(TCTXQTĐCN) 53 - 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Xem ra, lúc Voldemort trở về, bọn họ phải nói rõ một lần, cuộc sống của cậu không cần chuyện rắc rối, cho dù là loại rắc rối gì cũng không cần.

Tạm thời giải quyết xong một vấn đề, Harry tiễn Jim, bắt đầu làm bài tập hè. Hơn một tháng cậu cùng Voldemort chạy đông chạy tây xem trận đấu, bài tập gác lại, còn nửa tháng nữa là nhập học, cậu phải cấp tốc làm xong.

Vài ngày sau, mỗi buổi sáng Harry đều làm bài tập, sau đó cùng Nagini ngồi tàu lượn, buổi chiều cùng Nagini xem TV, ít nhất biểu hiện bên ngoài đều vui vẻ.

Trước khi nhập học ba ngày, Harry ăn xong điểm tâm, một gia tinh đến hỏi ý cậu: " Harry tiểu chủ nhân, đồ dùng học tập của ngài cần bổ sung, có cần chúng ta chuẩn bị không?"

Lúc này Harry mới phát hiện sách vở năm 6 của cậu còn chưa mua, một ít ma dược cũng cần bổ sung, thức ăn của Hedwig cũng nên đổi khẩu vị. Hơn nữa từ lúc trở lại trang viên cậu chưa từng đến Hẻm Xéo, vừa vặn thừa dịp này đến đó đổi không khí. " Không cần, ta tự mình đi mua."

{ Ngươi đi một mình? Quên lời dặn của Voldy trước khi đi sao.} Nagini dùng cái đuôi vỗ vỗ Harry.

Harry vỗ vỗ đầu nó, { Đương nhiên ta không quên, ngươi đi cùng với ta.}

Đi vào Hẻm Xéo, Harry rõ ràng cảm thấy không khí không giống lúc trước. Ánh mắt đối địch trước kia hầu như biến mất toàn bộ, có rất nhiều người ngả mũ cúi chào cậu, các cậu bé cô bé sùng bái nhìn cậu. Có nhiều ánh sáng loang loáng chớp nhoáng, nếu không phải Nagini giương mắt như hổ rình mồi, phỏng chừng nhóm phóng viên sẽ xông lên, đấu đá lẫn nhau để mời Harry phỏng vấn.

Đầu tiên Harry đi vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, phát hiện bên trong có hai người quen, chính xác nói, là người quen trước kia, sở trưởng sở Thi hành Luật pháp thuật – Barty Crouch Sr. và con trai của hắn – Barty Crouch Jr.

Năm nay Barty Crouch Jr. 13 tuổi, là học sinh của nhà Ravenclaw, Harry từng tình cờ gặp cậu bé này trong trường.

Giờ phút này cậu bé kích động, hai má đỏ bừng, mắt sáng lên, kêu to: " Harry!" Vài bước chạy đến bên người Harry, " Anh thật sự là quá tuyệt vời! Bức ảnh giết chết quái vật kia rất xuất sắc!"

Đã lâu không được người khác khen cậu nhiệt tình như vậy, Harry cảm giác lỗ tai đều nóng lên. " Cám ơn, Barty. Anh chỉ làm việc nên làm."

" Ồ, anh Harry, anh đừng khiêm tốn. Đó không phải là việc mà một phù thủy chưa trưởng thành phải làm, mà cũng là việc không một phù thủy chưa trưởng thành nào có thể làm." Ánh mắt Barty Crouch Jr nhìn Harry như thần tượng, " Mẹ em nói, đa số phù thủy trưởng thành cũng không có năng lực đối phó với người khổng lồ dễ dàng như vậy, việc này vốn là nhiệm vụ của Thần sáng!" Barty Crouch Jr. càng nói càng kích động.

Cá tính ngại ngùng của Harry khiến cậu vĩnh viễn không quen được người khác tâng bốc, được ca ngợi khiến tay chân cậu luống cuống, ánh mắt xấu hổ nhìn xung quanh. Nagini ở bên cạnh sớm nhịn cười không được.

" Đủ rồi, Barty." Giúp Harry thoát khỏi tình thế khó xử là cha của Barty.

" Đêm ngày 15 tháng 8, quả thật cậu Harry Potter đã cống hiến rất lớn, đồng thời cũng phá vỡ rất nhiều bộ luật." Barty Crouch Sr. nghiêm túc nói, kéo con hắn qua một bên. " Đương nhiên đáng lên án nhất chính là Voldemort, lại có thể dạy cho một phù thủy chưa trưởng thành lời nguyền không thể tha thứ, không biết hắn xuất phát từ mục đích gì."

Ánh mắt bén nhọn của Barty Crouch Sr. đâm thẳng vào Harry, nếu Harry chưa từng trải qua chiến tranh nhất định bị hắn dọa. " Trong trường hợp nhất định, lời nguyền không thể tha thứ rất cần thiết để giảng dạy cho phù thủy vị thành niên." Harry biết, rất nhiều đứa con của Tử thần thực tử dựa vào một ít hiểu biết về lời nguyền không thể tha thứ để sống sót.

" Ồ? " Crouch giương mắt nhìn Harry, tựa như rắn độc. " Cậu Potter có thể bình tĩnh sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, không biết đã giết bao nhiêu người mới bình tĩnh được như vậy?"

" Ngài Crouch, mong ngài chú ý cách dùng từ?" Harry cau mày, có vẻ Barty Crouch Sr. rất ghét cậu, thật kỳ lạ. Xem ra xác thực Barty Crouch Sr. ghét nghệ thuật hắc ám.

" Cha, Harry không làm sai cái gì!" Hiển nhiên Barty Crouch Jr. không vừa lòng với thái độ của cha mình.

Barty Crouch Sr. tức giận: " Câm miệng, Barty! Con cần sửa đổi suy nghĩ của mình." Hắn kéo đứa con rời đi, không để ý đứa con ra sức vùng vẫy.

{ Tên đáng chết.} Nagini lửa giận hừng hực, { Con chó của Dumbledore, không thể để hắn làm bộ trưởng bộ pháp thuật.}

{ Bộ trưởng bộ pháp thuật? Bên hiệu trưởng Dumbledore tiến cử Barty Crouch Sr. sao?} Lần đầu tiên Harry nghe được tin cơ mật này.

Nagini chán nản cúi đầu, { Ngươi là cháu ngoại của Voldy, mỗi ngày đều có thư tín đặc biệt từ bộ pháp thuật gửi đến cho Voldy, ngươi không xem sao?}

{ Ha ha.} Harry xấu hổ cười cười, cậu không muốn tham gia quá nhiều nên mới không xem. { Bên Voldy tiến cử ai?}

{ Abraxas Malfoy.} Nagini lắc lắc đầu, { chẳng qua cả hai bên đều không có khả năng được chọn, nên là một kẻ giống Fudge được chọn thì tốt hơn. Dù sao bộ trưởng chỉ có một.}

Chương 54

Mua xong sách cho năm sáu, mua thức ăn mới cho cú, Harry và Nagini đi đến tiệm Apothecary để mua ma dược. Khi cậu đi vào tiệm thì gặp Snape.

Snape nhìn qua thật không tốt, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi, tóc càng bóng nhờn.

" Severus, cậu làm sao vậy? Nhìn qua thật đáng sợ." Harry trộm lui về phía sau nửa bước, " Lần tắm rửa gần nhất của cậu là cách đây bao nhiêu ngày?"

Snape không thèm quan tâm, giọng điệu rất hài lòng, " Thật vui vì gặp cậu ở đây, tớ có việc muốn nói với cậu."

" Có việc muốn tớ giúp sao?"

" Không phải, chỉ muốn nói."

Ồ, hóa ra tìm cậu làm thùng đựng rác, Harry buồn bực nghĩ. Từ khi cậu đến thế giới này, liền thường xuyên làm thùng rác của người nào đó, thật chán nản.

Hai người một rắn đi đến tiệm kem Florean Fortescue, Harry bảo Nagini đi đến phía bên kia ngồi ăn, cậu và Snape chọn một chỗ ngồi xuống.

" Mấy ngày nay đã xảy ra việc gì sao?" Harry múc một thìa kem cho vào miệng.

Snape không thích đồ ngọt, cũng gọi một ly kem nhưng không có ý định ăn. " Ngày chúng tớ đều tự về nhà, đúng không?"

" Ừ."

" Sau đó, buổi chiều, Lupin đến tìm tớ." Snape nói.

Harry cười rộ lên, " Cám ơn cậu cứu cậu ta sao? Thật sự là không thể tưởng được cậu lại có thể vì cậu ta mà không cần mạng của mình." Nếu hai người này có thể thành đôi, cũng không uổng Snape làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Snape sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, " Cậu ấy đến cảm ơn, sau đó lại hỏi tớ một việc khó xử."

" Việc khó xử gì?" Harry lại nuốt vào một thìa kem to, cảm giác lành lạnh khiến cậu nghĩ máu mình sắp đóng băng, thoải mái a!

" Cậu ấy hỏi tớ có biết Hoàng tử lai không." Snape nhỏ giọng.

" Khụ, khụ, khụ, khụ. " Harry ho khan đến mức mặt đỏ bừng. " Cái, cái gì? Cậu ta, cậu ta biết cái gì?" Cậu hỏi đứt quãng.

Snape thở dài, " Cậu nhớ rõ cậu ấy từng giúp tớ sắp xếp hòm thuốc không?"

Harry vội vàng gật đầu, " Có liên quan đến việc này sao? " Cậu đột nhiên nhớ đến, " Từ từ, tớ nhớ rõ cậu có mang theo lang dược......"

" Đặt ở trong hòm thuốc, tớ định nhờ giáo sư Voldemort giúp tớ thí nghiệm một chút."

" Bị thấy được?" Harry hỏi, dùng giọng điệu khẳng định.

" Bởi vậy cậu ấy hỏi tớ, đương nhiên tớ nói không. Sau đó cậu ấy hỏi tớ sao lại có lang dược, tớ nói là giáo sư Voldemort ra lệnh cho tớ cải thiện nó."

" Cậu ta tin sao?" Harry có chút choáng váng đầu, Lupin sẽ không dễ bị lừa gạt như vậy chứ?

" Không, nhưng tớ cũng không nói cho cậu ấy thêm điều gì." Snape dừng một chút," Cậu ấy yêu Hoàng tử lai."

" Ừ!" Harry cũng thấy dễ hiểu. Biết Lupin là người sói, còn nghĩ đến cậu ta, dùng mọi cách quan tâm Lupin, một người hiền lành như Lupin thực dễ dàng đã bị rơi vào tình yêu của Hoàng tử lai. " Cậu định làm gì?"

Snape liếc Harry, " Tớ định làm gì? Tớ có thể làm gì? Không thể nói cho cậu ấy tớ chính là Hoàng tử lai?" Tuy nhiên trong lòng Lupin nhận định là hắn, ánh mắt tràn đầy tình yêu kia cố chấp nhìn hắn, muốn hắn khẳng định đáp án. Chỉ cần hắn gật đầu, ước mơ ngày đêm của hắn sẽ thành hiện thực.

Harry múc một thìa kem, nhưng không có tâm trạng ăn. " Tớ nói, Severus, cậu định dấu diếm cậu ta cả đời sao? Cậu không sợ cậu ta sẽ đến với người khác sao?" Cậu hiểu được giữa Snape và Lupin có khó khắn rất lớn, nhưng không có gì, tàu đã đi qua cầu, nói không chừng, đến lúc đó sẽ không có vấn đề gì cả...... Được rồi, đó chính là mơ ước tốt đẹp.

" Một khi cậu ta đã yêu Hoàng tử lai, cũng sẽ không yêu người khác, cậu ta là một người đơn giản." Harry gật đầu, làm Lupin động tâm quả thật không dễ dàng. " Sau khi giáo sư Voldemort thắng lợi, nếu tớ có thể sống sau chiến tranh, tớ sẽ nói cho cậu ấy."

" Nếu cậu ta chết? " Harry đề xuất nghi vấn.

Snape lắc đầu, " Cậu ấy sẽ không chết."

" Cậu không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ cậu ta từng giờ từng phút." Harry đảo hai mắt trắng dã, " Trên chiến trường, việc gì cũng có thể xảy ra."

Snape nghiêm túc nói:" Trước khi tớ chết, cậu ấy sẽ không chết."

Thật sự là không thể nói được gì! Harry thở dài. Sự cố chấp của Snape làm cho người ta phát điên. " Được rồi, được rồi, chúng ta không cần thảo luận vấn đề này nữa. Vậy cậu định xử lý vấn đề của Lupin thế nào?"

Snape cắn môi, một lúc sau mới trả lời, " Làm cậu ấy quên đi."

" Cậu thật tàn nhẫn!" Harry sợ hãi, " Cậu đinh xóa ký ức của cậu ta sao?"

" Tớ không ngu ngốc như vậy, sẽ lộ ra sơ hở." Snape liếc mắt.

Harry hoàn toàn phục Snape, cậu tự nhận cậu không tàn nhẫn được như thế, xóa đi tình yêu của người mình yêu đối với mình. Vì để Lupin có cuộc sống vui vẻ, Snape tàn nhẫn đến mức khó có thể tin.

" Cậu và Lupin có thể sống hạnh phúc, Severus, tớ cam đoan." Harry ăn xong ly kem, trong lòng âm thầm thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro