thôi...chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng cứ trằn trọc nằm trên cái chõng, ngủ trưa không được, đứng dậy lại không biết làm gì. chỉ một lúc nữa thôi, Phượng phải tiễn Thanh đi mất rồi. u Phượng nhìn con trai tuổi đôi mươi mặt mũi không vui liền có cảm giác bồi hồi, nhớ lại thuở trẻ trung. Phượng không đoái hoài đến ánh mắt châm chú của u mình, Phương cứ thẩn thờ cùng với ánh mắt tha thiết ngóng trời, ngóng đất, ngóng sao vệt nắng trên sân dừng lại, đừng lan ra nữa, ngóng sao trời đừng chuyển động, ngóng sao...

mà chỉ ngóng thôi cũng không làm được gì, thời gian cứ trôi như thế, trôi đến khi mảng nắng lớn phủ vàng khắp sân mờ dần. Phượng thay đồ, chóng đôi nạn rồi cùng u đi trên con đường chánh ven sông đến bến đò nhỏ nay lại đông đúc, ồn ào. Phượng với u đứng ở ngoài vòng người nhốn nháo tiếng chào, tiếng khóc.

u Phượng chắc cũng từng như Phượng, chắc cũng đứng ở cái bến này tiễn đưa người thương nhưng lại thất vọng, chẳng thấy ai về, chẳng thấy tung tích. u thất vọng lắm chứ, nhưng u vẫn phải lòng một chàng trai trẻ con trai tật nguyền con trai ông thầy thuốc, chàng mang cho u những hạnh phúc nhưng mãi không lắp đầy trong u một khoảng trống chỉ có tình đầu mới mang lại được.

Phượng thấy nhiều người lắm. Phượng thấy thằng phong ôm chặt bà nội nó gầy yếu đang run rẩy, khóc không thành tiếng. Phượng thấy thằng chí quậy phá nhất làng đang ôm con vy vợ nó, bồng con gái nó nhỏ xíu khóc ré lên. rồi Phượng bắt đầu tìm, Phượng tìm một bóng dáng cao khỏe, một ánh mắt long lanh tia nắng chiều... rồi Phượng thấy Thanh. Phượng thấy Thanh đứng một mình sát mép sông, người vận quân phục chỉnh tề, tay cầm mũ cối, tóc đen dưới nắng chiều ngã vàng mượt. ôi sao Phượng muốn khóc thế này!

Phượng chậm đến bên Thanh, chạm bàn tay mình lên bờ vai rộng. Phượng muốn ôm Thanh một cái, muốn chạm vào mái tóc, bàn tay nhưng Phượng nào dám. Thanh cũng không quay lại ngay, Thanh nhìn những gợn nước ánh vàng lăn tăn trên mặt sông êm đềm, rồi Thanh nhìn vào làng buổi xế chiều, nhìn về những ngôi nhà hướng mặt trời lặng. chắc đi rồi Thanh nhớ nơi này lắm. mà sao chẳng thấy thầy, u hay bé mi đâu, nhưng Thanh cứ mãi nhìn về hướng nhà nó, nhìn về một gia đình êm đềm mà Thanh yêu thương,

rồi Thanh cũng quay lại, Thanh nhìn Phượng, mắt Thanh buồn quá! Thanh ôm Phượng, Phượng ấm lắm, ấm như ngọn lửa giữa mùa đông lạnh, ấm áp lại dịu êm, Thanh ôm Phượng chặt lắm! Thanh hôn nhẹ lên trán Phượng, Phượng cảm thấy trái tim Thanh đang đập dồn dập dội thẳng vào tim Phượng. chắc Thanh cũng thấy thế thôi!

u Thanh khóc đến ngất rồi!

ừ...

Phượng về chăm giúp u thầy với bé mi Thanh nha...

ừ...

chiều này Phượng tự về...Phượng cẩn thận nghen, đừng để bị ngã...

ừ...Phượng lớn rồi...dừng lo...

Phượng nhớ...nhớ Thanh nha...

ừ, Phượng có quên Thanh được đâu, có chết cũng không thèm quên Thanh...nên Thanh nhớ về, đừng đi mãi, ở đây... còn thầy u với bé mi chờ Thanh, còn...còn Phượng cũng chờ Thanh nữa...

ừ, thầy Thanh còn về được không lẽ Thanh không về...Phượng lo cho lắm

Thanh nói ngạo nghễ mà giọng Thanh ngay sát tai Phượng lại buồn. Phượng cứ để Thanh ôm thư thế, Phượng không muốn Thanh bỏ ra đâu, Thanh cũng không muốn nhưng con tàu nhỏ ở bến vang lên những tiếng còi lấn át những lời ly biệt. Thanh bỏ người Phượng ra, dựng Phượng đứng vững, nắm chặt tay Phượng, chặt đến mức tay Phượng đau nhói, lòng Phượng cũng như bị tay Thanh nắm chặt, cũng đau nhói. giọng nghẹn đặt, cổ họng rung lên, mắt Phượng muốn khóc, muốn kéo giữ tay Thanh ở lại mãi, nhưng có được đâu! nên Phượng cứ đứng đó, mắt đỏ hoe.

thôi, Thanh đi nha Phượng...

Thanh ơi...

gì không Phượng?

Thanh nhớ, Thanh gắng về nha Thanh, Thanh đi cẩn thận...nha Thanh...

ừ Thanh về...Thanh về với thầy u, về với Phượng nha!

Thanh buông tay Phượng ra, để hay tay Phượng chơi vơi giữ không khí rồi choạng vạng chóng đôi nạn. Thanh đeo ba lô, đội mũ cối, nở một nụ cười xinh đẹp giữa cái nắng chiều buồn bả rồi quay lưng đi.

chưa bao giờ Thanh thấy Phượng sợ hãi như bây giờ, chưa bao giờ thấy Phượng run rẫy lên và khóc như vậy. Thanh không muốn nhìn Phượng khóc như vậy, nhưng chắc Phượng phải thương mình lắm mới khóc như vậy, mới luyến tiếc mình như vậy. Thanh không biết nên vui hay nên buồn đây.

đến khi Thanh bước chân lên tàu, người ta đóng cái cửa sắt thấp lại chặng đứng cái liên kết địa lý cuối cùng của Phượng với người Phượng thương nước mắt Phượng mới rơi. Phượng nhìn theo Thanh đứng ở cuối tàu mắt luôn dõi theo Phượng cho đến khi con tàu bắt đầu di chuyển.

Phượng lúc này muốn buông đôi nạn để chạy theo con tàu kia quá, muốn chạy theo Thanh để níu kéo chút hương thơm rừng xanh mỗi sớm của Thanh vương trên người Phượng qua cái ôm chặt, níu kéo chút hơi ấm của tay Thanh đang dần vơi đi trên tay Phượng. nhưng có được đâu. giờ Phượng chỉ đứng đó nhìn theo hướng tàu đi, hướng hoàng hôn đang tỏa sáng một ánh sáng sầu muộn. Phượng nhìn thấy nắng hất lên làm bóng tàu in xuống sông dài thường thược nhưng người cứ xa dần, nhỏ dần. còn cách nào để níu kéo, Phượng lặng lẽ gập nhẹ người cúi chào...

Phượng có chào một người lính đâu...

Phượng đang cúi chào một người đi rồi chẳng một lời hẹn gặp lại...

Phượng đang cúi chào một tuổi xuân thì dịu dàng nhất, êm đềm nhất đang ra đi vào vòng tay đỏ rực của nắng chiều.

Phượng đang cúi chào người Phượng thương...thương rất thương...lần cuối...

hôm nay phượng về nhà một mình khi rời đã tối, trăng đã lên mà sao chẳng tỏ.

thôi...chào em...anh đi

sài gòn, ngày 28 tháng 6 năm 2020

hôm nay trời mưa cả chiều...nắng chiều có thèm lên đâu...
............

tui có biết gì về otp của bạn đâu nhưng tui ráng viết cho Brumm! fic chúc mừng sinh nhât của bạn hết rồi á, gần hết tháng 6...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro