Xác sống? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H :v

Nguyễn trần truồng dang rộng hai chân quỳ trên sàn gỗ, mặt hồng thấu, lồng ngực dán xuống đất phập phồng thở gấp, mông dẩu cao, mấy ngón tay bẻ căng hai cánh mông đến mức trắng bệch. Khánh đứng phía sau, áo quần chỉ hơi xộc xệch và kéo ra một tí để lộ dương vật không ngừng ra vào cái miệng nhỏ bên dưới. So với dạng xác sống thì dạng người như thế này làm có cảm giác hơn hẳn, ấm áp và ẩm ướt hơn. Anh tặc lưỡi một cái, buông vài chữ hờ hững: "Đồ đĩ điếm." khiến Nguyễn chợt rùng mình một cái, dương vật đã trướng to đến mức đỏ sậm nhảy bắn lên. Nhưng hắn không tài nào bắn được khi đã bị một sợi dây cột cứng lại. Hắn vừa sướng vừa đau đến mức thần trí không rõ nữa. Hắn chỉ có thể bắn một lần, đó là cậu chủ đã rất nhân từ với hắn vì theo lời cậu nói, hắn đáng lẽ không được bắn lần nào cả bởi nó sẽ làm giảm tác dụng của việc này.

Sau khi Nguyễn trải qua vài cuộc thử nghiệm đầy dằn vặt thì Khánh đã rút ra kết luận rằng cơ thể anh chứa một loại kháng thể biến anh thành vô hình trong mắt xác sống và nếu chiết loại kháng thể đó vào người khác thì có thể chữa được căn bệnh, tuy tác dụng không kéo dài vì thuốc chưa hoàn thiện. Hẳn là kháng thể này là thứ ba đã tiêm vào người anh với số lượng đủ để hoạt động độc lập trong hệ gen và tiếp tục tạo ra kháng thể mới (*). Nước miếng, máu và cả tinh dịch, thật nực cười là đều có mang kháng thể. Anh thì không thể cứ làm mình bị thương để tiện nghi tên này được. Mà điều còn nực cười hơn nữa là hắn có thể tiếp nhận nó qua hậu môn!

Nguyễn chợt giật bắn người khi anh bất ngờ đẩy mạnh vào trong. Hắn vừa ngẩng đầu lên một tí thì lập tức bị anh dùng gậy nhấn xuống đau điếng. Âm thanh va chạm vang lên lép nhép, bành bạch. Hai mắt hắn dại ra mê mang, miệng há hốc thở dốc liên hồi làm nước bọt chảy ra. Điện lưu từng cơn sóng lớn không ngừng chạy khắp cơ thể. Hắn cọ cọ hai đầu vú đã sưng đỏ xuống sàn. Phải khi nào anh vui vẻ lắm thì mới rộng lượng chạm vào ngực hắn một chút, nhưng dù chỉ là phớt qua thì anh vẫn đủ làm chúng nó to lên một vòng. Anh đang bên trong hắn, anh đang chiếm lấy hắn. Cả hai đang hòa làm một. Hắn sướng rơn người, hắn hạnh phúc đến mức phát điên. Nước mắt cứ chảy từng giọt trên mặt và hắn thì không ngừng thút thít tên anh trong mê muội.

Anh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào người hắn. Thở ra một hơi thỏa mãn, anh sửa sang lại quần áo và đầu tóc, mặt còn hơi phiếm hồng. Nguyễn vẫn quỳ rạp trên đất, kêu rên khàn khàn và run rẩy. Anh chợt nhớ ra, bước đến bên hông rồi kéo sợi dây ở dương vật hắn. Nếu anh không cho phép, hắn cũng sẽ không đụng vào nơi đó rồi quằn quại suốt đêm cho đến khi nó tự động mềm xuống. Tức thì, hắn bắn xối xả một bãi lớn trước khi anh kịp rút tay đi, người còn run dữ dội hơn. Nguyễn ngã bẹp xuống đất thở hồng hộc vì kiệt sức. Anh đang bực bội nhìn tay mình thì hắn đã nhanh chóng gắng gượng bò đến liếm sạch, còn cả gan mút một chút ở ngón cuối cùng. Xong việc, hắn mới mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh, ngầng đầu lên nhìn anh như chờ đợi khen thưởng. Khánh không nói gì mà bạt đầu hắn một cái rồi lấy một miếng xương sườn hổ, bước ra phía cửa ngồi, để hai chân tê rần ra ngoài đung đưa, vừa gặm cắn vừa nhìn lũ xác sống lởn vởn bên dưới. Chúng chẳng bao giờ biết mệt nhỉ? Còn anh thì không được như thế.

Anh bảo rằng hai người không thể cứ nay đây mai đó mãi, mà cả cái mặt đất thì quá nhiều bọn xác sống hôi thối và kinh tởm nên Nguyễn đã xây một căn nhà gỗ trên cây. Hắn học rất nhanh, lại thêm sức mạnh có được nên căn nhà hoàn thành chỉ trong vòng hơn một tuần trong khi hắn vẫn đi kiếm ăn ngày ba bữa và phục vụ anh tận răng, không để anh đụng tay thứ gì.

Khi dư vị tình dục dần qua đi, Nguyễn vẫn nằm đó nhìn bóng lưng anh. Ánh trăng bao bọc thân hình anh một màu đỏ hồng dìu dịu. Dù hắn chăm sóc kỹ càng như thế nào thì anh vẫn gầy đi, vẫn xanh xao hơn và thậm chí là ít nói hơn lúc trước, chỉ có những nụ cười khẩy là càng ngày càng nhiều. Thật ra, có ai để nói chuyện đây khi hắn phải đi kiếm nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, sớm muộn gì bọn họ cũng phải ăn chay thôi nếu không muốn làm quen với món côn trùng, còn xung quanh anh luôn là lũ xác sống vô tri vô giác. Hắn chợt giật mình với phát hiện đó. Một thiếu gia đầy cao ngạo quen sống trong nhung lụa từng có tất cả và bây giờ thì mất tất cả, tại sao cậu chủ phải chịu nỗi uất ức như thế? Khi không có hắn ở bên, cậu chủ làm gì và cảm thấy thế nào? Hắn chợt nghĩ đến hình ảnh anh bình tĩnh ngồi bên phiến đá chờ hắn, cây gậy chống xuống đất giữa một đám xác sống vật vờ qua lại mà tim chợt nhảy lên một cái.

Hắn từng nghĩ đây là vườn địa đàng chết của hai người và bọn họ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

Khánh chợt cảm thấy có người từ phía sau ôm choàng lấy, gục đầu vào hõm vai. Hai tay Nguyễn siết chặt lấy người trong lòng và hắn thút thít khe khẽ.

- Gì đây, lại muốn? Đừng có đòi hỏi, nhiêu đó là đủ để anh tỉnh táo hết ngày mai rồi. – Khánh vừa nói vừa quăng miếng xương vào cái chén, ngày mai Nguyễn sẽ đem chôn.

- Cậu chủ, xin lỗi. – Giọng nói hắn nghẹn ứ lại, lồng ngực thổn thức phập phồng ép con chữ nặng trịch mà hắn luôn cất giấu tận đáy lòng tràn ra miệng – Tôi yêu cậu.

Khánh im lặng không nói. Điều này không phải rõ ràng như mặt trăng phía trên có màu đỏ như máu và lũ xác "sống" ở bên dưới đã chết rồi sao? Anh không ngu ngốc, anh còn biết hắn yêu anh từ năm mười sáu rồi kìa. Được rồi, cũng không phải là sớm đối với một người kè kè sát bên 24/7 và luôn nhìn anh với đôi mắt đầy mê luyến cùng biến thái như trực chờ nhào vào cắn xé. Quả là anh không hề để ý đến hắn cho đến khi chỉ còn một mình hắn ở lại trong căn biệt thự to lớn mà tất cả người làm đều đã rời đi. Anh biết, nhưng anh im lặng.

- Cậu chủ, hãy cùng trở lại nhóm Heo Rừng đi.

***

Chiếc xe của Sang và Thu chạy chậm dần, xốc lên vài cái rồi dừng hẳn. Sang bắt đầu rên rỉ khi thấy kim đồng hồ bình xăng chỉ về vạch màu đỏ với chữ E to tướng. Thu thì ngó nghiêng xung quanh xem có gì có thể giúp được bọn họ khi lũ xác sống đang dần tiến về nơi này một cách chậm chạp. Có vài chiếc xe hơi xếp thành hàng ngay ngắn bên vệ đường, cô khều khều người bạn trai của mình, ra hiệu mình có thể thử vận may với mấy chiếc đó.

- Không thể nào. – Gã nhăn mặt liếc qua liếc lại giữa những con xác sống và mấy chiếc xe. – Lần trước là trong xe vẫn còn chìa khóa, lỡ như ta không may mắn như vậy thì sao?

Gã nói đúng. Lưng áo Thu dần ướt và cô cắn móng tay đầy căng thẳng khi chúng nó đã dần vây quanh chiếc xe. Nếu chậm trễ hơn, bọn họ sẽ mắc kẹt trong đây và rất khó để phá vòng vây mà không bị làm cho lây nhiễm. Hơn thế nữa, càng ồn ào thì càng đánh rắn động rừng và số đạn còn lại không thể cứu nổi hai người. Thu cắn răng, thay ổ đạn, đeo cái ba lô rồi đặt tay lên cán cửa, nhắm mắt lại hít thở thật sâu.

- Chúng ta không có lựa chọn khác đâu anh.

Vừa dứt lời, cô mở mắt đẩy mạnh cánh cửa đánh văng một tên xác sống vừa bước tới. Lũ xác sống nhận thấy con mồi liền nhanh nhẹn và hung hãn hơn hẳn. Chúng gào rú bằng cái quai hàm lỏng lẻo, dặt dẹo chạy ào đến. Thu bắn chết vài con để chạy nhanh tới chỗ mấy chiếc xe. Sang thấy không còn đường lui liền lục tung đống vũ khí sót lại. Gã không dám dùng con dao găm vì khoảng cách gây sát thương quá gần, gã sẽ bị cào mất. Thế nên gã chộp đại cây gậy bóng chày bằng sắt vừa lấy trong cửa hàng, đâm thẳng vào cái miệng một con xác sống vừa nhào đến. Cái miệng tang hoác của nó gặm cắn đầu gậy làm dịch đen hôi thối chảy xuống tay cầm. Gã nghiến răng nghiến lợi, gã không cần trở nên bẩn thỉu hơn thế này nữa đâu. Gã hét lên một tiếng rồi dùng hai tay nắm chặt lấy cán, quăng mạnh con quái vật ra. Hàm răng của nó vẫn dính lại trên đầu gậy, gã vờ như không nhìn thấy mà vừa đập bôm bốp mấy con xác sống phía trước vừa chạy về phía Thu.

- Anh, chết rồi! – Thu la lên.

Những chiếc xe này không giống những cái cửa mở tang hoác hoặc hư hỏng như cô thường thấy. Cửa sổ còn nguyên vẹn và khóa cửa chắc chắn, cô không tài nào mở ra được, huống hồ là đấm vỡ kính. Sang thử dọng thình thịch vào mặt kính trong khi Thu cố giết vài con yểm trợ nhưng vẫn không có tác dụng. Mặt hai người tái mét, vội vàng đỡ nhau leo lên nóc xe. Lũ xác sống khỏe và nhanh nhẹn, nhưng chúng ngu ngốc đến nỗi không biết cả leo trèo. Sang vung tay đánh bay vài con cố tiếp cận, nhưng chúng kéo đến ngày càng đông hơn, đập bình bịch vào chiếc xe khiến nó nghiêng ngả. Hai người phải ôm lấy nhau và cố gắng lắm mới không để mình trượt chân ngã xuống đám háu ăn bên dưới. Bọn họ đã vượt đi một quãng rất xa, từ bỏ quê hương, từ bỏ nhà cửa và thân phận hòng tìm sự sống từ thế giới chết này, lẽ nào lại bỏ mạng vì lí do hết xăng lãng xẹt như vậy?

Thu chợt kêu lên khi lấy lưng bị Sang bóp một cái đau điếng. Gã sau đó liền buông cô ra, giơ chân đạp gãy cỗ một con xác sống đang chồm người lên. Gã gào lên một tiếng rồi vung gậy đập túi bụi xuống đám phía dưới, gân trán nổi lên, răng nghiến lại. Lần này thì gã không do dự mà nhảy xuống mặc cho cô cố níu lấy. Gã nhào vào đám xác sống, giơ ngang cây gậy đẩy lùi cả lũ ra trong khi miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa tục tĩu. Chúng nhoài cười người ra cắn về trước canh cách, dịch đen bắn tung tóe lên người gã. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên gã dám làm chuyện mạo hiểm như vậy và gã thấy tiếng kêu gào của Thu phía sau là lời động viên hùng hồn cho quyết định đúng đắn thứ nhì trong cuộc đời gã.

- Hai người kia, qua đây đi!

Tiếng kêu từ xa vang vọng khiến cả hai lập tức quay đầu. Đó là một gã trung niên đang thò đầu ra từ một cái hố trên mặt đất. Tức thì, phía xa xa ở hướng ngược lại, một cái pháo sáng bay vút lên trời, nổ tung chói lọi. Lũ xác sống vừa nhìn thấy nó thì liền quên mất việc đang làm mà chạy về phía ánh sáng đó. Không ai bảo ai, cả Sang và Thu liền ba chân bốn cẳng chạy về cái hố. Cả hai ngạc nhiên nhìn gã trung niên leo xuống một cái thang dẫn xuống sâu hun hút nhưng chẳng ai còn sức lực để đề phòng nữa. Dù gã đó là ai thì chỉ riêng việc gã còn sống khỏe mạnh đã là một bằng chứng đáng tin cậy.

***

- Nguyễn, chẳng phải khi tôi quyết định ra khỏi đó, anh đã vui mừng ra mặt sao?

- Khánh hơi cau mày, bực dọc gỡ tay Nguyễn ra.

Hắn chợt chột dạ, xấu hổ cúi đầu. Hôm đó khi bọn họ tìm thấy nhóm Heo Rừng, hắn không những không thấy vui mà còn sốt ruột xoắn xuýt hết cả lên. Hắn từng nghĩ cả cái đất nước này chỉ còn bọn họ là có thể coi như ổn định sống qua ngày, nào ngờ thăm thẳm dưới mặt đất lại xuất hiện một xã hội thu nhỏ với gần như đầy đủ tiện nghi như thế. Tuy không thể nào sánh với cuộc sống lúc trước, nhưng nơi đó có nước và lương thực, có chăn có nệm, có vài thứ lặt vặt để giải trí. Nếu cậu chủ được sống thoải mái hơn thì hà cơ gì hắn phải phản đối, thế nhưng điều làm hắn bất an lại chính là nơi đó có rất nhiều người, bằng xương bằng thịt. Hắn biết rằng phải khi tất cả mọi người trong biệt thự đều đã rời đi thì cậu chủ mới thèm để ý đến hắn. Hắn biết rằng phải khi cả thế giới này thiếu vắng bóng người và chìm trong cõi chết thì hắn mới có thể gần gũi cậu chủ như vậy. Hắn chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của cậu chủ nhưng hắn cũng chưa bao giờ oán trách anh, trái lại hắn còn thấy thật biết ơn và hạnh phúc. Nhân loại đứng bên bờ tuyệt chủng và thế giới này bị tàn phá, nhưng hắn thấy điều đó không có gì đáng buồn khi chính nhờ vậy mà hắn được ban cho một cơ hội gần gũi với người hắn hằng kính yêu và sùng bái.

Nguyễn biết, mỗi lần căn bệnh ủ mầm trong người hắn lớn mạnh thì hắn lại làm đau anh. Hắn đã học kiềm chế rất nhiều để ngày đó không bao giờ lặp lại, nhưng lực bất tòng tâm. Nhiều lúc hắn nghĩ hay là hắn nên đi thật xa để khi phát bệnh, hắn sẽ không làm hại anh được, nhưng hắn luôn không đành lòng. Hắn không đành bỏ cậu chủ lại một mình và càng không nỡ rời xa thiên sứ của hắn. Thế nên, khi anh càng tỏ ra dựa dẫm thì hắn càng thích chí vì lúc ấy hắn cảm thấy yên tâm, rằng cậu chủ cần hắn. Dù vậy, hắn cũng biết rằng cậu chủ mình mạnh mẽ như thế nào và hắn sợ cái ngày cậu không cần hắn nữa.

Khánh thấy hắn im lặng một lát thì tò mò quay đầu lại, nhìn tư thế quỳ gối, hai tay để lên đùi và cúi đầu nhận sai đầy nghiêm chỉnh mà tâm tình dịu xuống một ít. Rõ ràng là từ nhỏ hắn luôn tìm mọi cách để đuổi lũ bạn xung quanh anh đi, lớn hơn tí thì lại giở đủ trò lợi dụng, ngay cả khi anh phát hiện mà đánh thì hắn tỏ ra vui vẻ chịu đòn, không hề có chút hối cải trong ánh mắt dù hắn luôn miệng nhận sai. Nghĩ lại lúc đó anh cũng ngây thơ quá mức, thế là hai người cứ nháo nhào suốt thanh xuân. Dù chỉ là quản gia thì hắn vẫn tự tin làm càn như vậy, cho đến khi hắn bị cắn. Khánh im lặng một lát, đưa tay xoa xoa đầu khiến hắn ngẩng mặt lên rồi lại đỏ mặt cụp mắt trong khi đầu vẫn cạ cạ vào tay anh. Khánh trở tay nâng mặt hắn dậy, hơi nhếch khóe môi hỏi:

- Nguyễn, nếu một ngày tôi đuổi anh đi, anh sẽ làm gì?

Con ngươi của hắn co rụt lại, mặt tức khắc không còn giọt máu. Không thể nào, nó không thể đến sớm như vậy. Hắn vội vàng dùng cả hai tay để nắm lấy bàn tay anh, hoảng hốt:

- Không, xin cậu đừng làm thế.

Lồng ngực hắn trập trùng đầy gấp gáp và hai con mắt của hắn dần ầng ậng nước. Anh nhíu mày, nắm lại tay hắn, tay kia luồn vào tóc kéo đầu hắn sát gần mặt mình.

- Này, tôi vẫn chưa có đuổi anh đi.

Nguyễn nhìn chằm chằm vào con mắt Khánh đang ở ngay trước mặt. Hắn hít vào hơi thở mang đậm mùi hương hắn luôn nhớ kỹ, hơi ấm từ hai bàn tay anh dần lan tỏa khắp người và hơi thở hắn chậm rãi ổn định lại. Khi đã thoáng bình tĩnh một chút, hắn lại bắt đầu thấy oan ức vô cùng. Hắn nắm lấy cả hai tay anh đặt lên ngực, nơi trái tim hắn mạnh mẽ đập vì anh. Hai mắt hắn đỏ gay, miệng mếu máo:

- Ngàn lần xin cậu, đừng bao giờ làm như vậy.

Khánh chợt thấy buồn cười, nhưng nhịp tim và hơi ấm tỏa ra từ hai lòng bàn tay khiến nụ cười dần thu lại. Anh nhìn vào hai con mắt hắn, nồng nhiệt và mãnh liệt như ngọn lửa, nhẹ nhàng và bền bỉ như con sóng, thủy chung và vững chãi như đất mẹ. Anh tự hỏi mình biết hắn yêu mình lâu đến vậy, nhưng có bao giờ hiểu tình yêu đó sâu nặng đến đâu chưa? Cả thế giới đang dần mục rữa nhưng con người trước mặt anh vẫn ấm áp và chân thật, trái tim hắn vẫn đập và dòng máu nóng vẫn cuồn cuộn chảy.

- Nguyễn, nếu một ngày tôi đuổi anh đi, anh sẽ làm gì?

Lần này thì hắn nghe rõ ràng và rành mạch. Mặc kệ con tim vẫn thoáng đau khi nghĩ về viễn cảnh đó, hắn siết lấy tay anh, mày cau lại.

- Tôi nhất định sẽ giữ lấy cậu.

- Thế mới giống anh chứ. - Khánh bật cười lớn, xoa xoa đầu hắn.

Hai gò má hắn đỏ dữ tợn. Khánh ngáp một cái, đứng dậy định đi ngủ nhưng hắn lập tức nắm lấy tay anh khiến anh nhướn mày quay đầu nhìn hắn.

- Cậu chủ, thật ra tôi vẫn muốn thêm một lần nữa.

Lần này thì mặt anh đỏ hồng vì tức giận. Anh nhớ là mình có bao giờ để hắn được thoải mái đâu mà lại hớn hở đến thế?


(*) Trong công nghệ gen hiện nay, việc cấy truyền virut mang gen mới chỉ áp dụng được đối với động vật và cách làm cũng không đơn giản là tiêm. Truyện chỉ mang tính hư cấu, đặc biệt là chi tiết "chịch hoặc chết" huyền thoại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro