1 - Đức vua và gã hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua công x người hầu thụ

***

- Bệ hạ, tối nay người cần ban thưởng cho đại tướng quân đoàn một. - Người hầu hèn mọn quỳ rạp bên giường, cất tiếng nói bằng một máy hỗ trợ gắn trên miệng.

- Không. Hôm nay ta mệt rồi.

Từ trong màn, một giọng nói trầm thấp, mềm mại vang lên rồi nhanh chóng chìm vào không gian u tối. Gã người hầu lo lắng ngẩng đầu, cố nhìn xuyên qua lớp vải vàng để tìm kiếm hình bóng người nọ dù vốn dĩ gã không được phép.

- Mở đèn. – Gã nói. – Mức sáng hai.

Căn phòng phút chốc sáng lên nhưng không quá chói lóa. Giờ thì gã nhìn thấy rõ ràng hình bóng đức vua. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng gã biết đức vua cũng đang nhìn ra ngoài.

- Xin bệ hạ cho phép.

Gã người hầu cầm lấy một thau nước đã chuẩn bị sẵn, vén màng và bước vào. Trên chiếc giường đồ sộ, trống trải đó là một người đàn ông khoảng ba mươi với khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan chỉnh tề và hoàn mỹ như một pho tượng La Mã. Cơ thể trắng trẻo và khỏe mạnh của ngài như ẩn như hiện dưới tấm chăn đắp hờ.

Gã im lặng đặt thau nước lên đầu tủ cạnh giường, quỳ lên nệm, nhúng khăn, vắt ráo rồi cầm lấy tay đức vua mà nhẹ nhàng lau lấy. Một vết bầm nhỏ nơi cổ tay khiến tim gã như bị ai cứa. Tay gã hơi run lên. Gã nhíu mày, nói:

- Bệ hạ, người nên chăm sóc bản thân tốt hơn một chút. Bọn họ chỉ là giống cái. Nếu ngài không cho phép, bọn họ sao dám làm càn như vậy.

Rồi, sau khi xin phép, gã nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống. Tảng ngực rộng chi chít vết bầm, vết cắn và cả vết cào hiện ra làm hai mắt gã phút chốc đỏ lên. Đức vua trầm ngâm nhìn người hầu cặm cụi lau tay, lau vai, lau ngực cho mình với tất cả vẻ thành kính. Bằng cả thị giác lẫn xúc giác, ngài cảm nhận được từng cơn run lên của gã . Bất giác, ngài buông một lời bâng quơ:

- Ngươi có thấy kỳ lạ không khi khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển rồi, mọi người đều sống hơn thế kỷ, nhưng tất cả những vị vua trước đều qua đời trước tuổi năm mươi. Người ta bảo giống đực đẹp đẽ nhất vào những năm bốn mươi tuổi. Ta cũng muốn ra đi một cách hoàn mỹ như thế...

Gã người hầu khựng lại, hoang mang và hoảng sợ nhìn đức vua. Rồi gã vội vàng buông khăn, khẩn khoản nắm lấy tay ngài, cố sức nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm nọ. Gã không thể hiểu được đức vua đang nghĩ gì sau cái nhìn xa xăm, đau thương và tĩnh lặng đó. Thế nên gã không biết làm gì khác hơn là vồ vập ôm chầm lấy ngài vào lòng.

- Bệ hạ, làm ơn đợi thần. Vài năm nữa, chỉ cần vài năm nữa, thần có thể đưa ngài rời khỏi chốn này.

Gã người hầu vùi mặt sâu vào hõm cổ đức vua, nhắm chặt mắt để ngăn cho giọt lệ tuôn rơi nơi khuôn mặt đã nhăn rúm ró. Gã nghe thấy ngài cười nhè nhẹ bên tai nhưng nghe mà não nề.

- Không. Giống đực đã gần tuyệt chủng rồi. Bọn họ cần ta. Nếu như ta rời đi, kỳ động dục sẽ khiến bọn họ phát cuồng. Làm một vị vua, ta không thể đứng nhìn thần dân mình chết dần chết mòn.

Dù ta không chắc mình có bao nhiêu thực quyền ngoài phòng ngủ, câu này đức vua không nói ra. Ngài xoa đầu người đàn ông nọ một cách dịu dàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng nức nở dần biến thành gào khóc bên tai. Ba mươi năm sống trên đời, nhiều lần ngài tự hỏi bản thân có gì ngoài những xa hoa, phù phiếm chốn cung vàng điện ngọc và những giây phút thăng hoa dục vọng đầy mục rỗng. Có lẽ số phận của kẻ làm vua gắn liền với sự cô độc. Thế nhưng ít ra, bây giờ, ngài biết sẽ có một người thật lòng đau khổ khi mình băng hà.

- Cởi quần áo ra đi. – Đứa vua nói.

Người hầu sửng sốt mốt lát rồi vội vàng quệt nước mắt, bước xuống đất vâng lệnh. Xong xuôi, gã lại thấy tự ti hơn hẳn, cứ chần chừ đứng bên giường. Thấy gã người hầu lặng im và đau đớn nhìn mình, ngài vẫy tay bảo gã ngồi lên giường, chậm rãi đưa tay sờ cái máy trên miệng rồi lần lần sờ xuống nơi hai đầu vú bị cắt bỏ. Vết sẹo lồi lên dữ tợn làm ngài hơi chùng tay như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người trước mặt sẽ vỡ tan nát. Gã xấu hổ không thôi về cơ thể xấu xí của mình nhưng càng chẳng dám bỏ trốn. Cái chạm của ngài làm gã đê mê quá. Khi đức vua dần sờ xuống hông nơi dương vật đã bị cắt bỏ, hậu môn cũng bị khâu lại thì gã hoảng hốt nắm lấy tay ngài một cách đầy khiếp sợ.

Thế nhưng trái với vẻ ghê tởm mà gã chờ đợi, đôi mắt đức vua lại phiếm hồng. Ngài cười chua chát nói:

- Tàn nhẫn thay. Thế này thì ta còn làm ăn được gì...

Gã người hầu một lần nữa được nhắc nhớ vì sao gã lại yêu ngài đến chết đi sống lại như thế. Yêu hơn cả sinh mệnh. Yêu hơn bất cứ vị thần nào mà người đời thường ca tụng. Yêu đến mức gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để được gần ngài hơn một chút. Vậy nên gã lại chảy nước mắt giàn giụa, sà vào lòng ngài và hạnh phúc đến mức muốn ngất đi khi nhận ra ngài cũng ôm lấy gã.

Đức vua nhìn lên trần nhà, nơi có một tấm gương đã từng chứng kiến vô số cuộc truy hoan trác táng của ngài. Lúc này đây, nó phản ánh hình ảnh hai con người đầy sứt sẹo ôm ghì lấy nhau, trông thật trớ trêu và ngặt nghèo.

Nước mắt lấm lem hòa lẫn.

8/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro