Đan Kiều và chuyện ở Khu 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: trùng tộc, bí ẩn, nhất công đa thụ, vạn nhân mê công, vô cpl

Cảnh báo: công xấu xí, có cảnh xxx với thú

***

m ộ t

Ầm!

Đan Kiều nằm ngửa ra trên tấm đệm cũ mèm đã ngả màu. Thân hình trần trụi, còi cọc và đen đúa của anh lộ ra dưới ánh đèn trần nhợt nhạt của nhà kho. Một ngày lao lực quá độ làm anh mệt lả. Hai mắt anh mơ màng nhìn đám mối bu xung quanh bóng đèn, trong khi cơ thể liên tục nẩy lên mỗi lần gã trùng cái nhún xuống. Tấm nệm kêu cọt kẹt như sắp rách bung ra. Mùi khói thuốc thoang thoảng trong phòng.

Bốp!

Một cú tát vào mặt làm Đan Kiều tỉnh táo hơn, nhíu mày nhìn người nọ. Gã ta tức giận bóp lấy cằm anh, trừng mắt và hằn học gằn từng chữ:

- Tập trung đi, đồ xấu xí! Mày tính chọc tức tao sao!

Đan Kiều không trả lời. Anh nhìn vào đôi mắt tóe lửa của gã, nhếch miệng cười một cái rồi quay mặt đi. Hành động đó rõ ràng làm gã nổi khùng. Gã chuyển tay bóp lấy cổ anh, hông vẫn vận động kịch liệt, còn bàn tay kia giơ lên, giáng xuống mấy cú tát không khoan nhượng. Mặt Đan Kiều sưng húp. Dưới sức nặng của gã, anh yếu ớt giãy giụa và quằn quại như con cá mắc cạn. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bất lực thừa nhận đau đớn. Tiếng bôm bốp rợn người liên tục vang vọng trong nhà kho lạnh lẽo.

Rồi đột ngột ngưng bặt.

Gã trùng cái bị đá văng. Tốp năm tốp ba trùng cái khác lao vào đấm đá gã túi bụi. Tiếng bình bịch và rên rỉ lại vang lên một góc phòng. Đan Kiều run rẩy phun ra một búng máu, mơ màng nhận ra một vòng tay ấm áp ôm lấy mình vào lòng. Anh không nhận ra người này là ai, cũng không quan tâm lắm. Trước khi ngất đi, anh nghe tiếng gã nọ phẫn nộ gào lên phía sau:

- Mẹ kiếp! Tại sao tao lại bị giáng cấp xuống sống chung với lũ chúng mày! Tao xứng đáng có một trùng đực cấp A, chứ không phải cấp E như nó!


h a i

Đan Kiều tỉnh dậy trên một chiếc giường sắt. Đệm giường trắng phau và còn thoảng mùi bột giặt rẻ tiền. Thấy anh thức, người canh bên cạnh vội vàng lấy một tô cháo, dịu dàng nói:

- Ăn một chút đi cho khỏe. Anh đã ngủ hơn nửa ngày rồi.

Đan Kiều trở mình ngồi dậy. Chiếc giường lay động và kêu cót két như muốn sập tới nơi, nhưng anh biết là nó cứng cáp hơn thế bởi anh đã từng vận động mạnh bạo hơn thế này ở đây. Người nọ nhanh tay kê cho anh chiếc gối, rồi mau lẹ múc một muỗng cháo, kề lên miệng anh. Đan Kiều nghiêng đầu né tránh, tự tay nhận lấy tô cháo và cúi đầu ăn ngấu nghiếng.

Một nỗi buồn rầu âm ỉ dâng lên trong lòng trùng cái. Cậu cúi đầu, kín đáo thở dài.

Anh luôn như vậy, không phản kháng và càng không tiếp nhận bất cứ ai.

- Thằng đó sao rồi Thanh Phương? – Đan Kiều đột nhiên hỏi.

Thanh Phương sực tỉnh, vẫn cúi đầu, rù rì trả lời:

- Bị đánh gãy chân và quăng ở bãi rác thành phố. Băng Vũ tính thấy sắp có một đợt dị thú tiến tới, gã ta chắc chắn...

- Chưa đánh chết là được. Anh không quan tâm nhiều vậy.

Đan Kiều bình tĩnh trả lời, vét nốt muỗng cuối, trả tô và nằm lại trên giường. Thanh Phương đứng dậy dịch góc chăn cho anh, cúi đầu định hôn lên trán anh như thường làm nhưng chợt nhận ra mặt anh giờ sưng lên như bị ong đốt. Cậu giận và đau lòng lắm chứ, nhưng chỉ có thể làm được đến đây thôi. Nếu có thứ gì còn tệ hơn dị thú, thì đó chắc chắn là cảnh sát. Đan Kiều từng lên đồn ba ngày. Chỉ trong ba ngày, và anh trở về với một cái chân gãy, những vết bỏng do tàn thuốc khắp hai bên đùi non, một cái khuyên vú và vô số vết thương lớn nhỏ.

Ở khu ổ chuột 14, Đan Kiều là một kho báu mà mọi người đều trân quý. Nhưng đối với những người thành phố, những người được tiếp xúc với trùng đực cấp B, cấp A và thậm chí là cấp S, thì Đan Kiều chẳng khác nào một món đồ chơi hỏng hóc, xấu xí và bẩn thỉu.

Bọn trùng cái ngu ngốc đó không thấy được vẻ đẹp của Đan Kiều! Thanh Phương thầm nghĩ. Nhưng rồi đó cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của riêng cậu mà thôi. Vậy nên Thanh Phương đành chua xót và thành kính đặt môi lên mu bàn tay Đan Kiều, nhẹ giọng thỏ thẻ:

- Đan Kiều, mọi người ở khu 14 đều yêu anh.

Đan Kiều yên lặng nhìn ánh mắt chân thành của Thanh Phương một lúc lâu, lâu đến nỗi cậu suýt nữa có cảm giác tình cảm nồng nàn của mình sẽ được đáp lại, dù chỉ là mảy may, dù chỉ trong thoáng chốc. Thế nhưng mộng tưởng mãi mãi là viển vông. Đan Kiều chỉ cười nhợt nhạt, rút tay về và xoay mặt vào vách tường loang lổ.


b a

Đan Kiều ngoan ngoãn ngồi nhìn bức tường trắng toát. Căn phòng vuông vức được thắp sáng trưng làm cậu hơi căng thẳng. Thực ra, từ lúc bước vào hành lang rộng mênh mông của Viện nghiên cứu Sức khỏe và Phẩm chất trùng đực, đi qua các nhân viên mặc áo blu trắng tinh đang làm việc một cách nghiêm túc và trật tự khắp dãy lầu cao ngút lên tận trời xanh, Đan Kiều đã thấy choáng ngộp. Xung quanh cậu là những trùng đực khác, đều ngồi thành hàng, chờ đợi được gọi tên. Có người mất kiên nhẫn, có người khóc rống, và cũng có người bình tĩnh tự tin.

Kế bên Đan Kiều là một cậu nhóc trắng trẻo, xinh xắn với cặp mắt đen láy. Nó mặc một bộ vest chỉnh chu. Tóc tai cũng được chải gọn gàng. So với Đan Kiều vừa đen vừa xấu, lại chỉ mặc một bộ áo thun siêu nhân xịn nhất mà cậu có, thì thằng nhóc nọ trông cao quý hơn hẳn. Chẳng ai ngờ rằng hai đứa khác biệt đến thế là bạn từ nhỏ.

- Đan Kiều, cậu nghĩ họ sẽ phân cậu đi đâu? – Thằng nhóc mỉm cười hỏi.

- Tớ không biết nữa, Khánh Nhân. – Đan Kiều ngơ ngác trả lời. – Nhưng hẳn là sẽ không cùng chỗ với cậu nữa. Tớ nghe mọi người nói vậy.

Khánh Nhân im lặng. Nó cau mày sầu lo. Khác với Đan Kiều, nó được giáo dục từ sớm về phân chia cấp bậc và nghĩa vụ của trùng đực. Khánh Nhân chắc chắn mình ít nhất là bậc B, và được phân vào Khu 5 trở xuống. Còn Đan Kiều thì nó không dám nghĩ.

Hai người đồng thời được gọi tên, cùng đi về hai hướng đối lập. Khi nắm một trùng cái đi xuống các bậc thang dài thăm thẳm, Đan Kiều quay đầu nhìn Khánh Nhân đang đi lên lầu và cũng đang nhìn lại. Cả hai bất giác mỉm cười. Đan Kiều giơ tay tạm biệt. Đáng tiếc, bậc thang đã che khuất Khánh Nhân. Cậu không biết liệu nó đã nhìn thấy, hoặc có chào lại hay không. Ít ra điều đó không làm cậu bận tâm lâu, bởi cậu đã đến phòng kiểm tra.

- Cởi quần áo. – Trùng cái ngồi sau bàn lơ đãng nói.

Tự nhiên Đan Kiều thấy ngại ngùng cực kỳ. Mặt cậu đỏ ửng lên. Đan Kiều dè chừng liếc nhìn các nhà nghiên cứu khác đứng ở các máy đo lường đang tập trung nhìn mình, ngày càng thấy ngột ngạt đến khó thở.

- Cởi!

Đan Kiều giật bắn, luống cuống tay chân nghe theo. Dù cố gắng né tránh, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt nóng rực xung quanh như quay cuồng, như bao vây lấy cậu. Rồi những bàn tay đeo găng cao su banh mắt, nậy họng, kéo dọc sống lưng và sờ khắp cơ thể. Những thiết bị kim loại cứng rắn dán lên da thịt, lạnh rùng mình. Đan Kiều thấy say sẩm và chóng mặt. Cậu giãy giụa muốn bỏ đi nhiều lần mà không thành. Cuối cùng, cậu bị ấn lên giường, tay bị kiềm lại trên đầu, chân bị tách rộng. Đan Kiều sợ hãi, càng la hét và phản kháng điên cuồng. Cậu chắc chắn là mình đã đá được vài nghiên cứu viên ra và vọt đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị khống chế trở lại. Một liều thuốc an thần tiêm vào máu. Tay chân cậu xụi lơ. Những ánh mắt nóng rực vẫn dán trên cơ thể, mang theo cảm giác bực bội và khinh thường. Một cái ống cắm vào niệu đạo, đau buốt nhói.

Giai đoạn hai bắt đầu.

Đầu óc Đan Kiều mơ màng. Có người nắm lấy dương vật cậu, có người xoa vòng nơi đầu vú, lại có người sờ soạng khắp eo sườn và đùi non. Sau đó, Đan Kiều có những cảm giác rất kỳ quái. Chúng mãnh liệt, dồn dập và sảng khoái. Tiếng máy móc thu thập số liệu lạnh lùng vang lên bên tai như gần như xa. Đan Kiều có khi lại cười, có khi lại khóc, nhưng phần nhiều là ư a rên rỉ.

Họ đang làm gì? Tại sao lại đối xử với mình như thế? Khi nào chuyện này mới kết thúc? Những câu hỏi ngớ ngẩn có lẽ sẽ theo Đan Kiều suốt đời nếu cậu cứ ngờ nghệch và ngây ngô như vậy.

Ngày đó, Đan Kiều cho rằng mình đã phải chịu nỗi ô nhục và hành hạ không gì sánh bằng, cho đến khi giấy báo kết quả xét nghiệm in đậm chữ E màu đỏ to tướng và rõ ràng được gửi về trại mồ côi, cùng với giấy thuyên chuyển đến Khu 14. Ở phần bản tính còn ghi thêm mấy dòng: ngu ngốc, nhu nhược và cam chịu.


b ố n

Đan Kiều trần truồng ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Một tấm bảng vẽ, một cây bút chì và một cục gôm đủ để anh ngồi một chỗ cả ngày. Nắng vàng hun nóng mái tóc xoăn đen và chảy tràn trên làn da bánh mật. Tiếng công trường xây dựng ầm ầm bên tai. Anh ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn làn khói bụi vẩn đục tia nắng một lúc rồi đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bụi ám lên các bức tường và sàn nhà khiến căn phòng chật chội và bừa bộn trông cũ kỹ hơn. Có lẽ hôm nay anh sẽ lau dọn một chút. Nghĩ thế, Đan Kiều đặt bảng vẽ qua một bên, vớ lấy chổi để cặm cụi quét tước.

Đang quét, có người bỗng ôm lấy Đan Kiều từ phía sau. Mùi kim loại và khói bụi bao bọc thân thể. Gã nắm cằm, ép anh ngẩng đầu để cuốn anh vào một nụ hôn gấp gáp và vồ vập. Đan Kiều tựa lưng vào lồng ngực rộng rãi, tay vòng lấy cổ gã để hôn sâu hơn, mặc kệ bàn tay thô ráp nọ sờ soạng khắp cơ thể. Bộ phận nhạy cảm của anh bị xoa bóp và tuốt động. Một vật cứng rắn và nóng bỏng luồn qua giữa hai chân. Đan Kiều hơi mỉm cười, kẹp chặt đùi và lắc eo một cách cuồng nhiệt. Tay anh xoa đầu thằng nhỏ gã mỗi lần nó trồi lên từ hai tảng thịt.

Anh rướn người và tựa đầu vào hõm vai gã. Làn da bánh mật kéo căng hai đầu vú sẫm màu. Xương lồng ngực hằn lên lớp da nhẵn nhụi. Gã đàn ông thở phì phò, cúi đầu hôn hít và liếm mút dọc theo sườn bên. Anh bây giờ trông yếu ớt và vô hại đến nỗi những kẻ thô thiển nhất cũng mềm lòng, nếu như chúng chưa nhìn thấy khuôn mặt xấu xí mà anh sở hữu. Đôi mắt hí của anh nheo lại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Anh thấy khuôn mặt mình như bị đốt cháy. Nóng ran.

Đan Kiều mặc tạm một chiếc áo thun rộng và dài, ngồi thò chân qua các chấn sắt của lan can, thoải mái đung đưa. Tinh dịch khô đi, bám dính vào da mặt. Anh máy móc dùng khăn giấy lau, dẫu biết cũng khó lòng sạch được. Nghe nói hôm nay có một trùng đực cấp A đi ngang qua Khu 14. Xem kìa, bọn trùng cái háo hức và thấp thỏm chờ đợi từ sáng. Có lẽ Băng Vũ cũng đi đón người ta, bởi hắn không tới tìm anh dù đã đến lượt.

Đan Kiều có lần tự hỏi mình có ghen tị với những trùng đực cao cấp hơn không, có ao ước được xinh đẹp, khỏe mạnh và được cung phụng như họ hay không. Rồi tự anh nhớ lại những đoạn phim nóng, thậm chí là livestream trần trụi của các trùng đực cao cấp trên mạng và không nghĩ về cái "nếu như" đó nữa. Trùng đực ở đâu cũng vậy, cá chậu chim lồng. Một số con đắt giá hơn, nhưng chung quy đều không trốn thoát khỏi số phận đê hèn.

- Đan Kiều! Anh làm gì ở đó vậy!

Thanh Phương bỗng nhiên la lớn, chạy tới kéo Đan Kiều vào phòng. Mặt cậu tái mét như tàu lá. Chỉ ông trời mới biết cậu đã khiếp đảm như thế nào khi thấy thân hình ốm yếu của anh đung đưa nơi những song sắt gỉ sét.

- Cái lan can đó cũ lắm rồi! – Cậu hốt hoảng nói. – Lỡ như nó gãy thì sao!

- Thì tụi em sẽ có một trùng đực mới. – Đan Kiều nhún vai, gạt tay Thanh Phương ra, vươn vai và đi vào buồng trong. – Nghe nói dạo này số lượng trùng đực tăng cao nhiều lắm.

- Không có ai tốt hơn anh được. – Thanh Phương giữ tay anh lại, khẩn thiết trả lời.

- Ai cũng nói thế khi chưa thấy qua thứ tốt hơn. – Đan Kiều cười cười trả lời.

Nụ cười của Đan Kiều đâm vào lòng Thanh Phương. Cậu vừa giận, lại vừa buồn. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu cố chứng minh rằng anh là người quan trọng nhất đối với cậu, rằng anh quý giá hơn hết thẩy mọi thứ trên đời, nhưng chưa bao giờ thành công. Cậu không biết làm sao để chạm tới anh được. Anh tự tạo cho mình một bức tường vô hình, ngăn cản tất cả mọi ai muốn tới gần. May mắn thay, Thanh Phương là một người kiên trì. Trùng cái một khi thật lòng yêu ai thì cả suốt đời chỉ một lòng một dạ. Điều duy nhất làm cậu lo lắng chính là liệu anh có mãi mãi ở đây, bên cạnh cậu, trong tầm mắt của cậu và mọi người. Gần đây Thanh Phương ngày càng thấy bất an. Có cảm tưởng như hình bóng của anh đang phai nhạt dần trong nắng chiều gắt gỏng.

- Đan Kiều... - Cậu run giọng gọi với theo.

- Sao vậy? – Anh quay đầu nhìn cậu một cách khó hiểu, ngoắc tay gọi cậu vào phòng ngủ. – Vào đây.

Nắng chiều phớt qua má Đan Kiều. Một nụ cười hờ hững làm tim Thanh Phương đập rộn ràng. Cậu bỗng nhiên quên mất mình định nói gì, ngẩn ngơ theo sau, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ. Cái mùi khói bụi quen thuộc, và mùi của một trùng cái khác làm cậu căm ghét tột bậc, nhưng đều thuộc về anh. Thanh Phương không tưởng tượng được mùi cỏ dại mát lạnh, mùi hương hoa dìu dịu hay mùi nắng sớm ngọt ngào mà những trùng đực cao cấp sở hữu. Có lẽ một trùng đực như anh là hoàn hảo nhất với một trùng cái như cậu. Đây là định mệnh.

- Này, cho em.

Thanh Phương ngạc nhiên nhìn bức tranh bằng bút chì được tỉ mỉ vẽ trên giấy vàng. Đường nét cơ bắp phồng lên. Những giọt mồ hôi lấm tấm. Cặp mắt dè chừng và dữ tợn. Người đàn ông trong tranh vác một bao rác lớn trên lưng, tay còn lại cầm một cái mã tấu, cúi thấp người thủ thế trước một con chuộc biến dị khổng lồ đang ngoác mồm gào thét. Là Thanh Phương, giữa bãi rác quen thuộc ở trung tâm Khu 14.

Thanh Phương đột nhiên thấy sống mũi mình cay xè. Một bức tranh như thế này không có chút giá trị, nhất là ở nơi người ta quá bận rộn giành giật sự sống và miếng ăn để thưởng thức nghệ thuật. Chính Thanh Phương cũng chưa bao giờ hiểu được tại sao bọn nhà giàu sẵn sàng bỏ hàng chục triệu chỉ để mua một tờ giấy và đống màu vẽ. Nhưng lần này thì ngoại lệ. Cậu cảm thấy mình đang cầm một kiệt tác trên tay, cần được lồng kính và treo ở nơi trang trọng nhất nhà.

Thanh Phương mừng rỡ ôm chầm lấy Đan Kiều, mếu máo và rối rít cảm ơn, kèm theo lời thề độc sẽ trân trọng và bảo quản bức tranh thật cẩn thận suốt đời. Đan Kiều cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng quá khích đó bởi anh không nghĩ bản thân có giá trị nào khác ngoài chuyện tình dục.

Trùng cái tìm đến anh rất nhiều. Có thể khẳng định chắc nịch rằng anh đã ngủ với cả Khu 14. Người ta tỏ tình với anh nhiều vô số kể, cũng hứa hẹn luôn luôn về một tương lai hạnh phúc và tươi đẹp. Vậy nhưng ai cũng tất bật và vội vã. Chuyện cơm áo gạo tiền căng phồng trong trí óc người ta, và chẳng chỗ cho họ nghĩ ngợi về thứ gì khác. Anh hiếm khi nói chuyện hơn một tiếng với bất cứ ai, kể cả Thanh Phương. Thật ra anh cũng không có tâm sự gì vì anh được mọi người bao nuôi quá đầy đủ. Ăn, ngủ và làm tình. Không phải sầu lo. Không phải nghĩ ngợi. Còn cuộc sống nào vô tư hơn như vậy? Chỉ là đôi lúc anh thấy mình mục rỗng như một con rối đất bị khoét đi phần ngực. Nhưng một kẻ ăn bám vô dụng thì không có quyền được than phiền.

Như dự đoán, niềm vui vô bờ bến của Thanh Phương cuối cùng cũng biến thành một cơn động tình mãnh liệt. Ít ra thì lần này Đan Kiều phấn chấn hơn hẳn. Anh ôm lấy cậu và chủ động hôn môi. Ai cũng thích được ngợi khen, nhỉ?

Hậu môn ẩm ướt và khép mở mời gọi Đan Kiều. Anh theo thói quen cắm dương vật vào, thoải mái khẽ ngâm một tiếng. Thành ruột co bóp, chậm rãi nuốt lấy vật cứng rắn phía sau. Theo mỗi nhịp thở cố sức quá độ, dương vật ngày càng bị nuốt sâu hơn. Rồi cả hòn dái. Bàn tay. Cánh tay. Bàn chân. Bắp đùi. Cả cơ thể Đan Kiều được bao bọc bởi thành ruột ấm nóng. Chỉ còn cái đầu anh lộ ra ngoài hậu môn, thẫn thờ nhìn khuôn mặt một trùng cái nào đó khóc sướt mướt và rít lên từng chữ chát chúa như nhai miểng chai lạo xạo trong miệng:

Em... Yêu... Anh...

Rồi cái đầu cũng dần dần bị nuốt trọn.


n ă m

- Đại ca! Đại ca! Thế nào? Trùng đực đó có xinh đẹp không?

Băng Vũ nhíu mày nhìn ba thằng đàn em sáng mắt dò hỏi, bỗng nhiên thấy lòng sục sôi tức giận. Thế nhưng gã không thể ỷ mạnh hiếp yếu vì những lý do không đâu. Gã nuốt cục tức vô cớ vào bụng, hất mặt hỏi lại:

- Tao chụp được một tấm. Sao? Muốn lấy không? Đổi lượt tới của chúng mày với Đan Kiều cho tao. Quá hời cho tụi bây!

Bọn đàn em nghe vậy, lũ lượt mếu máo kháng nghị:

- Đại ca, tụi em đổi tiền đổi hàng thì được, chứ cái này...

- Đệt mẹ! Vậy là tụi bây người đẹp cũng muốn, mà Đan Kiều cũng muốn? Khôn như tụi bây nhà tao xích đầy!

Cả ba đồng loạt nhìn nhau đầy tiếc nuối và do dự. Cuối cùng, hai đứa thở dài từ bỏ. Riêng một đứa trẻ nhất rụt rè đồng ý. Nó liếc mắt lên phòng Đan Kiều một lần vẻ đau lòng lắm, rồi giật phăng tấm hình trên tay Băng Vũ bỏ chạy. Gã không ngạc nhiên mà chỉ nhếch mép cười nhẹ. Chính gã một thời cũng là đứa trẻ người non dạ như vậy.

Băng Vũ lên phòng Đan Kiều cùng một ổ bánh mì thịt nướng nóng hổi, ngạc nhiên phát hiện trông nó gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn. Thế này càng tốt. Gã luôn nghĩ anh nên có lối sống lành mạnh hơn. Băng Vũ tự hỏi điều gì đã thôi thúc anh thay đổi, nhưng khi thấy "tác nhân" đó thì mặt mày gã tối sầm. Bộ dạng què quặc và con mắt chột của người đang nấu cháo trong bếp làm gã ngứa mắt cực kỳ. Gã quăng ổ bánh mì qua một bên, bất thình lình đá một phát vào bụng người nọ. Suýt chút nữa thì nồi cháo nóng hổi đã đổ ụp lên người hắn ta. Nếu không muốn phí phạm bữa ăn của Đan Kiều, chắc chắn Băng Vũ đã thực hiện nốt điều mà trọng lực thất bại.

- Thằng khốn! Mày còn dám quay lại đây?! Đáng lẽ tao lên đứng canh và giúp lũ thú biến dị một tay vào cái ngày tao bỏ mày ở bãi rác!

Nói rồi, Băng Vũ phẫn nộ túm cổ áo tên đàn ông, lôi xềnh xệch ra ngoài định tẩn thêm một trận. Nhưng hắn kịp gạt phăng tay gã ra, nhếch miệng cười:

- Mày không dám giết tao đâu. Đan Kiều bệnh rồi, và tao biết tụi bây chẳng có lấy một bác sĩ ra hồn.

- Cái gì!

Băng Vũ trợn mắt sửng sốt, rồi huỳnh huỵch chạy vào phòng thăm Đan Kiều. Còn Huy Phú lọ mọ đứng dậy, tắt bếp và đổ cháo ra tô. Tâm trí hắn phiêu bạt về cái ngày bị đánh bán sống bán chết và bị quăng đi như một thứ rác thải bẩn thỉu. Đau đớn, bất lực và tuyệt vọng. Hắn chỉ còn biết nằm một chỗ chờ chết.

Huy Phú nghe nói những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trí não sẽ tự động phát lại những hình ảnh tốt đẹp nhất để ru người ta vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng lúc đó ký ức của hắn đứt quãng như bức tranh bị xé thành nhiều mảnh. Hắn nhớ mình từng là một bác sĩ bình thường được nuôi dưỡng trong gia đình quá mức giàu có. Rồi một ngày nọ công ti phá sản. Khoản nợ khổng lồ đổ ập xuống đầu các thành viên. Cha hắn bị phát hiện trốn thuế và buôn lậu, đã trốn biệt tăm không rõ tung tích. Ngân hàng đến tịch thu sạch sẽ nhà cửa đất đai. Chỉ trong vòng mấy tuần, hắn rơi không trọng lực xuống vực thẳm. Mẹ hắn tự sát. Anh em li tán và xung đột. Hắn mất việc và bị mọi người dè bỉu. Điều cuối cùng hắn nhớ khi còn ở Khu 3 là hắn suýt chút nữa đã có một đêm với trùng đực cấp A mà hắn đã phấn đấu rất nhiều năm để đạt được.

Những điều hắn làm với Đan Kiều rất quá đáng. Lúc đó, hắn chỉ thấy uất ức, phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng khi ở một mình với lũ chuột biến dị nhe nanh trợn mắt trực chờ xâu xé, trong đêm tối mịt mù đặc sệt khói bụi, trong cái mùi hôi thối mốc meo gớm ghiếc, hắn bỗng thấy chỗ nào cũng giống nhau, vì cuộc đời vốn dĩ vô thường.

Huy Phú nghĩ: nếu như đêm đó hắn sống sót qua được kiếp nạn này, hắn nhất định sẽ làm lại. Một cuộc đời mới không bị quá khứ vướng bận.

- Thằng chó! Đan Kiều bị cái gì vậy! – Băng Vũ gắt gỏng sau khi nhìn thấy Đan Kiều nằm ngủ li bì trên giường.

- Mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Nghỉ một thời gian là ổn. Tốt nhất là đừng để Đan Kiều vận động gì vài ngày.

Mi mắt Băng Vũ khẽ rung động. Gã cụp mắt ngồi qua một bên nhìn Huy Phú đánh thức Đan Kiều dậy ăn cháo. Băng Vũ chợt nhớ về trùng đực cấp A gã thấy. Rồi gã lại chăm chú nhìn mái tóc xoăn rối, đôi mắt hí, cái mũi tẹt của anh. Như thể Thương Đế đã buồn ngủ và nguệch ngoạc vẽ vài đường nét cẩu thả cho xong chuyện. Băng Vũ bật cười. Gã nắm lấy tay Đan Kiều, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn, quá mức nghiêm trang và đạo mạo so với con người gã.

- Đan Kiều, đừng ra ngoài thời gian này. Lũ người thú sắp tới. – Băng Vũ thủ thỉ.

Đan Kiều của gã. Đan Kiều của tất cả mọi người ở Khu 14.


s á u

Đan Kiều đáng lẽ nên nghe lời của Băng Vũ. Anh không nhớ mình đã nghĩ gì khi ngoan cố ôm bảng vẽ vào rừng một mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc chan hòa nắng dịu, anh tự hỏi điều gì tồi tệ có thể xảy ra chứ?

Vách ruột đột ngột bóp chặt làm Đan Kiều bừng tỉnh. Anh nhìn con sói to tướng nằm đè lên mình đang nheo mắt và lè lưỡi một cách khoái trá. Cơ thể nó nặng khủng khiếp. Nhiệt độ dưới bụng của nó nóng đến nỗi anh có ảo giác mình đang bị hấp chín. Bộ lông xám dài của nó cọ vào người ngứa ngáy. Đan Kiều hoàn toàn bất lực trước con thú. Khoái cảm thì cứ xộc lên dồn dập. Anh ngửa đầu thở hổn hển. Khuôn mặt đỏ ửng lên. Đan Kiều nhíu mày nhìn vào đôi mắt nâu của con sói và thấy mình sắp sửa bị nuốt trọn. Hàm răng nanh nhọn hoắc nhe ra. Nước dãi chảy xuống mặt anh. Cái mùi hôi thối từ khoang miệng phả vào người theo từng nhịp thở.

Anh ước con thú ngoạm luôn cái đầu mình đi, để kết thúc thật chớp nhoáng và nhanh gọn.

Bỗng, có tiếng gào thảm thiết vang lên. Đan Kiều nhận ra Thanh Phương đang cầm một cây mã tấu chạy về phía này. Mặt cậu vặn vẹo, hai mắt trợn trừng long lên sòng sọc. Con sói thấy thế, hú lên một tiếng rồi nhanh chóng nhổm dậy khỏi người Đan Kiều. Hai chân sau nó dài ra, vai nở rộng, eo thắt lại. Nó biến thành một người sói khổng lổ, thoắt cái vác Đan Kiều lên vai rồi nhảy lên một chiếc xe bay vừa phóng tới. Thanh Phương điên tiết đuổi theo, lưng mọc ra đôi cánh mỏng vút bay lên trời.

Đáng tiếc, sức trùng không đọ được máy móc. Dù cố gắng đến thế nào, Thanh Phương cũng chỉ có thể hít khói phía sau, đau đớn nhìn người sói mang Đan Kiều đi xa dần. Gió ào ào thổi qua mặt mát lạnh. Tiếng khóc nức nở chìm trong tiếng gió vù vù. Khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa, Thanh Phương cũng kiệt sức, buông mình rơi xuống đất. Ngực cậu quặn thắt, đau nhói đến khó thở. Lũ người thú đã thắng trong cuộc chiến và trùng tộc phải cống nạp một trùng đực cho chúng mỗi năm. Cậu đã quá ngu ngốc khi cứ cho rằng một người cấp thấp như Đan Kiều sẽ không bao giờ bị để ý. Giờ thì anh đã bị bắt đi, cậu sống còn ý nghĩa gì nữa?

Thế nhưng cái mạng của Thanh Phương lớn hơn cậu nghĩ. Cậu tỉnh lại trong trạm xá một mình, ngẩn ngơ tự hỏi tại sao ông trời lại để cậu sống. Hình ảnh Đan Kiều chạy vòng trong đầu cậu. Cảnh anh ăn, cảnh anh ngủ, cảnh anh mỉm cười và dịu dàng hôn lên trán cậu dần dần tan biến, chỉ để lại một hiện thực phũ phàng và rỗng tuếch. Cậu vì anh mà vui, vì anh mà buồn, vì anh mà phấn đấu kiếm tiền và nỗ lực chiến đấu với bọn dị thú. Anh cho cậu lý do và mục đích. Vậy mà giờ tất cả những điều ấy đều không còn. Bao nhiêu dự định cậu tính toán thực hiện đều vỡ tan hết. Cả cái Khu 14 thậm chí chưa có được một giọt huyết thống của anh. Thanh Phương mím môi, dằn xuống tiếng khóc tức tưởi. Một Trái Đất không có anh chẳng còn là nhà.

Rồi bỗng nhiên, cậu lao đầu thẳng vào tường.

Băng Vũ vừa mở cửa đến thăm, lập tức kéo mạnh cậu về và ném lại trên giường. Mặt gã đỏ rần lên vì tức giận. Gã quát tháo:

- Mẹ! Bố mày cứu mày không phải để mày đi tự sát!

Nói rồi, gã hậm hực ngồi xuống ghế nhựa cạnh giường, vớ đại một quả táo để trên bàn cạp ăn. Gã rung đùi định hỏi Đan Kiều ở đâu sáng giờ thì Thanh Phương đột ngột cất tiếng nói khản đặc:

- Người thú bắt Đan Kiều rồi.

Quả táo cắn dở rơi bịch xuống đất. Băng Vũ ngày thường ngạo nghễ và hung dữ cũng có lúc sợ đến mức chết lặng.

Mấy năm sau.

Khu 14 chẳng có gì đổi thay mấy, vẫn là cái khu ổ chuột quanh năm ngập mùi xú uế từ bãi rác, chìm trong khói bụi mịt mù và luôn ồn ào nhốn nháo.

Cái tên Đan Kiều thỉnh thoảng được nhắc đến trong buổi triển lãm tranh chì do Thanh Phương tổ chức, trong lực lượng dân phòng tự phát do Băng Vũ thành lập, trong phòng khám tư nhân giá rẻ của Huy Phú, trong những cuộc nhậu say sưa hay những buổi làm việc quá đỗi cực nhọc. Ở Khu 14, có người chuyển đi nơi khác, có người phát điên, cũng có người trở nên cáu bẳn và gắt gỏng với tất cả mọi người, và có người đắm chìm trong men rượu để quên đi nỗi buồn. Tất cả mọi người đều phải bước tiếp và mỗi người đều tự tìm cho riêng mình một cách khác nhau để vượt qua biến cố lớn của cuộc đời.

Thế nhưng có một điều mọi người đều thống nhất với nhau là: họ sẽ không tiếp nhận một trùng đực nào khác từ chính phủ.


b ả y

Đan Kiều, mọi người đang đợi em trở về.

Đan Kiều bừng tỉnh trên tấm nệm nhung, ngơ ngác liếc mắt nhìn một người cao lớn ngồi sau bảng vẽ đầy nghi hoặc và sợ sệt. Trong căn phòng quá mức lạnh lẽo và u ám để vẽ tranh, đầu y sáng bừng lên như một cái bóng đèn khổng lồ càng khiến mọi thứ trở nên quái dị. Đan Kiều rụt rè lùi về sau, liền chạm phải một con sói nhồi bông để lót lưng. Anh nhíu mày nhìn con sói, hoảng hồn nhận ra nó chính là con thú anh gặp trong rừng. Sống lưng anh đột nhiên lạnh toát.

Tách chân ra một chút.

Trần trụi để lộ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể trước mặt một gã bí ẩn khiến Đan Kiều hoang mang và bất an cực kỳ. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Tiếng sột soạt của bút chì cọ xát với giấy trắng càng làm anh căng thẳng.

Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại em.

Người nọ đứng dậy đi một vòng quanh phòng. Những bức tranh chì lần lượt hiện ra dưới ánh sáng của cái đầu y. Đan Kiều nhìn thấy hình ảnh gợi dục của các trùng đực từng bị cống nạp. Có người phải giao hợp với một đám chó sói. Có người bị một con rắn quấn quanh người và nuốt lấy dương vật. Cũng có người bị nhận chìm dưới một đám chuột cống đen sì. Thế nhưng, trái với cảm giác rờn rợn mà Đan Kiều ấn tượng, đôi mắt họ đều long lanh và ngập tràn vui sướng. Trong số đó, anh nhận ra Khánh Nhân ở bức tranh cuối cùng. Trông cậu ta hạnh phúc kỳ lạ.

- Ông muốn gì ở tôi? – Đan Kiều run rẩy hỏi.

Vừa nói hết câu, người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mặt làm anh giật thót. Ánh sáng chói lóa đâm vào mắt cay xè buộc anh phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, anh đã thế thế giới của người thú. Chẳng ai biết về quá khứ của anh, cũng không ai đem anh đi xét nghiệm và đánh giá. Anh là một con đực, giữa một quốc gia cái nhiều đực ít, nhưng không có ai đối xử với anh khác biệt vì điều đó.

Đan Kiều trở thành một họa sĩ, mỗi ngày vùi đầu trong đống tranh vẽ. Có lúc bán được tranh, anh tự đãi mình một bữa ra trò. Có lúc đói quá thì ăn mì gói sống tạm. Thường thì số ngày đói nhiều hơn no, bởi khách nói tranh thanh thiếu một cái gì đó. Nhưng như vậy là đủ tốt rồi. Một cuộc sống bình bình không phải phụ thuộc ai, không phải lo lắng làm người khác vui sướng, không phải bán mình để được tồn tại. Thảo nào trùng đực bị bắt không muốn về nhà. Có lẽ Khánh Nhân cũng như vậy.

Ở Trái Đất, trùng đực dù sang hèn ra sao, giàu có hay nghèo khổ như thế nào thì đều chịu số phận như nhau. Còn tại nơi này, mọi chuyện trở nên khác hẳn. Trùng đực được lựa chọn bạn đời của mình, một hoặc nhiều người họ thực sự yêu. Chuyện duy trì nòi giống chẳng phải là bài toán khó đối với người thú khi các gia đình chủ động và nỗ lực có con dù tỉ lệ chênh lệch giới tính của họ không thua trùng tộc.

Đan Kiều ngồi ở ban công, đung đưa chân và ngẩng mặt đón làn gió mát lạnh buổi tối. Tuy đã có nhiều hơn cả mong đợi, anh vẫn thấy mình mục rỗng như thể có vô số con bọ đang ăn mòn từng miếng thịt trên người. Có lẽ ngay từ đầu anh đã không biết mình muốn gì. Kết quả là dù ở một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, anh vẫn thấy mình ngu ngốc, nhu nhược và cam chịu hệt như lúc trước.

Lặng nhìn dòng xe bay tầng tầng lớp lớp và những tòa nhà chọc trời lên đèn lung linh trước mắt, Đan Kiều chợt nhận ra mình không biết yêu. Anh nghe và thấy quá nhiều về cách mọi người miêu tả, thể hiện và tôn vinh tình yêu, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nó. Có lẽ vì vậy mà các bức tranh của anh luôn vô hồn. Làm sao mà người ta tạo ra một thứ sống động khi chính họ cũng không khác gì một con rối vô tri? Đây liệu có phải là nỗi bất hạnh không? Chẳng phải không biết yêu thì sẽ không phải đau khổ sao?

Vậy nhưng, bởi không biết yêu, anh cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được thứ ánh sáng lấp lánh lóe lên dưới đáy mắt Thanh Phương khi nhìn anh, hay cái nguồn sức mạnh vô biên Băng Vũ thường khoe khoang mỗi lần hôn tạm biệt để đi thực hiện một công việc nguy hiểm nào đó, hoặc thậm chí là sự yên bình kỳ lạ mà Huy Phú nhắc tới khi thiếp đi bên giường anh những buổi trưa hè oi ả. Rốt cuộc, Đan Kiều không yêu ai, mà cũng chẳng hề yêu lấy bản thân mình.

Anh là một kẻ bất hạnh.

Liệu làm lại tất cả thì mọi thứ có thay đổi không? Liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn hay ngày càng tồi tệ đi? Chẳng có điều gì bảo đảm rằng những thứ đã diễn ra sẽ không lần nữa lặp lại.

Đột nhiên, cái ban công anh đang tựa lên kêu ầm một tiếng và gãy nát. Từ tầng mười, anh rơi ào xuống đất. Gió vù vù rít gào lên bên tai.

Đan Kiều, em có muốn trở về không?

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, rơi xuống mất dạng. Sống lưng mát lạnh. Từng tế bào trong cơ thể anh sục sôi vì khiếp đảm. Con tim anh đập đùng đùng trong lồng ngực từng tiếng như búa gõ. Đan Kiều hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp thở gấp gáp. Anh rốt cuộc đã có quyết định của riêng mình.

Giữa đêm tối mịt mùng, Thanh Phương, Băng Vũ và Huy Phú đồng thời thức tỉnh với đôi mắt đỏ hoe.

26/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro