Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Super_Seme

 Miyune16 

LamUyen2003 

Tặng ba cô đã yêu cầu trong đợt ăn mừng nhé. Vì yêu cầu của cả ba giống giống nhau nên tui gộp thành một truyện, một ít của người này và một ít của người kia. Mong là ba cô thích nó :> 

***

Đêm 1:

- Hoài An, đêm nay em thật đẹp.

Anh thủ thỉ vào tai người nắm dưới trong khi thúc mạnh hông không ngừng nghỉ. Mồ hôi bện lại trên hai cơ thể trần truồng. Căn phòng đặc sệt tiếng thở dốc. Cả cơ thể Hoài An đỏ lựng. Chân cậu cuộn lại, tay bấu chặt người phía trên nhưng không nỡ đâm vào. Sóng tình cuộn trào mãnh liệt khiến cậu không nhận ra được điều gì, chỉ còn thấy ánh trăng dịu dàng dát bạc lên tường khiến căn phòng mờ ảo như ở xứ cổ tích. Trăng bọc lấy cơ thể anh làm anh như ánh lên luồng sáng huyền dịu. Đôi mắt anh đen lay láy, chứa muôn vì tinh tú mà An nguyện đắm chìm. Đôi mắt ấy, An yêu. Nó luôn nhìn An thật âu yếm khiến cậu cảm giác như mình là người được chiều chuộng nhất trần đời. An cũng yêu cả sóng mũi cao mà ít người Việt Nam nào may mắn được sở hữu kia. Hơi thở ấm nồng của anh thoang thoảng bên cổ khiến tim cậu run lên. An yêu cả cặp môi dày, đôi môi sẽ thì thầm những lời ngọt ngào khi cậu cần nó nhất. Ôi, cậu yêu hết thảy mọi thứ thuộc về anh. Chúng là những tạo vật hoàn mỹ. An cong người bắn ra, không biết đã là lần thứ mấy. Thế mà tay chân cậu vẫn gắt gao bám lấy anh giữa những cơn thổn thức của men tình. Giá như giây phút này tồn tại vĩnh cửu.

- Diệp, em yêu anh đến chết.

An nghe thấy anh bật cười khe khẽ bên tai. Có lẽ anh cũng đang hạnh phúc như cậu bây giờ. Cậu mỉm cười đan mười ngón tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh khi anh bắn vào người mình. Khoái cảm lại lần nữa ùn ùn kéo tới khiến cậu ngất lịm vì kiệt sức.

- Hãy làm một giấc mộng đẹp, Hoài An. - Diệp rút ra khỏi người cậu, rồi thì thầm vào tai kẻ ngủ say. – Vị của em vừa vào danh sách ưa thích của tôi đấy.

Nói rồi, anh cứ trần truồng như thế mà bước ra ban công làm một điều thuốc. Diệp không cảm nhận được vị thuốc mà anh thích cảm giác say say nó mang lại. Gió đêm lạnh. Trăng sáng. Trời ít sao. Có lẽ những vì sao ấy đã thu hết vào mắt ngài. Diệp lại bật cười khi nhớ lại câu tán tỉnh của một bạn tình nào đó. Ai nhỉ? Anh thử lục lọi trong trí nhớ nhưng không thành công, bèn không thêm nhọc lòng thêm nữa. Diệp chẳng ngoái lại người con trai đang ngủ li bì nhưng vẫn nhíu mày như gặp ác mộng trong phòng mà bước lên lan can. Dưới ánh trăng, lưng anh mọc ra một đôi cánh đen đúa và đầy gai nhọn. Anh vút bay vào màn đêm.

***

Đêm 2:

Mấy tháng sau Diệp cặp với một chàng giám đốc trẻ. Họ làm tình ở một khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố. Chiếc giường kingsize rực sắc đỏ như một đóa hoa hồng khổng lồ.

- Vũ, em có vị ngọt như hương hoa hồng.

Vũ lên đỉnh. Linh hồn hắn lâng lâng như trôi lên chín tầng mây trằng còn cả người hắn thì căng cứng. Phía sau hắn co rút và cả hai tay hai chân hắn đều bám chặt lấy anh, giữ rịt lấy cơn khoái cảm đê mê ngây ngất. Đầu hắn ngẩng ra sau để lộ toàn bộ cái cổ như một vũ nữ ba lê sa đọa. Diệp hít lấy. Một luồng khí trắng tỏa ra từ người hắn rồi thu hết vào miệng anh. Khoái cảm là nguồn sống của Diệp, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài trời mưa tầm tã nhưng căn phòng tràn ngập ánh nến chỉ nồng nàn vị mồ hôi và đậm đặc tiếng thở dốc của hai con người đã chìm đắm trong dục vọng. Quyến luyến và trầm mê đến mức quên cả đất trời.

Vũ là một trong rất ít người không ngất đi khi trận mây mưa kết thúc. Chính xác thì chỉ có ba người như vậy. Theo Diệp nhận định, hoặc bọn họ là những con người vô cùng kiên cường, hoặc là chẳng phải con người nữa. Để xem nào, Diệp ngẫm nghĩ, Vũ, Thành, và ai nhỉ? Diệp lục lọi trong ký ức nhưng không nhớ ra nên đành bỏ cuộc.

- Này, đừng thẫn thờ khi bên cạnh em như thế.

Vũ dụi thuốc lá, kéo anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn đắng nghét. Nhưng Diệp không ghét bỏ mà còn ghì đầu cậu đáp trả. Lưỡi anh điêu luyện xoay vòng trong miệng hắn, liếm láp lấy vòm họng rồi chơi đùa với đầu lưỡi non mềm. Vũ sớm đầu hàng với khuôn mặt đỏ lựng và cả cơ thể mềm nhũn.

- Sau này anh không được bỏ em, vì em đã vượt qua bài kiểm tra rồi.

Diệp chợt làm rơi mẩu thuốc lá trước lời nói kỳ quặc đó. Đồng thời, anh cũng thấy thú vị với "bài kiểm tra" của cậu.

- Bài kiểm tra nào?

- Bài kiểm tra không bị anh đánh gục sau đợt làm tình kéo dài liên tục gần bốn tiếng đó. Người vượt qua là "kẻ được chọn".

- Trời ạ. Vậy mà em cũng tin sao? – Diệp bật cười. – Ai nói thế?

- Thành, thằng đầu tiên ngủ với anh ấy. Nó bảo với em như thế.

Diệp hơi khựng lại. Anh định đốt điều thuốc để bình tĩnh nhưng nhận ra vừa nãy anh đã đánh rơi nó đâu mất. Thành là người đầu tiên của anh sao? Anh không nhớ rõ. Những chiếc hôn khờ dại, những cái chạm vụng về và lời ngọt ngào ngây ngô. Ngôn từ trở nên hỗn độn. Những hành động mất khống chế. Tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng. Những mảnh kí ức trở nên lộn xộn trong óc Diệp. Khuôn mặt Thành trong trí nhớ anh là một bóng đen mờ ảo. Diệp không nhớ rõ về hắn ta, hay tất cả những kỉ niệm giữa họ. Đầu anh như quay cuồng giữa những hình ảnh ngổn ngang, không biết đâu là thật đâu là ảo. Nhưng ít ra có một điều anh nhớ, rằng người đó và anh đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Sau đó anh không gặp lại hắn nữa.

Đang miên man hồi ức, Diệp bỗng giật mình khi nhận ra Vũ nhìn mình chăm chú, miệng mỉm cười. Bất giác anh cảm thấy điềm chẳng lành.

- Cậu ta bây giờ thế nào rồi? – Diệp hỏi vu vơ.

- Chết rồi.

Vũ trả lời khi người hắn run lên như đang cố nén một trận cười sỗ sàng. Diệp gãi mũi, không cảm thấy đặc biệt vui hay buồn khi nghe thấy điều đó. Anh vừa nằm xuống nghỉ thì bỗng cửa sổ phát ra tiếng động lớn. Diệp kịp nhìn thấy đó là một hòn đá trước khi nó lại rơi xuống con đường tấp nập xe cộ. Không thể nào. Đây là tầng 29. Làm sao một hòn đá có thể bay lên tận đây được?

Vũ vòng tay ôm lấy Diệp vào lòng, dịu dàng vuốt ve cơ thể anh. Hắn nỉ non:

- Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.

Diệp dĩ nhiên không sợ. Anh còn tự hỏi rằng liệu mình có thể chết nếu bị một phát đạn găm vào đầu. Vả lại, còn chuyện nào buồn cười hơn một con người muốn bảo vệ ác quỷ? Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ đến thời sự buổi chiều. Nó đưa tin về vụ sát nhân hàng loạt đang gây chấn động dư luận. Hiện trường án mạng vô cùng bạo lực và đẫm máu. Kẻ phạm tội được nhận định là phần tử cực kỳ nguy hiểm và cuộc điều tra hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận về sự chậm chạp của nó. Anh tắt truyền hình trước khi nó kịp đưa tin về nạn nhân vì thấy buồn nôn quá đỗi.

Vũ nhìn Diệp nặng nề đi vào giấc ngủ. Khi chắc rằng anh đã say giấc, hắn bước ra cửa sổ nhìn xuống đường và thấy một bóng người nhìn chòng chọc về phía này trong màn mưa. Hắn chẳng hề che dù và hẳn là đã ướt sũng. Vũ tức giận đến mức trán nổi gân xanh. Nhưng hình ảnh người yêu say ngủ chợt hiện trên cửa kính khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười ngọt ngào với vẻ hạnh phúc đơn thuần. Đêm nay anh thuộc về hắn.

***

Đêm 3:

Diệp là một công nhân viên chức bình thường, làm việc trong một công ti bình thường với biển hiệu cũ mèm và những bức tường tróc sơn. Hằng ngày anh đến chỗ làm bằng một tuyến xe buýt ít người đi và sắp bị cắt giảm. Xe chạy kêu lanh canh và xốc như ngồi xe ngựa, năm chiếc thì điều hòa hỏng hết bốn chiếc. Quần áo anh mặc phân nửa đã cũ mèm và bạc màu không có mấy giá trị. Nhưng nửa còn lại thì toàn đồ hiệu xa hoa đắt tiền. Anh cần cho bạn tình một ít thể diện nếu đó là một đối tượng có chức cao vọng trọng. Nhà anh không có tủ lạnh vì anh chẳng cần ăn uống. Nhưng anh lại biết nấu ăn và còn nấu rất giỏi. Ai lại không cảm kích khi cái bụng được lắp đầy? Nếu không quen một đối tượng nào đó, mỗi ngày của anh sẽ trôi qua rất bình thường, bình thường đến mức nhàm chán, nhàm chán đến mức anh thử mua về một ít ma túy đá cho vào boong rồi phì phèo hút. Anh cũng không thấy phê như người ta miêu tả.

Cánh cửa phòng chợt bật mở. Một người con trai tay cầm nào thịt nào rau vừa dợm bước vào thì thấy anh híp mắt nằm trên ghế. Cậu hoảng đến nỗi quăng hết túi sang một bên mà giựt lấy cái boong trên tay anh ném vỡ choang. Rồi cậu hốt hoảng lay người anh, cố gọi anh dậy như anh sắp chầu ông bà rồi. Anh chợt bừng tỉnh nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình. Khi đã bình tĩnh một chút, cậu chợt nhớ đến mình phải gọi xe cấp cứu nhưng bị anh ngăn lại. Anh đứng dậy đẩy cậu ra ngoài cửa cùng đống đồ ăn tươi sống.

- Bình, đừng có đến đây nữa.

- Không, đừng kết thúc với em như vậy... - Bình chợt òa khóc. Cậu nhào đến ôm lấy chân anh mà thổn thức những lời si tình ngây dại nhưng anh chẳng mảy may để ý.

- Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu.

Diệp nói nhẹ nhàng mà Bình thấy nặng nề đến khó thở. Hai người lại giẳng co một lúc cho đến khi Diệp thoát được vòng vây của Bình và đóng sầm cửa. Dưới ánh đèn điện vàng vọt, cậu vẫn quỳ ở đó mà rấm rức khóc. Khi thì nỉ non, khi thì thổn thức, khi thì gào lên như muốn xé toang buồng phổi. Sau đó âm thanh ngưng bặt như chưa từng tồn tại. Diệp linh cảm chuyện không may nên lập tức mở tung cửa.

Bóng đen vụt biến mất, để lại Bình nằm dưới đất, bụng be bét máu. Cậu bị đâm, một vết thương sâu hoắm. Diệp vừa kéo cậu vào nhà cầm máu, vừa đánh điện cho xe cứu thương. Khi ngẩng mặt lên, anh chợt nhìn thấy một bóng người ở bên kia đường. Hắn lặng lẽ chìm vào bóng tối nhưng sự hiện diện lại nổi bật giữa con phố nhập nhoạng ánh đèn như một quái thú rình mồi, ngạo mạn đến mức chẳng bận tâm che giấu hơi thở. Diệp không thấy rõ hắn, nhưng anh biết mình không hề thích hắn.

***

Đêm 4:

- Phương, em có bùa trừ tà chứ?

Diệp hỏi khi Phương đang quỳ dưới đất rửa chân cho mình. Bên ngoài phòng, lư hương còn vương mùi nhan khói. Khắp các bức tường treo toàn bùa chú vàng vàng trắng trắng. Thứ bùa này không mấy hiệu nghiệm với Diệp vì anh sợ nước thánh, còn lửa là nơi anh sinh ra. Phương nghe thấy thì khựng lại, não nề ôm lấy hai chân anh mà nói:

- Đừng nghĩ quẩn, xin anh, anh còn có em mà...

- Đồ ngốc. – Diệp bật cười. – Nếu bùa chú của em có thể giết anh thì anh đã chết từ khi bước vào cửa. Anh cần nó cho người khác.

Phương thở phào nhưng cậu cũng chẳng thả lỏng được bao lâu khi anh chợt trao một nụ hôn nồng cháy. Quỷ tha ma bắt. Cậu đang bị một thứ yêu quái mê hoặc nhưng lại chẳng muốn kháng cự. Nụ hôn chấm dứt kéo theo một sợi chỉ bạc. Dưới bóng đèn ngủ mịt mờ, cậu nhìn thấy anh vươn đôi cánh. Đầy gai nhọn. Phương không thấy sợ mà cười khúc khích, thử chạm vào nó.

- À em đã hiểu. Anh là con lai với một ông Tây nào đó. Hèn chi khoai to đến thế.

- Em thích sao?

Diệp vừa nói vừa hôn lên khóe mắt, hôn lên mũi rồi dừng lại liếm láp ở tai. Phương không kiềm chế được nữa, liền nhảy xổ vào người anh. Lần cao trào cuối cùng cậu nổ đom đóm mắt rồi ngất đi. Diệp mỉm cười hôn lên trán cậu, thủ thỉ: "Mơ đẹp nhé." rồi đứng dậy mặc quần áo. Khi vừa bước ra cửa, cậu thấy cảnh sát đang chuẩn bị xông vào.

- Diệp, cậu là kẻ tình nghi số một trong vụ án giết người hàng loạt.

Anh nhanh chóng bị còng tay rồi dẫn về đồn. Cái chết và cơn đau chờ đợi phía trước nếu tình huống xấu nhất xảy ra không làm anh bận lòng. Điều anh lo ngại là mình không được tự do bay khắp thế gian này nữa.

Thế rồi Diệp thấy Hoài An trong bộ cảnh phục xanh lá. Cậu kinh ngạc nhìn anh. Mới mấy tháng mà cậu gầy đi hẳn, hai hốc mắt trũng sâu. Anh nghe người nào đó đồn thổi với nhau về việc cậu cáo bệnh suốt cả tuần lễ, mỗi ngày chỉ nằm lì ở nhà không bước ra đường một cách đầy ủ dột. Những ngày đầu đi làm, người ta còn loáng thoáng nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó như một cái tên. Chắc lại một kẻ chết sống vì tình. May mắn thay, cậu đã lấy lại tinh thần trước khi bị đuổi khỏi đội.

An không biết người ta tra hỏi Diệp điều gì trong căn phòng tạm giam. Trong vài tháng, cậu đã học được cách giấu nhẹm nỗi đau đến mục rữa vào trong để trưng ra khuôn mặt nghiêm chính vô hồn. An vẫn sửa soạn lại đống hồ sơ và không gây chú ý cho bất cứ ai, nhưng tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực, còn lưng thì ướt như tắm. Cậu chỉ nghĩ được một điều duy nhất: bằng mọi cách phải cứu anh ra. Hai tay cậu run lẩy bẩy nhưng cậu đã nhấn nút gọi.

Trong phòng, vị cảnh sát điều tra đưa anh xem hình những nạn nhân. Họ đều là đàn ông, còn trẻ, độ tuổi từ 17 đến 30. Họ bị sát hại vô cùng dã man bằng cách chặt đứt nửa người hoặc thiến của quý và mất máu đến chết. Thật trùng hợp làm sao, người quen của họ đều nói họ có quen biết Diệp. Thậm chí phần lớn trong số đó đã được xác minh có quan hệ đồng tính với anh. Nhưng anh không thấy quá lo lắng vì có An. Anh tin vào khả năng quyến rũ của mình, nó nằm trong huyết mạch. Dù có bị bỏ rơi bao nhiêu lần, anh biết họ vẫn sẽ sống chết bò về và dùng tất cả để che chở cho anh.

- Người cuối cùng, Nguyễn Văn Bình, được anh Diệp đưa đến bệnh viện nhưng sau đó bị rút ống thở. Hành động này có ý nghĩa gì? Đó là một phút trắc ẩn của anh sao? Vì sao anh lại đổi ý?

- Tôi không hiểu mấy người nói cái gì hết. – Diệp liếc nhìn gã cảnh sát đô con đứng ở góc phòng rồi lại mỉm cười, nheo mắt nhìn người trước mặt. – Trong lúc mấy người phí thời gian ở đây thì có thể lại có thêm xác chết ngoài kia đấy.

Câu nói vừa dứt, bên ngoài liền có tiếng nhốn nháo. Gã cảnh sát vội chạy ra xem, liền thấy các đồng đội đồng loạt chĩa súng về một gã đàn ông cao lớn như khỉ đột, người đầy vết sẹo, chiếc điện thoại trên tay vẫn đang kết nối với ai đó. Hắn chỉ cầm một con dao nhưng khí thể của hắn làm tất cả mọi người trong phòng sợ hãi. Người chỉ huy ra lệnh cho mọi người bình tĩnh. Trước khi gã kịp nói lý, một bàn tay đã thọc vào mồm gã, xé phăng nửa hàm dưới trước sự kinh sợ của mọi người.

Hắn nhanh như chớp. Hắn khỏe như trâu.

- Quái vật!

Đó là từ cuối cùng phát ra từ đồn. Sau đó, tất cả bị nhận chìm trong tiếng sủng nổ, tiếng chém giết, tiếng đồ vật đổ vỡ và tiếng gào thét hoảng loạn. Người dân xung quanh sợ hãi đến nỗi đóng hết cửa nẻo. Không ai sống sót.

***

Đêm 5:

Diệp thở dài, bỏ cuộc sau hơn nửa tiếng cố thoát khỏi còng tay. Anh nghe thấy tiếng mở cửa. Cuối cùng thì anh cũng đã gặp được hắn. Anh biết sớm muộn hắn cũng tới. Anh muốn nhìn cho rõ kẻ ngông cuồng dám thách thức quỷ dữ này. Khói bụi tràn vào khi hắn mở cửa khiến anh ho sặc sụa. Anh thấy không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hình thể khủng khiếp của hắn. Với đống cơ bắp đó, chỉ với một cái vặn là anh gãy cổ.

Thế nhưng khi hắn bước vào, khuôn mặt ngây ngô của hắn lộ ra. Một đôi mắt sáng và cái cười khờ khạo của những kẻ si tình. Hắn giật phăng còng tay và quỳ xuống bên chân anh, dập đầu hành lễ và hôn lên mu bàn chân bằng tất cả sự tôn kính.

- Chủ nhân của cuộc đời tôi, làm ơn hãy tha lỗi cho kẻ đáng nguyền rủa này. Tôi đã mất quá lâu để tìm thấy và còn mất lâu hơn để có đủ can đảm đứng trước mặt ngài. Làm ơn, hãy cho tôi được đứng cạnh ngài lần nữa.

Diệp nhíu mày rút chân lại. Hắn cư xử như thể là tri kỳ với anh nhưng anh không thể nhớ ra hắn. Hoặc có thể họ vốn chẳng biết nhau, chỉ có đầu óc tâm thần của hắn tự tạo nên thứ ảo giác phù phiếm này. Anh giương cánh định bay đi thì hắn bỗng nhào tới như một con báo, túm lấy cánh anh mặc cho gai nhọn đâm vào thịt.

- Ngài đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa.

Ngón tay hắn siết lại, bấm vào da thịt khiến anh đau đớn. Dù Diệp là quỷ, Diệp chưa bao giờ thích thứ tanh hôi như mùi máu. Mà kẻ trước anh đang tắm trong máu. Hắn chẳng còn giống người. Anh thấy buồn nôn và căm ghét. Anh giãy giụa cố thoát ra nhưng hắn khỏe như một con bò mộng. Hắn đè anh xuống sàn, ôm anh vào lòng dù gai cánh móc vào các vết thương vốn đã be bét máu trên người hắn. Anh cảm thấy người hắn run lên. Dường như hắn đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy lên má anh cất chứa vô vàn nỗi niềm hắn không thể nói thành lời.

Diệp im lặng nhìn hắn. Bất giác anh đưa tay lên mân theo đường nét khuôn mặt người nọ. Những lời tâm tình của tuổi trẻ, những cái chạm ngây dại thuở xưa chợt bùng lên trong tâm trí anh đầy sống động. Một nỗi niềm chua cay, đau xót, nghẹn uất bỗng dâng lên nơi đáy lòng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một kẻ hờ hững, một kẻ vẫn cuồng si không buông tay. Anh tự hỏi mình đã mê man trong mộng như một gã khờ từ lúc nào.

Lần đầu của anh không phải với Thành.

- Du, là anh đấy sao?

***

Đêm 6:

Trong một căn nhà cũ, trên cái giường ọp ẹo kêu keng két từng hồi đinh tai nhức óc, Du đè Diệp xuống nhún không biết mệt. Diệp, một tay chơi hào hoa phong nhã với sức kéo dài đến bốn giờ đồng hồ, đang bị khoái cảm đè ép đến mức khóc nứa nở. Hai mắt anh đỏ hoe, đầu tóc rối loạn. Hai tay Diệp bị Du dùng một tay đè lên phía trên đầu và từ cổ trở xuống đều chi chít dấu hôn. Hai đầu vú anh đã dựng đứng từ bao giờ, sưng lên, đỏ ửng và còn vương vết răng. Khốn kiếp, anh vốn ăn khoái cảm để sống và điều này còn nhục nhã hơn bất cứ thứ gì.

- Chậm... chậm một chút. Chết tiệt! Đồ quái vật!

Người phía trên anh không hề đáp lại mà chỉ ra sức nhún càng mạnh hơn khiến anh không nói được gì nữa. Khoái cảm kéo tới làm đầu óc Diệp mê say như muốn chết lịm đi trên giường. Anh đã bắn ba lần còn hắn thì chỉ mới lần đầu. Lần đầu tiên trên đời, anh bị làm cho đến khi ngất đi. Anh xấu hổ đến mức ước rằng mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sáng hôm sau Diệp tỉnh dậy thì nhận ra mình đã được thay đồ và tắm rửa. Có tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của con quỷ ngái ngủ. Du bước vào với mâm đồ ăn thơm phức, dịu dàng và ấm áp như ngày xưa trong mớ kí ức lộn xộn của Diệp. Hắn quỳ xuống bên giường và nếu không thấy có chút tội lỗi vì dằn vặt anh đêm qua thì hắn sẽ đút cho anh đến hết thì thôi.

- Độc chiếm một con quỷ, anh đã quá ngạo mạn rồi. – Diệp quay về phía cửa nhìn mặt trời dần mọc lên sau dãy núi.

Du bất mãn kéo anh lại, nũng nịu cọ lên người anh. Có tiếng gà gáy ngoài xa và tiếng í ới gọi nhau ra đồng. Không khí miền quê trong lành hơn hẳn thành phố. Du bỏ hết các thiết bị điện tử trong nhà. Họ sống ở một nơi hẻo lánh nào đó ở vùng sâu vùng xa. Du đủ khỏe mạnh để cày bừa và Diệp thì chẳng tốn miệng ăn. Cuộc sống tưởng như thật yên bình nhưng Diệp không tin vào sự vĩnh cửu. Nhất là khi dây xích trên chân anh chưa bao giờ được mở dù đã nới dài vài lần.

- Chủ nhân, hãy chú ý mình tôi thôi. – Du buồn rầu ôm lấy anh, bịt mắt anh lại.

Có lẽ cuộc sống thanh bình đã bào mòn sự chống cự trong Diệp. Dù không thích chỉ ăn đi ăn lại một vị duy nhất nhưng ít ra vị của hắn rất ngon, vị của "lần đầu".

Tối đó họ làm tình. Du ngày càng đòi hỏi, ngày càng tham lam, ngày càng không biết đủ. Ít ra trong một giây phút lên đỉnh đầy kích thích, hắn đồng ý mở xích cho anh. Sau đó Diệp quyết định sẽ bay đi thật xa, rời khỏi Việt Nam, đến bên kia Trái Đất và hắn sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, trong phòng bỗng xuất hiện nhiều hơn một người. Hắn có đôi cánh đầy gai nhọn nhưng khác vơi Diệp, hắn có một cặp sừng oai vệ trên đầu.

- Vũ?!

Vũ không nói không rằng, lôi Du ra một cách đầy thô bạo. Móng tay hắn bấm vào thịt Du đến bật máu.

- Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi. – Vũ mỉm cười đầy dịu dàng nhìn anh. – Anh có biết em tốn công sức thế nào để dẹp êm được vụ truy tố không? Nó đã gây một đợt sóng hoang mang và phẫn nộ trong dư luận đấy.

Du tuy bị bất ngờ nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh. Hắn uyển chuyển xoay người và đấm thẳng vào mặt Vũ. Vũ biến mất rồi lại hiện hình phía sau hắn, cào một đường bằng bộ vuốt sắc bén. Nhưng Du nhanh chóng né được. Hắn gập người, đá thẳng lên cằm tên quỷ dữ. Vũ bị văng lên giường, liền nhận ra điều không đúng.

Hắn không thấy Diệp.

Diệp dùng hết sức bình sình để bay thật nhanh. Vượt qua những ruộng lúa, vượt qua những rặng tre và những cái chuồng chứa đầy gia súc. Khi ánh đèn thành phố chỉ còn cách trong gang tấc thì hắn bị bắt lấy. Trong một cái chớp mắt, hắn trở về căn phòng ban đầu.

Du và Vũ đều thở phì phò tức giận nhìn anh. Rồi họ nhìn nhau, trong mắt có ảnh lửa. Họ nhượng bộ và thỏa thuận. Vũ tiến lên hôn lấy anh. Khi thấy Du không ngăn cản, anh biết mình xong đời rồi. Vũ có vị như hoa hồng, vị anh vẫn nhớ, vị của người "cuối cùng". Đêm đó anh bị quần đến tảng sáng. Anh chỉ kịp nghe thấy người nào đó thì thầm vào tai: "Hãy mơ đẹp." trước khi chìm vào giấc ngủ.

28/12/2018

Tái bút: cảm ơn mọi người nhiều. Để lại bình luận cho tui nhé :">


Tái bút 2 không-mấy-quan-trọng: cuối cùng cũng viết được truyện gồm nhiều chương ngắn cũn mừng ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro