Trong bọc trứng (Miquella x Mohg - Elden Ring)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: fanfic game Elden Ring. Couple Miquella x Mohg. Ai có hứng thú có thể xem cut scene đính kèm phía trên nhe. Plot canon của 2 char này không nhiều (chỉ vỏn vẹn 2 cut scene, 1 cái lúc player gặp boss Mohg như trên và 1 cut scene khi player đánh bại Mohg, ổng gào thét tên Miquella thôi) nhưng tràn ngập hint :)) 

***

Mohg cầm bọc trứng bé nhỏ trong tay, hồi hộp nhìn đứa trẻ với mái tóc dài rực lửa ngủ yên bên trong như đang nằm giữa một tấm nệm êm ái và ấm áp. Gã nhẹ nhàng đặt bọc trứng lên bệ đá giữa Cung điện Mohgwyn nguy nga và trống rỗng. Chúa tể Máu chậm rãi quỳ một chân xuống đất, cởi mũ giáp sừng đồ sộ của mình xuống, nghiêm trang đặt một tay lên vai, thành kính đánh thức vị thần của lòng mình:

- Miquella thân ái, hãy trở thành thần linh của tôi, và để tôi được làm nam hoàng của ngài. Hãy xây dựng một triều đại của riêng chúng ta, vượt qua khỏi ý chí của tất cả những Ngoại Thần. Ở bên nhau, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì.

Mohg quỳ gối trên sàn đá lạnh lẽo một lúc lâu nhưng không hề có tiếng đáp lại. Thời gian chậm chạp và tàn nhẫn trôi qua. Một nỗi sợ hãi lăng tăng gợn lên nơi đáy lòng. Gã đứng dậy nhìn Miquella để chắc rằng anh đã thức giấc. Miquella quả nhiên không còn ngủ nữa, nhưng đôi mắt anh lại lơ đãng như đang ở một miền xa xăm vô thực. Tròng mắt anh nhìn gã, nhưng dường như anh đang quan sát một thứ gì đó vô hình, vượt xa cả tòa Cung điện Mohgwyn hay cả những ngôi sao thần kỳ trên bầu trời, hơn cả Ngoại Thần (Outer God) hay Elden Lord.

Mohg cẩn thận nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Miquella, nhẹ nhàng đặt môi lên. Máu từ người gã men theo cánh tay nhợt nhạt và yếu ớt truyền vào người Miquella. Gã lầm bầm khẩn cầu:

- Miquella, ngài có nghe tôi nói hay không?

Miquella nhắm mắt lại và không nói một tiếng nào, mặc kệ gã liên tục nói về ước mơ xây dựng một đế chế huy hoàng, nơi mọi loài sinh vật không còn phải phụ thuộc vào Ngoại Thần nữa. Trong viễn cảnh tươi đẹp phi thường ấy, gã nguyện ý trở thành tín đồ ngoan đạo nhất của Miquella và dành cả đời mình thần phục dưới chân anh.

- Miquella thân ái, tôi là người yêu ngài nhất trên đời này.

Mohg lần nữa quỳ gối bên bệ đá, nhắm mắt và cụng trán với Miquella như muốn nói với anh nỗi lòng khắc khoải của mình thông qua một nghi thức linh thiên và vô căn cứ. Giá như anh chịu nói với gã một lời...

- Mohg, đồ dối trá. Nhà ngươi phụng sự Đấng Mẹ Vô Dạng (Formless Mother) chứ không phải ta.

Mohg hoảng hốt ngẩng đầu lên ngay lập tức để nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ của Miquella. Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt. Đôi môi đỏ xinh khép chặt như chưa từng nói điều gì. Những lời vừa rồi như ảo giác, lại chân thật vô cùng, ám ảnh mãi trong khoang tai Mohg. Nó theo huyết mạch đi khắp cơ thể, cấu xé từng tế bào, làm chao đảo các giác quan. Cơn đau gặm nhấm vào từng thớ thịt. Cứ như thể máu gã bị đặc quánh lại, nặng nề, dồn ép vào lồng ngực. Bằng cả hai tay, gã khẩn khoản nắm tay Miquella, liên tục biện giải, cố níu kéo chút niềm tin dường như đã vụt mất quá nhanh trước khi gã kịp nắm bắt:

- Không. Đó chỉ là một giao kèo để đạt được sức mạnh. Còn lòng tôi chỉ có một mình ngài thôi. Ngay khi chúng ta trở thành thần, tôi sẽ tự tay giết chết Đấng Mẹ Vô Dạng.

Chính Mohg cũng không nhận ra rằng cơ thể đồ sộ của gã đang run rẩy nhè nhẹ. Nỗi bất an lãng đãng quấn quanh người như khói ám. Hàng giờ sau đó, gà quỳ gối và chờ đợi như thế mãi, để rồi nhận lấy sự im lặng hun hút đến vô tận. Cung điện Mohgwyn lộng lẫy và tráng lệ yên ắng như cõi chết. Ánh lửa bập bùng ảm đạm. Đôi mắt Mohg dán chặt vào khuôn mặt bình yên của Miquella và mái tóc đỏ rực đáng nguyền rủa của huyết thống Radagon, cũng chính là một nửa dòng máu chảy trong người gã. Cái dòng máu mang theo bệnh tật, nguyền rủa, thứ tình cảm cấm kỵ và cái chết được cam kết từ trước khi sinh ra.

Mohg không biết rằng đó là lần đầu tiên Miquella nói chuyện với gã, và cũng là lần cuối cùng. Cũng phải thôi. Miquella, bán thần sở hữu trí tuệ siêu việt và sức quyến rũ của một vị thần chân chính như lời Malenia nói, hi vọng và khao khát của Mohg, một giấc mơ hoàn mỹ gã không bao giờ có thể chạm đến dẫu đã đánh cắp được anh khỏi Haligtree.

Thời gian sau đó, cơ thể Miquella to lên nhưng không hề trưởng thành. Đôi lúc, dưới ánh sáng mờ ảo của muôn vàn vì sao trên bầu trời, Mohg nhìn thấy Miquella đang trông ngóng về một miền viễn cực hư ảo, mà đối với anh có lẽ chân thật hơn cái thế giới gớm ghiếc này. Những vì sao lấp lánh không phản ánh nổi trong đôi mắt đầy sầu đau ấy.

Có phải anh đang thương tiếc cho số phận bị nguyền rủa từ khi mới lọt lòng của mình? Đứa trẻ không được quyền lựa chọn cha mẹ nhưng phải gánh lấy tội loạn luân cho họ. Hay liệu chăng anh đang buồn rầu vì Haligtree anh cố công xây dựng để hóa giải lời nguyền cho bản thân và Malenia chỉ là uổng công vô ích? Có lẽ thất bại ấy khiến anh cho rằng các sinh vật vùng đất này không thể nào đánh bại được Ngoại Thần, và rằng tham vọng của Mohg là quá đỗi điên rồ? Hay anh đang khổ sở vì bị bắt cóc khỏi ngôi nhà thân thương, bị ép buộc nghe theo nguyện vọng một người họ hàng xa lạ, hứng lấy nỗi khát vọng trần tục đáng thương hại của gã mỗi ngày? Ngẫm lại thì, cuộc đời Miquella chẳng có ngày nào là sung sướng.

Giá như Mohg có thể làm gì đó khác hơn là truyền máu và thành kính cầu xin anh trở thành thần linh của mình. Gã không tài nào hiểu được anh nghĩ gì nếu như anh không nói. Gã không phải Malenia, không phải một song sinh có thể nắm bắt được suy nghĩ nửa kia của mình. Có lẽ gã nên bắt cả Malenia đến đây để anh có người bầu bạn, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Cô đánh ngang tài ngang sức với Radahn và khiến Mohg phải e dè.

Hơn nữa... Mohg không muốn có thêm bất cứ ai vào thế giới riêng của hai người. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên bọc trứng và lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của Miquella. Gã đã cởi hết bộ giáp nặng nề. Khi chỉ còn thân thể nhẹ bẫng, gã dễ dàng nhận thức được bản thân mình hân hoan như thế nào khi được ở gần anh. Thử gọi một vài tiếng để chắc chắn rằng anh vẫn ngủ say, Mohg cẩn thận vòng chân ngồi trên hông anh. Trọng lượng người gã tì vào hai đầu gối chứ không dám ngồi hẳn xuống bởi gã sợ mình sẽ đè nát vị bán thần yếu ớt nọ. Mohg thở thật chậm. Khoang ngực run rẩy đau đớn. Khuôn mặt gã lại trầm tình dị thường. Hàm răng nhọn hoặc ngậm chặt. Mohg cẩn thận kích thích bên dưới anh và cho vào bên trong mình. Vì quá nhỏ bé, Miquella lọt thỏm bên dưới gã. Mogh chống hai tay trên bệ đá và rũ đầu nhìn thần linh bé nhỏ của mình, tự hỏi rằng liệu trong giây phút hoang đàng ngắn ngủi này, anh có cảm nhận được chút vui sướng nào chăng? Cứ thế, Mohg chiếm lấy toàn bộ thuộc về thể xác của Miquella, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã sở hữu vị thần cao xa ấy. Một phần của Miquella đang ở bên trong Mohg, còn gã cũng hóa thành dòng máu đỏ tươi để được hòa làm một với anh. Cung điện Mohgwyn đêm ấy vang vọng lời thề, rằng vườn địa đàng tăm tối của Miquella và Mohg sẽ là nơi bắt đầu của Đế chế Máu.

Ngày qua ngày, Miquella càng tiều tụy và hao gầy. Hơi thở anh yếu dần như một con thú đang ngủ đông. Mohg cảm nhận rõ ràng rằng sinh lực của anh đang dần trôi đi như một cơn gió vô hình không thể nắm bắt. Dù gã có cố gắng níu kéo như thế nào, cơn gió cũng theo kẽ tay mà trôi tuột.

Giữa tháng ngày đau khổ và vô vọng ấy, một kẻ thách thức đầy ngạo mạn, một Kẻ Nhơ Nhuốc (Tarnished) đã đến để kết liễu Mohg. Tỉnh dậy từ vũng máu gã truyền vào cơ thể Miquella, Mohg mềm mại hôn lên mu bàn tay gầy guộc của anh, trìu mến an ủi:

- Miquella thân ái nhất, ngài đành phải chịu cô độc một lát rồi.

Và rồi Mohg bị Kẻ Nhơ Nhuốc đánh bại, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng tên của Miquella. Trước lúc lâm chung, gã đã được ban chút ân huệ nhìn thấy hình ảnh Đế chế Máu mà gã hằng mơ ước thành hiện thực. Gã nhìn thấy Miquella với mái tóc vàng rực rỡ hơn cả mặt trời ngồi trên ngai vàng. Anh mỉm cười hiền hậu và dang rộng vòng tay chào đón gã. Đôi mắt lúng liếng của anh ngập tràn hạnh phúc. Niềm phấn khích thuần khiết bừng nở rộ trong lòng Mohg thành những bông hoa đẹp đẽ mà độc địa. Gã chạy về phía Miquella, chạy về phía trái tim tìm mình mách bảo, mặc kệ thân thể ngày càng đau đớn và các bước chân càng nhẹ bẫng. Giây phút ấy, gã chợt nhận ra tham vọng của bản thân thực chất chỉ để đổi lấy một nụ cười vẩn vơ của bán thần nọ. Khi đầu ngón tay Mohg chỉ vừa chạm đến đầu ngón tay Miquella, gã tan biến, mang theo cả giấc mơ vĩ đại và hão huyền của mình.

Mấy hôm sau, Malenia cuối cùng cũng tìm được Miquella nơi Cung điện Mohgwyn. Cô quỳ gối cúi chào anh trai, và rồi xúc động ôm chặt anh vào lòng.

- Về nhà thôi, anh trai yêu dấu của em.

Miquella mở mắt và bước ra khỏi chiếc kén héo úa của mình. Bước chân anh loạng choạng nhưng đã có Malenia dịu dàng đỡ lấy. Kể cả khi thân xác mục rữa, cô vẫn hiên ngang và bất khuất. "Lưỡi kiếm của Miquella" chưa bao giờ để anh trai thân yêu phải phiền lòng một lần nào. Vậy mà cô đã sơ suất đến mức để anh trai bị bắt đi mà không hề hay biết. Cô bất giác siết chặt tay anh mình, nguyền rủa đôi mắt mù lòa đã đeo bám mình từ lúc chào đời. Cái lời nguyền khốn khiếp đã đày đọa hai anh em cô suốt hàng chục năm...

Chợt, qua lớp mũ giáp, Malenia cảm nhận bàn tay ấm áp của Miquella đặt lên đầu. Cô biết anh đang ngọt ngào cười với mình kể cả khi không nhìn thấy. Một đặc quyền của những cặp song sinh. Mềm mại và ấm áp len lỏi vào tim, an ủi những vết thương vô hình vẫn giằng xé cô suốt thời gian qua. Anh cũng siết chặt tay cô mà rằng:

- Anh ổn rồi, Malenia thân yêu. Một Elden Lord khác sắp bước lên ngai vàng. Anh không biết số phận chúng ta sẽ trôi về đâu, nhưng ngày nào còn hi vọng, thì ta vẫn có thể bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro