Xác sống? (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Xuân nhìn cái vi mạch con làm nè, con sẽ dùng nó để lắp vào robot đi thi Robocon đó.

- Thiên Ân mới tám tuổi mà giỏi quá. – Người đàn ông vừa cười vừa xoa đầu thằng bé, bất giác thở dài. – Giá như thằng Khánh con chú cũng được như con thì chú có thể hi vọng nó kế nghiệp chú rồi.

Ông vừa dứt lời thì có tiếng đằng hắng phía sau. Một thằng nhóc mười một tuổi trong trang phục áo quần chỉnh tề, tóc chải gọn gàng chắp tay sau lưng bước vào. Nó tới trước mặt thằng bé, cúi người xuống nhìn thằng bé trợn tròn mắt hớn hở nhìn mình, nhếch miệng cười rồi búng một cái đau điếng vào trán nó. Thằng bé tội nghiệp liền ôm đầu ầng ậng nước mắt.

- Thằng nhóc thần đồng được ba đặc biệt bồi dưỡng để sau này phục vụ ở Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đây sao? – Khánh vừa nói vừa thích thú đưa tay lên ngắt lấy cái má Ân, nhào nặn đến đỏ chót mặc kệ thằng bé bắt đầu kêu khóc. – Rõ ràng chỉ là một đứa ngốc ẻo lả.

Ân nghe thấy càng khóc rống lên, mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên có người sỉ nhục trí thông minh của nó, lại còn nói nó ẻo lả trong khi nó rành rành là con trai. Ông Xuân thấy thế hoảng quá liền chạy tới kéo Khánh ra phòng khách, định bụng mắng thằng con quá đáng của mình một trận thì Nguyễn từ đâu chạy tới quỳ sụp xuống đỏ mắt cầu xin cho cậu chủ. Ông nhìn đứa con trai mười sáu đáng thương níu quần níu áo xin xỏ mình rồi lại liếc lên thằng quý tử khoanh tay đứng một bên không thèm đoái hoài tới bên này mà ôm mặt thở dài.

***

Nguyễn ôm đầu quỳ trên mặt đất, dần ngửa mặt lên. Hai mắt hắn đỏ quạch, khắp người gân nổi lên vằn vện dữ tợn.

Nguyễn, từ bây giờ trở đi anh thuộc về tôi, chỉ được nhìn tôi, phục vụ tôi bằng cả linh hồn lẫn thể xác.

Thế giới diệt vong rồi Nguyễn, chúng ta phải tập làm quen sống chung với xác sống đi thôi.

Nguyễn, nghe này, có thể chúng ta vẫn còn một tương lai khác.

Nguyễn, chúng ta...

Hắn rú lên như một con thú rồi lao vút đi xuyên qua các lùm cây trong đêm tối. Hắn thấy đau. Cơn đau tê rần truyền từ khắp tay chân tụ lại ở lồng ngực, giày xéo trái tim đã co bóp hỗn loạn. Đầu hắn tua đi tua lại hình ảnh cậu chủ lao qua chắn trước người một khắc trước khi quả bom phát nổ, ngực lại càng đau đớn dữ dội hơn. Hắn yêu chết được những lần cậu chủ mềm lòng với hắn, nhưng lần này hắn ước rằng anh đã lạnh lùng như anh vẫn thường tỏ ra. Hắn luôn mong muốn được cậu chủ đáp lại, nhưng giá rằng lần này anh đã không ngó ngàng tới hắn. Nguyễn vung tay đánh bay những con xác sống trước mặt ra xa cả mét khiến chúng gãy xương nát người. Chưa bao giờ hắn căm ghét bản thân như lúc này. Người bảo vệ che chắn nên là hắn, người nhận lấy vết thương nặng nề đáng lẽ phải là hắn.

Suy nghĩ trong đầu Nguyễn ngày càng ngổn ngang. Hắn còn chẳng có tâm trí nghĩ xem sẽ đi vào đó bằng cách nào khi hắn đã tận mắt thấy cánh cửa hợp kim hoặc ở đó có bao nhiêu người, liệu một mình hắn có thể đánh lại không. Cuối cùng, đầu hắn bật lên hình ảnh cậu chủ nằm trong lòng hắn, ngất xỉu và người bê bết máu, mềm nhũn ra, yếu đuối đến đáng thương. Mắt hắn long lên sòng sọc, rồi hình ảnh trước mắt hắn liền tắt phụt.

Thiên Ân lồm cồm mở mắt, vội vã nhảy ra tránh né một người đàn ông lao tới nhưng không kịp. Dưới ánh đèn chập choạng, đám người hỗn loạn đấm đá túi bụi, xô xát nhau sứt đầu mẻ trán. Mùi máu tanh tưởi chảy lỏng tỏng từ cái mũi gãy khiến cậu choáng váng và đau buốt. Cậu mới bị đánh có một cái thôi mà đã thấy đầu óc mình quay cuồng. Một thằng mọt sách chính hiệu như cậu đáng lẽ phải ở phòng thí nghiệm chứ không phải hoa tay múa chân đánh lộn như thế này. Lúc bàn kế hoạch cậu có thể vô cùng sáng suốt và khí phách, nhưng khi thực sự giáp lát cà thì cậu chẳng phải là đối thủ của ai hết.

Hình ảnh trước mắt Ân cứ tách làm hai rồi hòa làm một. Cậu giơ nắm đấm lên thủ thế, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã đánh rơi cây gậy ở đâu. Thấy một gã bặm trợn đánh vế phía mình, cậu vội vàng đấm lại hắn. Nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào tấc da thịt nào của đối thủ thì cơn đau từ gò má đã chấn động lan khắp cơ thể cậu. Nắm đấm cứng như đá của gã xoáy vào da thịt, vặn trẹo quai hàm khiến Ân văng ra ngã nhào trên đất. Cậu cứ nghĩ việc thiếu ăn cả tháng nay ở căn cứ sẽ khiến mọi người yếu đi, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá sai tình hình. Cậu thầm nghĩ rằng giá như có anh Khánh hoặc chú Xuân ở đây thì hay biết mấy.

Ông Xuân quay lại chỗ thằng nhóc Ân đang khóc bù lu bù loa, móc trong túi ra đưa cho nó một cái máy chữ nhật nhỏ nhắn, dặn dò rằng nếu bị bắt nạt thì cứ liên lạc với ông bằng cái máy đó, nó có thể phát tín hiệu ngoài vũ trụ luôn cơ và chỉ mới có hai cái duy nhất trên đời. Thằng nhóc cằm lấy sáng rực mắt, quên luôn cả khóc.

Ân gắng gượng bò dậy, lắc lắc cái đầu đau như búa bổ để tìm lại chút tỉnh táo. Thình lình, có gã đá vào bụng khiến cậu bật ngửa ra, phun ra một búng máu. Trước mắt cậu ngày càng mờ ảo không rõ, tròng đen đảo qua đảo lại mất phương hướng. Chợt, Ân nhìn thấy cái công tắc mở cửa ở gần ngay trên đầu. Cậu vớt vát lấy chút tàn dư sức lực của mình bò lên, gạc lấy cái cần. Đầu cậu chợt nháy lên dòng tin nhắn, thầm nghĩ toàn bộ căn cứ hẳn đã đủ để thu thập tín hiệu, liền ngất lịm.

Ánh sáng dìu dịu màu hồng chiếu xuống căn hầm khiến mọi người bỗng chốc đứng hình. Thay vì đấu đá lẫn nhau, họ vội vã nhào tới cần gạc để đóng cửa. Ân lập tức được chàng trai hồi nãy ôm vào chắn lấy giữa đám đông hỗn loạn. Dù mặt cậu ta cũng sưng húp, mình mẩy bầm tím, cậu ta vẫn kiên cố trụ trên người Ân, đồng thời che lấy cần gạc không để cho công sức người nằm trong lòng bị lãng phí. Đám đông đấm thình thịch lên đầu lên lưng cậu ta, có người nắm lấy tóc giật ngược nhưng cậu ta vững vàng như bàn thạch không cách nào lay chuyển. Từ xa xa, bọn xác sống đã cảm nhận được hơi người, ào ào chạy tới như vũ bão, phút chốc đã có vài con lọt vào căn cứ. Mọi người càng hỗn loạn hoảng sợ hơn, nháo nhào cầm cự, cố gắng đẩy lùi lũ xác sống ra.

Tuy nhiên, phía sau ngay lối cửa ra vào, bỗng có người bị ném tung ra ngoài. Nó diễn ra bất ngờ đến nỗi chẳng ai kịp để ý. Rồi nhiều người nữa bị ném tung lên, hoặc bị đấm văng ra xa, tay chân gãy giập. Khi mọi người ý thức được chuyện gì xảy ra thì một nửa dân số đã tơi tả. Sau này những người sống sót kể lại rằng, trong đêm đó họ đã trông thấy một con quái vật thật sự giữa bầy xác sống. Người nó cao lớn, làn da xám ngoét tựa người chết, gân nổi lên vằn vện gớm ghiếc, hai mắt đỏ lòm hung ác như loài quỷ dữ. Nó nhanh nhẹn và tàn bạo gấp nhiều lần đám xác sống và con người chẳng khác nào một thứ đồ chơi mềm yếu dưới tay nó. Mọi người đã kinh hoàng đến nỗi hớt hải chạy ra ngoài. Họ chọn đối mặt với lũ xác sống mà có cơ hội sống sót hơn là con quái khát máu đó, thứ sau này vẫn ám ảnh họ hằng đêm trong giấc mơ ngót cả chục năm.

Trong căn cứ xập xệ mờ ảo, con quái vật ngẩng đẩu lên đánh hơi. Rồi nó chạy ào vào phòng Quý, bóp chết tức khắc lão già tham lam cố vớt vát nhiều lọ máu nhất có thể vì xác sống đã tràn vào, rồi quăng lão vào đống sắt của lão. Hai con mắt đỏ quạch của nó dừng lại trên con người có làn da trắng bệch đầy vết thương, im lặng nhắm mắt nằm trên giường, rồi liếc xuống mấy lọ máu bên dưới. Chỉ bằng một tay, nó nắm cổ nhấc anh lên cao, rống lên đinh tai nhức óc trong khi dịch đen trào ra từ kẻ răng nhọn hoắt. Nhưng lần này nó lại không hề dứt khoát, gầm gừ nghiến răng nhìn vệt máu đỏ chạy dọc theo hai cẳng chân anh rồi nhiễu trên mặt nó, rơi vào miệng.

Máu nóng chạm vào đầu lưỡi mang theo nhiệt năng như bốc cháy, xộc thẳng lên đại não rồi chạy về ban cho đôi mắt hắn tiêu cự. Hắn chớp mắt một cái mờ mịt nhìn người trên tay, chợt hốt hoảng lấy tay còn lại đỡ lấy ôm vào lòng. Nguyễn vội vàng lục lọi trong phòng chút bông băng để cầm máu. Quỳ bên bàn, tay hắn cứ lun lẩy bẩy không dám dùng quá nhiều sức. Tấm lưng trần chi chít gân lồi cứ phập phồng gấp gáp. Hắn gào thét gọi tên anh nhưng không có tiếng đáp lại. Nguyễn càng ngày càng sợ chết khiếp. Tay hắn run rẩy để lên mũi anh. Cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, hắn mừng quýnh lên. Anh còn thở, vẫn chưa chết, bọn họ vẫn còn hi vọng.

Phải làm sao để cứu cậu chủ đây? Quanh đây không có trạm y tế mà anh thì bị thương quá nặng. Đầu óc hắn quay cuồng. Vội vàng vớ lấy một cái mền nào đó sạch sẽ một tí bọc người anh lại, lấy hết tốc lực chạy ra ngoài, gào lên cầu cứu. Bọn người bên ngoài đều đang kịch liệt giành giựt sự xống với đám xác sống đang kéo đến ngày một đông, nào có ai rảnh hơi sức chú ý đến bên này. Khói bụi tung lên mù mịt, tiếng la hét và đánh đấm vang lên hung tợn, chôn vùi âm thanh gào khóc đã lạc đi của hắn. Hắn ôm chặt lấy anh, ngã khụy tuyệt vọng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm mặc cho khung cảnh đấu tranh đổ máu xung quanh. Nước mắt hắn tuôn rơi giàn dụa trên khuôn mặt đỏ chót nổi gân, miệng mếu máo kêu lên những tràn rên rỉ thống khổ não nề. Không có cậu chủ, thiên đàng chết của hắn bỗng biến thành một địa ngục mà kẻ tội đồ là hắn vẫn sống nhăn ra trêu người.

Nguyễn gục xuống vì kiệt sức, vài tiếng rên ư ử vỡ vụn rơi ra từ lồng ngực thoi thóp. Hắn nâng anh lên một chút, nhắm mắt sượt sượt gò má nhợt nhạt, môi lướt từ vầng trán cao xuống đôi mắt khép chặt lạnh lùng, hàng mi lướt qua môi khiến hắn nhột nhột ngưa ngứa; xuống cánh mũi thẳng tắp cương nghị, hắn dừng một chút để cảm nhận hơi thở yếu ớt dần tắt ngúm; xuống đôi môi tái đi đã khó cảm thấy được nhiệt độ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn run rẩy kịch liệt nhưng không dám ôm quá chặt. Mọi giác quan trên cơ thể hắn chỉ còn tập trung lên cậu chủ đã mềm oặt và dần lạnh đi trong lòng. Âm thanh kêu la cấu xé vang vang như gần như xa. Vết chém tự bao giờ đã chằng chịt sau lưng nhưng hắn không để ý nữa.

Bụng hắn chợt nhói lên đau buốt. Tay hắn gắt gao cầm lại con dao ở ổ bụng để nó không đâm lên sâu hơn chạm đến anh được. Máu đỏ tươi ướt đẫm tay. Hắn không thèm xem người nào đang đâm hắn, chỉ chằm chằm nhìn người hắn yêu đến tận cùng ngủ yên trên tay. Nguyễn dùng tất cả sức lực còn lại mà cuộn người như con ốc sên trên mặt đất, khăng khăng bảo vệ anh trước khi tầm mắt hắn dần tối xuống. Qua thế giới bên kia hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm anh, chăm lo cho anh, bởi vì ngày đầu tiên gặp thiên sứ này, hắn đã nguyện dâng hiến lên linh hồn. Đây là vườn địa đàng chết và bọn họ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

Phía chân trời dần hửngsáng. Thu lờ mờ mở mắt trên lưng Sang, liếc thấy bóng một phi thuyền đen tuyềnkhổng lồ từ từ hạ cánh.

7/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro