Nắng chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng ngồi bên bờ sông, tô tô, vẽ vẽ lên cái nạn gỗ vừa bay đi lớp màu trước bằng mấy cây bút sáp cụt lủn, miệng ngăm mấy câu thơ lê thê.

"Tóc mai sợi vắn sợi dài
Cưới nhau chẳng đặng..."

lại 'thương hoài nghìn năm' nữa à?

giọng thằng Thanh vanh vảnh trong gió chiều. Phượng xoay cả người nhìn cái thằng cao cao, ngăm ngăm đứng ở mép đường chánh, tay phải cằm một tờ giấy, tay trái vịn cái lưng quần rộng thùng thình của thầy nó lăng xăng chạy đến ngồi kế bên Phượng.

tìm được mày cũng dễ quá hen, mày ngồi có một chổ vậy á!

nó cười hì hì, tay vỗ bôm bốp vào lưng làm Phượng muốn chúi mặt xuống đầt.

mày cứ ngồi ờ đây ngắm trời ngắm đất, chẳng bù cho tao phải chạy khắp nơi. mà này, tao có cái này cho mày coi nè!

lại viết cái gì nữa đúng không? thầy mày mà thấy lại đánh cho một trận.

không, ổng không đánh nữa đâu. tao mới đưa thầy coi, thầy tao suýt thì đã khóc.

nó đưa miếng giấy mỏng dính màu ngà cho Phượng. Phượng nhận lấy, Phượng đọc, Phượng căng tròn hai mắt rồi Phương im lặng, cũng không nói gì. cái này là giấy báo nhập ngũ của thằng Thanh, ngày mai duyệt binh...ngày mai nó đi. trong giấy người ta kêu nó chuẩn bị đồ đạt rồi từ giả gia đình. chắc mấy thằng trong làng cũng có giấy báo rồi, chỉ là... nó không có.

ừ, thầy mày khóc là phải, thằng con lêu lõng của ổng giờ nhập ngũ rồi, tự hào chứ.

mà u tao khóc quá trời, hồi sáng giấy báo về, u sợ u khóc sưng cả mắt, đã vậy còn bị thầy quăng cho mấy câu mắng mỏ.

u mày thương mày thôi.

tự nhiên cả hai im lặng, gió thổi buồn hiu, bầu trời ngã chiều. biết nhập ngũ rồi sẽ ra chiến trường chiến đầu vì dân vì nước, mà nếu không tham gia tiền tuyến cũng làm ở hậu phương mà ở đó cũng có an toàn đâu.

ngày mai duyệt binh, mày nhớ đến coi tao.

chiều mai tàu tới...mày ra tiễn tao đi... hen?

ừ...

giọng thằng Thanh buồn rười rượi. một đứa văn vẻ như nó sao lại không hiểu lòng người, nó chỉ hiểu rằng nó sắp đi rất xa, đi rất lâu, đi xa u, xa thầy, xa thằng Phượng. nó muốn thằng bạn thân của nó đi cùng, nhưng thằng Phượng từ nhỏ đã trúng đạn lạc rồi liệt, có đi đứng thôi mà không được thì vào ngũ làm được gì. ở cái làng này ít người, nó cũng không có thằng nào quen thân, vào ngũ rồi thì ai ở bên nó? ai nghe nó nói? rồi lỡ có chuyện gì...ai gom nó về? ai báo cho thầy u nó biết? ai thay nó trả phần hiếu của nó đây. Thanh muốn Phượng cùng đi với nó, nhưng cũng không muốn, một nửa muốn ở lại với thầy u, một nửa không biết ở lại để làm chi.

tao muốn ở lại quá Phượng ơi...

mày ở lại làm chi... thầy mày đổi cả đôi giò rồi mà vẫn muốn ra chiến trường cứu nước, mày mà ở lại, ổng đánh gẫy cặp giò của mày.

ừ, cả làng này ai là không biết, cả nhà thằng Thanh mấy đời có công với kháng chiến, có cái duyên với chiến trường, không biết sao mà tới đời thằng Thanh, lại văn vẻ, thơ ca, đá banh, đá cầu. thầy thằng Thanh trước ra chiến trường, may mà trở về. u nó vừa ra rước đã khóc chết đi sống lại, thấy chồng đeo băng trắng xóa lấm chút bùn, mất cả hai chân. lúc đó, thằng Thanh mới bảy tuổi, khóc inh ỏi cả làng. Thanh tưởng ba nó chết rồi, người ta quấn băng xác ba nó đem về chôn. nó vắt giò chạy tới nhà Phượng, nhờ thầy thằng Phượng tới cứu thầy nó rồi ngồi ăn cam thảo Phượng cho, khóc nức nở, dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín.

mà giờ nó hai mấy tuổi đầu rồi, nó lớn mà thầy nó vẫn sống nhăn răng, còn rất nghiêm khắc với nó. Thanh lúc trước còn hay trốn ra ruộng chơi trưa giờ lại không nói gì, không cử động, mặt mũi khó chịu nhìn ra sông. chắc nó nghĩ, ngày trước tổ tiên nó đi qua con sông này để đến được làng trú mưa, trú đạn rồi chính nó ngày mai đây sẽ đi qua con sông này để đến nơi mưa ngâu bão đạn, trước đây nó mơ cũng không mơ đến ngày phải lên đường nhập ngũ, giờ hiện thực dựng ngay trước mặt.

Thanh cũng như bao thằng trai trẻ khác, nó được nhận thư mời nhập ngũ, chắc cũng vui, cuối cùng nó cùng giúp ích được cho đời, cho quê hương nó, nhưng sao nó bỏ được đâu những nỗi niều lưu luyến quê nhà thấu tim gan, lưu luyến mẹ già, lưu luyến...người thương.

thôi tối bây giờ, tao đưa mày về, tối mai không có ai đưa mày về nữa đâu.

rồi thằng Thanh đứng dậy, dọn đóng màu bỏ vào giỏ, quàng cái giỏ qua đầu Phượng, đở Phượng lên, từ từ cùng Phượng đi ngược nắng chiều. Thanh lúc nào cũng, đi sau Phượng, từ nhỏ đã thế, nó đi với Phượng khắp mọi nơi, nó sợ Phượng té khi chật vật với cây nạn như hồi bé, nó sợ Phượng không còn khỏe mạnh để chơi với nó nữa, riết rồi nó cũng sợ làm tổn thương tới Phượng.

Phượng lâu lâu lại quay đầu nhìn lại, nhìn cái dáng đầy đặn khỏe khoắn của Thanh che mất nắng chiều. nó đi ngược nắng, sao mà Phượng biết được trên mặt nó giờ vui hay buồn, chỉ nó mới tỏ tường được trên mặt Phượng lúc này, là một cái nhìn không rỏ ý nghỉ , một cái nhìn chẳng mấy khi xuất hiện, một cái nhìn thâm sâu, nữa muốn nhìn thật rõ, nữa chỉ muốn che mờ.

chiều nay khói từ mấy
gian bếp trong làng lên muộn, bên khi sông rừng cây rì rào trong những cơn gió nhẹ thoáng qua. đường chính dọc bờ sông chỉ có hai con người, một dáng thẳng tấp, một bóng khập khiếng đi về hướng nhà thầy thuốc.

tối nay Phượng bốc sẳn thuốc cho ông hai rồi đi ngủ sớm, đặng ngày mai...còn đi coi người ta duyệt binh.
------------
------------
không hiểu sao sinh nhật bạn mà tui viết fic kiểu này luôn í. nhưng mà chúc mừng sinh nhật bạn Brurmmm___ của tui=))) để năm sau cố gắng diết fic otp chúc mừng sinh nhật bạn he!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro