4 - Nô lệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gọi cậu là Xuân vì cậu đem đến cho gã sức sống.

Có lẽ Xuân đã được trải nghiệm cái gọi là vui vẻ trong mười năm ở cùng gã. Lần đầu tiên trong đời, cậu được đối xử như một con người: gã dạy cậu học, mua quà cho cậu, dẫn cậu đi chơi và quan trọng nhất là gã lắng nghe ý kiến cậu, dẫu đầu óc một đứa nô lệ thì ngờ nghệch lắm. Gã ngày càng dịu dàng theo năm tháng, dịu dàng đễn nỗi gã sửa đổi dần cái bản tính thô lỗ của mình vì người gã bằng lòng, dịu dàng đến mức gã sẽ hỏi liệu cậu có muốn làm gã và sẽ ngoan ngoãn ngủ nếu cậu từ chối. Gã cũng thường ngồi hàng giờ chỉ để ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng hôn lên tóc, lên má cậu rồi thỏ thẻ lời yêu.

Thú thật, Xuân chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì. Nhưng cậu tin gã. Vậy là đủ rồi. Cậu đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại và không mong cầu gì hơn.

Thế nhưng, ông trời nguyền rủa những kẻ dưới đáy xã hội.

Gã phá sản, nợ nần chồng chất. Gã cố mang cậu bỏ trốn nhưng bị bắt không lâu sau đó. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác xốc nẩy đến đau đớn khi nằm trong khoang chở đồ xe tải, mắt trông ra cảnh gã bị giang hồ đánh đến chết.

Hai mươi bảy, Xuân càng đẹp mặn mà. Người ta dễ dàng bán được cậu vào một gia đình quyền quý mới nổi. Cậu lại trở về xuất phát điểm của mình: một đứa nô lệ thấp hèn.

Xuân bị nhốt ở nhà, không được mặc quần áo và bị xích lại như một con thú. Cuộc sống Xuân giờ chỉ gói gọn trong việc ăn, ngủ, nghỉ, bài tiết và làm tình. Cứ thế, lòng tự trọng phải khó khăn lắm mới xây dựng được sau mười năm lần lần bị đập nát. Xuân giờ đây trở lại là một con búp bê dâm đãng chỉ biết đến dục vọng.

Thỉnh thoảng, giữa cơn đê mê không rõ là thực hay mơ, Xuân sẽ bất giác nhớ đến hình ảnh một người nào đó vẫn hay thì thầm với cậu những lời ngon ngọt nay đã chìm vào dĩ vãng, rồi tỉ tê khóc lúc nào không hay. Lệ nóng hổi cứ rơi hoài vì một kiếp người.

Thế rồi gã trở lại. Dữ tợn, độc ác và phi thường. Xuân dại ra nằm trên giường sau một cuộc ái ân cuồng nhiệt, tai nghe văng vẳng tiếng la hét hòa trong tiếng ẩu đả lộn xộn. Khóe mắt cậu bừng ánh lửa. Lửa nhuộm màu máu.

Gã đứng trước Xuân, quăng đầu tên chủ nhân mới của cậu sang một bên, miệng thở phì phò. Trông gã hệt như khi bị đánh chết: chân tay giập nát và mình loang lổ vết thương. Nhưng điều đó không hề làm gã bận lòng bằng cái nhìn vô hồn của cậu.

Gã quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay nhớp nhúa tinh dịch của Xuân, lại hôn lên như ngày gã cầu hôn và bị cậu từ chối vài năm trước.

Nhưng lần này cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt thời gian sống cùng gã tới giờ.

Vậy là đủ rồi.

Căn phòng khét lẹt. Khói bụi mịt mù. Lửa nóng ôm trọn hai thân ảnh mải siết lấy nhau.

25/7/19

Đôi lời: Dù nghe hơi vô lý nhưng Xuân là công dưới mọi hoàn cảnh nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro