Xác sống? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: mạt thế, ngược

Cpl: Nguyễn Lâm Khánh (công) x Nguyễn

Hoàng hôn buông xuống bên chân núi một màu tím ngắt. Nguyễn Lâm Khánh tặc lưỡi vung gậy đánh trẹo cổ một con xác sống đang lao tới khiến nó ngã gục. Một ít dịch cơ thể thối rữa của nó bắn ra khiến anh bĩu môi rút trong ngực ra mảnh khăn nhàu lau lấy đôi tay lấm bẩn. Anh nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, xe cộ vỡ nát lật tung hai bên đường và xác người la liệt. Hắn chưa về, anh lại làu bàu về sự trễ nãi đáng nguyền rủa đó. Ruồi nhặng bay từng đàn đen kịt khắp nơi. Anh nhíu mày một tay lấy khăn che mũi, một tay sửa sang lại cái áo sơ mi ngả màu bị xộc xệch rồi nện gậy xuống đất hiên ngang bước những bước khập khiễng kiên định.

Con đường cao tốc yên lặng la liệt xác người. Xa xa, một đám khói đen bốc lên nghi ngút khiến anh nghi hoặc tiến lại thì thấy một chiếc xe đâm sầm vào chấn song, bánh xe chẹt một cái đầu người thối rữa còn mở mắt thao láo, thịt nát bị dây một đường nhầy nhụa. Từ trong xe, một người đàn ông và một người phụ nữ lồm cồm bò ra. Vừa thấy anh, người phụ nữ giơ lên khẩu súng, bặm môi nhíu mày dè chừng. Thấy anh vẫn đứng im một lúc thì cô mới nhẹ nhàng thở ra, buông thõng hai cánh tay xuống. Lúc này anh chàng mới từ phía sau bước ra, trên tay cầm một con dao găm, sốt sắng thăm hỏi cô gái có bị thương chỗ nào không. Khánh nhìn hai người xoắn xuýt với nhau một hồi, hơi nhếch miệng rồi lại bước đi.

- Khoan đã, anh gì ơi. – Cô gái nói. – Chúng tôi đang tìm nhóm Heo Rừng, anh có biết họ ở đâu không?

Anh quay người lại, lơ đãng chỉ về hướng mình vừa đi ra rồi lại tiếp tục đi, không quên ngó nghiêng một lần nữa để tìm kiếm. Chợt, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.

- Khoan đã, anh không muốn tìm nhóm Heo Rừng sao? Họ có thể là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Chúng tôi có súng.

Khánh nhíu mày nhìn xuống cổ tay khiến cô gái ngại ngùng buông ra. Anh chàng đi cùng cũng vội vã chạy tới, nói nhỏ vào tai cô ấy: "Này Thu, chúng ta có biết lai lịch anh ta như thế nào đâu, lỡ như đã bị cắn thì làm thế nào?". Cô gái liếc nhìn Khánh, rồi lại nói: "Không sao đâu Sang, em không thấy trên người anh ta có vết thương nào cả, mà em còn có súng nữa. Đi càng đông mình càng dễ đối phó với lũ xác sống, huống hồ xe chúng ta đã bị hư."

- Này cô gái, đó là súng thật?

Thu giật mình nhìn sang, nghi hoặc gật đầu. Cô vốn là cảnh sát.

- Cô nên canh giữ nó cho chắc. Cô không muốn giữa cái chốn này mà bị bọn họ cướp mất vật sinh tồn duy nhất đâu. – Khánh vừa nói vừa liếc sang con dao găm trên tay Sang mà nhếch miệng. – Con dao kia thì chẳng khác nào món đồ chơi, nhất là khi được cầm bởi một thằng lõi.

- Này, mày nói gì thế hả? – Sang cáu gắt xông lên nhưng bị Thu ngăn lại.

-  Anh nói bọn họ có phải là nhóm Heo Rừng? Anh biết gì về họ, có thể cho chúng tôi biết không? – Thu nhìn bầu trời dần tối xuống mà lo lắng. Cô đang đánh cược vận mệnh cô và người yêu vào một tin đồn không rõ nguồn gốc, về một băng nhóm lớn có đầy đủ đồ ăn thức uống và vũ khí để có thể sống yên ổn ở nơi này.

-  Tôi nghĩ cô nên tự mình tìm lấy câu trả lời.

-  Anh...

Chưa kịp dứt lời, một đàn xác sống từ chân cầu ùn ùn leo lên, dặt dẹo và hung tợn. Hẳn là bọn chúng đã ngửi thấy hơi người khi bọn họ đang thảnh thơi tán dóc. Thu thét lên kinh hãi và chĩa súng bắn bể đầu vài con đứng trước, nhưng chẳng bỏ bẽng gì khi lũ xác không hề biết đau và sợ hãi. Làn da chúng trắng bệch, mục nát và rướm máu đen ngòm, hai con mắt đã rớt mất từ lâu, cái miệng tang hoác môi lưỡi lẫn lộn bốc mùi kinh tởm. Chúng gầm gừ đạp lên nhau mà nhào về trước. Mấy cái chân lở loét gãy giập ào ào lê thân mình mục rữa phóng tới.

Khánh kéo vỏ cán gậy lên, bên trong lộ ra một lưỡi dao sáng choang còn vương dịch nhầy. Sang vội vã kéo Thu bỏ chạy thục mạng. Khánh chẳng ngoái đầu lại, kéo chân hạ thấp trọng tâm cơ thể, nhíu mày, chém. Dưới ánh trăng, lưỡi dao gắt gao chém phăng đầu con này, đâm vào bụng con kia, giật ngược lại khiến cán gậy thọc vào mắt con phía sau, đâm nứt sọ. Xác sống tiếp tục tràn lên. Anh thở ra nặng nhọc mà lách người né đi một con nhảy bổ tới, vặn mình bổ một nhát gậy lên đầu nó. Vết thương ở đầu gối anh bắt đầu đau nhức, anh thấy mình không đứng vững nữa. Mồ hôi túa ra nhễ nhại, anh nhìn một đợt khác bắt đầu đạp lên xác những con đã chết dặt dẹo tiến lên.

- Này! Mau vào đi!

Anh nhìn qua một cách ngạc nhiên khi thấy Thu lái một con xe hơi đứng bên kia đường. Khánh đứng đó chống người lên cây gậy, lại nhìn quanh một phen đầy do dự.

- Nhanh lên!

Anh tặc lưỡi chạy vội qua nhào lên xe, đóng mạnh cửa lại. Bánh xe keng két chà xuống mặt đường, đâm bay người một con xác sống phía trước chạy băng băng đi. Trên xe, anh vuốt lại mái tóc hỗn hộn, thở dài ôm lấy cây gậy dựa vào lưng ghế.

- Ê, sao lúc nãy anh không chạy đi?

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhai bánh rào rạo của Sang. Gã vốc từng nắm lớn cho vào miệng ở ghế phó lái, tay kia còn ve vẩy chiếc chìa khóa mà hẳn là người chủ cũ đã để quên lại. Một bên cửa vỡ kính khiến gió lộng vào từng luồng mát mẻ.

- Xem ra anh cũng không phải là người thân thiện. Thôi được rồi, tôi không ép. – Thu thở dài. – Nhưng dù sao chúng tôi đã cứu anh một mạng, anh phải nói cho chúng tôi về nhóm Heo Rừng.

- Mấy người cứu tôi? – Lần đầu tiên trong ngày anh bật cười thành tiếng, khiến Thu bực dọc còn Sang thì lẩm bẩm chửi thề. – Đúng ra là tôi vốn dĩ không cần mấy người cứu.

Thu tức đến nỗi nói không nên lời. Cô có thể dừng xe và đá đít tên dở hơi này xuống ngay bây giờ, nhưng cô cũng không thể bỏ qua thông tin quý giá về nhóm Heo Rừng được. Được rồi, cô phải nhịn xuống. Trời đã tối và phía trước sắp có một cây xăng, cô đã từng đi cung đường này. Có lẽ khi nghỉ lại đó một lát để đổ xăng thì cô sẽ cố moi tí thông tin từ tên này. Cô nhìn ra mấy con xác sống dật dờ đi lại bên đường, đúng hơn là phải nghỉ một tí mà không bị con quái vật nào vồ lấy.

Trời nhá nhem tối, trăng vành vạnh một màu đỏ như máu, thứ đã không còn chảy trong huyết mạch những con xác sống nơi đây. Bọn họ lên sân thượng một cửa hiệu bỏ hoang thắp lửa sưởi ấm và khóa chặn cửa cầu thang lại bằng bất kỳ vật nặng nào tìm thấy. Thu đổ một chồng đồ ăn đóng hộp gom dưới cửa hàng xuống nền đất bám bụi, ngồi chồm hỗm phân loại ra thứ nào sắp hết hạn phải ăn ngay, thứ nào còn có thể đem theo vài tháng nữa trên chuyến hành trình bấp bênh này. Sang quá đói bụng nên đã lấy đại một hộp pa tê ăn lấy ăn để, nhai nhóp nhép. Thu giật mình vì hộp đó có hạn sử dụng đến tận bốn tháng nhưng nhìn bộ dạng háu ăn của bạn trai mình thì đành thôi. Cô ngồi phịch xuống đất thở dài, dựa đầu vào Sang lim dim mắt.

Khánh ngồi im lặng ôm cây gậy dựa vào góc tường, nhìn lên bầu trời đen không có chút ánh sao. Mấy năm trước đại dịch xác sống ập lên trái đất đã tạo thành một tầng khí độc ở tầng trên khí quyển, che khuất ánh sáng của mọi vì sao, cũng như dập tắt hi vọng của hơn một nửa nhân loại. Khánh tặc lưỡi nghĩ, cả thế kỷ trước người ta đã thực hiện chuyến định cư đầu tiên lên hành tinh mới, một nơi trù phú và đẹp đẽ hơn trái đất cằn cỗi đang chết dần chết mòn này. Ô nhiễm môi trường, sinh vật tuyệt chủng hàng loạt, các nhà máy dần trở thành khu phế liệu, con người tranh giành nhau từng miếng ăn miếng đất. Đa số những người giàu có đều đã rời đi, nơi này chỉ còn là nấm mồ chôn những kẻ mạt rệp hoặc cặn bã của xã hội.

Cậu chủ, cho đến ngày quân đội trở lại cứu viện chúng ta, làm ơn hãy sống sót.

Khánh xoa xoa mi tâm, cảm thấy nhức đầu vì những kí ức không đâu. Anh nhoẻn miệng cười khi đã nặng nề nhắm mắt lại thử đánh một giấc, anh bây giờ thì cần ai cứu nữa?

- Này, anh không ăn sao? – Tiếng Thu gọi với qua khiến Khánh bừng tỉnh.

- Tôi không ăn mấy thứ rẻ tiền đó. – Khánh nhếch môi cười làm Thu tặc lưỡi tỏ vẻ không thèm quan tâm. Cô nghĩ rằng mình đang bắt đầu thích nghi với thái độ bất lịch sự của tên này rồi.

Khuya, mặt trăng máu đã lên cao trên đỉnh đầu, gió hiu hiu thổi mang theo mùi thối rữa thoang thoảng trong không khí, ru đôi uyên ương say nồng trong giấc ngủ đầy mệt nhọc. Cành cây cạnh bên cửa hiệu ào ào đung đưa và một tên lực lưỡng nhảy xuống nóc nhà cái phịch. Trên vai hắn cõng một con hổ to quá khổ nhưng ốm o lở loét. Con hổ đã chết bởi một vết đâm trí mạng vào cổ, không có máu chảy ra. Tuy nhiên, người đàn ông lại vằn vện vết máu. Hắn ném con hổ xuống đất, nhìn quanh quất xung quanh bằng con mắt trắng dã. Hắn nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, một thứ sức mạnh vô hình vượt qua cả lý trí lê bước chân hắn về phía họ và hắn thấy mình đói như thể đã nhịn ăn cả năm trời. Hắn muốn ăn. Hắn muốn cào nát mặt họ ra và mở phăng hộp sọ mà liếm láp thứ não người ngầy ngậy như thể đó là thứ duy nhất ý nghĩa trên đời. Càng tiến đến gần thì cơn đói càng dữ dội. Nước dãi chảy ra từ cái miệng sứt nẻ, hắn muốn lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của hắn ngay lập tức, kể cả khi hắn đã không còn sống nữa.

- Nguyễn.

Người đàn ông chợt khựng lại. Hắn nhìn thấy bóng người con trai nhổm dậy ở góc tường, mặt hơi nhăn nhó vì vết thương ở đầu gối lại nhói lên. Trong phút chốc hắn quên cả việc đang làm, hai con mắt trố đến mức sắp lòi cả ra ngoài. Hai tay hắn giơ lên trước, ngón tay quắp lại rồi buông ra trong cơn co giật như muốn nắm ngay lấy người trước mặt. Một chân hắn đã gãy và hắn bước khập khễnh về phía người đó một cách cật lực. Ăn não là bản năng của hắn bây giờ, nhưng có thứ bản năng còn lớn hơn như vậy tồn tại trong người hắn, một thứ bản năng chiếm hữu cả linh hồn và thể xác dù cho hắn có biến thành gì đi nữa.

Thằng nhóc da đen đúa vì mưa nắng, áo quần tả tơi, run lẩy bẩy núp sau chân người đàn ông trong bộ vest sang trọng. Ông đẩy thằng nhóc lên trước khiến nó kinh ngạc nhìn một thằng bé khác với nước da trắng nõn, mặt phúng phính búng ra sữa, tóc chải 7/3 gọn gàng và áo quần sạch sẽ, tươm tất. Thằng bé mỉm cười nhe cái răng sún, hai con mắt đen láy của nó híp lại. Trông nó xinh xắn đến nỗi thằng nhóc nghèo đỏ mặt xoắn xuýt cả chân tay, nhưng cũng bất giác bẽn lẽn cười theo.

Quỳ xuống.

Thằng nhóc trợn mắt há hốc mồm nhìn thằng bé. Nó có ảo giác rằng thiên sứ trước mặt vừa mọc thêm bốn cái răng nanh con con. Ông chú đứng phía sau bạt đầu nó một cái khiến nó tỉnh ngộ. Ông dí đầu nó xuống khiến hai đầu gối nó đập bịch xuống đất đau điếng. Này, ngay cả khi ông không ép buột nó thì nó cũng không có ý định trái lời đâu mà.

Tôi tên là Nguyễn Lâm Khánh. – Thằng nhóc vừa cười xán lạn vừa nói bằng cái giọng mũi non choẹt. – Anh bây giờ là người của tôi. Gọi anh là Nguyễn hẳn là ổn nhỉ, tôi không thích một cái tên dông dài.

Nguyễn ngây người quỳ trên mặt sàn lót gạch bóng loáng, chăm chú nhìn thằng bé chồm người ra trước đánh giá nó rồi gãi gãi cằm suy tư như một người lớn thành thục. Tự nhiên nó muốn nhéo cái má mềm mịn kia quá...

Nguyễn quỳ phịch xuống trước mặt Khánh, hai tay giật giật đưa về phía mặt anh nhưng không dám chạm vào. Khánh hừ một tiếng đánh bật tay hắn ra, nhíu mày liếc về phía con hổ.

- Đi cả ngày chỉ được có nhiêu đó? Còn dám vác cái xác như thế này về?

Dĩ nhiên hắn không trả lời được, chỉ có thể phát ra tiếng rầm rì nhè nhẹ lấy lòng. Hai tay hắn chuyển hướng đặt cả lên đất, cả người gập xuống thu gọn lại đầy hèn hạ. Khánh nhếch miệng, đạp một chân lên đầu khiến đầu hắn đập xuống đất. Hắn xoay cổ ngước mặt lên, hai tay bưng lấy chân anh, nhẹ nhàng cởi giày ra và thè lưỡi liếm lên lòng bàn chân, đôi mắt trắng ánh lên một chút sức sống. Khánh rùng mình rụt chân lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chậc, tôi tự hỏi là do mấy con virut đã đục khoét não hay là anh đã chôn giấu cái tư tưởng đồi bại này với tôi từ lâu mà tôi không biết nữa.

Nhưng Khánh lại không có tránh khỏi tên xác sống trước mặt. Ánh trăng chiếu rọi một màu đỏ âm u lên sân thượng. Khánh lặng im nhìn Nguyễn từ từ bò đến giữa hai chân mình, vùi mặt vào sâu trong háng. Vẫn chưa có hơi thở, lần này còn tệ hơn mọi khi. Anh tặc lưỡi túm tóc kéo đầu hắn ra, nhìn cái miệng bị cào sứt nẻ không nguyên vẹn mà chần chừ, rồi quyết định nhắm tịt mắt, nín thở mà hôn lấy hắn. Lưỡi anh tiến vào khiến hai mắt hắn mở to. Nó đánh vòng quanh khoang miệng một cái khiến hắn run người như có điện. Luồng điện xộc lên xoang mũi làm hắn thở hắt ra một hơi không nóng không lạnh. Khánh nhận ra liền vội vàng rời đi nhưng hắn đã chặn đầu anh. Một tay hắn kéo đầu Khánh sát lại, một tay ôm lấy eo anh, siết chặt. Đầu lưỡi hắn luồng qua khoang miệng người đối diện, nhẹ nhàng cuốn lấy vật nhỏ mềm của đối phương. Nguyễn thèm khát mà ghì chặt lấy người trong lòng, môi mút lấy từng nhịp thở phập phồng, mũi tham lam hít lấy mùi hương hắn hằng nhung nhớ trong vô vọng, ngay cả hai chân hắn cũng bất giác cuốn lấy anh. Đến khi hắn nghe tiếng anh rên nhè nhẹ từ vòm miệng thì hắn mới nhận ra mình đang đè lên vết thương ở đầu gối, liền vội vàng buông anh ra.

Khánh xoa xoa đầu gối, mặt đỏ lựng và thở hồng hộc nhìn hắn lại quỳ rạp trên đất tạ tội. Khi cảm nhận nhịp thở đã bình ổn trở lại, anh sửa soạn lại quần áo bị làm cho xộc xệch, không thèm để ý đến hắn mà đứng dậy tìm con hổ. Anh sắp sửa đói chết đây rồi. Nhưng khi anh vừa xoay người thì hắn nắm lấy mắt cá chân không cho anh đi. Anh đã chuẩn bị cho hắn ăn một đạp vào mặt nếu hắn không chỉ chỉ vào vòm miệng cứng ngắc của mình. Chết tiệt, bây giờ thì hắn lại còn đòi nói chuyện? Lúc trước hắn có bao giờ dám đòi hỏi anh cái gì, còn bây giờ thì càng ngày càng được nước làm tới. Điều còn tồi tệ hơn nữa là kể từ khi biến thành xác sống thì hắn khỏe hơn cả khi xưa. Nếu mà hắn không chịu bỏ cái tay khỏi chân anh thì anh cam đoan sáng mai hai người kia sẽ chứng kiến toàn bộ cái khung cảnh dở hơi này.

Sau một hồi tự tìm lý do cho bản thân thì Khánh phát hiện hắn đã chồm hẳn lên người anh, thở hồng hộc trong khi mặt vẫn trắng bệch. Dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì nhìn bộ dạng của hắn anh vẫn không tài nào có hứng thú nổi. Giá như trước mặt anh bây giờ là cô nàng xác sống nóng bỏng nào đó thì cuộc đời của anh sẽ không đến nỗi bị quan như thế này. Mà khoan đã, đáng lẽ anh nên mơ tưởng về một con người còn sống đàng hoàng mẫu mực như cô cảnh sát kia mới đúng. Anh nhắm mắt lại và xoay mặt đi khi hắn vùi đầu vào hõm cổ mình. Vết thương ở môi hắn đang lành lại nhanh chóng và anh có thể cảm thấy nó mân mê nhè nhẹ như chuồn chuồn nước trên da thịt, hôn hít và cắn mút đầy say mê. Hắn luồng tay vào quần anh, bắt lấy thằng bé và xoa bóp lên xuống trong khi hơi thở anh thô nặng dần. Người anh ngày càng nóng lên, cơ bắp căng thẳng và sự thật rằng anh đang phản ứng trước một kẻ đã chết không hề dễ chịu, dù cho việc này không phải là lần đầu.

Anh dùng cả hai tay để che lấy con mắt ửng đỏ khi bắn một lần trong tay hắn. Hắn dùng tinh dịch bôi trơn phía sau và liếm sạch phần sót lại. Lúc này phía trước của hắn mới dựng thẳng lên, không phải vì nãy giờ hắn không có hứng, nếu hắn có thể nói lưu loát thì hắn sẽ dõng dạc thề rằng chỉ cần ở gần anh thì hắn có thể cương bất cứ lúc nào, mà là vì bây giờ hắn mới có thể cương. Khoái cảm từ hạ thể rần rần chạy lên đại não khiến hắn đê mê, và cũng làm tròng đen hắn mở to nhìn con người thở hổn hển bên dưới. Hắn ngồi thụp xuống, hắn chẳng còn thấy đau, khiến cậu chủ hắn giật mình cong cả người. Và hắn vội vàng ôm lấy lồng ngực ửng đỏ ấy mà cắn mạnh quanh quầng vú. Mùi máu tươi ngọt lành thấm vào khoang miệng kéo tia lý trí cuối cùng trở về.

Khánh cảm thấy hậu huyệt bao bọc phân thân mình đang dần nóng lên, mang đến khoái cảm càng mãnh liệt. Anh vặn người tiếp đón những cái hôn liên tiếp rơi xuống khắp ngực và bụng. Anh giật lấy tóc hắn khi hắn cố tình liếm láp gẩy nhẹ nơi đầu vú, làm nơi đó đứng thẳng lên. Người anh bị đẩy lên phập phồng khi hắn liên tục nhấp nhô phía trên. Hắn vòng cả hai tay ôm lấy anh khít sát vào người và không ngừng nỉ non gọi tên anh xen kẽ cùng những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Đêm lạnh nhưng Khánh thấy nóng và tê rần. Mười ngón tay anh gắt gao đan trong lòng bàn tay hắn, ngón chân co lại và máu cuồn cuộn dâng trào khắp cơ thể khi anh bắn vào người hắn. Sóng tình lăn tăn còn đọng trên da thịt vẫn làm lý trí anh mập mờ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro