Có những bí mật cần được chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngược, loạn luân. Bối cảnh: thế kỷ XX

Công: Minh Khôi - anh.

***

1.

- Thất, từ bây giờ, mày thuộc về cậu chủ Minh Khôi. Phải đi theo hầu hạ cậu chủ, có biết chưa?

Đứa trẻ còi cọc trong bộ áo vải thô nhàu nhĩ được đẩy đến trước mặt thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu ngồi trên xe lăn. Trước khi đến đây nó đã rửa mặt kỹ càng, mà bây giờ vẫn lúng túng lau chùi thêm vài lần nữa, sợ dọa đến cậu bé. Minh Khôi giương đôi mắt ngây thơ và trong sáng nhìn Thất, mỉm cười xán lạn và giơ hai tay lên đòi bế. Thất sợ hãi nhìn lão hầu đứng bên cạnh. Đợi được lão gật đầu một cái, nó mới xoắn xuýt ôm cậu bé nọ vào lòng. Mềm mại và ấm áp. Mùi bưởi thoang thoảng trên người cậu lơ đãng lôi kéo tâm hồn Thất rối bời. Nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch như nổi trống.

- Từ bây giờ anh là người hầu của em đấy nhé.

Minh Khôi cười như tỏa nắng, làm Thất xây xẩm như bị trúng gió vậy. Nó ngơ ngẩn gật đầu. Mà kể cả nó đồng ý hay không, thì nó đã bán mình vào nhà ông chủ rồi. Cuộc đời nó từ đây thuộc về cậu chủ. Có nỗi chua xót vu vơ dấy lên, nhưng phần nhiều là ngọt ngào và chờ mong về một tương lai mới.

Giữa những ngổn ngang cảm xúc, Thất chợt giật mình khi có một đứa trẻ khác trạc tuổi nó hớt hải chạy vào phòng, la toáng lên:

- Ông Quý! Ta đã bảo là một mình ta chăm sóc Minh Khôi được rồi mà, tại sao ông còn thuê thêm người ở nữa vậy!

Ông Quý hốt hoảng níu người con trai kia lại, khẩn cầu nói:

- Cậu chủ, đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ông chủ dặn là cậu Minh Nhật phải tập trung học hành, chứ không thể suốt ngày chơi với em trai được.

- Ta đâu có chơi. Ta chăm sóc Minh Khôi mà. - Minh Nhật tức giận đỏ cả mặt. - Em ấy bị què từ nhỏ, nếu không có ta đẩy thì ai đưa em ấy đi chỗ này chỗ nọ? Ai lấy đồ ăn cho em ăn? Ai tắm cho em đây?

- Cậu chủ, những việc này người hầu đều có thể làm được. Bởi vì lo cho Minh Khôi nên ông chủ mới kiếm riêng một người hầu cho cậu chủ nhỏ đấy. - Ông Quý lần nữa cố gắng khuyên răn.

Minh Nhật trừng mắt chỉ tay vào Thất, thở hổn hển nói:

- Nó chỉ là một thằng ăn mày. Nó làm sao mà có thể chăm sóc tốt Minh Khôi được! Ta... ta phải...

- Cậu chủ, tôi có thể học bất cứ điều gì. - Thất cúi đầu nghiêm túc nói.

Minh Nhật nhất quyết không chịu thua. Suýt chút nữa cậu ta lao vào đánh nhau với Thất nếu như không có ông Quý can ngăn.

Sự tình náo động đến ông chủ Bá Hạnh. Ông cao lớn và nghiêm khắc đến đáng sợ. Chẳng nói chẳng rằng, ông tát vào mặt mình Minh Nhật một cái đau điếng và đuổi về phòng. Mọi chuyện đã quyết. Dù những đứa trẻ nọ có muốn hay không cũng không thay đổi được gì.

Tiếng bộp vang dội làm Minh Khôi giật mình. Cậu sợ hãi tái mét mặt mày và níu tay cha, rối rít nhận tội:

- Là lỗi của con. Cha đừng đánh anh Nhật. Là con chọc giận ảnh. Con xin lỗi...

Ông Bá Hạnh chỉ thở dài bế cậu trên tay vỗ về, đè đầu cậu úp mặt vào vai mình và đi ra ngoài. Suốt quãng đường, Minh Khôi rụt rè và bướng bỉnh tìm cách biện giải cho Minh Nhật, mãi đến khi cha gật đầu nói rằng sẽ không đánh Minh Nhật nữa mới thôi.

Nhiều năm sau đó, Minh Khôi thực sự không bao giờ thấy cha đánh Minh Nhật nữa.

Thất thấy hai người dần đi xa bèn theo sau, nhưng bị ông Quý ngăn lại.

- Khi ông chủ ở cùng với cậu chủ thì không ai được làm phiền.

Thất đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng cao lớn nọ ẵm theo Minh Khôi đến khi hai người đi khuất dạng. Mỗi lần về nhà sau những chuyến buôn dài ngày, ông chủ sẽ ngủ cùng với Minh Khôi. Thất thỉnh thoảng sẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Minh Khôi ngoan ngoãn nép vào lòng cha, tự hỏi cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào. Đôi lúc, nó cũng tự hỏi cảm giác được ôm Minh Khôi trong lòng là như thế nào.

2.

Gia đình Thất đã nghèo còn đông con. Mẹ Thất mới ngoài ba mươi mà già như hơn năm mươi tuổi, tóc tai lúc nào cũng xù rối, mặt mày ủ ê, luôn miệng mắng nhiếc và tay thì đánh đập. Từ nhỏ, nó đã theo mẹ đi ăn xin khắp các ngõ phố thị sầm uất ngựa xe. Buổi tối về nhà thì nó nằm trên sàn đất cứng rắn và lạnh lẽo, dưới mái lá lụp xụp chẳng đủ che mưa. Thỉnh thoảng mấy đứa em thơ khóc rống cả đêm làm nó không thể ngủ được.

Cái ngày mà Thất được ông chủ mua, nó đã gần như trả xong vài năm công ơn sinh thành ngắn ngủi. Tiền mua nó nhiều đến nỗi mẹ nó mua được một căn nhà gỗ đàng hoàng đủ để che nắng che mưa cho đàn em nheo nhóc, lại còn dư một ít để làm vốn bán rau, không phải đi ăn xin nữa.

Thất tự hỏi giá trị của nó cao đến vậy sao? Nó không trả lời được vì nó luôn ước mình chưa được sinh ra trên đời.

- Mày hãy thề sẽ vĩnh viễn trung thành với Minh Khôi, sẵn sàng hầu hạ bất cứ nhu cầu nào của nó. - Ông Bá Hạnh nói với Thất như vậy vào buổi sáng ngay sau hôm rước nó về. - Nếu mày dám bất kính với Minh Khôi dù chỉ một chút, mày sẽ bị trời tru đất diệt. Mày thề đi.

Thất nhìn Minh Khôi đang vui vẻ ăn cháo trong phòng. Nắng sớm len qua cửa sổ, phết nhẹ lên gò má cậu một tầng phấn vàng mỏng manh. Khóe môi cậu nhẹ mỉm cười. Một tâm hồn ngây thơ và thuần khiết xứng đáng được mọi người bảo vệ.

- Con xin thề. - Thất giơ bàn tay lên và nghiêm túc nói.

- Tốt lắm. - Ông Bá Hạnh hài lòng vỗ nhẹ lên đầu nó.

Cái chạm ấy chỉ lướt phớt qua đầu, nhưng để lại dư vị lan tỏa mạnh mẽ xuống trái tim. Bất giác trong lòng Thất cuồn cuộn nỗi khát khao hơi ấm. Nó hít một hơi và lấy hết gan dạ để hỏi điều nó luôn canh cánh:

- Tại sao ông chủ lại trả món tiền lớn như vậy để mua con?

Khuôn mặt ông Bá Hạnh trở nên trầm ngâm. Ông nói mấy câu mà một đứa trẻ tám tuổi như Thất chưa hiểu hết được:

- Bởi vì mày từng có một gia đình đúng nghĩa và điều đó là vô giá. Có điều bây giờ mày đã mất tất cả rồi. Mày nên dành tâm sức chăm sóc cho Minh Khôi hơn là suy nghĩ vẩn vơ đấy.

Thất gãi đầu vài cái rồi gật gù vâng dạ. Nó không thực sự tiếc nuối hay cảm thấy mất mát như ông Bá Hạnh nói.

Những ngày tháng sau đó, toàn bộ công việc của Thất thực sự chỉ gói gọn trong việc hầu hạ và chăm sóc cậu chủ từ việc ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ đến tắm rửa. Phần lớn mọi việc nó học được dạy bởi các người hầu khác trong nhà. Thỉnh thoảng Minh Nhật cũng đến để giáo huấn Thất rằng món nào Minh Khôi thích ăn nhất, hay phải kiêng cử thứ gì, phải nấu nước ấm đến mức nào, sử dụng hương liệu ra sao,... với vẻ vừa nhiệt tình như đang giảng giải môn học đầy đam mê, nhưng cũng không chút tình nguyện vì người lắng nghe là nó.

Dù là ai dạy thì Thất cũng cẩn thận lắng nghe không chút phân biệt.

Kể cả khi hai trong những người dạy nó là trai bao ở phố đèn đỏ trên huyện.

Khi ấy Thất mười ba. Ông Bá Hạnh bảo nó phải học cả việc "hầu hạ" Minh Khôi trên giường nữa. Nó cùng ông ngồi xem khung cảnh trần tục và dâm loạn của hai gã điếm đang quấn lấy nhau trên giường. Tay nó nghiêm túc ghi chép, còn đũng quần thì hưng phấn phồng to. Nó không thể không liên tưởng cảnh hai người nọ thành nó và Minh Khôi. Khi Minh Khôi cắm vào trong nó, liệu nó có sung sướng đến mức rên rỉ cao vút từng hồi như người nọ hay không? Chỉ nghĩ thoáng qua cũng đủ làm điện giật chạy dọc theo sống lưng nó.

Giữa những hình ảnh đồi trụy hỗn loạn trong đầu, Thất lén lút nhìn sang ông Bá Hạnh. Nó giật mình nhận ra ông cũng đang hưng phấn dẫu ông khoanh tay và bạnh mặt che giấu. Đôi mắt ông dường như không dán vào hai thân thể trần trụi nọ mà đang phiêu đãng ở nơi xa xăm nào đó trong miền ký ức. Đôi mắt ông đỏ hoe, dường như cất chứa đầy nỗi đau thương và giằng xé không nói nên lời.

3.

Năm Minh Khôi mười bốn, Thất mười bảy tuổi, cậu bắt đầu có những suy nghĩ rạo rực về giới tính. Thất với những kiến thức đã được chuẩn bị từ quá sớm, biết Minh Khôi cảm thấy như thế nào khi đỏ mặt không cho phép hắn tắm rửa cho cậu nữa.

- Cậu chủ có thể tự tắm rửa hay sao? - Thất cúi đầu, giọng nghiêm túc và đạo mạo.

- Em tự làm được mà!

Minh Khôi trả lời ngay, sau đó đẩy bánh xe lăn vào nhà tắm. Bình thường Thất sẽ cởi quần áo, bế cậu ngồi trên ghế đẩu và thoa xà bông cục cho sạch sẽ, rồi lại ẵm cậu vào thau nước ấm. Hôm nay Thất đứng ngoài cửa, nhìn cậu chật vật ngồi qua ghế đẩu, Thất định bước lên giúp đỡ thì Minh Khôi vội vàng lên tiếng:

- Anh đứng yên ở đó!

Minh Khôi gạt chốt cố định xe lăn cho khỏi chạy. Cậu trước tiên xách hai chân mình qua chỗ ghế đẩu, rồi dùng sức chốc vào tay vịn xe lăn để nâng cơ thể lên và chuyển chỗ. Hành động đơn giản này vậy mà đủ khiến cậu toát mồ hôi và thở hổn hển.

- Anh đừng nhìn em nữa, xấu hổ quá. Anh thấy rồi đó, em tự làm được mà. - Minh Khôi ảo não nhíu mày né tránh tầm mắt chằm chằm của Thất và khép hai chân lại. - Vậy nên anh đi đi.

- Cậu chủ, chẳng phải tôi đã thấy hết rồi sao? - Thất đột nhiên lên tiếng và tiến đến sát gần để cởi quần áo cho cậu.

Khuôn mặt Minh Khôi phút chốc đỏ bừng như cà chua. Cậu gượng gạo vịn tay Thất lại, lắp bắp:

- Nếu anh cứ... cứ đụng chạm em như vậy thì em... em sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, giữa hai chân cậu đã trở nên cứng rắn. Minh Khôi nhất thời xấu hổ đến mức hóa đá. Không phải vì cậu có tình cảm đặc biệt với Thất, mà vì cậu thích đàn ông và Thất thì luôn thân mật quá mức.

Điều Minh Khôi không ngờ là Thất chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà trái lại càng như đã chuẩn bị từ lâu. Nó thuần thục cởi quần và ngậm thằng nhỏ cậu vào miệng. Hơi lạnh thoáng qua giữa hai chân kích thích Minh Khôi quay cuồng trong muôn vàn suy nghĩ, để rồi tất cả bị khoái cảm nhấn chìm. Bên tai cậu văng vẳng giọng nói khàn khàn và chắc nịch của Thất:

- Đừng suy nghĩ nhiều, cậu chủ. Tôi thuộc về cậu và vấn đề sinh lý của cậu hiển nhiên là trách nhiệm của tôi.

Hơi thở nóng rực phả vào nơi yếu ớt. Cảm giác ướt mềm bao bọc. Những lời nỉ non trấn an quanh quẩn... Minh Khôi mím môi và nhắm mắt, nửa kháng cự, nửa nghênh đón. Lương tâm cậu nói điều này không đúng, nhưng bản năng lại cho đó là hiển nhiên giống lời Thất.

Cuối cùng, Minh Khôi buông tay cho khoái lạc.

- Cậu chủ, bên trong tôi thoải mái không? Tôi hầu hạ cậu tốt chứ?

Thất run rẩy nói. Mặt mũi nó tái nhợt vì đau, nhưng nó không dám kêu một tiếng nào vì nó thấy cậu chủ cũng đổ mồ hôi lạnh.

- Cậu chủ, thả lỏng một chút. Sẽ hết đau ngay thôi.

Nó cố cười nhưng không gượng nổi, đành nằm hẳn xuống ôm lấy cậu một cách dè chừng. Thấy cậu không đẩy ra, nó lại thở hổn hển vài hơi sau khi ổn định, và bắt đầu động eo. Đau buốt nhói từng cơn mặc dù nó đã mở rộng từ trước. Minh Khôi cũng không hề khá khẩm hơn. Hai đứa trẻ ngây ngô cuốn quýt lấy nhau, tập tành ăn thứ trái cấm xa lạ và quá sức.

Đêm lạnh. Trăng lên cao. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn dầu leo lắt. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Âm thanh rên rỉ nặng nề và ngây ngô bay đi theo gió nhẹ.

Vào đêm hôm đó, mối quan hệ của cả hai tiến sang trạng thái mới: tròn trịa, ngọt ngào và sai trái không thể vãn hồi.

4.

Trái với Minh Khôi luôn hiền hòa và hiểu chuyện, Minh Nhật hung dữ và bốc đồng. Cậu thường về nhà với khuôn mặt sưng húp vì đánh nhau, để rồi bị cha đánh thêm một trận nữa mà vẫn không chừa. May mắn sau khi hứa với Minh Khôi, Thất cũng không thấy ông chủ đánh Minh Nhật nữa.

Mặt mũi Minh Nhật không còn sưng, nhưng những vết thương trên người cậu thì không hề giảm bớt.

- Mày may mắn thật, thằng con hoang. - Minh Nhật thường nghiến răng chửi rủa như thế mỗi lần thấy mặt Thất.

Hôm nay Minh Nhật đi học về. Thất đang lau nhà, đang cúi đầu nên vô tình nhìn thấy giọt máu chảy dài xuống mắt cá cậu.

- Mày nhìn cái gì đấy thằng chó? - Minh Nhật hằn học quát lớn và quăng cặp sách nặng trịch vào mặt Thất.

Gã người hầu lảo đảo vài bước, sau đó đứng thẳng người lên nhìn Minh Nhật. Hắn bây giờ đã cao hơn người nọ một chút.

- Cậu hai, tôi không có nghĩa vụ dọn dẹp cho cậu. - Thất lễ phép nói.

- Mày!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai thường kết thúc bằng việc Minh Nhật tức giận đấm vào mặt Thất và hùng hổ bỏ đi, còn Thất thì quay vào phòng và đóng cửa lại, sau đó đối diện với ánh mắt lo lắng của Minh Khôi:

- Hai người cãi nhau sao? - Minh Khôi vừa nói vừa kéo Thất ngồi xuống giường để xức thuốc mỡ lên chỗ bị đánh sưng.

- Dạ cậu chủ, không có. Cậu Minh Nhật chỉ bức bối về việc học tập ở trường quá áp lực. - Thất bâng quơ dùng lại câu chuyện mà Minh Nhật đã dùng vài lần. Tâm trí hắn say đắm trong đôi mắt trong veo tràn ngập sự lo lắng của đối phương.

Những tưởng Minh Khôi sẽ sớm quên đi chuyện này như bao lần, thì Thất thấy cậu càng ảo não, đầu gục xuống và đôi mắt đượm buồn:

- Tại sao anh kể những việc anh buồn lòng với Thất nhưng lại không kể với em? Có phải anh cho rằng em không thể thay anh gánh vác phần nào những lo toan của cuộc sống vì em chỉ là một đứa tật nguyền không thể bước chân ra cửa? Ý em là...

- Không phải đâu. - Thất vội vàng lên tiếng. - Cậu Minh Nhật chỉ không muốn cậu chủ thêm lo lắng.

- Đó chính là vấn đề đấy. - Minh Khôi bật cười lắc đầu. - Chúng em là anh em. Em nên lo lắng cho anh ấy mới phải.

Vậy Minh Khôi có lo lắng cho Thất không?

Lòng Thất chợt dâng trào câu hỏi ngang ngược như vậy, sau đó nhanh chóng bị chính hắn bóp tắt.

Minh Khôi và Minh Nhật là anh em ruột. Còn Thất và Minh Khôi là cậu chủ và người hầu. Tất cả bọn họ chú định sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tuy nhiên trước mặt Minh Khôi, gia đình bọn họ êm đềm và chan hòa. Minh Khôi vui vẻ vã mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Cậu chắp hai tay lại và ước nguyện:

- Ước gì gia đình mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau như vậy.

Nói rồi, cậu thổi ánh nến. Ánh sáng lung linh tắt phụt, để lại làn khói chạy dài trong đêm tối, mang theo mùi khét nồng.

Ước nguyện của Minh Khôi đáng tiếc không thành sự thật.

Chỉ ba năm sau đó, ông Bá Hạnh bệnh nặng rồi ra đi.

5.

Mặt trăng lên cao. Gió đêm lạnh lẽo ùa về. Căn buồng le lói ánh đèn dầu, đưa đẩy những bóng đen nhảy múa trên tường.

Một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ đứng dậy đóng lại hai cánh cửa sổ bằng gỗ, sau đó xách một chậu nước ấm đặt nơi chân giường. Hắn quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người con trai trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú, thân hình gầy gò và làn da xanh xao.

Minh Khôi cụp mắt, nhíu mày và mím môi, có vẻ đang muốn nói điều gì.

Thất không thúc giục, chỉ cẩn thận dùng khăn mềm nhúng nước thơm để rửa chân cho anh như thường làm. Khăn lau từ đầu gối xuống bắp đùi, vuốt sạch mu và gan bàn chân, chèn vào các kẽ ngón cho thật sạch. Mùi thuốc bắc bốc lên thoang thoảng. Sau đó hắn đổ dầu gió ra tay và xoa bóp hai cẳng chân gầy yếu. Cử chỉ của hắn thành thục, đủ mạnh mẽ để kích thích máu lưu thông, nhưng vẫn mềm nhẹ như sợ người con trai nọ đau đớn dẫu anh từ bé đã mất đi cảm giác ở hai chân mình.

- Thất, từ khi nào mà anh và anh trai em mâu thuẫn với nhau gay gắt như vậy? Hãy cho em biết lý do đi.

Giọng nói của người con trai chợt vang lên khiến Thất ngừng động tác vài giây. Minh Khôi thường vô tư lự nhưng luôn chăm chú quan sát. Thất nhất thời cứng họng không tìm được câu trả lời xác đáng, bởi vì hắn không thể nói sự thật với Khôi được.

- Có phải vì chuyện chia tài sản hay không?

Chia tài sản? Thất chợt nhớ về khoảng nửa năm trước, vị luật sư già đeo mắt kính lên và nheo mắt đọc di chúc do ông Bá Hạnh để lại khi đang ngồi trên trường kỷ bằng gỗ đặt trong phòng khách. Đối diện với lão là Minh Nhật, Minh Khôi. Thất cúi đầu và im lặng đứng nơi góc nhà. Vị luật sư đằng hắng một tiếng rồi dõng dạc:

- Tài sản của ta sẽ chia làm ba phần. Một phần cho con trai cả Minh Nhật, một phần cho Minh Khôi và một phần cho thằng hầu Thất. Cũng bắt đầu từ bây giờ, Thất là một người con trong gia đình.

Cả Minh Nhật, Minh Khôi và Thất đều kinh ngạc không nói nên lời. Đến tận bây giờ Thất vẫn không hiểu tại sao ông Hạnh lại quyết định như thế.

- Trong chuyện này tôi là người được lợi nên đâu có gì dám bất mãn. - Thất thở dài.

Hắn dẹp chậu nước thuốc, đẩy xe lăn của Minh Khôi vào góc nhà, rồi giúp anh nhấc hai chân lên giường. Thất vặn nhỏ đèn dầu và ngồi xuống bên cạnh Minh Khôi, dè chừng hỏi:

- Vậy cậu ba có bất mãn với chuyện đó hay không?

Minh Khôi mỉm cười và trả lời ngay:

- Em chưa bao giờ bất mãn. Hơn nữa, anh cũng không cần gọi em như hồi xưa. Anh là một thành viên của dòng họ rồi, có nhớ không?

Thất cười nhìn Khôi một lúc lâu, rồi lắc đầu:

- Không. Cậu ba gọi tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không muốn trở thành một thành viên của dòng họ, bởi vì đã là gia đình thì không thể làm những việc chúng ta làm.

Nói rồi, Thất nhẹ nhàng kéo quần anh xuống như thường lệ, đặt hai chân anh lên vai và cúi đầu ngậm thằng nhỏ vào miệng. Minh Khôi bật cười khúc khích, vò tóc Thất, kéo đầu hắn vùi vào sâu hơn, miệng lẩm bẩm mấy từ "đúng vậy".

Ánh lửa phết vàng lên gò má ửng đỏ vì men tình. Hơi thở thổn thức và dồn dập. Hắn mê muội ôm lấy anh, tham lam hôn hít từng tấc da tấc thịt. Thất cảm thấy cuộc đời mình không còn gì luyến tiếc khi được anh vòng tay qua cổ và chủ động hiến dâng một nụ hôn. Mặt trời của hắn. Thần linh của hắn...

- A!

Gió to thổi tung cửa sổ. Thất giật mình thấy Minh Nhật đứng bên ngoài với đôi mắt vằn vện tơ máu. Nét căm hờn và ghen tị sục sôi. Hắn nhíu mày, càng vòng tay ôm Minh Khôi thật chặt dưới thân như hình thành một lồng bảo hộ. Tiếng rên rỉ của Minh Khôi sau đó nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của hắn.

6.

Kể từ năm Minh Khôi mười sáu, ông Bá Hạnh bị bệnh nặng và tự giam mình trong phòng để tránh lây nhiễm cho người yếu ớt như Minh Khôi. Ông ở riêng một gian nhà hoàn toàn biệt lập, nằm trong khoảnh rừng phía sau gian nhà chính, ẩn dật như một nhà tu đã bế quan. Minh Nhật là người duy nhất mang đồ ăn, nước uống đến và thăm nuôi ông Hạnh. Ngay cả Thất cũng bị cấm đến gần căn nhà tách biệt ấy.

Tuy sống cách mặt nhưng ngày nào ông Hạnh cũng viết thư cho Minh Khôi, căn dặn anh uống thuốc, ăn uống đầy đủ và học hành cẩn thận chứ không bao giờ chủ động đề cập đến bệnh tình của mình trừ khi bị anh ép hỏi. Lúc đó thì ông sẽ trả lời khuôn mẫu kiểu như "đã đỡ rồi, nhưng chưa thể trở về, con đừng lo lắng". Cả Minh Nhật cũng nói y như thế, càng củng cố niềm tin của Minh Khôi. Lâu ngày, Minh Khôi không hỏi nữa, nhưng vẫn không ngừng mong ngóng ông trở về đến mức thỉnh thoảng lại bỏ bữa và khóc rấm rứt.

Vì thương Minh Khôi, một lần Thất đã lén tiếp cận căn nhà của ông Hạnh. Qua khung cửa sổ, Thất sửng sốt nhìn thấy ông Bá Hạnh trông khỏe khoắn và hồng hào. Ông chuốt thân cây mây thành một đoạn roi dài và mảnh, ra lệnh cho Minh Nhật cởi quần và nằm úp sấp trên phản. Gã ngoan ngoãn và thành thục làm theo như đã trải qua vô số lần. Thất kinh hãi trước cảnh cái mông của Minh Nhật vằn vện lằn roi, một số vết trầy rất mới.

Cây roi của ông Hạnh vung cao và vụt mạnh, dễ dàng để lại lằn đỏ dữ tợn và cơn đau xé da xé thịt. Minh Nhật cắn chặt răng và gồng mình chịu đựng. Tiếng roi giật thon thót trong căn phòng bé nhỏ khiến Thất sợ hãi như chính mình đang bị tra tấn. Giữa những tiếng roi, ông Bá Hạnh liên tục quát lớn:

- Trời ơi! Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi! Lý do tao phải dọn ra đây ở, lý do tao trừng phạt mày, lẽ nào mày đã quên hết! Dừng lại đi! Mày không nghĩ cho thằng Khôi hay sao!

Roi đánh rách toạc cả ra. Máu tươi chảy ròng. Minh Nhật dần choáng váng và ngất lịm lúc nào không hay, răng vẫn cắn chặt, mắt quắc lên đầy cứng đầu. Gã không chịu phục tùng dù chỉ một chút. Ông Bá Hạnh thở hổn hển. Còn Thất thì hoảng hốt bịt miệng, loạng choạng lùi về sau, toang quay đầu bỏ chạy.

- Thất, tao đã thấy mày rồi.

Thất giật thót, lập tức đứng hình. Não hắn liên tục báo động phải rời đi khỏi nơi này và nói cho Minh Khôi biết, nhưng hai chân không hiểu sao lại nặng như đeo chì. Giọng nói của ông Hạnh vang lên sau lưng:

- Chuyện ngày hôm nay, mày tuyệt đối đừng cho Minh Khôi biết. Tin tao đi, nó không biết sẽ tốt hơn. Có những bí mật cần được chôn vùi.

Sau đó có lẽ ông Hạnh đã nói nhiều điều nữa nhưng Thất không còn nghe thấy. Hắn tức tốc chạy về nhà, để rồi bắt gặp Minh Khôi đang lặng lẽ đặt lá thư nhàu nhĩ của ông Bá Hạnh lên ngực. Gò má anh ướt nhẹp. Giọng nói anh run rẩy:

- Từ xưa đến giờ, ba luôn là một người nhân hậu. Ông trời sẽ giúp ba tai qua nạn khỏi mà có đúng không Thất?

Từng câu từng chữ cứa những vết thương dài và sâu hoắm vào tim Thất. Hắn vội vàng quay mặt đi khi Minh Khôi ngước mắt nhìn mình để anh không nhận ra điều gì bất thường. Hắn cắn môi một lúc rồi gật đầu:

- Đúng vậy, cậu chủ. Ông trời sẽ bảo vệ người tốt.

7.

Minh Nhật nhẹ nhàng bế Minh Khôi lên giường. Thất đã lên huyện để mua thuốc, còn lâu mới về. Anh giơ hai tay cho gã cởi bỏ quần áo. Trước khi Thất đến, Minh Nhật là người chăm sóc và tắm rửa cho Minh Khôi. Tuy nhiên không làm việc này suốt nhiều năm khiến động tác của gã có phần vụng về.

Áo sơ mi được cởi xuống. Làn da trắng hồng, xương quai xanh rõ ràng và khuôn ngực mềm mại lộ ra. Lòng Minh Nhật chợt nhộn nhạo. Có lẽ vì đã rất lâu rồi gã mới được gần gũi Minh Khôi như thế, hoặc có thể vì từ khi ba mất, hai người chưa từng tâm sự với nhau đàng hoàng như ngày bé. Tình yêu thương bị đè nén lâu ngày cuồn cuộn ứa trào bóp nghẹt cả trái tim và buồng phổi, khiến hô hấp gã trở nên ngắt quãng và dồn dập.

- Anh hai, sao vậy?

Minh Khôi lo lắng nhìn, tay mềm nhẹ ôm lấy mặt gã, kéo sát gần lại để xem xét. Đầu gã bỗng đình chỉ hoạt động, tim thầm run lên theo nhịp hơi thở gần ngay bên mũi. Ngay bây giờ, ngay lúc này, gã thực sự muốn mặc kệ hết thảy để kéo anh vào lòng, để anh tiến vào bên trong và khuấy đảo cơ thể gã, để anh khóc nức nở và gọi tên gã trong niềm phấn khích dạt dào. Mặc kệ máu mủ ruột rà. Mặc kệ luân thường đạo lý. Chỉ cần gã và anh hòa làm một, tất cả đều không còn quan trọng.

Và chỉ trong mảy may đó, khi nhìn sâu vào đáy mắt Minh Nhật, Minh Khôi hiểu ra thứ tình cảm mà gã luôn muốn nói mà không thể nói ra suốt ngần ấy năm trời. Mắt anh dần mở lớn khi sự kinh ngạc cuồn cuộn dâng trào nơi cuống họng.

Thế nhưng Minh Nhật đã nhanh chóng bịt miệng anh lại và đặt lên trán anh một nụ hôn. Khi lần nữa nhìn vào mắt nhau, Minh Khôi đã không còn nhìn thấy cái khát vọng ngông cuồng và hoang dã vừa rồi nữa. Hệt như tất cả chỉ là ảo giác, và gã vẫn là một người anh trai mẫu mực nhất trần đời. Sự chuyển biến quá đỗi đột ngột làm Minh Khôi ngây ngẩn, đến nỗi không nhận ra quần áo mình đang tiếp tục được cởi ra. Khi anh đã hoàn toàn trần trụi dưới người Minh Nhật, gã bật cười hiền hòa:

- Minh Khôi, em đang nghĩ gì thế?

Minh Khôi bất giác đỏ mặt. Đúng rồi, anh vừa nghĩ gì đấy? Một người đàng hoàng và thiện lành như Minh Nhật, một người đã hi sinh rất nhiều để chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, một người đã mạnh mẽ tiếp nối sự nghiệp gia đình ngay khi ba đột ngột qua đời. Vậy mà anh đành lòng sỉ nhục gã bằng những ý nghĩ dơ bẩn của mình.

Minh Khôi bụm mặt, nhè nhẹ lắc đầu thay cho lời xin lỗi. Anh không nhìn thấy gã thầm nở nụ cười khi được chứng kiến cách anh bị lột trần, lõa lồ và yếu đuối đến lạ. Hình ảnh khiêu gợi ấy lần nữa kích thích những suy nghĩ vừa bị dằn xuống. Một cách cẩn thận và dè chừng, gã chống tay hai bên đùi anh, cúi gập người, thành kính như một tín đồ ngoan đạo, ghé mũi sát vào nơi riêng tư mà gã hằng khao khát. Mùi hương nơi đó làm tâm thần gã điên đảo. Theo bản năng, gã đưa lưỡi mình ra. Một chút nữa thôi... Gã muốn...

Lưỡi dao gọt hoa quả lạnh tanh kề vào gáy Minh Nhật. Gã lạnh lùng liếc nhìn Thất với ánh mắt cảnh cáo. Tay trái hắn còn cầm bọc thuốc lớn vừa mua về, áo gió vẫn chưa cởi. Gã nghiến răng nghiến lợi, song nhanh chóng khôi phục vẻ đạo mạo thường ngày trước khi Minh Khôi nhận ra điều khác thường. Ngay khi anh định mở mắt để nhìn chuyện gì đang xảy ra thì gã đã ôm anh vào lòng, đi vào buồng trong, nơi đun sẵn một chậu nước thuốc. Một tay gã chặn ngay ót, để anh vùi mặt vào ngực mình.

Bấy giờ, Thất đặt lại dao vào đĩa táo vừa gọt trên bàn. Hắn định lui ra thì Minh Nhật tiến lại, ghé vào tai hắn, thì thầm những lời đay nghiến:

- Biết thân biết phận một chút. Đừng tưởng được ba tao cho danh phận mà nghĩ rằng mình là một phần của gia đình. Mày vĩnh viễn là một thằng hầu nghèo hèn!

- Cậu hai, còn cậu là anh ruột của Minh Khôi. – Thất đáp.

- Chuyện gia đình tao không cần mày can thiệp!

Thất ngừng một chút để nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Minh Nhật, chậm rãi nói điều làm gã tái mét mặt mày. Minh Nhật nuốt khan một ngụm nước bọt, không trả lời mà xoay người bỏ đi.

Nhẹ nhàng đặt Minh Khôi vào buồng tắm, ánh mắt Minh Nhật trở nên hiền lành. Gã ngồi sau lưng anh, bắt đầu xoa bóp vai, cổ và tay chân một cách tỉ mỉ. Đối với anh, gã luôn cảm thấy mình quá thô thiển, như thể chỉ cần mạnh bạo hơn một chút thì anh sẽ vỡ tan tành. Như đoán được suy nghĩ đó, anh dựa đầu vào vai người ngồi sau, thỏ thẻ:

- Em lớn rồi, mà anh cứ xem em như con nít vậy.

Đầu Minh Nhật bỗng nhớ đến hình ảnh trần trụi vừa rồi. Hơi nước tỏa ra từ bồn tắm cũng không làm gã thấy nóng bỏng như vậy.

- Lớn, nhưng mà vẫn yếu xìu, vẫn cần được anh lo.

- Nào có. – Anh bật cười. – Em có Thất trông em rồi. Còn anh. Em nghe nói anh chuẩn bị đi xem mắt Thị Mơ ở làng bên?

Thị Mơ, thì ra đó là tên cô gái ấy. Minh Nhật thậm chí không buồn tìm hiểu. Từ rất lâu, gã vẫn luôn mơ ước được ở không vậy để nuôi Khôi, chẳng cần vợ con gì cả. Nhưng việc Khôi thích đàn ông đã là giới hạn cuối cùng mà cha hai người chịu đựng. Thú thật, Khôi được cha yêu thương rất nhiều mà không nhận ra. Ở cái xã hội này, tìm đâu ra một người cha thứ hai sẵn sàng tìm cho con trai một thằng hầu và cho phép con được chung chăn gối với đàn ông đâu. Còn đối với gã thì, lão sẽ không du di như vậy. Minh Nhật chưa bao giờ thấy buồn lòng vì chuyện đó. Gã thấy Minh Khôi xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

- Mai mốt anh cưới Thị Mơ, thì nàng sẽ cùng anh chăm sóc cho em, được không?

- Bậy nào, vậy đâu có được! – Khôi sửng sốt, xoay người nhìn vào mắt Nhật. – Anh hai, anh nên có cuộc sống của mình.

Thế nhưng em là cuộc sống của anh. Minh Nhật xoay đầu né tránh ánh mắt Khôi. Gã nhíu mày, ngẩng đầu để ngăn giọt lệ tràn qua khóe mắt. Bởi vì là anh em, họ mãi mãi không chia lìa. Cũng bởi vì là anh em, họ cũng sẽ không bao giờ ở bên nhau được.

Bất giác, Minh Nhật nhớ lại điều mà Thất nói:

- Không. Kể từ ngày đó, tôi đã là một phần của tất cả.

8.

Ngày đó...

Thất đã thấy gì?

Thất lặng người và bủn rủn tay chân nhìn ông Bá Hạnh nằm giữa vũng máu trên sàn nhà. Một con dao gọt hoa quả cắm sâu vào ngực. Ông nhắm mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Không có dấu hiệu chống cự. Ông ra đi bình yên như đang ngủ.

Minh Nhật đang tất bật dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng. Đôi mắt gã ráo hoảnh. Không vui sướng hay đau khổ. Không sợ hãi hay kinh ngạc. Gã ngăn nắp xếp lại mùng mền, đẩy bàn ghế vào đúng chỗ và xô rất nhiều lo thuốc khác nhau vào thùng. Sau đó gã nhìn thẳng vào mắt Thất, giọng đều đều như người máy:

- Minh Khôi chắc chắn không chịu nổi cú sốc nếu biết ba chết như thế này. Em ấy vốn đã rất yếu ớt. Một cơn đau tim có thể đi đời ngay. Hãy nói là ba chết vì bệnh. Có những bí mật cần được chôn vùi.

Thất thở hổn hển, mặt tái mét, bụng quặn thắt muốn nôn mửa. Tuy nhiên cuối cùng gã đã cùng Minh Nhật lau vết máu và thay quần áo mới cho ông Bá Hạnh, sau đó báo tin dữ cho Minh Khôi.

Anh suýt ngất đi vì đau khổ, nhưng đã phần nào đoán trước được kết cục này nên không quá bất ngờ. Minh Nhật và Thất cùng ôm chặt Minh Khôi khi anh không ngừng khóc nức nở bên linh cửu ông Hạnh.

Ngày chôn ông Bá Hạnh, Minh Nhật đã bí mật ném tất cả thuốc men cùng ông xuống mồ, chôn sâu dưới sáu tấc đất.

9.

Minh Khôi thẫn thờ chống tay ngồi bên cửa sổ. Xa xa văng vẳng vọng về tiếng nghêu ngao của lũ trẻ chăn trâu. Gió chiều nhẹ lay động tán cây. Lá khô đậu xuống mái tóc đen ngắn. Một bàn tay cẩn thận lấy xuống chiếc lá. Minh Khôi nghi hoặc, nhìn lên người con trai đứng bên vệ cửa. Thất cúi đầu hôn lên trán anh một cái.

- Cậu ba, có điều gì làm cậu buồn lòng hay sao? - Thất lo lắng hỏi.

- Thất, phải chăng anh của ta... - Yêu ta hay không?

Nói được giữa chừng, Minh Khôi cắn môi, mặt nhăn nhó như thể đang giằng co một vấn đề nghiêm trọng. Thất phần nào đoán được điều anh đang canh cánh trong lòng, nhưng kiên nhẫn đợi anh gom góp đủ can đảm. Thật lâu sau, anh thở dài và lắc đầu, đổi đề tài:

- Ôm ta đến chỗ bờ sông đi. Hình như anh Nhật đang đi xem mắt với ai đó.

Thất gật gù, cúi người bế anh lên. Trong vòng tay rắn chắc nọ, Khôi cụp mắt, nhè nhẹ hít thở. Ở bên hắn, anh thấy an tâm và vững vàng.

Bên kia bờ sông là gian nhà gỗ của một quán trà. Khôi tựa đầu vào vai Thất, lặng lẽ nhìn đám người cúi đầu chào nhau và nói cười xởi lởi. Một trong số đó là anh của anh, cũng nói cười thân thiện. Cạnh bên gã là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo dài bằng nhung, cổ đeo vòng ngọc trai, trông như là con một gia đình giàu có.

Khung cảnh bình thường ấy lại làm anh thấy xa lạ và nhộn nhạo trong lòng. Có điều gì không đúng trong những nụ cười hòa nhã và mẫu mực nọ. Minh Khôi chẳng bao giờ ra ngoài hay tiếp xúc với ai khác nên anh không hiểu hết rằng nên cư xử thế nào là phải phép. Phải chăng dối trá là điều cơ bản? Anh tìm kiếm hình bóng Minh Nhật, thầm tự hỏi nhiều điều khi nhìn người anh trai gần hai mươi năm chung sống.

Tại sao anh ấy lại cười khi khuôn mặt anh chực khóc? Tại sao anh lại bắt tay thân mật với người con gái nọ dù anh trông ghét bỏ nàng vô cùng?

Lần đầu tiên, Minh Khôi nghĩ có lẽ mình cũng không hiểu Minh Nhật đến vậy. Gã quá hoàn hảo và tốt lành, đến mức anh quên hỏi gã rằng liệu có bao giờ gã thấy bất bình với điều gì không. Có lẽ sau ngày chia gia tài là lúc duy nhất Minh Khôi thấy Nhật tức giận và mỉm cười chua chát, những biểu hiện rất lạ lẫm và trái ngược với con người gã thường ngày.

Tựa hồ cảm giác được tầm mắt ai đó, Minh Nhật nhìn qua bên kia hồ sen. Thấy Minh Khôi, ánh mắt gã lập tức trở nên mềm mại. Gã cười và vẫy tay chào anh, quên mất Thanh Mơ bên cạnh đang nói về điều gì. Cô tò mò, bèn nhìn sang.

- Thứ lỗi cho tôi, người đó là em trai của anh sao? – Cô hỏi.

- Ừ. Người em trai tôi yêu thương nhất trần đời.

Thanh Mơ im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh đong đầy tình cảm nọ. Một nỗi buồn kỳ lạ và vu vơ chợt dấy lên như một dự cảm chẳng lành trong lòng cô.

Tối đó, khi đến thăm em trai, Minh Nhật ngạc nhiên nhìn thấy anh trịnh trọng ngồi bên cạnh chiếc bàn được bày biện đầy đủ bánh trái. Minh Khôi đẩy hộp bánh đến trước, rót trà vào hai chiếc cốc, rồi mời gã ngồi vào. Tất cả sự chuẩn bị khách sáo đó làm Minh Nhật thấy bồn chồn.

- Bánh này là em làm. Anh ăn thử, xem có ngon không.

- Sao phải cực khổ như vậy? Lần sau lên xã mua là được rồi.

Nói rồi, gã cắn thử một miếng. Ngọt ngọt, thanh thanh, vị thơm lan tỏa trong vòm họng, kèm dư vị đăng đắng sau khi nuốt. Gã không biết Minh Khôi có thể làm bánh ngon như vậy.

- Hồi nhỏ em luôn nói với anh là sẽ học làm bánh, đáng tiếc em thậm chí còn không thể đứng ngang mặt bàn. Nhưng em đã làm được rồi.

Nhấp một ngụm trà, Minh Nhật cười hiền hậu:

- Đúng vậy. Minh Khôi của anh đã lớn.

- Vậy nên anh không cần phải lo cho em nữa. Đừng vì em mà hi sinh bất cứ điều gì. – Minh Khôi cẩn thận nói.

Không gian rơi vào lặng thinh đến lạ thường. Mãi một lúc sau Minh Nhật mới tiếp lời:

- Nếu như anh muốn ở với em đến hết đời thì em có chịu không?

Nếu như là vài năm trước, Khôi chắc chắn sẽ gật đầu không do dự. Anh thương anh mình hơn hết thảy. Thế nhưng hôm nay, anh hiểu những hàm ý sâu xa hơn trong câu nói ấy. Minh Khôi cúi đầu, thở dài một hơi, ngập ngừng nói:

- Anh biết rằng... có những chuyện muốn cũng không được.

Minh Nhật định nói đùa vài câu, song chợt nhận ra ánh mắt thành khẩn và thương hại của Minh Khôi. Trái tim đột ngột bị xé toạc. Tầm mắt dần nhòe đi. Gã vội vàng cúi thấp đầu trước khi Minh Khôi kịp nhìn thấy. Minh Khôi... đã biết tình cảm của gã rồi.

- Vậy thì em nói với anh điều này có tác dụng gì đâu?

Minh Nhật cười mỉa mai. Gã uống cạn chén trà, rồi lửng thửng đứng dậy, thất thểu đi về phía cửa như người say.

- Anh hai!

Minh Khôi bỗng lớn tiếng. Hai mắt anh mở to, rưng rưng nhìn về phía bóng lưng người nọ. Tự nhiên anh cảm thấy anh trai mình trở nên xa cách đến vạn dặm. Môi anh run rẩy như còn ngàn lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra ba tiếng:

- Em xin lỗi.

Minh Nhật lắc đầu. Gã lại bước đi về phía trước, mang theo một tình yêu đã vỡ vụn. Minh Khôi giỏi hơn gã rất nhiều, thật dứt khoát và quyết tuyệt. Có lẽ đây là lý do mà ba thường bảo Minh Khôi là hi vọng duy nhất của dòng họ.

Tim Minh Nhật đau rát, đau đến khó thở. Giá như có kiếp sau, gã không muốn làm anh em với Minh Khôi nữa. Liệu chăng đến lúc đó, hai người sẽ được uống chén rượu giao bôi, cùng nhau thề nguyện những điều lãng mạn và vĩnh cửu như những đôi trai gái khác?

10.

Nhiều năm về trước.

Minh Nhật lờ mờ tỉnh dậy trên tấm phản nơi gã bị đánh đến ngất đi. Trời mưa tầm tã. Gió lạnh quất đánh vào da thịt. Cơn đau đớn khủng khiếp ở mông đã được thuốc mỡ xoa dịu ít nhiều. Gã khổ sở kéo quần lên, khập khiễng đứng dậy định quay về nhà thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của ông Bá Hạnh ở buồng trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Minh Nhật dãn ra. Chân tay lạnh toát. Gã loạng choạng bám vào tường nhà cho khỏi ngã. Muôn vàn cảm xúc đau xót, giận dữ và buồn rầu mạnh mẽ va đập vào nhau rồi cùng vỡ tung thành vô số mảnh nhỏ. Sau vài giây sững sờ, gã lại bắt đầu cười chua chát. Tiếng cười bén nhọn ướt sũng nước mưa. Giọt nước nóng hổi mắt lăn dài trên má.

Tiếng cười đánh thức ông Bá Hạnh khỏi cơn đê mê quên cả luân thường đạo lý. Ông sững sờ nhìn bản thân đang trần trụi tự an ủi một cách đáng xấu hổ. Trên bàn là vô số lọ thuốc tây lẫn lộn, có cả những loại thuốc cấm gây ảo giác. Chính giữa bàn, nghênh ngang đặt tấm hình của bác Kiên, anh trai đã khuất của ông Bá Hạnh. Người này có khuôn mặt rất giống Minh Khôi, giống đến nỗi ông Bá Hạnh từng nhìn nhầm vài lần khi Minh Khôi ngày càng lớn.

Nhận ra điều mình vừa làm sau khi nốc quá nhiều thuốc lạ, ông Bá Hạnh thất thần ngồi trên ghế một lúc lâu. Tiếng khóc nức nở của Minh Nhật văng vẳng quanh bốn bức tường. Sấm chớp đánh đì đùng trên các ngọn cây. Hai mắt ông đỏ hoe. Giọng nói ông thoát lực như người hấp hối:

- Thuốc không chữa được bệnh của dòng họ ta. Tra tấn cũng không thể... Chỉ có Minh Khôi là vẫn sạch sẽ không hề bị nhiễm "bệnh". Có lẽ nó sẽ kết thúc được cái vòng loạn luân luẩn quẩn này. Phải rồi... kết thúc là cách duy nhất... Minh Nhật, con trai của ta, lại đây.

Minh Nhật khập khiễng bước đến ôm ông Bá Hạnh. Tiếng nức nở khàn đặc và rách nát chìm trong sấm chớp dữ tợn. Đau đớn thể xác, đau đớn trong cả tâm hồn. Máu tươi chảy đầm đìa từ trong ra ngoài. Bá Hạnh cầm tay Minh Nhật đặt lên ngực mình, hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói rõ ràng từng chữ:

- Chừng nào dòng máu này còn tồn tại, thì căn bệnh sẽ còn tiếp diễn.

11.

Một thời gian ngắn sau cuộc nói chuyện sau ngày xem mắt nọ, Minh Nhật nói với Minh Khôi rằng mình chuẩn bị kết hôn với Thanh Mơ. Minh Khôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị sự thân mật của hai người thuyết phục. Cô bảo rằng có ý định đi du học Pháp và làm việc ở đó, sẽ dẫn Minh Nhật theo và không hẹn ngày về.

Ngày tiễn đưa, Minh Khôi khóc nức nở nhưng lòng thì thành tâm vui sướng cho anh trai mình.

Minh Khôi không hề biết rằng chẳng có cuộc cưới xin nào. Minh Nhật sau khi lên xe với Thanh Mơ một đoạn đường thì trả tiền và bước xuống, đi lên gian nhà mà ông Bá Hạnh từng ở. Cạnh bên nhà đã đào sẵn một cái huyệt. Hành trang gã mang theo là một túi xách chứa đầy hình ảnh, quà tặng và vật dụng của Minh Khôi. Gã dành hàng giờ đồng hồ để vừa cười, vừa khóc mà ngắm nghía, vuốt ve và trân quý từng món một.

Khi thuốc độc dần ngấm vào máu, hai mắt hoa cả lên, gã nằm xuống huyệt, co mình ôm ghì bọc kho báu với ý nghĩ mơ màng rằng sẽ mang tất cả bí mật xuống địa ngục.

Giây phút ấy, chiếc ly trên tay Minh Khôi chợt rơi xuống đất, vỡ tan tành. Thất lập tức thu dọn, còn anh thì ngây ngẩn nhìn về xa xăm. Gian nhà chỉ còn hai người càng trở nên vắng vẻ và đìu hiu. Thất bước đến ôm anh thật chặt. Hơi ấm quen thuộc cho anh sự an ủi và yên tâm.

Minh Khôi không ủ dột lâu mặc dù nỗi buồn man mác mãi vương vấn trong tim. Anh nhìn thấy cây mai ngoài sân đã nở bông hoa đầu tiên. Nụ cười phớt qua khóe môi. Màu vàng rực rỡ ấy sáng bừng dưới ánh nắng.

7/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro