Thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đã phạm phải một tội lỗi khó lòng tha thứ trong quá khứ, và điều đó sẽ đeo bám anh đến cuối đời. Thế nhưng nạn nhân của anh, Hiên, lại không hề muốn như thế.

Alpha công (Thành) x Omega thụ (Hiên)

Tag: ABO, ngược, siêu nhiên, nhược công cường thụ, H, HE

***

CHƯƠNG 1: HAI ANH EM

Cảnh báo lôi: có cảnh công rape thụ, sẽ đánh dấu bằng ngoặc vuông []

Thành không rõ là mình đang mở hay nhắm mắt. Xung quanh tối mịt mù và im ắng lạ lùng. Anh nghe rõ ràng tiếng tim đập đập thình thịch trong lòng. Âm thanh lớn đến mức tưởng như có ai gắn loa trên ngực. Cơ thể anh nóng ran như bị thiêu đốt. Thành vô thức vò nhăn nhúm tấm áo trên người mà thở hổn hển. Không khí trong phòng như loãng ra làm anh thấy khó thở. Đầu óc anh choáng váng, say sẩm, đung đưa như ngồi trên chiếc thuyền bồng bềnh theo con sóng.

Thành sờ soạng bước đi trong màn đêm, không biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì hay đang đi đến đâu. Trong không khí loáng thoáng mùi hương ngọt ngào lẻn vào mũi, rồi vuốt ve qua vành tai. Thành nghe những tiếng xì xầm rất nhỏ như vọng về từ xa xăm. Theo mỗi bước đi, tiếng thì thầm đó lớn dần. Hành lang u tối như kéo dài hun hút đến vô tận. Tiếng nói chuyện trong đầu dần lẫn vào âm thanh gầm gừ và chửi bới, nghe nghẽn lại như bị kiềm hãm sau một lớp tường.

Thành dừng lại trước một cánh cửa lớn. Tiếng gào thét chói tai trong đầu đánh vào từng dây thần kinh anh. Thành có cảm giác mình ngay lập tức nên quay đầu và trở về điểm xuất phát. Nhưng anh không làm được. Có gì đó giữ chặt anh lại chính xác tại địa điểm này. Tiếng tim đập lớn dần. Hai mắt anh hoa cả lên. Lại cái mùi hương ngọt ngào như có như không đó, phút chốc cắt phụp chút tỉnh táo cuối cùng trong óc Thành.

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ lớn rọi vào căn phòng một màu tái nhợt. Mọi âm thanh phút chốc im bặt. Mắt Thành nhìn lăm lăm vào một thân hình bé nhỏ đang say ngủ thật an nhiên trên giường. Đó là Bá Hiên, em trai anh. Năm nay cậu mười bốn.

[Trông nó bình yên ngủ thật là đáng yêu... Không biết khi bị làm cho liên tục lên đỉnh, nó sẽ lộ ra vẻ mặt gì...

Những ý nghĩ thô tục quay cuồng trong đầu Thành. Nhịp thở anh ngày càng gấp gáp. Rồi, anh nhào lên người chàng trai như một con thú, thô bạo xé toạc áo quần cậu ta ra.

Tiếng la hét kinh hãi lại vang lên đầy sống động. Mặt, bụng và tay chân Thành bị đấm đá túi bụi nhưng anh chẳng mảy may lay động. Anh ghì đầu cậu xuống giường, ép cậu nâng cao mông một cách nhục nhã, mặc cho cậu gào khóc sướt mướt. Kỳ động tình không báo trước của alpha bóp nát lý trí Thành, để anh chỉ còn biết hùng hục thỏa mãn dục vọng như một tên mọi rợ đánh mất lý trí.

Khi Thành lần nữa lấy lại kiểm soát, anh nhìn thấy Bá Hiên ôm mặt khóc rấm rức nằm trên giường, chân vẫn không khép lại được. Cơ thể cậu đầy vết bầm và vết cắn, trông vô cùng thê thảm. Giữa hai chân, máu đỏ tươi rỉ xuống, tạt một gáo nước lạnh băng vào tâm hồn anh.]

Thành thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Cơn đau chậm rãi lan ra toàn thân như thể mỗi tấc da tấc thịt đều đang chảy máu. Thành sợ hãi lùi về sau, bất ngờ chạm phải một cơ thể lạnh toát, gầy trơ xương. Người phía sau vòng tay lên ôm lấy anh. Móng vuốt dài, nhọn và vàng khè cấu vào da thịt, kéo ghì anh vào sâu trong bóng tối. Thành kinh hãi, dùng tất cả sức lực để giãy giụa. Từ mấy nơi móng vuốt bấm vào, máu chảy thành những vệt dài rồi nhiễu lỏng tỏng xuống đất. Anh định hét lên thì bị bàn tay gầy guộc nọ bịt lấy miệng, chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng vô nghĩa. Nước mắt theo bản năng chảy xuống giàn giụa.

Một cái đầu nhẵn nhụi với hai hốc mắt trống rỗng, to đến nửa mặt lục cục chồm lên vai anh, chậm rãi quay đầu nhìn Thành. Dù không có gì trong hốc mắt, anh vẫn thấy như bị nhìn chòng chọc. Dưới cái nhìn đó, tất cả tội ác đều bị phơi bày, lô nguyên hình dạng trần tục và gớm ghiếc. Thật sâu dưới đáy hai cái lỗ đen ngòm, dường như có tiếng kêu gào của những kẻ tội đồ bị giam hãm, phẫn nộ nổi loạn như muốn ào ra tóm lấy kẻ tự do trước mắt. Mặt anh xanh mét như tàu lá. Tứ chi bủn rủn vì sợ hãi. Anh yếu ớt lắc đầu. Hơi thở hôi thối của sinh vật kia xộc vào mũi làm thần kinh anh tê dại. Giọng nói của nó chua chát như tiếng rít lên của cửa sắt bị rỉ sét, đục thẳng vào màng nhĩ anh.

Xuống... địa... ngục... đi...

Bá Hiên bừng tỉnh. Cậu thở hổn hển, tóc tai rối bù. Những cơn ác mộng đáng sợ quyết tâm không để cậu được yên giấc. Thế nhưng Hiên chưa bao giờ uống thuốc ngủ hay có ý định tìm bác sĩ trị liệu, bởi vì cậu cần phải thấy chúng để luôn ghi nhớ cho rõ chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Bỗng nhiên, có tiếng la hét thất thanh từ phòng kế bên. Hiên vội vàng chạy qua phòng anh mình thì thấy anh đã ngồi co ro một góc tường. Cậu lo lắng tiến lại một bước nhưng Thành càng co quắp mình lại, ánh mắt kinh hoảng nhìn về phía cậu như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Do dự một hồi, Hiên ngồi quỳ xuống, thành khẩn đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng nói như sợ chỉ cần sơ sảy một chút cũng đủ hù chết người kia:

- Anh hai, lại đây với em đi.

Thành lắc đầu nguầy nguậy, chôn đầu xuống gối, hai cánh tay vằn vện vết cào còn rướm máu ôm lấy đầu. Người anh run bần bật. Nhìn cảnh đó, tim Hiên đau như bị xé nát. Cậu chậm rãi tiến lại để anh không phát hiện. Rồi khi chỉ còn cách anh nửa cánh tay, cậu vội vã kéo anh vào một cái ôm ghì mãnh liệt, mặc cho anh kinh hãi giãy giụa và la hét mất kiểm soát.

- Anh hai! Anh hai bình tĩnh lại đi! Để em băng bó vết thương cho anh!

Hiên rơm rớm nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Cơn đau từ sự cào cấu đấm đá của Thành còn chẳng thể so sánh với con tim đang quặn thắt từng cơn của cậu. Cậu thậm chí không dám phản kháng quá mạnh bạo để không làm những vết thương trên người anh nứt toác. Vội vàng đưa tay quệt nước mắt, cậu sấn tới hôn lấy anh, tay nhanh chóng lấy băng cầm máu khi anh lơ là phòng bị.

Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh. Thành kinh ngạc mở to mắt, rồi nhanh chóng bị cuốn theo những cái đảo lưỡi nhiệt tình. Tay anh được Hiên thuần thục băng lại, còn áo thì vén cao để Hiên dịu dàng hôn hít và xoa nắn. Bàn tay to rộng và ấm áp của người nọ lướt qua da thịt trần trụi. Cảm giác hừng hực rót vào tim. Những nụ hôn chậm rãi lướt đều khắp má, cổ và ngực, mang theo cảm giác nhồn nhột và nóng bỏng. Những nơi môi Hiên lướt qua, hơi ấm lan tỏa ra xung quanh như đóa hoa nở rộ. Đầu óc Thành trở nên mơ hồ tựa người say rượu. Sự phản kháng của anh yếu ớt dần. Cơn đau từ hai cánh tay cũng dịu bớt. Tâm hồn và thể xác anh dường như đều buông lỏng. Anh chậm rãi trượt xuống sàn, mắt mơ màng và thở hổn hển. Rồi, một bàn tay to và ấm áp nắm lấy thằng nhỏ làm anh bất giác buông một tiếng nức nở. Khoái cảm lại trập trùng kéo tới theo từng chuyển động của omega. Thành vòng tay ôm lấy cổ Hiên để kéo cậu sát lại gần, ngẩng đầu đòi hỏi âu yếm và được đáp lại bằng chiếc hôn sâu. Hơi ấm hai người hòa quyện vào nhau. Âm thanh ướt át quanh quẩn trong căn phòng tái nhợt dưới ánh trăng.

Khi Thành bắn ra một lần, người anh xụi lơ, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Hiên buồn rầu bế anh lên giường, nâng đầu anh dậy đút cho anh viên thuốc an thần, luồn tay mình vào tay anh, hôn lên mu bàn tay quấn băng kín mít. Cậu khẽ vỗ lưng và liên tục an ủi: "Đừng lo, Gã Mặt Tái không ở đây, không thể làm hại anh được." cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ thì mới nhẹ nhàng thở ra. 

Hiên nhìn thấy môi Thành mấp mấy. Cậu cúi đầu để tai sát vào, thì nghe tiếng anh thút thít:

Anh xin lỗi...

Hiên thở dài, đau lòng hôn phớt lên trán anh một cái rồi vội vàng tách ra để không làm anh thức. Đêm đó, Hiên ngủ lại phòng Thành, ôm chặt anh vào lòng, thầm mong trong một giấc mơ khác có lẽ sẽ tươi đẹp hơn, người con trai kia có thể cảm nhận chút ấm áp.

***

- Thành! Làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Làm việc đi!

Thành giật mình nhìn trưởng phòng đứng cạnh bàn, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lại vùi đầu vào đống sổ sách. Sau lưng, anh nghe tiếng thì thầm của vài người bàn tán về mình, toàn là những lời không hay. Anh lắc đầu bỏ ngoài tai rồi cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng mà âm thanh nói chuyện dường như bị phóng đại trong căn phòng soàng soạt tiếng giấy và lộc cộc tiếng gõ chữ, như thể nói thẳng vào tai.

Đức Thành là alpha đúng không? Sao mà vô dụng thế nhỉ? Không đỗ đại học, làm việc thì hay lo ra, không biết tại sao vào được công ty nữa.

Suỵt, khẽ thôi. Em trai người ta là chủ tịch đó.

Ôi trời, Đào Bá Hiên đó đúng không? Hiếm có omega nào giỏi giang và thành công như ảnh. Sao mà lại có ông anh đáng xấu hổ vậy chứ?

Tao mà có ông anh như vậy tao cũng không dám nhận người quen luôn á.

Đức Thành đột ngột đứng dậy làm mấy cô gái phía sau chột dạ ngừng nói, ngượng ngùng tiếp tục làm việc. Anh chạy ù vào buồng vệ sinh, đóng sầm cửa lại, úp mặt vào bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Vì không ăn gì từ buổi chiều nên anh chỉ ói ra toàn là dịch dạ dày. Bụng co thắt đến đau nhức. Cổ họng bỏng rát. Miệng chua lòm. Anh ngã sụp xuống đất mà thở hổn hển, hai mắt ngầng ngậng nước mắt sinh lý. Hít thở một lúc cho bình tĩnh lại, Thành lấy lọ thuốc an thần ra, vốc vài viên cho vào miệng. Mắt anh mông lung nhìn lên cái đèn chập mạch trên trần nhà. Đèn cứ chớp tắt một hồi rồi đứt bóng hẳn.

Hôm đó Thành xin về sớm vì lý do sức khỏe. Khi xuống nhà xe, anh thấy Bá Hiên đã đợi sẵn, lo lắng nhìn anh.

- Sao anh thấy không khỏe mà không nói với em?

- Anh không muốn làm em lo. – Thành cúi đầu, rầu rĩ nói.

Bá Hiên lại thở dài, buồn rầu tiến lại ôm anh vào lòng, thủ thỉ:

- Anh như thế này em mới thấy lo đó. - Rồi Hiên buông Thành ra, cẩn thận nhìn vào mắt anh, mỉm cười nói tiếp. – Anh chưa ăn gì đúng không? Em dẫn anh đi ăn nha?

- Anh muốn ăn ở nhà... - Thành lắc đầu, rồi lại thấy mình đòi hỏi quá, vội vàng sửa miệng. – Nhưng mà lâu lâu ra ngoài ăn cũng được.

- Thôi, cứ như anh thích đi. – Hiên nhẹ nhàng vén tóc mái Thành lên để nhìn gương mặt bất an nọ, dịu dàng cười an ủi. – Anh của em thích ăn gì nhỉ?

- Gì cũng được. – Mắt Thành rũ xuống, mặt hơi đỏ lên vì bị người nhìn chằm chằm.

- Anh nói rồi đó nha. – Hiên vui vẻ hôn lên má Thành một cái, rồi vội vàng ôm người lên xe trước khi anh hoảng sợ chạy mất.

Ngồi trên xe, Thành im lặng nhìn ánh sáng muôn vàn màu sắc tỏa ra từ các bảng hiệu, thấy lòng mình cũng mờ ảo và rối loạn như thế. Anh thở dài, nhìn sang Bá Hiên đang tập trung lái xe bên cạnh. Ánh đèn sáng tối thành những mảng màu xen kẽ lướt qua trên khuôn mặt điềm đạm nọ. Mới ngày nào cậu còn là một đứa nhóc trong sáng, hoạt bát và ngây thơ phải dựa vào anh mà sống. Bây giờ, Hiên đã trưởng thành, giàu có và nên người, là một người đàn ông có thể dựa vào. Thành thầm mỉm cười, thấy thời gian sao mà trôi qua mau quá. Vật đổi sao dời, ai rồi cũng khác đi. Chỉ có anh là vẫn không thể bước tiếp được. Chính anh cũng biết mình đang dần trở thành gánh nặng.

- Hiên. – Thành suy nghĩ một hồi, châm chước mở miệng. – Em giờ đã đến tuổi lập gia đình rồi. Em có để ý ai chưa?

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm Thành chúi về phía trước rồi được dây thắt lưng kéo về trên ghế. Anh ngơ ngác nhìn lên cột đèn đỏ, thầm thở nhẹ ra. Khi anh quay đầu lại nhìn Hiên thì thấy khuôn mặt cậu phóng to ngay trước mắt. Trông cậu có vẻ cau có và bất mãn lắm. Và nụ hôn nhiệt liệt sau đó càng chứng minh suy đoán của Thành. Đến khi chiếc xe phía sau liên tục bấm còi thúc giục vì đèn đã chuyển xanh được một lúc, Hiên mới buông Thành ra, trở về ghế ngồi và tiếp tục lái.

- Sau tất cả mọi chuyện, thì đó là điều anh muốn nói với em?

Thành cúi đầu, vò áo cho nhăm nhúm, cắn môi nuốt xuống làn sóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Hai mắt anh dần đỏ lên. Anh hít sâu và ngẩng đầu để kiềm hãm nước mắt một lúc rồi tìm từ ngữ để mở miệng. Thành đã suy nghĩ về điều này rất lâu và cần rất nhiều can đảm để bắt đầu cuộc hội thoại, nên anh sẽ không nhu nhược tìm cách trốn tránh như những lần khác nữa.

- Chuyện ngày đó là anh sai. Anh không nên cưỡng... ép em. Và rồi nó đã dẫn đến một loạt sai lầm khác. Hiên, chúng ta là anh em, chúng ta không nên như thế này. Anh nghĩ mình nên tách ra để giải thoát nha...

Câu nói còn lại của Thành bị chặn lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Lần này, Hiên chồm hẳn người qua để luồn tay vào áo và quần anh. Chiếc xe đã đỗ ở một con hẻm vắng người từ bao giờ. Tiếng thở hổn hển và rên rỉ nhè nhẹ của Thành sẽ không bị ai nghe thấy. Hiên biết rõ phải kích thích anh như thế nào để anh nhanh chóng giơ tay đầu hàng và từ bỏ việc suy nghĩ. Nhưng mà lần này Thành mạnh mẽ đè tay cậu lại, thở hồng hộc nói:

- Hiên! Chúng ta không nên như thế này!

- Anh Thành, chúng ta thậm chí không phải anh em ruột. – Hiên nghiêm nghị nhìn khuôn mặt kinh ngạc của anh, quyết đoán tiếp tục sà vào ôm ấp và quấn quýt. – Còn chuyện anh đã bắt đầu, anh lấy quyền gì mà đòi kết thúc?

Khi Hiên dạng chân, từ từ ngồi xuống thằng nhỏ Thành, anh đã mất khả năng tự hỏi, chỉ còn biết ôm ghì người nọ, vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi mà đón nhận khoái cảm dồn dập. Hiên luồn tay vào mớ tóc bù xù, từ tốn xoa nắn như an ủi một đứa trẻ khóc nháo, thỉnh thoảng thương tiếc cúi người hôn hít vào đỉnh đầu khi anh co giật vì sung sướng. Bàn tay cậu vuốt ve khắp lưng và ngực anh, hài lòng cảm nhận những cơn run rẩy động tình của người dưới thân.

Buồng xe chật hẹp nóng bừng. Nhịp đưa đẩy gấp gáp và khát vọng dần mãnh liệt. Hơi thở dồn dập quanh quẩn bên tai. Bàn tay chu du khắp từng tấc da thịt, ấn mạnh như muốn đâm xuyên vào máu nóng.

Anh Thành, khi em vẫn chưa ép anh ký hiệu em, thì xin anh đừng bướng bỉnh thêm nữa.

Làm ơn...

***

CHƯƠNG 2: ĂN TRÔNG NỒI, NGỒI TRÔNG HƯỚNG

Tia sáng nhạt còn mang theo hơi sương xuyên qua tấm màn mỏng, nhảy lăng tăng trên làn mi. Hiên chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ thật ngon một đêm mà không bị bất cứ cơn ác mộng nào quấy nhiễu. Cậu quay sang nhìn bên cạnh, đã không còn ai. Mùi hương thơm lừng từ nhà bếp bay lên làm cậu buông một tiếng cười khúc khích. Dù đã gần đến giờ làm, Hiên lại chưa vội sửa soạn mà ôm lấy gối đầu anh, vùi mặt hít một ngụm lớn, cảm nhận mùi hương người nọ xộc vào xoang mũi, mềm mại vuốt ve quả tim nóng rực. Từ việc lần trước, Hiên đã chuyển hẳn sang ngủ ở phòng Thành. Cậu còn tự sỉ vả vì không biết làm việc này sớm hơn.

- Anh hai, hôm nay anh nghỉ một ngày đi. Em thấy anh không khỏe lắm. – Hiên vừa cắt trứng vừa nói.

- Tự nhiên nghỉ ngang sương vậy sao mà được. – Thành do dự nói.

- Em cho nghỉ. Em làm chủ tịch, ai đuổi việc được anh? – Hiên dửng dưng nói, khóe mắt liếc nhìn người con trai đang trộm cười.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Hiên biết anh muốn chuẩn bị quà cho mình. Hơn nữa, cũng đã cuối tuần rồi, cậu không muốn anh làm việc quá sức. Mấy chuyện "căng thẳng" trong công ty cậu đã âm thầm xử lý, chỉ mong anh có thể cười nhiều hơn.

Khi Thành bước ra cửa đi mua đồ, Hiên vội vàng đuổi theo, đưa dù cho anh. Thành xua tay nói:

- Thôi khỏi. Trời còn nắng...

Chưa nói hết câu, cây dù trên tay Hiên đã bung ra che chắn trên đầu Thành. Ngay sau đó, mưa đổ xuống.

- Mưa bóng mây không lớn và mau tạnh, nhưng mà đề kháng anh không tốt, đừng có ỷ y.

Thanh ngơ ngác nhìn nụ cười xán lạn của Hiên, đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lấy cây dù, khe khẽ nói tiếng cảm ơn rồi đi tiếp.

***

Hiên ngồi trong phòng chủ tịch yên ắng. Núi hồ sơ cần xử lý chất thành đống trước mặt làm cậu thấy căng thẳng. Cậu ngả người ra ghế, nhấp một ngụm cà phê, mắt vô thức nhìn về khung ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc. Đó là một gia đình bốn người, có Thành, cậu và ba mẹ. Tấm ảnh được chụp chừng mười lăm năm trước. Khi đó, Hiên vẫn là một đứa nhóc cau có, khó chịu né tránh người anh trai từ trên trời rơi xuống đang hớn hở ôm chầm lấy mình. Nhìn một hồi, cặp mày nhíu chặt của cậu dãn ra. Cậu đưa tay mân mê khuôn mặt tươi cười của anh trai ngày bé, niềm vui nhộn nhạo dấy lên trong lòng trong thoáng chốc rồi trầm tĩnh xuống.

Thành không biết rằng chính cậu là người đã hãm hại anh ra nông nỗi ngày hôm nay.

Vào cái ngày định mệnh năm mười bốn, Hiên đã nung nấu cái ý nghĩ cay nghiệt muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản ba mẹ để lại. Đúng hơn, đó là tài sản của ba Thành. Mẹ cậu vốn dĩ là gái bán hoa, may mắn gặp một chàng hoàng tử giàu có mà bất cứ ai cũng mơ ước. Bà đã dành những nằm cuối đời để tận hưởng cuộc sống mĩ mãn về tâm hồn và đầy đủ về vật chất, đến mức quên đi cái phận ăn nhờ ở đậu của mình. Nhưng Hiên vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân về điều đó. Mười ba năm trời sống trong nhà chứa, chứng kiến bao cuộc vui sớm nở tối tàn của vô số hạng người và oằn mình hứng chịu đòn roi không ngớt của những kẻ say rượu, say thuốc và say tình đã khiến cậu sớm có cái nhìn già dặn hơn bạn bè cùng lứa. Hiên không tin vào tình yêu, và càng không tin những lời hứa hẹn của "gia đình" mới. Những cử chỉ thân mật của "anh trai" chỉ làm cậu thấy sặc mùi giả tạo. Chỉ có tiền là không bao giờ phản bội ta.

Dù Thành hay nói Hiên rằng chỉ cần cậu muốn, anh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cậu, nhưng Hiên đã không tin điều đó. Cậu chỉ tin thứ đã nắm chặt được trong lòng bàn tay. Thế nên vài tháng sau ngày ba mẹ đồng thời mất do tai nạn giao thông, khi tinh thần Thành vẫn chưa phục hồi khỏi cú sốc, cậu giấu hết thuốc ức chế trong nhà và trộn thuốc kích dục vào bữa ăn tối của cả hai. Trước khi thuốc phát tác dụng, cậu đã lắp đầy camera trong phòng, quyết tâm đẩy anh vào tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên!

Thế nhưng sáng hôm sau, khi anh ôm chặt lấy cậu, gào khóc dữ dội và luôn miệng cầu xin cậu tha thứ, Hiên đã không tố cáo anh. Có lẽ cảm giác tội lỗi đã mờ nhạt len lỏi vào trái tim cậu. Có lẽ trong một khoảnh khắc yếu lòng, cậu đã thử tin vào lời hứa sẽ dùng cả đời để bù đắp cho đứa em trai thất lạc suốt nhiều năm này của anh. Dù sao thì với bằng chứng rành rành trong tay và luật pháp chặt chẽ bảo vệ omega của chính phủ lâm thời, anh cũng không thể nào thoát khỏi vòng lao lý.

Hiên đưa tay lên day trán. Đầu cậu đau quá. Những hình ảnh kiếp trước chập chờn quấy đảo trong đầu, không biết đâu là thực, đâu là mơ. Việc không tố cáo anh là việc đúng đắn duy nhất cậu từng làm trong muôn vàn sai trái. Chính nhờ hành động này, cậu đã được anh hi sinh cả chuyện học hành, công việc và cả sức khỏe để chăm sóc. Di chúc ba để lại ghi rõ không được mở xem cho đến năm Hiên đủ mười tám. Vậy nên để có thêm tiền mua thuốc ức chế cho mình, để Hiên được ăn ngon mặc đẹp và học ở trường tốt hơn, Thành nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba để đi làm. Anh làm một lúc hai, ba công việc, làm quần quật từ sáng đến tối khuya. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, anh sẽ uống thuốc ức chế định kỳ để không bao giờ lặp lại việc ngày đó nữa. Thành biết uống nhiều thuốc ức chế sẽ hủy hoại sức khỏe nặng nề như thế nào, nhưng anh giấu nhẹm chuyện đó và luôn mỉm cười chào đón Hiên về nhà vào mỗi buổi chiều.

Vậy nên hành động đầu tiên Hiên làm khi được quay ngược thời gian là ném hết số thuốc ức chế mà anh tồn trữ trong nhà, mặc cho anh kinh hoàng ngăn cản. Không có thuốc ức chế, Thành trở nên bất an và thường xuyên trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Kể cả khi Hiên sẵn lòng làm tình với anh mỗi khi kỳ phát tình tới, tình trạng tâm lý của anh vẫn ngày một tồi tệ. Hiên không chắc việc làm đó của mình có thực sự tốt hơn cho anh không, nhưng nếu như cậu không can thiệp như kiếp trước, anh sẽ lại ra đi mà không một lời từ biệt. Chứng kiến cảnh đó một lần đủ làm cậu day dứt và thống khổ đển phát điên!

Hiên chợt nhìn lên lịch và đồng hồ, lập tức sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng dùng hết tốc lực để chạy đến cửa hàng tạp hóa cách đây một con phố. Như tính toán, Thành đang bị vây giữa một đám thanh niên beta và alpha trông tức giận lắm.

- Khốn nạn! Là mày làm chị gái tao bị đuổi việc đúng không? – Một tên hất cằm hỏi.

- Tôi thậm chí không biết chị gái cậu là ai! – Thành sợ hãi đáp lại.

- Là người ngồi sau mày trong phòng làm việc đó! Mẹ! Mới nói mày vài câu mà mày hại chị tao mất việc! Thứ con ông cháu cha chết bằm!

Trước khi Hiên kịp chạy tới, Thành đã ăn một cú đấm mạnh bạo đến lệch cả mặt. Tim cậu giật thót. Hình ảnh Thành buông thõng mình trong căn phòng tối om, da dẻ trắng bệch, tay hỗn loạn hàng tá vết rạch sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ thẫm một mảnh giường xộc lên não Hiên. Giây phút đó, sự đau khổ và phẫn nộ lấn át toàn bộ lý trí cậu.

Hiên gào thét và nhào về phía lũ người kia như một con thú hoang, ra tay không biết nhân nhượng. Khớp tay cậu đập mạnh vào xương người đau nhức khủng khiếp, nhưng cậu không có ý định ngừng lại, cho đến khi kẻ này tắt thở! Con hẻm nhỏ phút chốc trở nên hỗn loạn tiếng người la hét và xô xát. Vài kẻ bị cậu dọa hoảng sợ bỏ chạy. Hiên đè vật gã đấm Thành xuống đất, điên cuồng đấm thùm thụp. Tiếng gọi tên thân quen nghe xa xăm như cách một lớp tường.

- Hiên! Được rồi mà! Dừng lại đi! Nó sẽ chết đó!

Thành khóc sướt mướt giữ chặt lấy Hiên, mắt mở thao láo đầy sợ hãi nhìn con quái vật với hốc mắt to và trống rỗng đứng ở góc tường. Nó nhoẻn cái miệng rộng và lởm chởm vài cái răng ố vàng lên, cười khùng khục như trêu ngươi. Tiếng nói nó rít vào tai anh đau nhức.

Xem mày... đã biến... em trai... thành đứa... mọi... rợ... như thế nào...

- Không! Thành không phải là người như vậy!

Thành gào lên một tiếng rồi kéo mạnh người Hiên ra, dùng cả hai tay hai chân để ôm chặt người. Đồng bọn của gã nọ vội vàng chạy tới xốc gã lên, đồng loạt bỏ trốn. Ngay cả sức lực của một omega như Hiên cũng vượt xa một alpha bị thuốc hủy hoại thể chất như Thành. Phải khó khăn lắm anh mới ngăn không cho cậu vùng ra để đuổi theo những kẻ vừa rồi. Hai người giằng co kịch liệt trên đất. Đất cát lấm lem cả lên đầu tóc và quần áo. Đôi mắt đỏ ngầu của Hiên cứa vào trái tim anh đau rát.

Một lúc sau, Hiên bình tĩnh hơn, không còn giãy giụa nữa. Cậu ngồi dậy, xoay người ôm lấy người anh trai đang run lẩy bẩy và khóc đến khản cổ.  Hiên xót xa ôm lấy Thành, nhè nhẹ vỗ lưng anh trấn an. Con hẻm nhỏ chỉ còn vang tiếng khóc và tiếng thủ thỉ an ủi.

Được Hiên vỗ về một lúc lâu, tâm tình Thành cũng dần an ổn xuống. Anh mở mắt, nhìn về phía góc tường. Gã Mặt Tái đã không còn ở đó. Thành thở một hơi nhẹ nhõm.

- Hiên lại kéo anh khỏi rắc rối nữa rồi. Anh thiệt vô dụng ghê.

Thành cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo, nhưng anh sớm nhận ra Hiên dễ dàng bắt thóp mình như thế nào nên không miễn cưỡng nữa. Lúc nào cũng vậy, cậu hiểu hầu như mọi thứ về anh và luôn có mặt khi anh cần. Còn anh thì chẳng giúp được cậu gì hết, chỉ biết làm phiền người khác thôi.

Nhìn Thành, lòng Hiên càng đau đớn như bị xẻ đoạn từng khúc. Chính cậu, chính cậu đã đẩy anh đến ngày hôm nay. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng cậu càng không dám nói cho anh sự thật. Nếu như anh bỏ cậu mà đi, cậu không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa.

- Anh hai, anh đâu có vô dụng. – Hiên nâng mặt Thành lên, từ tốn nói, cố truyền đạt tất cả chân thành mà mình có. – Anh đã nuôi em suốt chục năm mà. Ai cũng có lúc gục ngã. Anh bây giờ sa cơ lỡ vận, thì để em nuôi anh, cũng là điều hiển nhiên. Tụi mình là anh em mà.

Nghe đến đây, Thành bất ngờ quay mặt tránh né ánh mắt Hiên, buồn rầu nói:

- Mình thậm chí không phải anh em ruột...

Hỏng rồi! Đáng lẽ không nên cho ảnh biết mới đúng. Hiên thầm bực bội trong lòng.

Ngoài mặt, Hiên vẫn bình tĩnh như thể tâm trí đang rối tung lên thuộc về một người khác. Cậu thành khẩn nói:

- Nhưng mà đã là người một nhà rồi, không phải sao? Từ cái ngày mẹ em thành vợ của ba anh, chúng ta đã có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc nhau như một gia đình.

Vừa nói, Hiên vừa lay lay tay anh. Thành ngơ ngẩn một lúc, rồi bật cười vì hành động trẻ con đó.

Đúng rồi, đã là người một nhà, phải chăm sóc nhau.

Thành chậm rãi ngẩng đầu, kéo theo một nụ cười hồn nhiên. Hai mắt anh long lanh ngập vẻ trìu mến. Anh giơ tay, mỉm cười chờ đợi. Và Hiên ngay lập tức sà vào lòng anh.

Nắng chiều nóng hổi dần rút đi sau dãy nhà, lướt qua thân ảnh hai người con trai quấn quýt lấy nhau. Môi kề môi. Tóc mai cọ lên trán. Những cái vuốt ve tình tứ gọi mời.

Bên dưới Thành được đưa vào một nơi chật nít và nóng hổi. Da thịt cọ xát mang theo những rung động nhiệt tình. Đèn trần nhập nhoạng tưới lên da thịt trần trụi. Anh rướn người đón nhận những cái chạm thân mật của em trai, tay bấu vào tấm lưng rộng rãi. Nụ hôn triền miên, kéo dài theo hơi thở gấp gáp. Lời nói thân thương rót vào cuống họng, nghe ngọt ngào và rung rức.

Anh hai, hãy để em được yêu thương anh đi mà.

Thành cười nhẹ, hôn lên mi mắt lấm hơi nước của em trai.

Coi em kìa, sao lại khóc như con nít vậy. Hôm nay là sinh nhật em mà, đúng không?

Hiên vùi đầu vào hõm cổ Thành, ôm chặt khư khư. Cảm giác căng trướng và nóng rực phía sau lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Hông cậu nhún nhẩy dồn dập hơn. Cơn động tình cuốn cả hai vào vòng xoáy dục vọng. Khoái cảm nhận chìm lý trí. Cậu thấy cơ thể và ý thức mình như bồng bềnh giữa biển lớn. Chỉ có khuôn mặt đỏ ửng và thoải mái của anh là vô cùng sống động. Niềm hân hoan được thấy anh thoải mái lớn hơn bất cứ sự sung sướng thể xác nào. Trán, mắt, môi, cổ, ngực và bụng. Môi cậu cẩn thận lướt qua và âu yếm mút lấy từng tấc thịt. Ngay cả những vết sẹo lộn xộn trên người do chính anh tạo ra cũng làm cậu yêu mến trong niềm xót xa vô bờ. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều làm cậu khao khát và trân quý.

Anh là món quà ý nghĩa nhất mà em cần.

Dịch nóng rót đầy vào cơ thể Hiên. Cả hai đắm chìm trong cơn cực khoái kéo dài đến mấy phút. Anh ngất, còn cậu thì nằm nhoài trên người anh mà thở hổn hển.

Anh Thành, em đã để mất anh một lần. Thế nên đời này, em sẽ không bao giờ buông anh ra.

***

CHƯƠNG 3: GÃ MẶT TÁI

- Vậy là gần đây Gã Mặt Tái không xuất hiện nữa?

Bác sĩ nhìn tập hồ sơ, rồi liếc mắt nhìn người con trai ngồi trên ghế đối diện. Trông anh có vẻ hạnh phúc và yêu đời hơn. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, quần áo được ủi phẳng phiu, không còn cái vẻ bừa bộn trước đây nữa. Ngượng ngùng cúi đầu, Thành gãi gãi mặt rồi mỉm cười nói:

- Đúng vậy, bác sĩ Định. Tôi nghĩ là tôi đã khỏi bệnh rồi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Định im lặng lắng nghe anh kể về cuộc sống đang dần tốt lên như thế nào, thầm nghĩ mọi chuyện đang đi chệch hướng phán đoán.

Không thể như vậy được...

- Bác sĩ, bác sĩ có nghe tôi nói không? – Thành nghi hoặc gọi.

Định giật mình, vội vàng chấn chỉnh tác phong và nở một nụ cười chuẩn mực. Y bỏ vài viên thuốc cuối cùng vào lọ rồi đưa cho anh, nhắc nhở:

- Dù sao cậu cũng không được ỷ y. Mấy bệnh tâm lý rất dễ tái phát. Phải chăm chỉ uống thuốc và tái khám lần nữa để chắc chắn là cậu đã khỏi hẳn, hiểu chưa?

Thành gật gù, nhận lấy số thuốc rồi chào ra về. Định nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu đến khi cánh cửa đã đóng lại hẳn. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Y vừa mông lung suy nghĩ, vừa mân mê chuỗi tràng hạt màu đen trên cổ tay. Đoạn, y lấy sấp hồ sơ ra. Trong tập hồ sơ là đống hình Thành được chụp lén và những mẩu giấy ghi chú địa điểm anh đã đi qua. So sánh những nơi này với lời khai được ghi chép khi Thành tiến hành trị liệu, y quyết định đến chỗ cửa hàng tạp hóa Thành đã ghé vài tháng trước.

Giữa những căn nhà và cửa hàng được tân trang thường xuyên để giữ vẻ mới mẻ, có một góc tường cũ kỹ, đen sì và mục rữa. Định nhíu mày đưa tay lên phần tường đó. Tức thì, gạch nát ra, rơi vụn xuống đất.

Như dự đoán, nó đã đi qua chỗ này.

***

Hiên vừa ăn cơm vừa lo lắng xem thời sự. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Thành đang vùi đầu ăn cơm. Khi bản tin kết thúc, cậu đưa tay lấy xuống một hạt cơm dính trên cằm anh, thở dài nói:

- Dạo này người ta đưa tin có ông lang băm giả dạng bác sĩ tâm lý nhưng thực tế là đi truyền bá mấy tư tưởng mê tín dị đoan đó, anh biết không?

- Hửm? Ý em là sao? – Thành tròn mắt hỏi.

- Là anh nên cẩn thận với bác sĩ tâm lý của anh đó, đừng có tin ổng quá. Em thấy ổng giống người được đưa tin trên thời sự lắm. – Hiên sốt sắng nói.

- Nhưng mà bệnh anh đã bớt mà. Ổng là "hàng thật" đó. Em đừng có nói oan khi chưa gặp người ta.

- Em chỉ nói vậy thôi. Cẩn thận vẫn hơn mà.

Sau đó, Hiên không nói gì về chuyện đó nữa, nhưng lòng cậu vẫn lo lắng không ngớt. Tối, khi Thành đã ngủ say, Hiên lại so sánh nhiều lần tấm hình chụp mờ của người bị đưa lên báo với tấm hình bác sĩ của Thành. Lúc chắc mẩm là cùng một người, cậu đến tìm y ngay hôm sau.

- Ông Hoàng La Định, ông giải thích thích như thế nào về mấy bài báo này? - Hiên tung một loạt báo lên bàn.

Đối diện ánh mắt đầy chất vấn của Hiên, Định vẫn tỏ ra bình tĩnh như thể đã trải qua chuyện này hàng trăm lần. Y từ tốn nói:

- Anh cậu có nói với cậu về kết quả của các buổi trị liệu không?

- Có, anh ấy có bớt. Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là may mắn. Nếu như ông đã không có ý định phủ nhận, sau này xin ông đừng dính líu tới anh tôi nữa. - Nói rồi, Hiên kiên quyết đi thẳng về phía cửa.

- Đào Bá Hiên, cậu đã được quay ngược thời gian và sống lại một lần. Tôi nói có đúng không?

Hiên khựng lại, do dự xoay người ngồi về trên ghế, nhíu mày nghi hoặc nhìn Định. Y chậm rãi nhấp một ngụm trà, khúc chiết nói:

- Tôi chính là người đã quay ngược thời gian cho cậu.

- Tại sao? – Mày Hiên nhíu càng chặt. Mọi chuyện đang dần đi theo hướng vượt quá tầm kiểm soát mà cậu chưa hề ngờ tới.

- Vì có một thứ tôi cần bắt. – Định để tách trà xuống, giơ một ngón cái trước mặt Hiên, nghiêm nghị nhìn vào mắt cậu. – Gã Mặt Tái mà anh cậu hay nhắc tới là có thật.

- Cái gì! – Hiên kinh hãi bật dậy, hoang mang tột độ. – Không thể nào! Trên đời tại sao lại có quái vật cơ chứ!

- Vậy cậu nghĩ việc mình được quay ngược thời gian có hợp lý quy luật nhân gian không? – Định nhướn mày. Giọng nói y trầm xuống lộ vẻ nguy hiểm. – Nghe đây, tôi cho cậu sống lại để chế ngự Ngạ Quỷ đang ký sinh trong tâm trí anh cậu. Nếu anh cậu hạnh phúc, nó sẽ bị làm yếu đi và thoát ly khỏi vật chủ. Ngược lại, nó sẽ nuốt linh hồn anh cậu. Nó chỉ cần một linh hồn nữa để có thực thể, cậu hiểu không?

Suy nghĩ một lúc, Hiên ngồi lại xuống ghế, nghiêm túc trả lời:

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cứu anh trai?

***

Nghe đây, nếu anh cậu thực sự hạnh phúc, Ngạ Quỷ đã sớm bị đuổi ra. Nói vậy chắc cậu cũng hiểu.

Hiên lo lắng nhìn người đã say ngủ cạnh mình một lúc lâu, ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình đã sai ở chỗ nào. Đã lâu rồi hai người không làm tình. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là lý do? Nhưng mà nhìn anh ngủ ngon quá, cậu lại không nỡ đánh thức. Xoắn xuýt một hồi, cậu cũng mệt nhọc nhắm mắt.

Bấy giờ, Thành lại mở mắt. Anh mỉm cười chua xót nhìn người nằm bên cạnh, thầm cảm tạ trời đất ban phước. Lặng lẽ hôn phớt qua má cậu một cái, anh bước xuống giường và tiến vào buồng tắm. Gã Mặt Tái đã đợi sẵn ở đó, trên tay cầm một con dao lam bén nhọn. Trong phút chốc, can đảm trong anh bị rút cạn. Chân tay anh bủn rủn đến mức ngồi sụp xuống sàn. Gã Mặt Tái tiến lại, nắm tóc kéo đầu anh lên. Dưới ánh đèn mờ, bóng nó phủ kín người Thành. Người anh run bần bật, hai mắt trừng to. Anh bịt lấy miệng mình để không phải thét lên kinh hãi. Hai hàng nước mắt chảy giàn giụa, thấm qua kẽ tay.

Thành vén quần, để lộ vùng đùi trong chi chít vết rạch. Dao lam xẻ qua thịt thật ngọt. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra, nhiễu lỏng tỏng xuống nền gạch. Cơn đau làm thần kinh anh căng thẳng, nhưng cũng đồng thời làm tâm hồn anh thả lỏng. Mùi mốc trong căn phòng ảm đạm ngày càng nồng nặc. Anh có lỗi với Hiên nhiều lắm, anh biết.

- Thành! Anh đang làm gì vậy!

Cánh cửa phía sau đột ngột mở toang làm Thành giật mình đánh rơi con dao. Gã Mặt Tái biến mất tăm. Hiên nhìn vết thương trên đùi anh, thấy trái tim đau nhói như chính cậu mới là người bị rạch. Cơn phẫn nộ tột cùng xông thẳng lên đầu óc.

- Anh đã hứa với em sẽ không tự hại bản thân thêm lần nào nữa kia mà!

Nói rồi, Hiên thở phì phò, nắm tay kéo mạnh anh khỏi buồng tắm và ném anh lên giường, mở đèn sáng choang. Máu đỏ ánh lên dưới ánh đèn. Vết thương sâu càng trở nên ghê rợn. Ánh sáng chói lóa buộc anh phải nheo mắt lại. Anh nghe tiếng gầm gừ của Hiên như thét thẳng vào trí óc.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi... 

Thành run lập cập, nước mắt tuôn ào ào, dần cuộn mình lại thành một con ốc. Lúc này đây, anh chỉ ước mình được bốc hơi để biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Như vậy, sẽ không còn ai phải vì anh mà thấy phiền hà hay đau khổ nữa.

Tiếng khóc lóc não nề và bộ dạng đáng thương của Thành kéo lý trí Hiên trở về. Cậu đang làm cái gì thế này! Gần hai mươi năm! Sổng lại một lần! Vậy mà cậu vẫn làm tổn thương người cậu yêu thương nhất! Hai chân cậu nhũn ra, quỳ sụp xuống bên giường, đau lòng đưa tay ôm lấy anh thật chặt. Cảnh tượng này đã xảy ra biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn chưa hề rút kinh nghiệm cho đến hôm nay.

Hiên vẫn luôn là một người cực đoan và cố chấp, đời trước lẫn đời này. Phơi bày ra những mặt xấu xí và ích kỷ nhất của bản thân, để rồi dịu giọng an ủi anh như một vị thiên sứ trong sáng vô tội. Trong cơn hoảng loạn, anh dễ dàng bị cử chỉ thân mật của cậu dụ dỗ và buông mình theo dục vọng. Đến cuối ngày, Thành sẽ dịu ngoan như một đứa bé biết nghe lời, ngơ ngẩn bấu víu kẻ chủ mưu của mọi chuyện mà không hề tự biết.

- Anh hai, phải là em xin lỗi mới đúng. – Rồi, ngập ngừng một hồi để thu thập dũng khí, Hiên nói tiếp. - Em muốn nói cho anh nghe một sự thật.

Hiên ôm lấy thân hình trần trụi của anh, để nghe cho rõ tiếng tim đập và cảm nhận dòng máu nóng dán sát vào cơ thể mình trong khi lấy hết mọi can đảm để giải thích chuyện năm xưa. Có lẽ sau hôm nay, anh sẽ thất vọng tột độ và rời bỏ cậu mà đi. Có lẽ anh sẽ thấy kinh tởm cậu vì lừa dối mình suốt bấy lâu. Tất cả những khả năng có thể xảy ra đều làm tim cậu đau nhói. Nhưng lý trí cậu mách bảo rằng đây là việc nên làm. Và đáng lẽ nó nên được thực hiện từ sớm mới đúng.

- Em muốn nói với anh rằng, em xin lỗi anh về mọi chuyện.

Lắng nghe lời Hiên, Thành sốc cực kỳ. Tất cả những nỗi đau và sự hi sinh anh phải chịu đựng suốt chục năm qua bỗng chốc trở nên đáng thương hại và ngu ngốc vô cùng. Anh đẩy Hiên ra, bước xuống giường mặc quần áo, không màng cái chân đau mà đi thẳng về phòng. Dù đã dự đoán trước, Hiên vẫn thấy đau đến không thở nổi, đau đến tưởng chừng như cậu có thể chết vì vỡ tim ngay lập tức.

Đêm đó, cả hai đều thao thức không ngủ được.

Sáng hôm sau, nắng sớm chiếu rọi vào phòng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, nhưng Hiên thấy cơ thể mình không còn chút sức lực. Một đêm trôi qua, cậu như già đi mấy tuổi, tóc bạc đi trông thấy. Viền mắt trũng sâu, hai con ngươi vằn vện tơ máu vẫn nhìn chòng chọc lên trần nhà từ tối hôm qua.

Phải khi cảm giác mềm mại và ướt át chạm lên môi, Hiên mới lấy lại được chút sức sống. Cậu hoảng loạn nhìn anh, môi mấp mấy ngàn lời cầu xin được tha thứ nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được tiếng nào. Anh lấy cho cậu một cốc nước và ngồi xuống bên giường, mỉm cười yếu ớt:

- Anh nghĩ, cả hai chúng ta đều đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ. Mình... làm lại từ đầu được không?

Ly nước trên tay Hiên rơi xuống đất vỡ choang. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt cậu. Lần đầu tiên từ khi sống lại lần nữa, cậu ôm lấy anh mà gào khóc nức nở như đứa trẻ mười ba ngày nào.

Một thời gian sau, vào một đêm trăng tròn, không còn những màn làm tình nóng bỏng và câu từ phẫn nộ cùng sợ hãi, chỉ có hai con người hòa thuận thưởng thức bữa tối thân mật với thịt nướng và rượu vang. Cũng trong ngày đó, Hiên quỳ xuống, run rẩy đưa chiếc nhẫn cậu chuẩn bị từ rất lâu cho anh như đang trao trọn linh hồn. Thấy bộ dạng lo lắng của Hiên, anh bật cười, chồm người hôn lên trán cậu một cái rồi nhận lấy nhẫn, đeo vào ngón áp út.

- Hiên, bây giờ anh thấy mình hạnh phúc quá. – Thành mỉm cười thật rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà Hiên từng thấy.

Vừa dứt lời, Thành ngất xỉu. Từ miệng anh, một luồng khói đen sì tỏa ra và dần đông đặc lại thành hình dáng quái đản của một sinh vật gầy tong teo, da tái nhợt, mặt có hai hốc mắt lớn và cái miệng rộng. Con quái vật rít lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi nhảy bổ về phía Hiên, đè cậu xuống sàn. Móng vuốt sắc nhọn dữ tợn lao về phía dưới bên dưới. Hiên đưa tay chống trả những cú cào cấu liên tục. Sức lực của Ngạ Quỷ quá lớn. Da thịt cậu bị xé toạc ra. Máu tươi vẩy lỏng tỏng ra mảnh đất xung quanh. Hiên gào lên, dùng tất cả sức bình sinh để đẩy mạnh con quái vật.

Thế nhưng, cánh tay cậu bị nó bắt được. Bàn tay khẳng khiu của nó mạnh và cứng ngắc như gọng kiềm. Từng đốt tay gầy còm bóp lấy cổ tay Hiên, vặn xoắn nó dễ dàng như vặn nút một chai nước. Xương cốt gãy vụn kêu răng rắc. Cơn đau khủng khiếp ập tới làm Hiên chỉ có thể nức nở những tiếng kêu la bị nghẽn lại ngay cuống họng. Gã Mặt Tái buông cánh tay ỉu xìu của Hiên ra, cười khùng khục nhìn cậu oằn mình và co giật vì đau đớn và sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán và lưng Hiên. Tim cậu đập dữ dội, cảnh báo liên hoàn sự nguy hiểm khủng bố đang gần kề. Hiên sợ đến mức cứng cả người, không phản ứng gì được. Trước mắt cậu bị một bàn tay tái nhợt che khuất. Móng tay sắc nhọn bấm vào đỉnh đầu, truyền cơn đau thấu xương chạy khắp toàn thân.

Trong phút chốc, Hiên nghĩ mình cứ từ bỏ chống cự, biết đâu lại ra đi dễ dàng hơn. Thế nhưng hình ảnh Thành hiện lên trong đầu làm cậu bừng tỉnh. Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu thọc tay vào hốc mắt nó.

Con quái vật gào thét kinh hãi, buông Hiên ra mà ôm lấy mặt. Khói trắng lượn lờ thành những khuôn mặt khốn khổ bốc ra từ hốc mắt nó. Tiếng la hét hỗn loạn của nhiều người phút chốc tràn ngập căn phòng. Nhìn con quái vật quằn quại ôm lấy đầu, Hiên nhếch miệng cười một cái rồi nhanh chóng ngất lịm.

Những linh hồn bị giam cầm thoát ra từ cửa sổ báo hiệu vị trí cho La Định. Y vội vàng chạy tới hiện trường, tung một lá bùa lên người con quái. Khi lá bùa chạm đến người Gã Mặt Tái, cả cơ thể nó bùng cháy một ngọn lửa xanh ma quái. Nó rít lên. Âm thanh cao vút và rợn người như muốn xé toạc màng nhĩ!

- Án ma ni bát mê hồng! - Định thét lên. 

Tức thì, cả căn phòng sáng lên ánh sáng kim sắc. Trên nóc nhà Thành xuất hiện một đài sen khổng lồ, chiếu rọi hào quang xuống bên dưới. Yêu ma quỷ quái bị thu phục. Những vết thương được chữa lành. Tâm hồn rạn nứt được trấn an.

Thành và Hiên lần nữa mở mắt. Ánh sáng rạng rỡ của ngày mới tưới lên căn phòng một màu vàng ấm áp và năng động. Ký ức từ tối qua hỗn độn trong đầu hai người rồi lần lần mờ nhạt đi như một giấc mơ. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, mắt cùng ánh lên niềm nghi hoặc không rõ. Thế nhưng họ nhận ra rằng mười ngón tay họ đang lồng vào nhau. Đôi nhẫn bạc bắt sáng ánh lên lấp lánh. Hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc của đối phương. Trán chạm trán. Miệng cùng nở nụ cười.

Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Dưới cửa nhà Hiên và Thành, có một gã bác sĩ kéo sụp chiếc nón lá xuống và thong thả bước đi. Tay y đeo chuỗi tràng hạt màu đen, miệng ngân nga huýt sáo, lưng đội túi ba lô gắn hàng đống móc khóa hình người gầy tong trông đến là quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro