(TCTXQTĐCN) 44 - 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44

Sự xuất hiện của Harry khiến mọi người sợ hãi, trừ Snape đang hôn mê bất tỉnh.

” Potter, cậu có thể dùng phép độn thổ!” Alice thất thanh kêu lên, đầy sợ hãi.

” Không có gì.” Harry thản nhiên nói. Cậu nên nghĩ tới là có Alice ở đây, bởi vì cô ấy là bạn tốt của Lily, cùng Lily ở chung một lều trại. Cậu nhìn một vòng, tổng cộng bảy người, trên người là mồ hôi, vết máu. Thực may mắn bọn họ còn sống, làm được việc mà nhiều phù thủy trưởng thành chưa chắc làm được.

” Severus!” Lucius không còn giữ phong cách quý tộc như bình thường, vô cùng lo lắng. Bởi vì tình trạng của Snape thực sự không ổn, sắc mặt tái nhợt, trên bụng là vết cào rộng bàn tay, đỏ tươi. Cũng may không chảy máu, có thể sử dụng ma dược tùy thân. Không biết vì nguyên nhân gì, James lại để cho Remus Luipin túc trực bên người hắn.

” Merlin a, tình trạng cậu bé này không ổn!” Nữ phù thủy hiền lành kiểm tra vết thương cho Snape, nghẹn ngào nói,” Ai có thể cứu cậu bé a?!”

Xác định xung quanh không có kẻ thù, Harry đi tới xem xét vết thương của Snape.” Người khổng lồ hay quái vật làm?” Cậu hỏi.

Trên mặt Lupin hiện ra sự hoảng sợ, nhớ tới thời khắc kinh hoàng kia. ” Cậu ấy cứu tớ , bị người khổng lồ bắt, một ngón tay của người khổng lồ đâm cậu ấy.”

Ác! Harry không biết nói gì. Cậu thấy được sự khó tin trong mắt Lucius. Snape cũng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân sao, đây chính là sự thổ lộ vô cùng lớn mật. Đương nhiên Lupin sẽ không biết tình cảm Snape, nhiều lắm là mê muội.

Đũa phép chậm rãi di động dọc theo vết thương, Harry nhẹ giọng đọc thần chú phức tạp khó hiểu. Trước kia, khi cậu làm Draco Malfoy bị thương nặng, Snape đã dùng thần chú này cứu tính mạng Draco Malfoy. Đây là một loại pháp thuật hắc ám điển hình, cho nên đối với những vết thương do pháp thuật hắc ám, vô cùng hữu hiệu. Theo đũa phép di động, vết thương lớn chậm rãi khép lại. Sau khi Harry thi triển pháp thuật lần thứ ba, vết thương dữ tợn đã chỉ là một đường mờ nhỏ. Harry cho rằng Snape vô cùng may mắn, bởi vì hắn không đụng phải Âm Binh. Cậu biết, Snape không điều chế thuốc giải độc của Âm Binh.

Đúng rồi, cậu cần ma dược Snape điều chế!

Cậu bắt đầu tìm trong túi Snape, sau đó lấy ra một cái hộp dài 5cm cao 3 cm, đây là quà cậu tặng sinh nhật Snape, một hòm thuốc ma thuật.

Bấm khóa của hòm thuốc ma thuật, một tầng rồi một tầng mở ra, cuối cùng biến thành một hòm thuốc cao 3m rộng 5m, có 16 tầng, mười nghìn chỗ để thuốc. Trước mắt Snape mới chỉ sử dụng nhiều hơn 100 chỗ. Harry nhanh chóng xem qua, nhìn thấy ma dược tăng máu, liền lấy ra. Hy vọng nó giúp ích cho Snape, lúc này chỉ có thể trông cậy vào nó.

Đang lúc Harry tìm ma dược, mặt đất lại rung động dữ dội, tiếng bước chân kinh thiên động địa nhanh chóng gần sát, một người khổng lồ cao hơn 20 thước xuất hiện trong tầm mắt họ. ” Lại có người để ăn.” Hắn liếm liếm vết máu tươi còn sót bên miệng.

Chưa nhìn thấy thực lực của Harry, sáu người kia chuẩn bị chạy trốn, Remus muốn cõng Snape, bị Lucius ngăn cản,” Cậu làm gì, Lupin? Nên để Severus nằm yên!”

” Người khổng lồ đến đây, chúng ta phải chạy nhanh!” Remus rống to.

” Không cần, Harry có thể giải quyết mọi việc!” Lucius ý bảo Crabbe cùng Goyle kéo Remus ra một bên.

” Ngu ngốc! Chúng ta sẽ chết!” James hung hăng mắng một câu, rút đũa phép ra. Hắn biết đũa phép đã không có cách sử dụng, nhưng vẫn muốn thử một chút, nói không chừng có thể sử dụng.

” Sleep, bewitched!” (Bùa ngủ)

Sáu ánh sáng đỏ yếu ớt đánh trúng người khổng lồ, người khổng lồ lại không hề phản ứng. Thân thể người khổng lồ rất mạnh mẽ, hơn nữa pháp thuật mất hiệu lực, sáu đạo pháp thuật đối với hắn chỉ như muỗi cán.

Sáu người không có cách nào, đành phải tiếp tục giơ đũa phép, ” Sleep – ”

Một ánh sáng xanh lục bắn ra trước khi họ niệm xong thần chú, đánh trúng trán người khổng lồ, người khổng lồ bất động, nặng nề ngã xuống, không còn đứng lên.

Sáu người quay đầu, Harry vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đưa một bình tăng máu cho nắm nữ phù thủy, ” Cô uống một chút.” Sau đó lại đưa cho Lucius, ” Của cậu, Crabbe cùng Goyle mỗi người một bình, Severus cần sáu bình.”

Cậu quay đầu lại nhìn sáu người kia, ” Các cậu, mỗi người cần ít nhất hai bình.” Cậu vươn tay ra, đưa mười hai bình thủy tinh. ” Uống xong, tớ kiểm tra lại tình trạng cho các cậu.”

Chương 45

Alice thét ra tiếng: ” Cậu dùng lời nguyền chết chóc! Cậu giết hắn! Cậu…… Sao cậu có thể…… Cậu sẽ bị đưa vào Azkaban!”

” Tớ cho rằng cậu ta sẽ không bị đưa vào Azkaban, ngẫm lại xem cậu ta là cháu ngoại của ai.” James lạnh lùng nói.

” Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đi theo Voldemort không đến một năm có thể tàn nhẫn dùng lời nguyền chết chóc như vậy.” Sirius mang vẻ mặt căm ghét, hiển nhiên việc Harry sử dụng lời nguyền chết chóc làm hắn nhớ tới kẻ bị gia đình hắn vứt bỏ đã làm ra chuyện gì.

” Tớ không cho rằng Harry làm sai. Người khổng lồ chết hoặc là chúng ta chết.” Lily phản bác, tiếp nhận bình thủy tinh trong tay Harry.

Sirius rống to: ” Hắn có thể lựa chọn thần chú khác! Cũng có thể không giết người khổng lồ!”

” Bài học đầu tiên của bọn tao là không để kẻ thù có khả năng phản kháng lần thứ hai, giết chết kẻ thù là cách làm hiệu quả nhất.” Lucius ngạo nghễ nói.

” Đúng vậy. Cả Gryffindor chỉ một kẻ hiểu được.” Snape khó khắn mở miệng, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn về phía James.

Harry đi đến bên người Snape, cực kỳ không vừa lòng,” Không được vội vàng nói chuyện, Severus, cậu cần nghỉ ngơi.”

Snape mệt mỏi lắc đầu, ” Chúng ta không thể ở đây mãi, Harry. Chỉ có cậu có thể sử dụng đũa phép, rất nguy hiểm.” Hắn nhìn đứa trẻ trong ngực nữ phù thủy vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ” Hơn nữa chúng ta còn có một đứa trẻ.”

” Đúng vậy, tớ hiểu được,” Harry đáp.

Sau đó cậu nhặt lên một nhánh cây,” Khóa cảng.”

Cậu nhờ Remus thu thập hòm thuốc của Snape, sau đó nói với những người khác, ” Nhanh đến đây, tớ đưa các cậu tới nơi an toàn!”

” An toàn? Nếu việc này là do Voldemort gây ra, làm sao có nơi an toàn? Trụ sở của Tử Thần Thực Tử sao?” James vặn vẹo khóe miệng. Hắn không tin Harry Potter, người này quá kỳ lạ, mà bề ngoài của Harry Potter giống như chưa hề bị tấn công khiến hắn hoài nghi.

Harry quay đầu lại, ánh mắt tức giận khiến James lui về phía sau nửa bước. ” Việc này không phải Voldy làm! Chắc chắn hắn không để Lucius và Severus ở lại trong lúc nguy hiểm!”

” Giáo sư Voldemort càng không để  Harry ở lại trong lúc nguy hiểm.” Snape cùng Lucius hai miệng đồng thanh.

Lucius nheo mắt,” Khẳng định là hội phượng hoàng làm.”

” Tuyệt đối không có khả năng!” Alice tức giận kêu lên,” Hôm nay bọn họ có cuộc họp!”

Có cuộc họp?

Harry hạ mắt. Thật trùng hợp a, Hội phương hoàng và Tử thần thực tử đều có cuộc họp, sau đó tấn công bất ngờ xảy ra. Rốt cuộc là ai đứng phía sau thao túng, là ai, muốn tiêu diệt hơn mười vạn người?

Nhưng đứng đây cãi nhau không phải là lúc thích hợp. ” Nhanh lên, nếu các cậu không muốn chết.”

Mọi người đều chạm vào nhánh cây, Harry dùng phép độn thổ.

Mục đích của Harry là cầu trường Quidditch. Nó có đủ không gian chứa hơn mười vạn người, chỉ cần bọn họ có thể tới cầu trường. Harry đến trước lúc mọi người còn chưa tới, chuẩn bị trước, Harry bắt đầu dùng các câu thần chú bảo vệ sự an toàn của cầu trường. Các loại ánh sáng lóe ra, chỉ sau mười giây, vòng phòng hộ của Harry được thiết lập.

” Như vậy, tiếp đến……” Harry vung đũa phép lên, hàng trăm hàng ngàn túi ngủ rơi đầy sân cỏ.

Lúc Sevrerus tới, bị tình cảnh trước mắt làm ngây người.

” Cậu muốn đưa mọi người đến đây sao?” Snape nhíu mày,” Cậu quá tốt rồi.”

” Không thể trở mắt nhìn bọn họ chết.” Harry cắn môi.

” Nhưng có bao nhiêu người tin tưởng cậu, Harry, đó là một vấn đề.” Lucius nhẹ nhàng khiêu mi.

Đương nhiên Harry hiểu được ý bọn họ, nhưng tâm của cậu không cho phép cậu bỏ rơi những người này.

Nhìn bốn phía, xác định không có sơ hở, cậu vung đũa phép hướng lên bầu trời, ” Thi cốt tái hiện!”

Giống như những ngôi sao xanh biếc tạo thành một bộ xương khô thật lớn trong trời đêm, một con mãng xà chậm rãi chui ra từ miệng bộ xương khô. Bộ xương khô càng bay lên cao, trong sương mù xanh biếc phát ra ánh sáng bạc, giống như một ngôi sao mới sinh.

Harry mở rộng thanh âm bao trùm tất cả.” Các phù thủy, thỉnh chú ý, ta là cháu ngoại của Voldemort, Harry Potter. Dưới dấu hiệu hắc ám là cầu trường Quidditch World Cup, hãy mau tiến vào trong này. Trong này đã được ếm thần chú, nếu không phải con người không thể vào. Trong này rất an toàn, mong mọi người nhanh chóng tới.” Cậu lại bổ sung một câu,” Ta hy vọng mọi người có thể từ bỏ thành kiến, vi người nhà và con cái, mau đến cầu trường.”

Chương 46

Cho dù tại thời đại này, dấu hiệu hắc ám cũng là sự tồn tại kinh khủng. Harry không nghi ngờ chuyện các hành vi của Voldemort gây ra sự khiếp sợ.

Nữ pháp sư nhẹ nhàng vỗ đứa bẻ ngủ say trong lòng, giật mình hiểu ra, ” Cô nhớ rồi, cô từng thấy ảnh chụp của cháu trên tờ Nhật báo tiên tri, cháu là cháu ngoại của ngài Voldemort, học sinh của Hogwarts.”

” Đúng vậy, cháu vẫn chưa giới thiệu, cháu là Harry Potter, học sinh năm thứ 6 của Hogwarts. Cháu có thể cam đoan việc này không phải do Voldy làm.” Harry lại biện hộ giúp Voldemort lần nữa.

Nữ phù thủy mỉm cười gật đầu, ” Cô tin tưởng, bởi vì ngài Voldemort sẽ không đẩy cháu ngoại của mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.” Tạm dừng, ” Tự giới thiệu một chút, cô là Mary Sue.”

“Cô Sue, có thể giúp cháu chăm sóc các học sinh, được không? Còn có nhiều người gặp nguy hiểm. Cháu đi xem có thể cứu họ không.” Harry nhờ cậy.

” Cậu điên sao, Harry!” Lucius kêu to, hoàn toàn không còn phong cách quý tộc như bình thường, ” Dưới tình cảnh này cậu còn đi cứu người, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Giáo sư Voldemort…… Chỉ có cậu là thân nhân!” Thiếu chút nữa hắn đã nói ra tâm tư thật sự của Voldemort, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lily cũng đứng chắn trước mặt Harry, cô không thể để Harry rời đi, có thể sẽ mất mạng. ” Không được, Potter, cậu không thể đi. Đây là việc của Thần sáng, không phải việc của những người chưa trưởng thành như chúng ta.”

Sue cũng cho rằng Harry không nên mạo hiểm, ” Cháu mới chỉ là một cậu bé, năng lực mạnh thế nào thì cũng chỉ là một cậu bé. Cô không đồng ý, cháu phải ở lại.”

” Cứu người là chuyện không thể do dự. Không ai biết khi nào Thần sáng mới đến. Cháu không thể trơ mắt nhìn người khác bị giết.” Harry đã quyết định,” Tớ phải đi, chỉ cứu được thêm một người cũng đi. Cho dù gặp nguy hiểm, cháu còn có cách bảo toàn mạng sống.” Cậu vuốt ve mề đay trước ngực. Harry chỉ cần cầm nó trong chốc lát, nó sẽ đưa Harry đến bên cạnh Voldemort.

Thấy không thể lay động quyết định của Harry, ba người phản đối đành phải từ bỏ. Bọn họ có thể làm gì, thực lực của Harry mạnh như vậy, cho dù pháp thuật của bọn họ không bị mất, bọn họ cũng không ngăn cản được Harry, lại càng không nói đến bây giờ.

Harry đang muốn dùng phép độn thổ, thì có mấy người chạy ào vào cầu trường, mà mấy người khổng lồ truy đuổi bọn họ đều bị dính thần chú, văng xa trên mặt đất.

Những người mới đến hoàn toàn yên tâm. Bọn họ là hai cặp vợ chồng mang theo ba đứa nhỏ, còn có một đôi tình nhân trẻ tuổi. Bọn họ xoay người, dùng biểu tình còn khiếp sợ đánh giá cầu trường và nhóm người Harry.

Harry nở nụ cười ôn hòa nhất,” Hoan nghênh mọi người đã đến, cháu là Harry Potter.”

” A, đúng vậy, chúng ta thấy cháu trên tờ Nhật báo tiên tri.” Người chồng do dự nói.

Bọn họ ở gần cầu trường, nghe được lời của Harry, bọn họ suy nghĩ, ” Có thực sự an toàn không? Vì mấy đứa nhỏ. Harry Potter cũng là một cậu bé, nên không có ý xấu.”

Cho nên dù chán ghét Voldemort, hắn cũng mang theo vợ đi vào trong này, nếu là cạm bẫy thì cùng nhau chết. Kết quả, đi vào cầu trường, gặp hai cậu bé cao to và một cậu bé cao gầy thanh tú chăm sóc một cậu bé sắc mặt trắng bệch, ba cậu bé cùng hai cô bé chụm lại một chỗ, một bà mẹ trẻ tuổi sưng đỏ hai mắt ôm đứa trẻ ngủ say, tóc bọn họ tán loạn, quần áo rách rưới, vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa thoát khỏi nguy hiểm. Mà Harry Potter, tựa hồ không hề bị tấn công, mái tóc đen nhánh không có một chút rối, áo choàng xanh biếc sạch sẽ lộng lẫy, không có một chút nhăn, giày da tinh xảo không dính một chút bùn. Gió nhẹ thổi, hương nguyệt quế nhàn nhạt bay bổng. Dưới tình huống tất cả mọi người đều chật vật, cậu bé này giống như  mới được Gia tinh hầu hạ thay quần áo, không một chút bụi bẩn, tinh khiết như sướng sớm. Không hổ là Voldemort, nguy hiểm đến hắn liền tạo cho cháu ngoại nơi ẩn nấp an toàn này. Không thể nghi ngờ là một người may mắn. Vô luận cậu của Harry Potter là ai, một phù thủy chưa trưởng thành không nên bị cuốn vào nguy hiểm. Càng thêm may mắn chính là, cậu bé này nguyện ý đưa nơi an toàn chia sẻ cho người khác. Một cậu bé xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười ngọt ngào ôn nhu có tác dụng rất lớn, giúp mọi người bình tĩnh lại sau sự hoảng sợ tột độ.

Harry vô cùng hài lòng vì dụng tâm của cậu không uổng phí, cậu gật gật đầu với Sue, ” Mọi việc nhờ cô, Sue.” Sau đó dùng phép độn thổ.

Chương 47

Nhưng cảnh này khiến những người đàn ông trong nhóm cảm thấy bị mắc mưu, bọn họ nhanh chóng rút đũa phép nhằm hướng Sue, bất chấp đũa phép không hề có tác dụng,” Đó là một cái bẫy!”

” Chờ một chút, chờ một chút!” Marry vén tay áo, giơ ra cánh tay trống không, ” Tôi không phải Tử thần thực tử, đây không phải cái bẫy! Tôi cùng mấy đứa nhỏ này đều được Harry cứu đến, hiện tại cậu bé đi cứu những người khác.”

” Sao có thể, cậu ta còn chưa trưởng thành!” Người vợ lắc đâu. Một phù thủy chưa trưởng thành có bao nhiêu năng lực chứ?

Sue kiên định gật đầu,” Đúng vậy, cậu bé chưa trưởng thành, nhưng cậu bé mạnh hơn chúng ta, hơn nữa, cậu bé rất tốt bụng.”

Ở ngoài cầu trường tối đen như mực cộng thêm những âm thanh sởn tóc gáy, cũng may có nhiều người đang chạy đến cầu trường. Thậm chí một cái chổi bay có đến năm, sáu người. Thần sáng vẫn không có động tĩnh gì.

Không biết đã đưa bao nhiều nhóm người về cầu trướng, Harry mệt mỏi tựa vào một thân cây, chậm rãi lau mồ hôi trên trán. Trời có chút sáng, cậu vất vả cả đêm, mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi ra khỏi cầu trường, cậu không ngừng sử dụng phép độn thổ cùng lời nguyền chết chóc. Có những lúc, cậu cứu được phù thủy, có lúc cậu đến không kịp, chỉ có thể lẫy đũa phép để xác nhận thân phận của những phù thủy đáng thương. Còn có một cậu bé thảm thương, bọn họ là thức ăn yêu thích của quái vật, nếu rơi vào chúng nhất định sẽ bị ăn sống trước tiên. Cho dù trải qua chiến tranh quá dài, gặp qua vô số tử vong, nhưng nhìn những cô bé, cậu bé bị bọn chúng ăn sống, nhả ra quần áo, cậu nhịn không được mà rơi lệ. Điều duy nhất cậu có thể làm, là lần lượt xuất hiện tại những nơi khác nhau, sau đó cứu người.

Mặt kính phát ra âm thanh ồn ào, Harry lấy ra, liền nhìn thấy Snape. Sắc mặt hắn đã tốt lên, môi đã có màu đỏ nhàn nhạt.

” Có việc sao, Severus?”

Snape cười cổ quái một chút, ” Tớ không có việc gì, cậu có việc.” Không đợi Harry biểu đạt nghi vấn, hắn công bố đáp án, ” Giáo sư Voldemort tới, không nhìn thấy cậu, ông ấy sắp điên.”

Lucius đứng bên cạnh cười rộ lên.

Nhưng Harry lại cảm giác thế giới đến ngày tận thế. Voldemort đến đây! Vốn là chuyện tốt, nếu Harry ngoan ngoãn ở tại cầu trường Quidditch chờ. Hiện tại người kia nhất định bị mình chọc tức, cậu không dám tưởng tượng khi cậu xuất hiện trước mặt người kia sẽ có hậu quả gì.

” Giáo sư Voldemort nói, nếu cậu không đến bên cạnh ông ấy, về sau cậu đừng nghĩ rời đi nửa bước.” Snape thưởng thức vẻ mặt ủ rũ của bạn tốt.

” Tớ biết.” Harry xẹt qua ý nghĩ, trừ phi về sau cậu và Voldemort làm một thể. Tuy uy hiếp này thật buồn cười, nhưng rất có thể Voldemort sẽ biến nó thành sự thật.

Cậu nắm chặt mề đay của Slytherin, giây tiếp theo cậu liền đối mặt với ánh mắt tràn đầy lửa giận của Voldemort.

” A, ha ha…… Ha ha……” Harry vừa cười gượng vừa lặng lẽ lui về phía sau, có thể cách xa nam nhân đang tức giận này càng xa càng tốt. ” Ngủ ngon, không không không, ý ta là, buổi sáng tốt lành, Voldy, ngươi tốt – ”

Cậu bị đôi mắt đỏ sậm của nam nhân dọa, một câu cũng không nói xong, trong lòng thầm nhủ có nên ếm thần chú hóa đá hay bùa ngủ lên người nam nhân này hay không, sau đó lập tức chạy trốn.

Đột nhiên, nam nhân gắt gao ôm lấy cậu, cậu trơ mắt nhìn thấy khuôn mặt nam nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí cậu thấy rõ mỗi một sợi lông mi thật dài của nam nhân. Đôi môi ẩm ướt lạnh băng đáp lên môi cậu.

Rõ ràng là mùa hè, vì sao môi Voldemort lại lạnh như vậy?

Đầu Harry lập tức xuất hiện ý nghĩ đó. Lý trí của cậu lại cho cậu một cái tát thật mạnh: Harry Potter! Mày đang bị người cậu trên danh nghĩa của mày hôn, lại còn có tâm tình tự hỏi sao môi của nam nhân kia lại lạnh như vậy! Hoặc là thân nhiệt của nam nhân này thấp, hoặc là mày gặp nguy hiểm khiến hắn lo lắng khổ sở, không có lý do thứ ba.

Tay trên lưng càng ôm cậu chặt hơn, Harry khó chịu muốn gọi, Voldemort càng mạnh mẽ xông vào. Harry khó có thể tin trừng lớn đôi mắt xanh lá xinh đẹp, tên chết tiệt này, được một tấc tiến thêm một thước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro