2 - Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô lệ công x chủ nhân thụ

***

- Nhanh một chút. Mạnh hơn nữa. – Người đàn ông khàn giọng ra lệnh.

Gã nằm sấp trên giường, thở phì phò, mặt mày ửng đỏ, mông nhổng cao thừa nhận những cú thúc hì hục từ người phía sau, một thằng nhóc chỉ vừa tròn mười bảy. Cậu gầy gò và xanh xao nhưng có một khuôn mặt quyến rũ yêu kiều khiến người khác khó lòng rời mắt được. Cái sung sướng trần tục đầy mãnh liệt làm đôi mắt cậu đê mê và thất thần, đồng tử dãn ra. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang hưng phấn tột cùng. Chúng hân hoan reo múa tưng bừng với nhịp điệu hỗn loạn và cuồng say.

Ngay khi chuẩn bị cao trào, có người từ phía sau giật ngược sợi xích trên cổ cậu, chớp nhoáng tròng một cái bọc vào thằng nhỏ bên dưới. Bất chấp việc cậu không ngừng giẫy giụa cố nới sợi xích đang làm cậu nghẹt thở và đau đớn ra, thân dưới cậu lại trần trề sức sống bắn đầy bọc. Cậu rùng mình, thở hồng hộc, mắt ầng ậng nước nhìn lão già vốn tóm lấy sợi xích ném cái bọc đang tự động khép kín lại vào thùng rác.

- Thưa, ngài thấy tên nô lệ này như thế nào?

Gã đàn ông đỡ lấy người con trai vừa yếu ớt ngã xuống vì kiệt sức, nhận lấy sợi xích từ tay lão già, mỉm cười quỷ dị:

- Ta rất thích.

Nghe thế, lão liền cúi đầu cung kính chào rồi nhanh nhẹn lui ra.

Cậu thanh niên rệu rã nằm trong lồng ngực người nọ, mờ mịt mặc gã tháo dây xích trên cổ, nâng mặt mình lên rồi luồn lưỡi vào, cuồng nhiệt quấn quýt. Cuộc đời cậu thế là xong rồi. Cậu đã bị bán. Nhưng ít ra cậu được rời khỏi trại buôn nô lệ vì những bài huấn luyện ở đó làm cậu sống không bằng chết. Cũng nhờ thế, giờ phút này, cậu biết chính xác mình nên làm gì để lấy lòng người chủ nhân mới: nở một nụ cười thật yêu thương, quàng cổ để kéo gã lại thật gần, nhiệt tình đáp lại sự xâm chiếm dù lòng cậu không hề mảy may rung động. Cậu còn biết chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng, ưỡn cao ngực cho gã đùa bỡn và nhè nhẹ cọ xát thằng nhỏ mình lên đùi non người nọ. Chẳng ai từ chối được sự dụ hoặc đó.

Gã cũng thế, nhanh chóng cứng thêm lần nữa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, gã đã bị hấp dẫn một cách kỳ diệu và sâu sắc. Cậu chỉ là một tên nô lệ, gã tự hỏi tại sao bản thân lại bận tâm đến thế. Có lẽ sức hút ấy đến từ đôi mắt sâu xa như dẫn lối vào vùng đất cằn cỗi, ma mị, bí ẩn và mê hoặc lòng người của cõi chết. Nhìn đi, tim gã đang nhói lên khi thấy một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cậu.

- Không được khóc. – Gã nói, vụng về cố lau đi nỗi sầu muộn trong suốt kia.

- Vâng, thưa ngài. – Cậu nghẹn ngào đáp.

Gã nắm lấy phân thân cậu và không ngừng xoa nắn. Cơ thể cậu mau chóng đáp lại một cách hăng say. Và tâm trí cậu bắt đầu mơ màng. Cậu bỗng nhớ về quá khứ khi cậu vẫn là một người tự do, rồi tự phì cười khi không thể nhớ nỗi cái tên mình. Như đã làm gã hài lòng với nụ cười vẩn vơ ấy, cậu được hôn sâu, được mút lấy cặp vú đỏ bừng và được nhào nặn xoa bóp mông nữa. Sướng quá. Sướng rơn người. Sướng đến từng chân lông kẽ tóc.

Sướng đến muốn chết đi được.

9/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro