Xác sống? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa hầm nặng trịch đóng lại, ngăn cách ánh sáng mặt trời. Xung quanh Sang và Thu chỉ còn le lói màu trăng trắng của mấy bóng đèn nhỏ gắn dọc theo cái thang. Hai người nhìn nhau một chút rồi lặng lẽ theo chân gã trung niên bí ẩn. Một quãng đường không quá dài. Đến cuối thang, hai người đặt chân xuống nền gạch bằng sắt, trợn mắt nhìn một khu căn cứ rộng thênh thang hiện ra. Ánh đèn trên trần chập choạng nhưng đủ để họ nhìn thấy ở đây có rất nhiều người, ốm o nhưng không đến nỗi quá nhếch nhác, ngồi co cụm thành từng đám nhỏ. Vài người miệng nhai nhóp nhép món thịt luộc, có mấy đứa trẻ đuổi bắt nhau và một ít phụ nữ với đôi mắt thâm quầng nằm trên sàn.

Gã đàn ông ngoắc tay ra hiệu cho họ đi theo. Trên đường đi, Thu thỉnh thoảng lại thấy hình graffity một con heo với hai cái răng lớn cao vút lên, mắt đỏ lòm và nhe răng nhọn hoắc vẽ thật to trên mấy bức tường hợp kim. Còn Sang thì thấy không thoải mái tí nào với hàng trăm cặp mắt xung quanh cứ liếc nhìn theo mỗi bước đi, nhất là mấy thằng cởi trần mình mẩy lực lưỡng nhưng cứ thích đứng một góc cười khùng khục.

Hai người đi đến căn phòng duy nhất trong căn cứ có cánh cửa bằng sắt. Gã trung niên gõ cửa ầm ầm rồi hô lên:

- Quý, có người mới nè!

- Đi di, chúng ta không còn chỗ đâu!

- Nhưng cô ta có súng đấy. – Gã trung niên gọi với vào.

Bên trong cửa bỗng chốc không có tiếng đáp lại. Một lát sau, cánh cửa rầm rập kéo ra, một người đàn ông độ bảy mươi, tóc tai râu ria xồm xoàm và tấm lấm bạc nhưng vẫn quắc thước lắm, ló đầu ngó hai người trẻ tuổi. Hai mắt lão vằn vện tơ máu, mặt nhợt nhạt, lầm bầm với Thu:

- Cô có súng?

Thu đề phòng nhìn lão mà lùi về sau một bước, gật gật đầu. Lão đưa cái tay đen đúa vì bụi dầu máy móc ngoắc ngoắc cô tiến lại. Cô nhìn Sang rồi bước lên trước để lão đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

- Không có vết thương nào chứ?

- Theo tôi biết thì không. – Thu nói một cách chắc chắn, ngoài một chút ê người ra thì cô hoàn toàn khỏe mạnh.

- Tốt, vậy vào đây.

Sang cũng định theo vào nhưng bị gã dẫn đường ngăn lại. Cô nhìn bạn trai gật đầu một cái nhưng vẫn chưa thể khiến gã yên tâm. Gã nhăn mặt nhìn cánh cửa sắt dần đóng lại trước mặt, bắp chân càng ngày càng đau nhói. Chợt, cánh tay gã dẫn đường vỗ vỗ lên vai Sang, gã ta khà khà cười:

- Cậu trai, cậu cũng có việc đấy.

Bên trong căn phòng, Thu đứng trơ ra ngạc nhiên vì độ rộng rãi của nó. Đồ đạc để bừa bộn khắp nơi và các bức phác họa treo đầy tường. Cô thử liếc xem vài bức thì phát hiện ra nó vẽ cấu tạo xác sống và vài cỗ máy cô không hiểu được. Thu vừa đi vừa tò mò liếc xem mấy mảnh máy móc bày la liệt.

- Này, cô tên gì nhỉ?

- Thu. – Cô đáp lại khi vẫn chăm chú nhìn những mảnh sắt lỉnh kỉnh.

- Nguyễn Lâm Xuân, cô có nghe cái tên này chưa?

Thu ngẩng đầu lên nhìn lão đang lắp ráp gì đó, khó hiểu lắc đầu.

- Cô có tin được không? Chính một người Việt đã tạo ra đại dịch gây tuyệt chủng nhân loại trên toàn thế giới. Lũ xác sống có thể định vị con mồi bằng chuyển động và nhiệt độ, quá mạnh mẽ, quá phi thường đến mức không sinh vật sống nào có thể thoát được. – Mảnh sắt ráp vào khớp nghe lạch cạch vang vọng làm cô không tập trung được. – Thế nhưng anh ta lại chết trước khi kịp điều chế thuốc giải. Có phải cô đang tự hỏi ta nói điều này với cô làm gì không?

Thu không trả lời nhưng lão biết lão đã đoán đúng.

- Hồi đó ta hô hào rằng tận thế sắp đến thì ai cũng bảo ta điên rồ, nhưng khi nó xảy ra thì chính bọn họ lại chạy đến đây quỳ mọp xuống khóc lóc xin ta cho một chỗ ở. – Lão lắp xong bộ phận cuối cùng và một khẩu súng lớn thành hình, nằm sừng sững trên bàn. Lão chống hai tay nhìn cô. – Nghe đây cô gái, ở nơi này không cung cấp đồ ăn nước uống miễn phí. Cô muốn có ăn thì cô phải bước ra ngoài kia và tìm nó, hiểu chứ?

Lão nâng lên khẩu súng, vòng qua bàn và tiến đến chỗ cô. Mùi mồ hôi và máy móc hăng hắc toát ra từ người lão khiến cô khó chịu. Bất giác cô sờ vào khẩu súng để trong túi xách, nhíu mày nhìn lão. Cô không muốn giữa cái chốn này mà bị bọn họ cướp mất vật sinh tồn duy nhất đâu. Câu nói của tên mấy hôm trước vang lên trong đầu khiến cô vừa đề phòng nhưng cũng vừa khó hiểu. Tại sao lão ta phải giở trò khi lão đã có thứ trông còn nguy hiểm hơn gấp bội kia? Khi lão bước thêm một bước nữa thì cô lập tức rút súng ra chĩa vào mặt lão. Lần này cô thấy hai tay mình vững vàng hơn hẳn. Cô không thích anh chàng chảnh chọe kia nhưng cô càng không có thiện cảm với người trước mặt.

- Ông muốn gì? – Cô nhíu mày nắm chặt cán súng. – Chúng tôi không có gì để cho ông cả.

Lão đứng đó chăm chú nhìn cô một lát rồi bật cười. Lão giơ khẩu súng đồ sộ của lão lên khiến cô hoảng hốt bóp cò. Tiếng nổ giòn tan vang lên lớn đến nỗi khiến không gian như dừng lại. Lỗ tròn đen sì phía sau lưng lão bốc khói nhè nhẹ, còn lão thì cười lớn giơ khẩu súng lên đầu cô khiến tròng mắt cô co rụt.

- Đùng.

Thu nhắm tịt mắt, nhưng sau đó lại chẫm rãi mở ra. Cô ngạc nhiên nhìn ngón tay lão đã bóp cò, nhưng không có gì xảy ra cả. Lão quăng khẩu súng vào bãi sắt la liệt ở góc phòng, dựa vào bàn nhìn cô cười cười. Quả nhiên là súng thật, lão nhủ thầm trong lòng. Chế tạo một khẩu súng từ đống phế liệu là điều chỉ có trong truyện viễn tưởng. Mà kể cả khi lão tạo ra được, thì cũng khó lòng mà điều chế thuốc súng phù hợp với nguyên liệu ít ỏi hiện nay. Vốn dĩ nếu lão có cái trình độ của ông bạn già Lâm Xuân thì lão đã không ngồi lì ở cái nước Việt Nam này mà chết dần chết mòn.

- Kể cả khi hoảng sợ thì cô vẫn nắm chặt lấy khẩu súng đó nhỉ. Cô thấy rồi đó, ở Việt Nam này muốn kiếm hàng nóng không có dễ đâu, nhất là đối với những công dân liêm chính như ta. – Lão lại bật cười khi thấy cô tặc lưỡi. – Hãy tiết kiệm số đạn của cô đi vì cô sẽ cần đến nó dài lâu đấy. Đừng đề phòng ta như vậy, ta chỉ là một nhà khoa học đang cố tìm cách sống sót thôi và người sống thì hơi khó tin một chút, cô biết mà.

Thu hơi hạ cây súng xuống, cô biết lão nói đúng. Phía trên toàn là người chết và nếu cô không nương tựa vào nơi này thì cô còn có thể đi đâu nữa? Dù mạnh mẽ thế nào thì con người cũng biết mệt mỏi và cả Sang cùng Thu đều sắp đạt tới giới hạn của mình. Đây là nơi cả hai tìm kiếm tuy nó có chút không giống với tưởng tượng lắm.

- Chỉ cần hai người chịu ra ngoài đó kiếm chút nhu yếu phẩm định kỳ thì cứ thả ga, sẽ không ai dám đụng đến hai người. – Lão vừa nói vừa giơ hai tay lên ra dấu lão hoàn toàn vô hại. – Sao nào, cô gia nhập nhóm Heo Rừng chứ?

Thu quả thật chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm không nhúc nhích khi lão đứng dậy đưa tay về phía cô.

- Tôi sẽ giữ lấy khẩu súng.

Quý chợt đứng lại, nụ cười trên mặt lão cứng đờ ra như đang đeo một cái mặt nạ da người. Khu căn cứ của lão đang xuống dốc nhanh chóng bởi mớ ý thức thấp kém của lũ cư dân và lão đã thực sự đẩy bớt vài người lên trên để làm gương. Nhưng lão biết nhiêu đó vẫn chưa đủ và thằng Thiên Ân, cái thằng nhóc chưa đầy mười bảy mà đã quá thông minh một cách không cần thiết, đang ngấm ngầm đe dọa vị trí của lão dù cậu ta chưa bao giờ bộc lộ sự chống đối. Ngay giây phút quan trọng này, lão không được sơ hở. Lão đã bõ công nghiên cứu và xây dựng hàng thập kỷ để tạo ra nơi này, một đế chế mới của Trần Văn Quý. Thế nên lão gật đầu đáp ứng cô. Chừng nào cô còn ở đây thì cô còn ở trong tầm kiểm soát của lão.

Thu hạ hẳn khẩu súng xuống, vặn chốt khóa. Vậy nhưng khi cô vừa dợm bước lên thì bên ngoài có tiếng đổ vỡ lầm rầm và tiếng người la hét inh ỏi. Cô kinh ngạc vội chạy lên kéo cánh cửa sắt khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của người yêu. Cánh cửa mở ra khung cảnh hỗn loạn người người bâu vào đè lên lưng Sang, thậm chí có người đang cầm dao chạy tới. Khi cô còn sửng sốt thì một người hét lên:

- Hắn ta bị thương rồi!

Thu ngay lập tức hiểu ra nhưng cô nhanh chóng bị lão Quý ôm lấy. Cô giật cùi trỏ vào bụng lão để thoát ra, lão lập tức bật lại hòng giật lấy khẩu súng trên tay cô. Thu dĩ nhiên biết ý đồ của lão. Cô mượn đà lão đang nhào chúi về trước mà lên gối ngay quai hàm khiến lão bật lên choáng váng. Ngay sau đó, cán súng cứng cáp đập mạnh vào gáy làm lão đo đất. Thu vội vàng giơ khẩu súng lên chĩa về đám người bát nháo. Họ hoảng hốt buông Sang ra lùi về sau, người cầm dao cũng phải sững lại đứng im phăng phắc mỗi khi cô lia nòng súng qua lại. Cô chạy đến chỗ Sang và thấy bắp đùi gã sưng tấy, tím tái. Khuôn mặt gã nhợt nhạt và hai mắt bắt đầu long lên đỏ chót. Cô đau lòng lay lay và gọi lớn tên gã đầy hốt hoảng trước con mắt dè chừng của những người xung quanh.

- Thu, kẻ nhiễm bệnh là kẻ đã chết.

Quý khập khiễng đứng dậy, đảo mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh chuẩn bị xông vào. Đám người dần tiến lên bao vây Sang và Thu. Gã nằm trên đất, cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên làm gã phun ra một ngụm dịch đen, chân tay cứ co quắp lại rồi thả ra. Hai mắt cô đỏ hoe, đầu óc hỗn loạn và hai tay không ngừng run rẩy. Một gã tiến lên từ phía sau, thò tay với lấy khẩu súng nhưng cô liền định thần lại, xoay tay đánh cán súng vào đầu khiến gã ngã lăn ra. Cô vừa kéo Sang lên vừa đảo súng qua lại ngăn cản ý định liều lĩnh của những người xung quanh. Khi cô hét lên đòi tránh đường thì cả lũ đành phải tách ra dù vẫn nhìn cô chằm chằm đầy hằn học.

Hai người vừa bước ra vòng vây thì mau chóng vắt giò lên cổ mà chạy. Âm thanh của gã Quý còn vang vọng phía sau: "Cô không thể sống sót ngoài đó đâu!" nhưng cô bỏ ngoài tai. Sang thỉnh thoảng lại muốn ngã quỵ và bảo cô cứ đi đi, gã xong đời rồi nhưng cô một mực kéo gã đứng dậy. Những ngã rẽ khúc khuỷu trong căn cứ khiến đầu óc cô loạn cào cào, cô không thể nhớ nỗi mình đã vào đây bằng đường nào nữa nên cứ cắm cổ tiến về trước. Càng chạy, cô càng không dám nhìn khi hai bên đường có những kẻ xẻ thịt người chết bỏ vào nồi lẩu sôi ùng ục, lũ trẻ tóm lấy nhau đánh đấm túi bụi để giựt lấy miếng ăn và con mắt âm u ráo hoảnh của những người phụ nữ nằm bần thần trên sàn với cái váy rũ rượi. Thu siết chặt lấy tay Sang, chỉ cần nhìn phía trước thôi, chỉ cần ra khỏi đây...

Ra khỏi đây rồi làm gì nữa?

Thu chợt đứng lại trước một ngã ba. Đầu tóc cô bù xù, mồ hôi nhễ nhại. Bỗng, một cánh tay nắm lấy tay cô, kéo về phía đường hầm bên trái. Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ đang kéo mình đi với vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Sang chợt ngã xuống đất ngất lịm, mặt trắng bệch thiếu sức sống. Cô cố gắng kéo gã lên nhưng gã quá nặng. Âm thanh la hét và tiếng bước chân lầm rầm phía sau làm cô lạnh cả người. Chàng trai thấy thế liền cõng Sang lên, tiếp tục chỉ cô chạy về phía trước. Cậu quay qua gật đầu với cô một cái rồi nói:

- Em là Thiên Ân. Tạm thời chị đừng hỏi gì cả, lối ra ở ngay phía trước. Thoát rồi thì chị hãy đi tìm anh Khánh, anh ta sẽ giúp được chị.

Cánh cổng dốc lên cao dần mở ra. Ân vội vàng thả Sang xuống rồi quay trở về. Cánh cổng nhanh chóng khép lại, chỉ còn lọt ra tiếng la hét của người nào đó: "Là thằng Ân hãm đấy!". Cô cảm thấy lo lắng về cậu nhưng bây giờ Sang còn nguy cấp hơn. Xung quanh cô tạm thời không có xác sống lảng vảng nhưng cô có thể thấy chúng đang chạy về đây với tốc độ chóng mặt. Cô phải làm gì đây? Khánh là ai kia chứ? Thu lay lay Sang nhưng gã không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cô gào tên gã đến khản đặc cả cổ.

Ngay giây phút cô ôm đầu định bỏ cuộc thì một cái bóng với cây gậy phủ lên hai người. Thu ngước nhìn người quen cũ mà mừng phát khóc. Khánh nhìn cô rồi lại nhìn Sang, tự thấy hối hận vì đi ngang qua đây. Anh vừa dợm bước bỏ đi thì cô lập tức ôm lấy chân anh, khóc rống lên và cứ lẩm bẩm rằng hãy cứu lấy Sang, mặc kệ lũ xác sống xung quanh có nghe thấy hay không. Mí mắt anh giật một cái còn Nguyễn thì không ngừng lắc đầu và cầu nguyện phía sau. Cuối cùng thì hắn đã phải đi đi về về ba lần để đem tất cả mọi người đến nhà gỗ.

***

Nguyễn cắn móng tay đến bật máu nhìn chòng chọc con dao trên tay Khánh. Hắn vò đầu bứt tai khi anh nhấn con dao vào thịt và máu đỏ tươi ứa ra theo đường rạch, nhiễu lỏng tỏng vào miệng Sang. Nhác thấy mặt gã có chút hồng hào lại một tí thì hắn lập tức nhào tới liếm vết thương anh rồi quấn băng vào, vừa quấn vừa trừng mắt liếc qua liếc lại giữa Sang và Thu. Tuy bây giờ hắn đang tỉnh táo nhưng hắn muốn nhai đầu hai người này vô cùng.

Khánh tặc lưỡi đẩy hắn ra khi vòng băng dần nổi cộm thành một bó lớn. Anh chỉ mới bị cắt nhẹ một cái chứ không phải sắp chết tới nơi. Khánh khó chịu gỡ vòng băng ra bớt cho thoáng một tí thì hai con mắt Nguyễn lại đỏ gay đầy khủng hoảng như anh chuẩn bị dùng dây băng để siết cổ hắn vậy. Anh thở dài buông tay ra thì hắn như gắn bật lò xo nhảy tới cột lại băng và thắt thành cái nơ nhỏ làm anh thật sự muốn siết cổ hắn.

Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu. Mấy tán cây đung đưa trong làn khói nướng thịt thơm lừng. Tiếng khóc rưng rức và lời cảm ơn khe khẽ của Thu lẫn trong tiếng lá xào xạc.   



Tặng Lớ hãm aka Thiên Ân, cameo nổi bần bật của chương này như t đã hứa :> anan151

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro