3 - Giảm béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên thượng công.

***

Dạo này được chăm sóc, chiều chuộng chu đáo quá nên anh bắt đầu béo ra. Anh đứng trước gương, vừa bóp lớp mỡ thừa trên bụng vừa thở dài thườn thượt. Không được. Anh quyết tâm lấy lại vóc dáng của mình!

Thế nhưng người yêu anh không hề nghĩ như thế...

- Chồng ơi, - Cậu vừa ôm lấy chân anh vừa khóc lóc sướt mướt. – Em lo cho anh ăn uống ngủ nghỉ không thiếu thứ gì, anh nỡ lừa dối em sao?

- Tôi lừa dối cậu hồi nào? – Anh tối sầm mặt mày mà nói.

- Anh xem đi! - Cậu nấc lên từng hồi, chật vật lục điện thoại, mở một đoạn video cho anh. – Hắn ta đang làm gì đó? Đụng tay đụng chân kiểu này là thế nào... hức...

Anh nhướn mày ngạc nhiên, bèn cầm lấy điện thoại. Chưa đến năm giây sau đó, anh thẩy điện thoại qua một bên, đứng dậy bỏ đi, kéo lê người nọ còn bướng bỉnh bám riết theo.

- Buông ra. Người ta là huấn luyện viên thể hình của anh. Ghen ghen cái gì?!

- Nhưng kiếm ai không kiếm, lại phải chọn một người vạm vỡ đẹp đẽ như vậy sao? Òa!

Cậu khóc rống lên, nước mắt nước mũi tèm nhem chảy ướt nhẹp một đường từ phòng khách tới nhà bếp, rồi từ nhà bếp lên tận phòng ngủ. Nhưng anh không quan tâm, chỉ liếc cậu một cái đầy khinh bỉ rồi nhét bông gòn vào tai.

Cuối cùng, sau khi ăn sáu mươi cú đập đầu vì lì lợm đeo bám chân anh lên mỗi bậc thang, cậu quyết định vùng dậy đấu tranh cho công lý bằng cách nhảy bổ tới đè anh xuống giường, thở phì phò:

- Không cho anh đi tập gym nữa!

- Anh cứ đi đấy, em làm gì được anh?

Anh nhướn mày, vừa thích thú vừa châm chọc cười. Tay anh nhè nhẹ xoa một bên vú, nắn bóp một bên mông cậu khiến nhịp thở của người nọ gấp gáp dần, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo đòi hỏi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ là giận hay thẹn nữa. Đầu óc cậu ngày càng mê mang. Cậu là một thằng con trai vô cùng thiếu nghị lực, còn anh thì biết quá rõ ràng cách làm cậu phải giơ tay chịu trận.

Nhưng đã hơn chục năm rồi. Anh thì già đi, còn cậu thì chững chạc và bản lĩnh hơn hẳn. Anh chẳng dẫn dắt cuộc chơi được lâu khi cậu chợt nắm lấy hai tay anh đè lên đầu, đắc thắng và ác ý mỉm cười. Trông cậu chẳng còn chút mít ướt ủy mị nào nữa. Sức lực to lớn của cậu làm anh chẳng giãy giụa được, chỉ biết mở to mắt kinh ngạc nhìn người yêu.

- Thật ra, em "làm" được anh đó. Tin em đi, vận động kiểu này nhiều cũng giảm béo ngon lành, khỏi đi đâu hết.

Nói rồi, cậu cúi đầu hôn thật sâu và cuồng nhiệt đến khi anh vùng vẫy vì thiếu không khí mới thôi. Lần đầu tiên suốt thời gian yêu nhau, anh cảm thấy bị "đe dọa". Và sự thật chứng minh: gần một tuần sau đó, anh "bị" làm đến sức cùng lực kiệt, thân thể rã rời nên không còn ý chí đi gym nữa.

18/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro