " Cho nên các ngươi liền trơ mắt nhìn đồng đội của chính mình bị hắn ăn sống mà không dám sử dụng pháp thuật sát thương? Các ngươi đều ngu ngốc sao." Harry lạnh lùng nhìn bảy Thần sáng, " Các ngươi đều là hung thủ, hung thủ giết người. Các ngươi không muốn làm người khổng lồ bị thương, lãng phí nhiều thời gian mới có thể chế ngự hắn, mà phía sau, người khổng lồ, quái vật cùng Âm Binh đã ăn sống không biết bao nhiêu người. Ta thật không hiểu các ngươi sẽ đối mặt với thân nhân của những người chết như thế nào, nói cho bọn họ người khổng lồ là hiếm có, được bảo vệ, cho nên các ngươi không dám làm hắn bị thương, chỉ có thể nhìn người khổng lồ ăn người khác." Cậu giơ lên đũa phép, ánh sáng xanh bắn lên người khổng lồ, làm hắn vĩnh viễn ngã xuống.

Cậu tức giận, thảo nào lâu như vậy, quái vật điên cuồng ăn thịt người, cậu còn tưởng thân thể người khổng lồ quá mạnh nên khó bị giết, hóa ra là mấy tên Thần sáng không làm tròn trách nhiệm!

" Các ngươi không xứng làm Thần sáng, Thần sáng nên bảo vệ phù thủy, các ngươi lại chính tay đẩy bọn họ xuống địa ngục!"

Bảy Thần sáng cúi đầu, bọn họ cũng không muốn như vậy, bọn họ cũng muốn mau chóng giải quyết bọn quái vật, sau đó cứu người, nhưng là......

Voldemort ngăn Harry còn muốn tiếp tục nổi giận lại, " Harry, cứ tin tưởng năng lực của Thần sáng, bọn họ làm vậy, nhất định là có điều khó xử." Hắn nhìn về phía bảy Thần sáng, trước ngực một người đàn ông trung niên có thêu một ngôi sao, chắc là đội trưởng của nhóm này. " Xin hỏi đội trưởng, trước khi các ngươi đến đây có nhận lệnh gì?"

Người đàn ông trung niên lắc đầu, " Ngài biết, ngài Voldemort, đây là cơ mật." Tuy Voldemort là một trong hai nhân vật cầm quyền thực sự của bộ pháp thuật, chỉ cần bộ pháp thuật có biến động nhỏ, hắn là người biết đầu tiên, lần này nếu hắn không bận đàm phán với Dumbledore, khẳng định hắn biết được bộ pháp thuật ra lệnh gì, nhưng mình không thể nói ra việc này.

Voldemort chọn mi, " Cơ mật? Atonin Dolohov, ngươi nói." Hắn gọi tên thủ hạ dưới tay mình.

Một Thần sáng tóc nâu cúi đầu thật sâu, " Chủ nhân tôn kính, sự tình là như thế này. Trước khi chúng ta đến, bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius Fudge ra lệnh, nói người khổng lồ và quái vật đều làm sinh vật hiếm có, cần bảo vệ, cho nên không thể tùy tiện làm bị thương, phải bắt sống." Hắn nâng mắt, khóe miệng khẽ méo mó, " Điều này gây khó khăn rất lớn cho các Thần sáng, thậm chí có mấy lần không kịp cứu phù thủy đang bị ăn sống."

" Thật quá đáng!" Harry nắm chặt tay, không thể dùng từ gì để diễn tả lửa giận trong lòng.

Voldemort nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, thoáng an ủi cậu, " Ta đã biết, ngươi lập tức thông báo cho các Thần sáng khác, mệnh lệnh của Fudge không có hiệu lực, dùng hết khả năng cứu các phù thủy, những quái vật tấn công, giết hết, không giữ lại một cái! Ta đã bắt được mấy phù thủy, xong việc ngươi giúp ta khoản đãi bọn hắn." Hắn cười lạnh, " Xem ra, chúng ta nên thay đổi bộ trưởng bộ pháp thuật." Cornelius Fudge đáng chết, làm hắn tổn thất hơn mười thủ hạ, hắn không tha!

" Tuân mệnh, chủ nhân tôn kính." Atonin cung kính lui trở về, cùng đồng đội dùng phép độn thổ rời đi.

Voldemort ôm lấy hai vai Harry, " Harry, nhớ rõ một điều, không phải việc gì cũng được như ý. Yên tâm, ta và Dumbledore sẽ xử lý việc này, cho các phù thủy một câu trả lời vừa lòng."

" Ngươi và Dumbledore?" Harry kinh ngạc mở to mắt, hai kẻ tử địch muốn hợp tác với nhau?

" Lần này có người đánh sau lưng ta và Dumbledore, thực hiện cuộc tấn công lớn như vậy, nhất định Hội phượng hoàng và Tử thần thực tử đều tổn thất, chết nhiều nhất có lẽ là trẻ em, có điều, vấn đề quan trọng là những đứa con của các thủ hạ cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Đương nhiên, còn có tính mạng của hàng ngàn phù thủy vô tội. Kẻ đứng sau sự kiện lần này là sự uy hiếp của ta và Dumbledore, phải tiêu diệt hắn. Cho nên khi ta và Dumbledore tới cầu trường Quidditch liền nhận ra điều này."

A, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kè thù vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro