7 - Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ công nhé :>

Em thường nói với anh rằng, mắt này, mũi này, miệng này, bàn tay này là những thứ em yêu thương nhất. Anh thì ngây thơ nghĩ lòng em một mực hướng về anh.

Em luôn tỏ ra dịu dàng, lễ độ, ngoan ngoãn và si tình. Em hay nói những lời mật ngọt để ru anh mơ màng giữa tình yêu đầy giả dối của em. Vậy mà anh đã tin em, đã nghĩ rằng em chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Cho tới một ngày anh nhìn thấy người đó. Mắt kia, mũi kia, miệng kia và đôi bàn tay kia giống anh đến tám phần mười.

Không, trong mắt em, anh mới là một bản sao chắp vá chứa đầy lỗi.

Thôi nào, người yêu của anh, người ta đã có vợ rồi đó. Đôi mắt em nồng nàn như vậy, không sợ vợ người ta đánh ghen sao? Đến tối, thế nào em cũng chạy vào lòng anh mà khóc lóc nũng nịu.

Trong mắt em, người ta là ánh trăng hoàn mỹ trên trời để em mãi mãi nhìn ngắm chứ không thể chạm vào. Em ảo tưởng về những hạnh phúc mỹ miều không có thật, rồi ôm lấy anh để lắp đầy khoảng trống ích kỷ đó. Trong những đêm cuồng say hoang dại, đôi mắt xa xôi của em đang nhìn thấy ai?

Em ơi, anh không ngại cho đi trong tình yêu, nhưng giữa chúng ta dường như chưa bao giờ xuất hiện thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. 

Thoát khỏi một cuộc tình mệt mỏi và giả tạo làm cả người anh thoải mái hơn nhiều. Anh chiều bản thân mình hơn vì không còn phải lo vun vén cho tương lai chúng mình nữa. Những ngày đầu có chút khó khăn, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng.

Vậy mà nửa năm sau, em đến tìm anh, cầu xin được làm lại từ đầu. Người em gầy gò, tóc tai xơ xác, mặt tái xanh như người bệnh. Mà có lẽ em ốm thật. Em khóc lóc bảo rằng anh mới là người em thật sự yêu, rằng người kia thật ra là một gã tồi tệ.

Anh hỏi em, nếu người ta cũng tốt với em như anh đã từng, phải chăng em đã sớm quên anh trong cơn say tình ngây ngất? Con người chỉ quay đầu khi gặp chuyện không hay. Em về tìm anh vì em không thấy hạnh phúc. Phải chăng anh vẫn luôn là chìa khóa dự phòng để em cất giữ bên người, trong khi em vô tư ra ngoài tận hưởng cái kích thích của những cuộc tình nguy hiểm mà không phải lo sợ?

Em lắc đầu. Em van khóc. Em xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng anh không tin em. Anh sẽ không bao giờ tin em nữa.

Hơn nữa, anh đã không còn yêu em. Anh đã bước tiếp rồi, chỉ có em vẫn mắc kẹt trong quá khứ. Thôi nào, em còn trẻ. Việc gì đã qua thì hãy để nó qua đi em.

Thế mà em cứng đầu hơn anh nghĩ. Ngày nào em cũng ghé sang công ty anh để cùng ăn trưa. Trước mặt nhiều đồng nghiệp, cứ để em đứng ngoài nắng chờ đợi hoài cũng không tiện lắm. Không biết do tính em hòa đồng xởi lởi hay do được ăn cùng anh như em nói mà em cứ cười hì hì suốt bữa ăn, nói đùa rôm rả với mọi người. Trước khi anh nhận ra, em đã là bạn tốt của cả phòng.

Cứ thế, em từng bước một trở lại cuộc đời anh, dù anh một mực giữ vững lập trường. Em nói em có thể dùng một năm, năm năm, mười năm, thậm chí cả đời để chờ anh. Em sẽ cố nén nỗi đau khổ mỗi ngày khi bị từ chối để lần nữa tìm cách cho chúng ta quay lại. Em lì lợm và ương bướng vô cùng.

Nhưng em ơi, anh đã bảo rằng sẽ không bao giờ tin em. Và một đời người thì quá dài.

Một ngày rất lâu sau này, có lẽ anh sẽ lại mở lòng với em. Em sẽ ôm chầm lấy anh và hôn lên từng cái mắt, cái mũi, đôi bàn tay và đôi môi mà em hằng khao khát. Có lẽ chúng ta sẽ quay lại như thuở ban đầu. Hai trái tim ta dẫu đầy vết sứt sẹo nhưng vẫn nồng nhiệt đập cùng một nhịp.

Còn bây giờ, anh thích lặng lẽ nhìn em quỳ gối dưới nhà ở một nơi mà em không thấy được. Đôi mắt thâm quầng và mông lung vì choáng váng kia. Đôi môi nứt toác trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Và đôi tay run rẩy vì kiệt sức và đau đớn nọ. Tất cả đều làm anh thấy vui sướng.

Hãy đau khổ đi em, cho đến khi em bị hủy hoại hoàn toàn.

Và rồi anh sẽ ung dung bước đến nâng em dậy, nghiễm nhiên trở thành một vị thiên sứ mà em không bao giờ có thể buông tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro