Xác sống (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh nhìn ra cửa sổ, thấy tòa nhà Landmark 81 bốc khói nghi ngút như một ngọn đuốc khổng lồ, mặt sông ánh màu đỏ rực của lửa và dưới đường phố, xẹ cộ đâm sầm vào nhau móp méo. Đám đông ồ ạt bỏ chạy tán loạn như kiến vỡ tổ khi lũ xác sống điên cuồng rượt đuổi. Chúng tràn ra từ khắp nẻo đường, nhảy xuống từ các tòa cao ốc, đổ ập lên những kẻ chậm chân, đẩy bay các xe gắn máy và bâu lại lật đổ cả xe tải. Súng ống quân đội dường như không đủ nhanh. Xác sống sóng sau xô sóng trước ào ào ập tới quét sạch những kẻ ngáng đường. Bọn quái vật ấy hung hãn và không biết đau. Dù chúng có nổ tung nửa người thì chúng vẫn có thể bò tới cấu xé con mồi. Kể cả với lớp áo giáp thì rất nhiều chiến sĩ cũng bị cào nát người, máu me bê bết chứ huống hồ là dân thường. Các cửa hàng và nhà cửa bị đập vỡ kính, đồ đạc lộn xộn. Nhiều kẻ nhanh nhảu vơ vét tất cả những gì có thể trước khi bị đuổi kịp. Trên bệ đá của bức tượng Trần Hưng Đạo, âm thanh rống lên hô hào ngày tận thế đã đến của lão già bệ rạc nào đó vang oang oang lẫn trong tiếng la hét thất thanh, rồi kết thúc bằng tràn rên rỉ khốn khổ khi lão bị mấy con xác sống nhào tới xé đôi người. Xe tăng quân đội nổ súng đì đùng, để lại những bãi thịt bầy nhầy in dấu bánh xe lót đường cho một nỗ lực trong tuyệt vọng khi các nhà máy cùng kho năng lượng đã thất thủ.

Phía xa xa nơi Dinh Độc Lập, một phi thuyền bằng hợp kim khổng lồ mở rộng cửa cho các nguyên thủ quốc gia và những người giàu có hối hả chạy lên. Hàng rào xung quanh dinh bu dày đặc người là người, gào khóc tức tưởi cầu xin một suất đặt chân đến sự cứu rỗi. Rất nhiều vệ sĩ thay vì chĩa súng vào người dân đã bước ra bắn xác sống hoặc quay đầu súng về phía những thủ lĩnh họ từng suốt đời trung thành. Người lớp lớp lần lượt ngã xuống rồi chồm dậy thành những con quái vật và kẻ còn sống đầy đáng thương ngày càng mỏng đi. Rồi hàng rào sắt cũng chẳng giữ chân bọn họ được bao lâu, họ ào vào sân trong và bám lấy phi thuyền. Bọn chỉ huy trắng mặt trợn mắt, vội vã yêu cầu cất cánh, mặc kệ những kẻ cứng đầu kiên quyết bám vào cánh cửa đang khép dần rồi rơi rụng đến tan xác.

Lâm Khánh nhìn phi thuyền dần cất cánh rồi bay vút đi mất dạng qua cửa kính. Ở trong nhà, anh chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng súng nổ. Căn phòng đọc sách lặng im và tĩnh mịch. Xếp lại cuốn sách cuối cùng lên kệ, anh nhìn một lượt các dãy tủ chỉnh tề, ngăn nắp, tự hỏi con người đang chiến đấu vì điều gì khi hơn phân nửa hành tinh đã chết và nguồn nhân lực sống sót còn lại thì dồn hết súng đạn, năng lượng để tiêu diệt những cái xác. Nguyễn từng bảo đó là chiếc phi thuyền cuối cùng ở Việt Nam, thông tin này không phải ai cũng biết, nhưng bây giờ thì không cần thiết giấu diếm nữa. Lại một tiếng nổ lớn vang lên phía sau, không rõ là tiếng súng xe tăng bắn vào xác sống hay tiếng chiến sĩ tự cho phát nổ khi phát hiện mình chỉ là kẻ bị bỏ lại.

Khánh cúi xuống nhìn con dao lam hắt đèn sáng loáng, vân vê mấy sợi gân trên cổ tay kia rồi để dao vào. Khi anh vừa nhắm mắt cắn răng thì cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Nguyễn đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc nhìn thấy bóng lưng anh, vội vàng chạy tới nắm tay kéo anh đi, làm anh bất ngờ đánh rơi con dao. Khánh trừng mắt nhìn, chỉ có thể dùng hết tốc lực mà chạy. Tay hắn siết chặt tay anh đến mức đau điếng, hai viền mắt ửng đỏ, giọng run rẩy:

- Xin lỗi cậu chủ, tôi đã không thể cho cậu một chỗ trên phi thuyền được. Chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi.

Từng lời từng chữ thốt ra khỏi miệng rồi quay lại cào xé tim hắn. Hắn nghẹn ngào mím môi, cảm thấy cảnh vật trước mắt dần nhòe đi. Vội vàng quệt nước mắt, hắn chợt hoảng loạn khi lũ xác sống đã phá tung cửa ở tầng dưới và bắt đầu tràn lên cầu thang. Nguyễn quay phắt người kéo anh đi theo một lối cầu thang khác nhưng nó cũng đầy xác sống. Hắn hoảng loạn thật sự, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn không sợ chết, cái hắn sợ nhất là phải nhìn cậu chủ bị cấu xé mà không thể làm gì hơn. Nếu điều đó xảy ra, hắn cũng chẳng cần loay hoay tìm cách chạy trốn nữa mà sẽ đi theo cậu qua bên kia, tiếp tục làm một thằng đầy tớ trung thành.

Chợt, Khánh khều khều hắn và đưa cho hắn cây gậy ba-toong đáng lẽ là món quà chơi khăm dành tặng ông Nghiêm, còn anh thì chộp lấy cây gậy gia truyền của ông nội đặt trang trọng trên giá gỗ. Khi hắn vẫn đang ngớ người ra thì anh đã vung gậy đánh bật ngửa một con xác sống đang nhào về phía hắn, rồi xoay người đá phăng một con phía sau. Hai người kề lưng vào nhau khi một đợt xác sống lại ập tới. Anh hơi quay đầu, nhếch miệng cười với hắn.

- Đã bảo anh đừng coi tôi là con nít hay bất cứ thứ gì yếu đuối như thế, đặc biệt là công tử bột.

***

- Này Nguyễn, tại sao ông nội tôi, một doanh nhân chính trực, lại có cây gậy vừa nặng vừa cứng, lại giấu dao như thế nhỉ? – Khánh mân mê đầu gậy, kéo vỏ lên để lộ con dao sáng choang dưới ánh đèn pin cột trên trần nhà mà ngắm nghía, không ngẩng đầu lên hỏi.

- Đôi lúc việc làm ăn cũng gây thù chuốc oán. – Nguyễn quỳ một bên, nâng tay kia của anh lên liếm láp vết thương đang dần lành lại.

Ngoài lời trò chuyện của hai người ra thì căn phòng im ắng đến lạ. Gió thỉnh thoảng thổi vi vu, lá cây đung đưa xào xạc, sàn gỗ kêu kẽo kẹt nhè nhẹ khi Nguyễn lợi dụng hôn lên cao hơn và bị tát ngã lăn quay. Bên dưới nhà, bọn xác sống thẫn thờ bước qua bước lại, giẫm lên lá khô nghe rào rào. Một số ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm sàn nhà dù chúng chỉ còn hai cái hốc mắt, tay cào cào sột soạt vào thân cây hoặc với lên như muốn bắt lấy chút nhiệt độ mỏng manh chúng cảm nhận được. Rầm. Âm thanh lớn khiến cả sáu con mắt đều tập trung lên người Sang. Gã để hai tay xuống sàn, hơi cúi người rồi gào to lên:

- Tôi xin lỗi!

Nói xong thì gã cũng thở hồng hộc như việc vừa rồi đã rút cạn sức lực gã. Gã giữ tư thế đó một lúc rồi nắm chặt tay đến mức nổi gân, ngẩng đầu lên đối diện hai con người đang ngạc nhiên nhìn gã chằm chằm. Dù biết đây là việc nên làm và gã có hơi quá đáng lúc trước, nhưng gã cũng đã bị dần cho tơi tả nên bây giờ vẫn có chút ác cảm. Dường như biết tỏng cái máu kỳ thị trong người gã mà Khánh hôm nay cố tình dịu dàng hơn với Nguyễn làm hắn sướng rên, thân thể càng mẫn cảm hơn bình thường. Trừ cái tát lúc nãy, mà thật ra bị tát cũng làm hắn kích thích nữa. Hắn lẩm bẩm trong miệng một trăm lần là nên ngoan ngoãn, an phận tận hưởng cơ hội cậu chủ chủ động với hắn đầy hiếm có dù biết anh chỉ muốn chơi tên Sang.

Khánh nhếch miệng nhìn Sang, đưa tay kéo mặt hắn sát lại rồi liếm lên tai khiến người hắn run rẩy nhè nhẹ, hai mắt long lanh nước vì cảm động quá đỗi. Phía đối diện, Sang thở hổn hển cố gắng nhịn xuống mấy lời chửi rủa cay nghiệt đang nhảy lăng tăng ở đầu lưỡi. Bên này, nhịp thở của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi anh mò tay xuống ngực, cách lớp áo mà nắn kéo đầu vú, rồi bất ngờ ấn vào làm hắn rùng mình, đũng quần dần phồng lên. Hắn cẩn thận ưỡn ngực ra mà nhìn anh mê li, trong khi anh thỉnh thoảng lại ác ý liếc xem phản ứng của gã. Khi anh chuẩn bị luồn tay xuống quần trước con mắt háo hức của hắn thì Sang đã hết chịu nổi đỏ mắt nhào về trước, may là có Thu ôm lại kịp.

- Em đừng có cản anh, nhìn tụi nó chơi anh kìa! – Sang vùng vằng chỉ trỏ vào mặt Khánh.

- Mày dám chỉ nữa xem tao có cắn đứt ngón tay mày không! – Nguyễn cũng bực tức chẳng kém khi niềm vui bị cắt ngang, sừng sỏ quát lại chẳng giống với hắn thường ngày.

Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt trong khi Khánh chống cằm mỉm cười xem kịch vui. Lục đục một hồi thì Sang phì phò khoanh tay ngồi một góc, Nguyễn quắc mắt im lặng ngồi ở góc đối diện, chòng chọc nhìn qua khiến cả cô và gã rùng mình. Lúc này khi đã cảm thấy thỏa mãn, anh mới nghiêm túc lên nói với hai người kia:

- Tuy tôi có thể chữa cho anh nhưng đó chỉ là tạm thời. Tôi không nhân đạo đến mức cả đời rạch tay cho anh uống máu đâu.

Thu và Sang nhìn nhau, hơi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hai người thực sự đã cùng đường rồi. Mục tiêu tìm kiếm nhóm Heo Rừng đã tan vỡ, Sang thì nhiễm bệnh và bọn họ không chốn nương thân. Tuy yêu cầu một người rạch tay vì mình có quá đáng nhưng bọn họ còn có thể làm gì nữa khi cái mạng của Sang là thứ bị đem lên bàn cân?

- Thế này đi. – Khánh dựa lưng vào vách gỗ, bình thản nhìn hai người. Anh còn lạ gì đôi mắt đầy cầu mong đó khi phát hiện ra anh có thể làm gì chứ. – Hai người có thể đến nhóm Heo Rừng và tìm một người tên Thiên Ân.

- Nhưng cậu ấy mới bảo chúng tôi tìm người tên Khánh! – Hai người đồng loạt bứt xúc lớn tiếng rồi ngại ngùng im miệng lại.

- Ồ, vậy là mấy người đã tới đó và gặp lão Quý? – Anh nhướn mày.

- Lão ta rất không bình thường. – Thu dè chừng nói một cách đầy nghiêm trọng.

- Ừ, thế thì chúng ta gặp nguy rồi. – Khánh vẫn dựa lưng vào tường, vô tư uống một ngụm nước Nguyễn vừa đưa tới.

- Khoan đã, anh là Khánh à? – Thu trợn mắt nhìn, sực nhớ ra cả bốn vẫn chưa một lần giới thiệu tên với nhau.

- Tôi rút lại lời nói lúc trước của mình. – Anh nhếch miệng. – Không chỉ bạn trai mà cả cô cũng rất ấu trĩ.

Lần này thì đến lượt Thu phát cáu. Nhưng cô chưa kịp nói lại câu nào thì một quả bom tự chế từ đâu bay vào nhà, nổ tung lên. Nguyễn và Sang chỉ vừa kịp ôm hai người yêu vào lòng nhảy ra, cả bốn đều bị thương ít nhiều. Bọn họ chưa kịp định hình được gì thì ngay lập tức đã bị đập vào đầu cho hôn mê bất tỉnh.

Khi Nguyễn tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn làm là sờ soạng tìm kiếm xung quanh hình bóng anh. Hắn vẫn nằm đó giữa những mảnh gỗ ngổn ngang từng là một phần của nhà bọn họ, nhưng không có anh ở đây. Hai mắt hắn đỏ lên, tay nổi gân cào một đường đất cát rồi tức giận đánh xuống. Đầu hắn vùi trên đất, thở phì phò. Ngẩng đầu lên, trán hắn đã nổi gân dữ tợn. Mặc kệ vết thương bỏng rát và rỉ máu khắp tay chân, hắn chạy vút đi về hướng nhóm Heo Rừng. Còn có người sống nào khác ngoài bọn chúng nữa chứ?

***

Đầu Khánh hơi chập choạng. Mấy hình ảnh mờ ảo vờn qua vờn lại trong đầu khi ánh đèn chói lóa rọi vào mắt anh đau nhức. Anh khẽ cục dựa mình thì cơn đau bắt đầu chạy dọc toàn thân, tê rần.

- Đừng có cử động, nó chỉ làm mày chết nhanh hơn thôi.

Giọng nói ồm ồm của lão Quý vang lên đánh thức anh. Khánh đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn ngổn ngang mảnh máy móc, rồi trừng mắt nhìn xuống cơ thể trần truồng loang lổ vết thương của mình. Lão đặt anh trên một cái đệm xốp đã đỏ lòm, máu nhiễu lỏng tỏng xuống mấy cái bình nhỏ bên dưới.

- Với đống dụng cụ xoàng xĩnh này thì sớm muốn mày cũng chết vì nhiễm trùng thôi, nhưng trước đó thì tao có thể tranh thủ một chút. – Lão vừa nói vừa đi đi lại lại ngắm nhìn mấy lọ máu. – Không biết nếu điều chế một chút thì nó có giúp người bình thường "tàng hình" với lũ xác sống không nhỉ?

Nói rồi, lão đưa cái lọ cho một thanh niên cởi trần đang chảy đầy mồ hôi chật vật trên đất. Gã đã nhiễm bệnh trên đường bắt Khánh về nên vội vã giật lấy, uống ực một cái. Khuôn mặt gã dần dịu xuống trước ánh mắt trầm trồ của những người xung quanh. Quý khẽ mỉm cười, có thứ này, niềm tin của mọi người sẽ vừng vàng hơn một tí và trật tự sẽ được lặp lại. Lão quay qua nhìn anh nhăn mặt đau đớn nằm trên bàn, ngẫm nghĩ phải cố gắng để anh sống lâu một chút vì ở đây không có đủ dụng cụ để bảo quản máu. Lão đã để anh chạy thoát một lần, sẽ không có thêm lần hai, trừ khi lão phải chết. Nguyễn Lâm Xuân và Nguyễn Lâm Khánh, cha làm con chịu.

Quý ngước lên nhìn đám người hốc hác da trắng bệch trong căn cứ dần quy củ xếp thành hàng trước cửa, ăn nói khẽ khàng hơn. Lão cảm nhận được tia hi vọng và niềm khao khát được bước lên tắm ánh nắng mặt trời của mọi người. Chính lão cũng mong muốn được đường hoàng bước lên trên kia, dẫu nơi đó đầy rẫy lũ xác sống gớm ghiếc. Sau cùng thì, mặt đất vốn dĩ là nơi người sống thuộc về và lòng đất mới là nơi chôn cất người chết.

Khi lão đang miên man suy nghĩ thì phía xa có một tiếng nổ lớn. Khói bụi mù mịt lập tức ập tới làm lão theo phản xạ che mặt lại. Lão ho khù khụ rồi nhăn mặt nhìn để biết ai là kẻ ngông cuồng này thì thấy một thân ảnh cao gầy từ làn khói bước ra. Quý trừng mắt nhìn Thiên Ân đầy kinh hoàng, hét lên:

- Không phải mày đã bị đẩy lên trên rồi à?!

- Đó là ông nghĩ như thế. – Cậu phì cười.

Từ phía sau cậu, còn mấy chục người nữa bước ra, tay cầm gậy gộc dao kéo, mặt hầm hầm chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn. Lão tặc lưỡi phát hiện trong đám đó còn có mấy kẻ lão đã sai đi áp giải Ân. Mắt lão đỏ lên, quát tháo ra lệnh cho bọn lâu la nhào tới. Nhưng bọn chúng đồng loạt đứng sững lại khi Ân chĩa một khẩu súng có hình thù kì lạ màu trắng, thân hơi phồng và nhỏ bé cỡ hơn một bàn tay về phía bọn chúng. Vụ nổ vừa rồi và vật thể kỳ lạ càng khiến bọn chúng dè chừng hơn. Quý cười gằn phía sau:

- Mày điên rồi. Cái căn cứ này mà sập thì tụi bây cũng bị chôn sống hết.

- Thế nên tôi mới dùng khẩu súng này để yêu cầu mọi người bước lên trên. – Ân hất hất đầu về phía lối đi chếch lên.

Lần này thì không chỉ Quý mà tất cả mọi người nghe thấy đều kinh hoàng, trừ những người theo phe Ân. Rất nhiều người không quan tâm ai lãnh đạo, chỉ cần cho họ thứ bỏ vào mồm là được. Nhưng yêu cầu này khác nào dâng mình lên miệng cọp? Tiếng xì xào to dần. Có những người đã đứng lên, kéo theo những kẻ do dự đồng loạt đối mặt với phe cậu. Một giọt mồ hôi lạnh men theo thái dương cậu chảy xuống đất. Ân biết căn cứ này không kiên cố đến thế và có vẻ đám người kia cũng bắt đầu thấy sự do dự của cậu. Cậu nắm chặt tay để ngăn bản thân không run rẩy quá lộ liễu. Thiên Ân là một nhà khoa học chứ không phải thủ lĩnh cách mạng. Dù đã chuẩn bị tâm lý hàng trăm lần thì cậu cũng không thể vững vàng như Khánh. Đúng thế, Ân đôi lúc ngưỡng mộ Khánh vô cùng. Khánh có những gì cậu không có và ngược lại. Nhưng ít ra cả hai có một điểm chung, đó là nếu có một tia hi vọng thì phải bắt lấy.

- Sao nào? Không dám nổ súng nữa? – Quý khà khà cười.

Có một chàng trai phía sau đưa cho cậu một cây gậy. Ân khó hiểu cầm lấy, liếc nhìn ánh mắt đen sâu thăm thẳm nhưng cất chứa sự tin tưởng của cậu ta. Cậu không biết rõ người này, nhưng niềm tin ấy khiến cậu vững vàng hơn. Cậu cất khẩu súng vào ba lô phía sau, cố gắng nói lời cuối:

- Nếu chúng ta hợp tác chống trả thì bọn xác sống kia không thể làm hại chúng ta đâu.

Lời nói của cậu không những không xoa dịu tình hình mà còn đổ dầu vào lửa, khiến mọi người càng giận dữ hơn. Lối ra vào ở ngay phía sau bọn họ nên họ đồng loạt dàn hàng ra chặn lại.

- Mấy người đang đấu tranh sai đối tượng rồi đó. Nghe này, tôi không có ý hại mấy người đâu, nếu lên trên thì...

Chưa kịp để cậu nói hết câu, một gã nhìn đô con một tí đã xông tới đập chày xuống đầu cậu, nhưng may mắn đã có cây gậy của người hồi nãy lao ra chặn đứng. Động tác đó như một hồi chuông báo hiệu. Tức thì, cả hai phe hét lên rồi lao vào nhau hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro