Xác sống? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Hai thằng đồng bóng!

Khánh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của Sang và Thu. Anh nhìn thấy Nguyễn, vẫn trần truồng không mặc gì, ngồi đè lên người Sang và đánh tới tấp vào mặt hắn, còn Thu thì la hét cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Anh vuốt mặt một cái, thở dài, mới sáng sớm mà đã náo nhiệt. Còn hắn nữa, từ bao giờ mà hắn lại hấp tấp và mất bình tĩnh như vậy? Đó không phải là những gì hắn được đào tạo. Nhưng ít ra thì hắn đã kịp mặc quần áo cho anh trước khi đi gây chuyện. Khánh ngồi dậy, cài lại vài cái nút áo cuối cùng, nhiễm lạnh chưa bao giờ là một trải nhiệm dễ chịu.

Lạch cạch. Họng súng lạnh tanh kê vào đầu hắn, lên nòng. Nguyễn dừng lại trong chốc lát, xoay đầu nhìn Thu khiến hai tay cô chợt run rẩy dù cô cố sức nắm thật chặt cáng sung.

- Buông anh ấy ra!

Nguyễn không nói gì, trân trân nhìn cô khiến cô ớn lạnh. Lạnh lùng và vô cảm như một xác chết, đó là những gì cô nghĩ về hắn. Thu mím môi, một giọt mồ hôi lạnh men theo thái dương chảy xuống. Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ còn nghe tiếng kho khù khụ và rên ư ử đầy đau đớn của Sang.

- Đừng nghĩ là tôi không dám bắn. – Thu cắn răng, ngón tay ghì chặt súng đến trắng bệch.

Mặt Nguyễn vẫn không có bất cứ biểu hiện nào như thể các cơ mặt xơ đã cứng cả lại cùng với cả cơ thể thối rữa của hắn. Hắn nắm lấy tay cô, kéo họng súng nhắm ngay trán, đôi mắt đen chòng chọc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Thu cảm thấy mình bị sỉ nhục, như một đứa bé vắt mũi chưa sạch học đòi chống đối người lớn bằng những ngón võ không có sát thương. Cô nghiến răng, ngón tay để trên cò súng dần nhấn xuống...

- Nguyễn, thôi đi!

Hắn lập tức buông tay cô ra, đứng dậy đi về phía anh, quỳ gục xuống không dám ngước lên một chút. Anh đứng nhìn hắn từ trên cao xuống mà thấy bao nhiêu máu nóng muốn dồn hết lên não. Khánh dĩ nhiên muốn giáo huấn hắn một chút, như cái cách gần hai mươi năm trước anh vẫn làm mỗi khi hắn dám không nghe lời. Nhưng anh nhìn làn da trắng bệch và lành lặn của hắn mà thở dài, không chỉ da mặt dày mà da toàn thân hắn đều dày, có đánh cũng không tác dụng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh.

- Còn quỳ ở đó mà không mặc quần áo vào? Muốn khoe ra cho cả thiên hạ thấy đến thế?

Nguyễn giật mình một cái, vội vàng ba chân bốn cẳng mặc quần áo. Bên kia, Thu cũng đỡ Sang dậy. Gã tức tối gạc tay cô đi mà quệt vết máu nơi khóe miệng, gằn từng chữ:

- Lũ biến thái khốn kiếp!

Vừa nghe như thế, Nguyễn lại định chồm lên nhưng bị Khánh ngăn lại. Anh chợt bắt gặp ánh mắt Thu nghi hoặc nhìn qua khi cô đang loay hoay đỡ gã người yêu dậy và chịu đựng mấy lời lẩm bẩm chửi rủa của gã. Khánh hơi nhếch môi, rồi ra lệnh:

- Nguyễn, chúng ta đi.

- Vâng.

Nguyễn cúi đầu đầy thành kính, rồi ngẩng dậy bước qua ngồi xuống cho anh leo lên người và cẩn thận vòng lấy hai chân anh. Hắn cõng anh lên đi về phía mép sân thượng. Phía dưới, lũ xác sống lởn vởn qua lại với cái tướng đi dặt dẹo khó coi, bu đông lại trước cửa hàng đã khóa cửa. Chúng không có giác quan, không thể nghe, nhìn, nếm, ngửi, cảm, nhưng có thể bắt sóng nhiệt độ và chuyển động. Có lẽ việc Nguyễn đến đây quá ồn ào nên đã đánh rắn động rừng.

- Này, mấy người định làm gì thế? – Thu nhíu mày khó tin được, từ đây mà nhảy xuống thì ít nhất phải gãy chân, chưa kể chui đầu vào rọ với lũ xác sống háu ăn trực chờ phía dưới.

- Cô bé à, lo cho bản thân trước đi. – Khánh nhếch môi.

Nói rồi, Nguyễn cõng anh nhảy phịch xuống đất, đạp gãy lưng một con xác sống đang đứng trơ trơ phía dưới. Thu kinh ngạc chạy ra xem. Cô trợn trừng mắt khi thấy Nguyễn đá vài con ra để mở đường rồi thong thả nhảy khỏi chỗ đó, mỗi bước nhảy hắn phóng đi xa cả chục mét. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất, chính là bọn xác sống không hề đuổi theo hai người bọn họ, như thể họ không hề tồn tại trong mắt bọn chúng vậy.

- Bỏ đi Thu. Không có bọn nó, chúng ta vẫn có thể tìm được nhóm Heo Rừng mà.

Giọng nói của Sang kéo Thu trở về. Cô bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi chợt mở to mắt. Không lẽ là... loại thuốc đó? Nó thực sự tồn tại?

***

- Khánh, con không thể bắt Nguyễn hầu hạ con một cách vô tội vạ và đầy ích kỷ như vậy khi ở trường được.

- Sao lại không hả dì Lụa? – Khánh bĩu môi, khoanh tay liếc xéo Nguyễn đang đứng cúi đầu ở góc phòng. - Chẳng phải anh ta được mang về đây để phục vụ con?

- Thì đúng là thế. Nhưng khi ở trường, con nên cư xư giống mọi người và trở nên hòa đồng chứ?

Khánh hơi ngước lên dòm dòm người đàn bà phúc hậu đang nhìn hắn đầy lo âu rồi cụp mắt xuống vẻ suy tư. Cậu liếm liếm môi, khép mở miệng mấy lần định nói gì nhưng khi nhìn về phía Nguyễn thì lại thấy đùng đùng tức giận.

- Dì Lụa, lần sau mấy chuyện như vậy dì không cần quan tâm đâu. – Nói rồi Khánh quay người bỏ đi.

- Con cứ như vậy thì mẹ con không bao giờ hết lo lắng được. – Dì Lụa khẽ lắc đầu, thở dài thườn thượt.

- Dì Lụa. – Khánh chợt dừng chân, không quay mặt lại, giọng nói vang vọng trong hành lang oang oang. – Mẹ con đã mất, xin dì đừng nhắc đến bà như thể bà còn ở đây nữa.

Khánh tiếp tục đi vào trong hành lang dài tối om, sâu hun hút. Mẹ Khánh mất vì bệnh năm cậu chín tuổi, đến bây giờ đã được ba năm. Ba cậu là một nhà khoa học thiên tài được mời làm việc ở Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Ba cậu đã gần năm mươi, kết hôn trễ nên bao nhiêu tiền của đều dồn hết cho thằng con trai độc nhất ở Việt Nam này. Khánh học ở trường quốc tế và chuẩn bị đi du học để định cư hẳn ở Mỹ, được học đàn dương cầm với gia sư riêng và bồi dưỡng võ thuật cùng vài môn thể thao như quần vợt, bơi lội,... Một thằng nhóc mươi tuổi sống ở căn biệt thự với hàng chục người làm phục vụ cậu tận răng quả là cuộc sống đáng mơ ước với bất cứ ai. Khánh kiêu ngạo vì Khánh có thể, chỉ là có nhiều kẻ không chịu nổi khi thấy người khác sung sướng và cao sang hơn mình.

Gió luồng một hơi lạnh ngắt qua khung cửa sổ to lớn được thiết kế kiểu Pháp làm cậu rùng mình. Cậu vừa hắt xì một cái thì một cái áo ấm lập tức choàng lên vai cậu.

- Cậu chủ, đừng để bị cảm lạnh.

Khánh không thèm trả lời mà chỉ níu lấy cái áo, đẩy cánh cửa cao kều bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường cỡ lớn với khung giường bằng gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo. Nguyễn đi ngay phía sau liền quỳ xuống, nâng chân cậu, vén quần đồng phục lên. Khánh hơi nhíu ày vì đau nhưng bặm môi để không phát ra tiếng. Vết trầy đến mức rách da đổ máu lộ ra đầy dữ tợn. Đồng tử Nguyễn lay động, hắn cúi thấp đầu để cậu không thấy biểu hiện của hắn mà nghiến răng giận dữ. Khốn kiếp. Hắn chỉ vừa rời mắt khỏi cậu mười lăm phút mà đã ra nông nỗi này. Hắn nhất định phải cho lũ nít ranh đó trả giá.

- Đau!

Khánh vỗ đầu Nguyễn một cái khiến hắn nhận ra hắn vừa bóp chân cậu, vội vàng buông ra nhưng vẫn để lại năm dấu tay đỏ chót. Hắn xót xa nhìn, đã không bảo vệ được cậu mà hắn còn làm cậu đau. Hắn đáng bị ông Nghiêm, quản lý toàn bộ người làm và cũng là người đào tạo hắn, quất cho một trăm roi dưới hầm, mà thật sự thì tối nay hắn cũng sẽ xuống đó tìm ông một chuyến.

Nghĩ xong, hắn liền đứng lên bế thốc cậu trong tay như bế công chúa hướng về phía bồn tắm để rửa vết thương. Mặt cậu lập tức đỏ bừng bừng.

- Này! Anh buông tôi ra! Tôi chỉ nhỏ hơn anh có năm tuổi thôi, đừng có đối xử với tôi như con nít!

Nguyễn nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng mắt lại hơi nheo lại. Hắn ghé sát mặt vào nhìn người trong lòng mà hít một cái thật sâu, mùi hương ngòn ngọt thanh thanh của trẻ con hòa cùng mùi sữa tắm thượng hạng thoang thoảng bên mũi. Phải làm sao thì thiên sứ bé con với bốn cái răng nanh này mới thuộc về hắn đây?

***

Nguyễn cõng anh ra một bờ suối nhỏ, cẩn thận đặt anh lên một phiến đá to rồi vén quần anh lên. Vết cào vạch mấy đường sâu hoắm loang lổ máu, hắn thương tiếc ghé đầu vào nhắm mắt liếm đầy thành kính, không để một giọt nào chảy mất. Máu chảy thành những đường dài do đã đi được một quãng xa, hắn vui lòng liếm cho kì hết. Đến khi máu bắt đầu ngưng chảy thì hắn mới dừng lại, chân anh đã ướt nhẹp nước miếng khó chịu vô cùng. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, hắn hơi phì cười rồi vốc nước suối lên rửa. Tay hắn mân mê cái đùi trắng trẻo của anh mà xoa nắn đầy mê muội. Anh nhíu mày nhìn hắn say mê xoa bóp chân mình mà thấy máu nóng ngày càng nổi lên, gõ cây gậy cái cốp vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đồ ấu dâm, tại sao ngày xưa tôi không nhìn ra bản chất của anh nhỉ?

Hắn nằm lên đùi anh, ngửa mặt mỉm cười ngây dại. Bởi vì cậu là một thiên sứ, trong sáng và thuần khiết đến mức không thứ gì trên đời có quyền vấy bẩn. Đó là những gì hắn nghĩ rất lâu về trước. Còn bây giờ anh vẫn là thiên sứ, chỉ khác ở điểm, anh là thiên sứ của hắn. Cả thế giới ngập ngụa mùi chết chóc và những kẻ còn sót lại thì quay cuồng trong ván bài sinh tồn. Trong mắt hắn, đây chính là vườn địa đàng chết, nơi có một thiên sứ không thể bị xâm nhiễm và kẻ bầy tôi trung thành nhất của người, bọn họ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, đôi lúc hắn cũng tự hỏi anh đang nghĩ thế nào mà chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ dám buông lời nghi vấn.

- Cậu chủ, đáng lẽ cậu không nên yêu cầu tôi giết vài tên xác sống để dọn đường. Chúng ta vốn không vô hình trong nhận thức của chúng mà. Cậu không nên làm chính mình bị thương như vậy.

Khánh im lặng không trả lời mà đạp một chân lên đầu hắn. Hắn ngoan ngoãn cúi người xuống cho cậu gác chân lên. Xung quanh, rất nhiều xác xống gầm gừ chậm rãi lê bước chân xiêu vẹo qua lại, dịch đen nhễu nhão hôi thối và các bộ phận lỏng lẻo thỉnh thoảng lại rơi lịch phịch xuống đất rồi bị giẫm nát. Khánh tựa lưng vào một tảng đá to hơn phía sau lưng, thở dài ngước lên tán lá xào xạc lấp lánh ánh ban mai. Cây vẫn xanh tươi, nắng vẫn chan hòa, chỉ có mọi loài động vật trên hành tinh chịu nạn diệt chủng. Chỗ lí tưởng này là anh tình cờ tìm được trong một lần lang thang khắp nơi cùng Nguyễn. Một ngày nào đó, anh nghĩ khi bắt đầu lim dim mắt, anh sẽ nằm ở đây rồi không bao giờ mở mắt ra nữa.

- Nguyễn, anh để quên con hổ ở sân thượng rồi. Tôi đói. – Khánh hơi mở mắt, thầm nghĩ ngày đó sẽ không phải là hôm nay.

- Vâng.

Âm thanh từ người nằm dưới vang vang truyền lên chân anh. Ở với cậu chủ suốt hai mươi năm, hắn còn không hiểu cậu chủ nghĩ gì? Hiểu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, chỉ để mong trong số hàng ngàn lần hắn hỏi, sẽ có một lần anh cho hắn một đáp án khác. Nguyễn nắm chặt tay cố kiềm chế cơ thể đang bắt đầu phát run. Cậu chủ của hắn, chính là thật dễ mềm lòng.

***

Khánh đứng trước khung cửa sổ to lớn của căn biệt thự trống lốc và âm u. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo khiến cái áo mỏng manh bay phần phật. Khánh ghét bị lạnh, nhưng cậu vẫn đứng đó suốt hàng tiếng đồng hồ nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm.

- Nguyễn, ở đây không còn gì cho anh đâu. Mọi người đã đi hết rồi, anh cũng nên như họ.

- Cậu chủ. – Nguyễn quỳ thẳng người bên chân anh, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đầu gối ngước lên nhìn cậu bé chỉ vừa bước vào cấp ba. – Tôi sẽ không đi đâu hết.

- Ba đã cả năm rồi không gửi tiền về, không liên lạc được gì cả. Cũng không phải là lần đầu ổng đi biền biệt cả năm, có lúc mấy năm ổng còn không về nữa mà. Nhưng lần này thì cả tiền ổng cũng không gửi, hết năm nay thì tôi cũng nghỉ học nốt, rồi ra đường ở...

- Tôi sẽ kiếm tiền nuôi cậu.

Lần này thì hắn thành công hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh im lặng nhìn con mắt kiên định của hắn. Anh biết năng lực của hắn chứ, hắn chỉ mới hai mốt, còn trẻ và điển trai, có học thức cùng năng lực. Nếu không phải làm quản gia cho anh thì hẳn là hắn đã vào được công ty nước ngoài nào đó với vốn liếng ngoại ngữ rồi trở thành một biểu tượng xán lạn đáng ngưỡng mộ trong mắt người đời. Anh đã thống nhất với ông Nghiêm rằng hắn và bất kỳ đứa trẻ cơ nhở nào đến đây đều sẽ có quyền tự quyết định tương lai của chúng khi đủ mười tám tuổi. Nhưng anh lại chưa bao giờ nói điều này cho hắn biết.

- Dĩ nhiên phải thế rồi. – Anh nắm lấy cằm nâng mặt hắn lên và cúi người xuống thì thầm.

- Vâng. – Nguyễn rũ mắt xuống trả lời khi mặt hắn dần đỏ lên.

Căn phòng khách tắt hết đèn tối om, chỉ còn le lói ánh đèn từ chiếc ti vi đang chiếu kênh thời sự.

Một loại virut mới đang lây lan với tốc độ khủng khiếp và hơn một nửa số bang Hoa Kỳ đã không thể cứu vãn. Chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng để cách li.

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ vừa bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc phát tán loại virut khiến xác chết sống dậy dù não nạn nhân đã bị ăn mòn hơn phân nửa.

Dịch bệnh biến con người thành xác sống đã trở thành sự thật! Nó đang dần lan qua châu Á.

Loài người đang đối mặt với nguy cơ diệt chủng!

Nguyễn vẫn quỳ bên ghế sa lông, cúi đầu im lặng trong căn phòng thi thoảng vang lên tiếng bấm điều khiển và giọng nói oang oang trên ti vi. Khắp nơi, thành phố thất thủ, khỏi lửa bốc lên nghi ngút và người dân bỏ chạy tán loạn. Hai tháng trước, người Việt Nam đầu tiên nhiễm bệnh đã bị phát hiện và nhanh chóng cách li, nhưng cả anh và hắn đều hiểu rằng điều đó sẽ chẳng ngăn cản được bao lâu.

- Nguyễn, hẳn là ba tôi đã không qua khỏi.

Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt trũng sâu, anh chẳng buồn chải đầu nữa. Tuy suốt cuộc đời anh, kí ức về người ba ấy chỉ gói gọn vỏn vẹn trong vài lần ông về thăm nhà ở Việt Nam đếm không hết mười đầu ngón tay và vài lần ông dẫn anh qua Mỹ cho anh chơi ở phòng thí nghiệm. Anh chợt nhếch miệng cười nhẹ, nơi đó là nơi có thể dẫn trẻ con vào chơi sao? Ba anh quả là một người nhạt nhẽo, nhạt nhẽo hơn cả thứ nước trái cây ba luôn dụ anh uống để năm lần bảy lượt tiêm cho anh thứ mà ba gọi là thuốc đề kháng gì đấy.

- Cậu chủ. – Nguyễn chợt nắm lấy tay anh, nhìn anh đầy khẩn thiết. Hắn không chịu nổi nhìn cậu chủ dằn vặt, cậu chủ của hắn chỉ nên sống vui vẻ vô tư mặc người hầu hạ thôi.

- Thôi đi. – Khánh dùng tay còn lại đẩy đầu hắn ra, cười cười. – Tôi không có đau lòng vì người ba tồi tệ đó đâu.

Khánh vội quay mặt đi, nhưng Nguyễn biết là mắt anh đỏ cả rồi. Hắn càng nắm chặt lấy bàn tay của anh hơn. Ông Nghiêm đã nói cho hắn quyền lợi của mình từ cái ngày ông dắt hắn về đây rồi kìa, nhưng câu trả lời của hắn đó giờ vẫn không thay đổi. Hắn nguyện cả đời ở bên chăm sóc cho cậu chủ của hắn.    


Tái bút: định viết oneshot mà cảm giác như viết truyện dài tập, đến giờ chưa hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro