chiều anh đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng này làng thức sớm, Phượng cũng thức sớm. Phượng chào u rồi chống nạn đi ra đường chánh để đến trường làng. Phượng đi trên đường thấy có chiếc tàu nhỏ cặp bờ sông. bộ đội lạ mặt mặc quân phục xanh, đầu đội mũ cối đứng vài người trước cổng trường, vài người đứng trong trường. trai trẻ đôi mươi trong làng khỏe khoắn nghiêm trang đứng thành hàng mặc quân phục mới.

Phượng đứng dưới gốc phượng vĩ cùng u của Thanh với con bé mi em nó mà ngóng vào hàng ngũ đang nghe vài lời của vị chỉ huy cao lớn. rồi Phượng thấy Thanh, thấy Thanh lơ ngơ nay lại nghiêm mặt đứng thẳng, thấy cái thằng mơ mơ màng màng mới hôm qua đây hôm nay lại chỉnh chu, trưởng thành đến lạ.

Phượng nghe vị quân nhân gầy gò cất cái giọng khỏe khoắn lên điểm danh. cái giọng dõng dạt đường hoàng ấy vang vọng cả một sân trường đông người mà lặng ngắt như tờ. đã điểm danh rồi là phải đi, rồi cái tên Vũ Văn Thanh cũng vang lên, cái giọng đọc đậm chất miềng trung lại hào hùng, dũng cảm làm cái tên in chặt vào trong tim Phượng như có người khắc tên lên đá.

chiều này, năm giờ tàu rời bến, mong các cậu có mặt đầy đủ. cảm ơn!

vị chỉ huy bệ vệ đứng trên bục cờ dõng dạc nói lớn từng lời rồi bước xuống. đám trai trẻ cũng tản ra về bên người thân. u Thanh khóc nức nở, mặt cô xanh sao hốc hác đến mức Phượng không thể tưởng tượng nỗi cô đã khóc nhiều đến mức nào. hôm qua thôi cô vẫn đang chăm vườn mà cười tươi chào Phượng đi ngang qua, hôm qua thôi cô còn xinh đẹp, nếp nhăn chưa sâu và vẫn còn hình bóng của của cô gái từng là mơ ước của bao chàng trai thuở ấy trong làng. nhưng hôm nay cô lại tiều tụy thấy rõ, có lẽ chiến tranh đã mang cho cô nhiều sự mất mát rồi, từ thầy của cô, chồng của cô và sắp tới đây, cô phải đưa đứa con trai lớn của mình lên tàu vào ngũ. đâu phải ai cũng can đảm đưa tiễn người mình thương yêu vào con đường mà chính mình đã hiểu thấu kết quả chẳng lành đâu, u của Thanh đã không dám thì Phượng có đủ can đảm đưa Thanh đi hay không?

Thanh đứng chết trân giữa sân trường một chút rồi chạy về phía u nó, ôm thật chặt đặng vổ vể, an ủi. con bé mi bé xíu chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn u nó khóc, nhìn anh nó nhăn nhó mặt mày mà ngơ ngác muốn khóc theo u. nhưng dù Thanh có nói gì, cô cũng không ngừng khóc được, cứ ôm cả bé mi với Thanh vào mà mệt quá, tàn tạ quá, lực tay cô không đủ, tựa cả bé mi vào người Thanh, hai tay huơ huơ nữa vời sau lưng Thanh. chắc cô đau dữ lắm, cô sợ dữ lắm, chắc cô sợ thằng Thanh chiều nay sẽ đi mãi mà biến mất như thầy cô hay tàn tật về nhà như chồng cô.

Thanh qua qua Phượng lúc Phượng đang mơ màng nhìn u thằng Thanh đi ra khỏi cổng trường, chào mấy anh lính rồi bồng bé mi đi xa khuất trong nắng mai.

chiều nay tao đi...

ừ mày đi.

chắc khi về, tao cũng chống nạn giống mày đó Phượng, lúc đó...

thôi mày đừng nói gở,

lúc đó tụi mình chiều xuống ra bờ sông ngồi ngắm mây, sáng ra qua nhà mày đun thuốc, trưa về tao viết truyện cho mày đọc...

mày đừng có nghĩ chi cho xa...

mà có khi tao còn không về được cũng nên...

Thanh không nhìn Phượng, Thanh nhìn vệt nắng đang lan dần ra sân trường như muốn bao phủ tất cả vào một màu vàng nhàn nhạc. Phượng sợ chứ, sợ Thanh không về, nhưng Phượng không muốn nói gì thêm, không biết nói gì. Phượng cứ nhìn Thanh mà Thanh cứ nhìn nắng, Phượng nhìn để nhớ, nhớ và in thật sâu một thời thanh xuân mới hai mươi đã ly biệt. Phượng tiếc chứ, không tiếc sao được, không tiếc sao làm người, chỉ là tiếc một cái thanh xuân... thì được gì?

cả hai bước đi, song song, bước vào trường. ngôi trường này đối với ngày hai đứa mới gặp nhau nó lớn như một tòa lâu đài, nguy nga, tráng lệ, mà giờ trường nhỏ xíu. đám con trai học chung với hai đứa hồi nhỏ giờ lớn cả rồi, toàn mấy đứa con trai ngồi trong lớp ở dẫy cuối hành lang, đứa nào cũng quân phục mũ cối, buôn chuyện rôm rã. tụi nó cũng sắp đi với thằng Thanh rồi, cũng sắp đi mất. mấy đứa con gái không tới, tụi nó tới làm chi, như Phượng vậy, Phượng có được giấy gọi nhập ngũ đâu, đến chỉ để ôn lại chuyện cũ với người Phượng thương. cả lớp hồi đó giờ khác nhiều, có đứa mập ra, đứa hóp lại, đứa bảnh bao, đứa đen nhẻm, đứa đã vợ đã con, đứa chết chưa tròn mười tám.

cả lớp ai cũng khác, chỉ có là, chỉ có là Phượng vẫn què nên nó là đứa duy nhất không vào ngũ, chỉ có là thằng Thanh mười mấy năm trời vẫn đi bên một thằng què, che nắng, che mưa, che cả bầu trời cho nó.

rồi mặt trời lên cao, trưa rồi, tụi nó cũng về hết, về để ăn cơm, uống nước với thầy với u...có lẽ là lần cuối, có đứa về thăm vợ, hôn con. chỉ có thằng Thanh nó ung dung trong khi má nó quằn quại thương yêu. thầy nó muốn hôm nay của nó trải qua bình thường như bao ngày nên đến mười giờ nó mới về nhà ăn cơm, còn Phượng thì sao chả được, có gì phải lo đâu, u nó cũng không lo gì nhiều cho nó như hồi bé nữa. thế là hai đứa đi dọc con đường ven sông, không hướng về nhà Phượng. Phượng chóng nạn, đi nhắc nhắc, Thanh từ nhỏ đi với Phượng cũng thành quen, nó đi phía sau một chút, chậm chậm đặng có gì còn đở được.

Phượng người nhỏ xíu, nhỏ lớn ru rú trong nhà bốc thuốc, ra sân đọc sách, ra bờ sông tiếp tục đọc sách, tô tô vẽ vẽ. thằng Thanh nhìn ngoài nó thô thế thôi chứ nó cũng viết văn viết thơ. từ nhỏ đã viết cổ tích cho Phượng đọc, lớn lên thì chuyện tình, lớn lên Thanh coi Phượng là tình. mà bây giờ Thanh có nói ra lòng mình được đâu, đi một lần rồi biết chừng nào về, nói ra lại làm người ta bận lòng, nói ra lại mang tội, mang tình. thôi thì im lặng vậy.

chiều nay Thanh đi, Phượng ở lại mạnh giỏi hen...

ừ...

Phượng ở đây bốc thuốc, dạy học... thương thầy Thanh, thương u Thanh với thương bé mi dùm Thanh nha...

ừ...

nhỡ mai Thanh có về được... nước mình bình an, Thanh cưới người Thanh thương,

ừ...

đến lúc đó...Thanh mời Phượng chun rượu nha Phượng...

ừ, cố mà về...đừng để con gái người ta đợi lâu...

ừ, Thanh sẽ gắng...

rồi cứ đi, đi đến cả vào vườn nhà Thanh. có một ngày thôi mà trôi sao nhanh quá, Thanh tự nhiên nhẹ nhàng nắm hai tay Phượng, dâng lên trán. Phượng không hiểu, cứ để Thanh như thế, Phượng cũng yên lòng. rồi Phượng về, mặt Thanh không vui, Phượng cũng buồn. mới chiều qua Thanh còn đưa Phượng về nhà như bao chiều mà giờ Phượng lại đưa Thanh về giữa trưa. Phượng chào Thanh, Phượng quay đi. Phượng tiếc từng chút thời gian không được bên Thanh, nhưng đâu phải Thanh chỉ có mình Phượng. Thanh cũng tiếc từng chút thời gian ở bên Phượng mấy giờ cuối mà ...Thanh đâu chỉ có Phượng cần phải tiếc. Thanh nhìn cái bóng khặp khiểng xa dần, nhìn cái bóng nhẫn tâm mà xa dần trong nắng trưa.

vào ăn cơm Thanh ơi!

dạ, con vào...

giọng u nó vang lên, Thanh quay đầu, bỏ lại hình bóng đang nhỏ dần phía sau lưng. ở trong nhà, thầy nó đang ngồi, u nó bới cơm, bé mi ngủ ngon trên võng. lòng nó nỗi lên những nỗi buồn, nỗi sợ, sự tiếc nuối. nó có quá nhiều thứ muốn giữ, nó muốn giữ Phượng, giữ lại cái hình ảnh ấm áp gia đình này, giữ lại thân xác này, nó sợ đây là bữa cuối đủ đầy với thầy u, nó trách mình sao trước giờ có mấy khi chung mâm với thầy u thế này, nó trách sao chiến tranh mãi thế để nó cùng mấy thằng trai trẻ đang ở tuổi xinh đẹp này phải rời quê rời nhà, rồi khi ngã xuống vì dân vì nước thì máu thịt lại hóa vào đất chốn nào không ai hay, không thể về nhà, hồn cứ lêu lõng.

nó tiếc một lời yêu với Phượng nó mãi không dám nói, nó tiếc thời gian sao mà trôi nhanh quá, còn mấy tiếng nữa...nó đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro