6.5 - Hôn nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ thụ, ngược, again :(

***

Những vết thương trên người anh sẽ để lại sẹo, chúng sẽ lành nhưng vẫn sẽ đau.

Ông chồng đáng thương của em đã không thể làm bình thường được nữa. Nỗi đau như liều thuốc phiện làm anh kiệt quệ và suy tàn nhưng nó đồng thời cho anh cơn cực lạc chóng vánh. Mười đứa con của chúng ta đã lớn, chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, nhưng mỗi đêm, anh vẫn cầu xin được hành hạ và sẽ kêu khóc trong niềm hân hoan được chà đạp. Chồng em đã nghiện tình dục và nghiện sự đau đớn từ bao giờ.

Em có thể chữa cho anh mọi vết thương thể xác, nhưng vết thương lòng kia dường như chẳng bao giờ khép lại. Em thương anh bao nhiêu, lại căm hận kẻ đã hại anh ra nông nỗi này bấy nhiêu. Em nguyền rủa gã mỗi đêm khi phải tự tay làm đau người mình yêu thương nhất. Cơn đau trên cơ thể anh sẽ không để lại sẹo, nhưng mỗi tiếng kêu la của anh lại cứa nát trái tim em một lần.

Em phải để gã sống không bằng chết. Gã đã hoá điên và tự hành hạ bản thân trong chính căn nhà hai người từng sinh sống, nhưng em vẫn thấy chưa đủ. Em thường ghé sang căn phòng u ám đó, ban phát cho gã chút hi vọng được gặp anh rồi dễ dàng đập nát nó bằng giấy bán thân mà gã tự tay ký trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Một nơi mà người ta sẽ tùng xẻo dần từng bộ phận gã và biến gã thành một con búp bê tình dục hỏng hóc mới chính là nơi gã thuộc về. Ngày bị đưa đi, tiếng gào khóc kinh hãi và hoảng loạn của gã không hề làm em mảy may động lòng.

Nhưng tiếng khóc tỉ tê mỏng manh của anh lại làm cả thế giới em sụp đổ. Em thấy mặt mình ướt nhẹp tự bao giờ. Chiếc roi trên tay em cứ run lẩy bẩy và không sao vung xuống được nữa.

Anh ôm lấy em, dịu dàng và trìu mến như ngày đầu chúng ta gặp. Hôm đó chúng ta làm tình một cách bình thường và em thấy đê mê hơn bao giờ hết. Nhưng còn anh thì sao? Không, em không muốn anh chịu thêm bất cứ khổ sở nào, nhưng lại không nỡ khiến anh đau đớn. Ông chồng đáng thương mà em yêu nhất trần đời, tại sao số mệnh anh lại oan trái như thế?

Anh thấy, làm tình như vậy vẫn sướng ấy chứ.

Em trợn mắt há mồm nhìn anh. Anh chỉ cười cười vùi đầu vào lòng em, nghịch ngợm hôn phớt qua ngực em một cái.

Ở với em, anh thấy rất hạnh phúc.

Mắt em cay xè, vội vàng ôm thật chặt thân hình trần trụi của người trong lòng. Anh của em sao mà dễ thương và thiện lành như vậy. Anh xứng đáng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất của thế gian. Và em sẽ giành trọn đời mình để thực hiện cho bằng được điều đó.

Những vết thương trên người anh sẽ để lại sẹo, vẫn sẽ đau nhưng rồi sẽ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro