6 - Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ thụ, ngược

***

Cậu là một song tính quý hiếm ở một vương quốc nơi phụ nữ đã tuyệt chủng. Vì sự tồn vong của nhân loại, những người như cậu trở thành báu vật quốc gia, được cung phụng, thương yêu và chăm sóc hết mực. Đổi lại, cậu chỉ cần thực hiện đúng nghĩa vụ công dân của mình: có ít nhất mười đứa con trong suốt cuộc đời. Với kỹ thuật y tế hiện đại, cậu sẽ không thấy đau đớn khi sinh, và cũng không hề rước về chút di chứng sau sinh nào. Những đứa trẻ cũng sẽ được chính phủ nuôi nấng nếu gia đình không muốn giữ lại.

Được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ, cậu nhận ra sự quá đáng của chính sách mười con này. Cậu là một con người, chứ không phải là máy đẻ! Vậy nên cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ để bỏ trốn sang một hành tinh khác. Những tưởng có thể rũ bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc đời mới, mọi hi vọng của cậu vỡ tan tành khi cậu bị bắt về và bị ép cưới một người đàn ông cậu không hề quen biết.

Chồng cậu là một người điển trai, có học thức và giàu có. Quan trọng nhất là khả năng sinh lý của anh ta rất tốt. Đó cũng chính là lý do cậu bị gả cho anh. Cuộc sống hôn nhân sau đó đối với cậu là chuỗi ngày tàn nhẫn và kinh hoàng vì cậu buộc phải làm tình với anh ta mỗi ngày.

Cố chịu đựng đến khi em sinh được mười đứa, chúng ta sẽ tự do.

Anh thường an ủi cậu như thế mỗi khi cậu gắt gỏng và kinh tởm vì phải ngậm lấy thằng nhỏ anh trong âm đạo mình. Cái cảm giác nóng bỏng, cứng ngắc và căng đầy bên dưới làm cậu buồn nôn, kể cả khi anh lúc nào cũng chậm rãi kích tình và mở rộng để cậu không phải chịu đau đớn. Và dù cho cơ thể cậu đang hân hoan đáp lại cơn sung sướng đê mê mà anh tạo ra, cậu sẽ không bao giờ quên cái thứ nhớp nháp đầy kinh tởm mà mỗi đêm anh đều bắn vào tử cung cậu. Cậu thấy mình bẩn thỉu từ trong ra ngoài. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ anh về điều đó.

Ngoại trừ những cơn ác mộng khủng khiếp về đêm, đến ban ngày, anh luôn là một người chồng mẫu mực và dịu dàng. Nhưng cậu sẽ luôn nhớ về những tội ác mà anh gây ra. Cậu trả thù anh bằng những lời mắng nhiếc cay nghiệt. Hầu hạ cậu là nghĩa vụ đương nhiên của anh. Nếu anh làm không tốt và làm cậu phật ý, anh xứng đáng bị trừng phạt.

Đánh đập anh mỗi ngày trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi da thịt anh be bét máu, mình mẩy đau nhức không động đậy được. Dù sao thì tất cả nỗi đau này của anh cũng không sánh được với cái tôn nghiêm đàn ông mà cậu đã hi sinh đâu. Còn gì nhục nhã bằng! Cậu thường ngồi xổm tè lên người anh sau khi tự mình làm tình vì anh không thể cử động. Nghĩa vụ công dân thì cần phải hoàn thành.

Qua nhiều năm nếm mật nằm gai như thế, cậu đã sinh được bảy đứa. Người ta nói đúng, khả năng sinh lý của anh quá tốt. Hơn thế nữa, khả năng chăm con của anh cũng vô cùng tuyệt vời. Lũ trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên anh làm cậu cực kỳ chướng mắt.

Những đứa trẻ sinh ra từ dòng máu của một tên biến thái đồi bại và kẻ cưỡng hiếp cậu suốt mấy năm qua.

Cậu thích đè chồng mình ra làm trước ánh mắt ngây ngô của lũ trẻ, để bọn chúng nhìn thấy cơ thể đầy vết thương và sứt sẹo lồi lõm của ba mình dâm tục như thế nào. Bắn, kêu gào inh ỏi, và lại bắn. Chồng cậu chỉ đến thế thôi.

Ba đứa nữa...

Cậu không nghe thấy tiếng thì thào của chồng mình khi lũ trẻ đã khóc sướt mướt. Tức mình, cậu đứng dậy định lôi chúng nó đi đánh một trận thì cậu liền bị chồng ôm ghì lấy. Lũ trẻ bị bộ dạng đáng sợ của cậu dọa chạy tán loạn. Chỉ còn vòng tay anh là chưa hề buông lỏng.

Giọt nước từ khóe mắt anh lăn ra làm cậu càng phẫn nộ.

Gì đây? Một thằng đàn ông như anh đang khóc lóc như một ả đàn bà đấy à? Phụ nữ tuyệt chủng rồi anh ạ, còn anh thì muốn thay họ mặc váy. Đóng vai nạn nhân trong khi mình mới là kẻ thủ ác, anh không thấy mình đê tiện lắm sao?

Dưới nhà lại vang lên tiếng đánh đập và tiếng gào thét dữ dội. Cậu đánh đến nỗi tê rần cả tay, hơi thở hỗn loạn, tim quặn thắt và nước mắt giàn giụa. Ông trời ơi, sao số cậu khổ thế này!

Khi đang mang thai đứa thứ mười được gần chín tháng, anh và chín đứa con bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại giấy photo đơn li dị và quyết định giao hết con cái cho anh mà chính cậu đã ký khi bắt đầu cuộc hôn nhân của hai người. Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm và được giải thoát mới phải, nhưng cậu lại thấy phẫn nộ cực kỳ.

Tại sao anh ta dám bỏ trốn, sau tất cả những gì anh ta đã gây ra?

Vậy nên cậu lật tung cả đất nước lên để tìm người, nhưng vẫn không có chút manh mối. Đứa con cậu sinh ra được đưa cho bảo mẫu chăm sóc, còn cậu thì vẫn điên lên mà tìm kiếm. Cho đến một ngày có người nói với cậu:

Hận thù để lại trong quá khứ đi, sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đấy. Cậu xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình yên mà không bị chuyện cũ quấy rầy.

Cậu thấy họ nói đúng. Cậu giàu sang và được mọi người cung phụng, cớ gì phải cố chấp với một kẻ không đáng.

Thế nhưng cậu không thể dừng lại được. Khuôn mặt anh ám ảnh cậu vào từng giấc ngủ. Căn nhà này nơi nào cũng có hình bóng anh. Mỗi một dụng cụ, mỗi một ngóc ngách, nơi nơi đều lưu lại dấu vết người xưa đã từng một thời sinh sống. Từng hành động, cử chỉ, từng nét mặt anh đều hiện lên hết sức sống động mỗi khi cậu nhìn đến một vật bất kỳ trong nhà.

Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình thế này. Con cậu đêm khuya khóc réo trong phòng nhưng cậu không nghe thấy. Bên tai cậu suốt ngày đêm cứ văng vẳng hoài những lời nói ít ỏi của anh.

Tôi và cậu đều bị ép làm chuyện này, nhưng sẽ ổn thôi mà. Cố gắng sinh được mười đứa...

Không! Chính anh là kẻ đã cưỡng hiếp cậu mỗi đêm, mỗi đêm trong suốt mười năm qua. Chính anh là căn nguyên cho mọi đau khổ và tủi nhục của cậu!

Này, có đau không? Đừng chịu đựng một mình, cứ trút lên tôi đi nếu cậu muốn. Mình dù sao cũng là vợ chồng rồi.

Không! Không thể nào! Anh mới là kẻ đê tiện và bạc nhược. Anh xứng đáng phải chịu như thế!

Trong đêm tối, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, khản đặc và chìm vào bóng tối mịt mùng.

Cậu sai rồi.

Cậu đã sai ngay từ đầu nhưng luôn bị sự ích kỷ và kiêu ngạo của mình làm mờ mắt, để rồi không ngừng tổn thương người cậu yêu.

Đúng thế, cậu thừa nhận rồi. Cậu yêu anh vô cùng. Nhưng chính cậu cũng là người đã hành hạ anh không ngừng để thỏa mãn cái ảo tưởng đáng ghê tởm của bản thân. Cậu không đáng được tha thứ!

Vậy nên cậu sẽ đánh. Cậu cần bị trừng phạt. Tất cả nỗi đau anh phải chịu suốt bấy lâu, cậu sẽ tự hoàn trả gấp đôi lại.

Cậu sẽ đánh, thật mạnh mẽ và tàn nhẫn, để khóc gào thật to, và để quên đi nỗi đau tê tái nơi ngực trái, một nỗi đau dành riêng cho người dưng đã từng là người một nhà mà cậu đã ngu muội nghĩ rằng cậu thấy đau vì hoàn cảnh bản thân.

Khoan đã, cơn đau đó không đáng bị quên đi mới phải. Đó là tất cả những gì anh để lại cho cậu, và cả một đứa con. Xem kìa, nó giống anh như đúc. Cậu cần phải yêu thương và chăm sóc nó để bù đắp cho những chuyện đã xảy ra...

Thế nhưng, chính phủ không thể để một người có xu hướng mất kiểm soát hành vi như cậu nuôi con được. Thằng nhóc bị ẵm đi ngay trên tay mẹ nó. Hôm đó cậu lại kêu gào, rên rỉ, than khóc. Và lại đánh. Đánh cho nhiều, đánh cho mạnh vào, đánh cho tê dại.

Và đánh cho cái đầu óc mơ màng, lẩn thẩn của cậu sống lại. Cậu không thể chết được, chưa thể. Cậu cần nuôi anh và cả mười đứa con của hai người nữa kia mà.

Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn một người sống, một người hay cười khúc khích đầy ngây thơ vào ban ngày và sẽ gào khóc dữ dội vào ban đêm. Âm thanh đánh đập cứ vang lên chát chúa hoài khiến ai cũng sợ hãi lánh xa.

-----------

Từ ngày trốn thoát khỏi căn nhà khủng khiếp đó, anh cùng mười đứa con mình nương tựa vào nhau bắt đầu cuộc sống mới. Những vết thương trên người anh sẽ để lại sẹo, nhưng chúng sẽ lành và không còn đau. Bác sĩ tư của anh đã nói thế kia mà, quả là một người chu đáo. Lũ trẻ trong nhà khoái anh ta lắm. Cũng đúng thôi, một con người hiền lành và săn sóc như vậy ai cũng thích cả.

Coi kia, anh chàng đó lại đến.

19/9/2019

Tái bút: 10 đứa có nhiều quá không nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro