[Phần 5] Chap 9: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma, Apollyon cùng với Ustaly đã đi chơi rất vui vẻ với nhau đến khi trời đang bắt đầu tối.

Cả 3 người đang cùng nhau đi trên đường tới lâu đài hoàng gia.

"Được rồi nghe này hai đứa, chúng ta sẽ tiến tới lâu đài hoàng gia ở đó chắc chắn là sẽ có Thomas, Morkov phải không Ustaly?"( Sloma)

"Dạ vâng ạ, ở đó có cha của cháu là Thomas, mẹ Morkov, cậu kartofel, dì Umeret và cả ông nội Zhestokiy luôn ạ!" (Ustaly)

"Huh ta tưởng chỉ chỉ có mỗi Thomas và Morkov thôi?" (Sloma)

"Dạ vâng bình thường đúng là chỉ có cha Thomas và mẹ Morkov cùng với mẹ Lucius và chị của cháu là Laplace thôi nhưng cháu nghe nói là vương quốc Increase đang chuẩn bị gặp mặt bàn việc gì đấy với thánh quốc GodLight nên giờ mọi người đều đông đủ ạ" (Ustaly)

"Huh dạo này ta may mắn bất ngờ đấy...." (Sloma)

"Vậy... Có cô Linus không?" (Sloma)

"Cô Linus là ai ạ?" (Ustaly)

"À không có gì đâu... Giờ chúng ta đi thôi" (Sloma)

Sau đó cả 3 người đến 1 góc khuất ở chỗ lâu đài hoàng gia, tuy nhiên ở đó lại có 1 vài người lính đang đi tuần tra.

Sloma thấy thế từ từ biến cánh tay của mình thành màu đen.

"Cậu Sloma cậu... Đừng giết mấy người lính đó được không..." (Ustaly)

"Yên tâm ta chỉ định đánh ngất chúng thôi!" (Sloma)

Cho dù Ustaly có không bảo thì Sloma cũng không giết mấy người lính đó đâu vì có Apollyon đang ở bên cạnh mà.

Sloma tiến đến chỗ mấy người lính nhanh đến mức bọn họ không kịp nhận ra thì đã bị Sloma đánh ngất hết.

Sau khi đã hạ xong những người lính Sloma dẫn đầu chỉ đường.

"Theo hướng này ta biết 1 chỗ khá quen thuộc" (Sloma)

Sloma vừa đi vừa mới và tới 1 nơi, đây là nơi mà Sloma đã từng chiến đấu với Thomas và những người khác.

Đứng nhìn khu quảng trường của lâu đài hoàng gia Sloma bỗng cảm thấy thật quen thuộc.

"Trời nơi này gợi lại nhiều kỉ niệm thật..." (Sloma)

Tuy nhiên khu quảng trường này đang bị 1 lớp kết giới bảo vệ

Sloma giơ tay lên và bằng 1 cú đấm, cậu tạo ra 1 cái lỗ trên kết giới đủ to để cả 3 người có thể đi qua.

"Huh trò con nít..." (Sloma)

Sloma dẫn Apollyon và Ustaly vào khu vực quảng trường.

"Được rồi hai đứa nghe đây, giờ ta sẽ tìm cách để mấy người kia biết là ta ở đây và đến chỗ chúng ta, trong lúc đó thì hai đứa hãy trốn trong cái tháp kia nhé! Khi nào ta nói thì mới được ra ngoài!" (Sloma)

"Vâng ạ" (Apollyon)

"Dạ vâng " (Ustaly)

Sau đó Sloma dẫn 2 Apollyon và Ustaly vào trong cái tháp và đóng cửa lại.

"Được rồi giờ thì...." (Sloma)

Khi đang định đi tìm thì bỗng nhiên lại có 1 đám lính gác gồm 4 người tiến tới.

"Này tên kia! Ngươi là ai?!"

"Sao ngươi vào được trong đây?"

"Giơ hai tay lên"

Những người lính nói vậy và rút kiếm ra chỉ về phía của Sloma.

Sloma bình tĩnh mỉm cười và từ từ tạo ra 4 cái xúc tu từ sau lưng của mình.

"Cái gì?!?"

Mấy người lính còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sloma bằng siêu tốc độ đã bất thình lình đứng trước mặt của bọn họ.

"Tất...tất cả tấn công!"

Do giật mình và hoảng sợ cho nên mấy người lính đã lao lên tấn công Sloma.

"Huh thật yếu đuối" (Sloma)

Chỉ với 1 cú phóng xúc tu đơn giản Sloma đã dễ dàng đánh bại 3 người lính và khiến cho bọn họ bay đi ra xa tuy nhiên họ vẫn chưa chết vì Sloma không muốn lát Apollyon thấy cái xác không nguyên vẹn của mấy người lính chứ bình thường là Sloma đã quật 1 phát banh xác mấy người lính rồi.

3 người lính kia bị đánh bại dễ dàng khiến cho người lính duy nhất còn lại hoảng sợ.

Sloma dùng xúc tu kéo chân người lính xuống và dùng 1 chiếc xúc tu khác đập tới tấp vào người lính tội nghiệp kia.

Sloma cũng chỉ dùng lực vừa đủ để đập chứ không giết người lính.

Những cú đập của Sloma khiến cho người lính kia người bê bết máu và bị bầm tím đủ chỗ.

Sloma nhìn xuống người lính kia với ánh mắt thất vọng

"Trời ạ tay nghề của các ngươi kém quá, bình thường là các ngươi phải cử 1 ai đó đi tìm cứu viện vì thấy kết giới bị 1 kẻ lạ mặt đục 1 lỗ thế kia mà đằng này có 4 người mà cũng đòi tấn công" (Sloma)

"Mà cũng phải ta đòi hỏi gì ở 1 đám lính quèn cơ chứ" (Sloma)

Sloma tiến tới túm cổ người lính kia và giơ lên cao.

"Ngươi có biết ta là ai không?" (Sloma)

Người lính kia không hiểu chuyện gì cả.

"Tôi... Tôi không biết..."

Sloma bắt đầu nắm chặt cổ của người lính.

"Nhìn cho kĩ vào, mái tóc màu trắng, đôi mắt và những xúc tu này của ta, ngươi có thấy ta quen không?" (Sloma)

Người lính kia với đôi mắt mở to bắt đầu nhìn thật kĩ Sloma, sau đó người lính kia bỗng tỏ ra sợ hãi, mặt tái nhợt và mồ hôi bắt đầu chảy ra.

"Không...không thể nào...!?"

"Có thể đấy! Ta là Slomavolos và ta đã hồi sinh" (Sloma)

Người lính kia bắt đầu giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng do Sloma khoẻ quá nên người lính chả làm được gì cả.

Sloma dí sát mặt mình vào người lính.

"Nghe đây... Ta đã hồi sinh và ta không thích nói chuyện vòng vo cho nên ta sẽ nói rõ luôn " (Sloma)

"Mau đi tìm tên thường dân rác rưởi Thomas Andre và nữ hoàng Morkov cùng với những người khác trong gia tộc Volya và bảo họ tới nơi này nhanh nhất có thể cho ta! Và nói với họ là ta đang giữ Ustaly con của Thomas và Morkov!" (Sloma)

Người lính do bị bóp cổ nên mặt đã bắt đầu tím tái.

"Đã hiểu chưa?" (Sloma)

"Rồ....rồi..."

"Tốt" (Sloma)

Sloma thả người lính xuống đất.

"Đi ngay cho ta" (Sloma)

Người lính kia hoảng sợ tột độ và cố gắng lê lết nhanh nhất có thể, Sloma thì đứng đấy để đợi.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì khoảnh khắc đó cuối cùng đã tới...

Trước mặt Sloma hiện giờ đang là những khuôn mặt lạ và quen.

Đó chính là gia đình của Sloma cùng với tên Thomas.

Tất cả đều có mặt đông đủ cả, có cha của Sloma đó là Zhestokiy và có cả em trai và em gái của Sloma đó là Kartofel và Umeret cùng với cả Morkov.

Những người kia mới tới thì đã trang bị quần áo và vũ khí đầy đủ, thậm chí Thomas đã rút thanh katana sắt lẹm của mình ra.

Sloma đứng đối mặt với mọi người.

"Xin chào.... Lâu rồi không gặp..." (Sloma)

Sloma nói vậy và nhìn về phía mọi người, từng người một.

Mặt của mấy người kia ai cũng trông như không thể tin được vào mắt mình đó là Sloma đã hồi sinh và đang đứng ngay trước mặt họ.

Dù cho 10 năm đã trôi qua và khuôn mặt của Sloma đã khác đi đôi chút nhưng mái tóc trắng ấy, nụ cười ấy, đôi mắt luôn nhìn người khác với vẻ kiêu ngạo và cái khí chất tàn ác không lẫn đi đâu được vẫn như này nào.

"Sao trông mọi người căng thẳng thế, tôi đã làm gì đâu" (Sloma)

"Hay là mọi người trừ tên Thomas ra lại đây và ôm tôi 1 cái đi nào" (Sloma)

Sloma nói vậy và giơ hay tay ra tuy nhiên lại chẳng có ai đến ôm Sloma cả.

"Chắc mọi người không muốn ôm rồi"(Sloma )

Thomas với đôi mắt sắt lạnh giơ thanh katana về phía Sloma.

"Slomavolos tại sao ngươi lại hồi sinh?" (Thomas)

"Thô lỗ với anh rể của ngươi quá đấy Thomas hôm nay ta tới đây không phải để đánh nhau đâu mà là chỉ để gặp lại mọi người thôi" (Sloma)

Sloma hướng ánh mắt của mình vào những thành viên của gia tộc Volya.

"Mọi người vẫn khỏe đấy nhỉ?" (Sloma)

"Cha có vẻ già hơn nhỉ cha Zhestokiy?"( Sloma)

"Còn Kartofel thì... Trời em để râu từ khi nào vậy trông em cứ như ông già noel ấy!" (Sloma)

"Còn Umeret trông em lớn hơn rồi ha!" (Sloma)

"Morkov thì... Huh trông em chả thay đổi gì nhiều so với 10 năm trước lắm"(Sloma)

Trái ngược với sự thân thiện và cởi mở của Sloma thì mấy người kia trông vô cùng căng thẳng, họ như có thể lao lên sống chết với Sloma bất cứ lúc nào.

"Có vẻ là chỉ có mình tôi là vui mừng khi gặp lại mọi người thôi nhỉ?" (Sloma)

"Đừng có lằng nhằng nữa! Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì hả! Slomavolos!" (Zhestokiy)

"Cha à... Con nói rồi con chỉ đến đây để gặp lại mọi người sau khoảng thời gian xa cách thôi..." (Sloma)

"Mà mọi người cũng không cần gọi là Slomavolos đâu chỉ cần gọi là Sloma được rồi, Volos giờ là họ của tôi" (Sloma)

"Sloma! Con gái của ta đâu rồi hả!?" (Morkov)

Morkov từ đằng sau tay đeo đôi găng tay ma lực mà gầm lên về phía của Sloma.

"Bình tĩnh đi con bé vẫn ổn thôi" (Sloma)

"Mà Kartofel em đã tán đổ con bé Lucifer chưa? Mấy cái kinh nghiệm anh dạy có hiệu quả không?" (Sloma)

"Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi kia đi Sloma" (Kartofel)

Sloma tỏ ra khá thất vọng khi thấy thái độ của mọi người với cậu

Nhưng sau đó cũng nhanh chóng trở lại bởi vì Sloma hiểu những gì mình làm lúc trước là rất khó có thể tha thứ được.

"Haizzz.... Apollyon, Ustaly hai đứa ra được rồi đấy" (Sloma)

Sloma nói vậy và hướng ánh mắt của mình vào cái toà tháp nơi mà Ustaly và Apollyon đang trốn nãy giờ.

Mọi người cũng nhìn theo hướng mà Sloma nhìn.

Cánh cửa từ từ mở ra và bước ra ngoài đó là Apollyon đang nắm tay Ustaly đi ra bên ngoài.

Ai nấy đều bất ngờ với sự xuất hiện của 2 đứa, do toà tháp ở khá gần Sloma nên Apollyon đã dắt tay Ustaly và tiến lại gần sau lưng Sloma.

Sloma dắt tay Apollyon và đưa cô bé ra phía trước.

"Đây là con gái của tôi, nó tên là Apollyon Volos" (Sloma)

Mấy người kia mặt bắt đầu đơ ra như không hiểu Sloma vừa nói gì.

"Chào mọi người đi con" (Sloma)

"Con chào bác Kartofel, cô Morkov và cô Umeret, con chào ông Zhestokiy ạ!" (Apollyon)

Apollyon tươi cười và vẫy tay về phía mọi người

Còn mọi người thì mặt vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Sloma hồi sinh đã khó hiểu rồi mà giờ Sloma còn có con gái nêm giờ họ không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

"Làm sao mà...." (Zhestokiy)

"Sao con đâu có bị vô sinh đâu mà sao mọi người trông bất ngờ thế?" (Sloma)

"Nhưng... Mẹ của đứa trẻ là ai mới được?!" (Umeret)

Sloma bây giờ im lặng và không nói gì cả.

"Cháu không có mẹ... Cháu chưa từng gặp mẹ của mình kể từ lúc sinh ra" (Apollyon)

Apollyon nói thế với vẻ mặt tỉnh bơ còn mấy người kia thì thể hiển 1 cảm xúc khó tả.

Trên thực tế vì do Apollyon được sinh ra trực tiếp từ cơ thể của Sloma nên Sloma cũng có thể xem như là mẹ và cha của Apollyon.

"Không thể tin được là ngươi lại có con... Nhưng 10 năm đã trôi qua rồi tuy không thể biết được là ai có thể yêu ngươi là có con với ngươi nữa...." (Thomas)

Sloma nhăn mặt khi nghe thấy câu nói đó cậu quay sang Apollyon và Ustaly.

"Này hai đứa có thể bịt tai lại được không?" (Sloma)

Hai đứa nghe thế thì cũng nghe lời Sloma mà bịt tai lại.

Sau khi hai đứa nhỏ bịt tai lại thì Sloma quay sang Thomas.

"Đ#t mẹ mày Thomas, bú lỗ đ#t tao đi thằng mặt l#n rác rưởi! Nếu không phải là vì Ustaly là cháu của tao và tao không muốn cháu mình chịu cảnh mất cha thì tao ra lao vào và xé xác mày từ đâu rồi chứ không đứng đây nói chuyện đâu!" (Sloma)

"Tao vẫn chưa quên việc mày đã chẻ đôi người tao ra đâu!" (Sloma)

Sau khi chửi xong thì Sloma đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Hai đứa bỏ tai ra được rồi" (Sloma)

Apollyon và Ustaly bỏ tai ra.

"Dù sao thì... Này ta có 1 câu hỏi?" (Sloma)

"Các ngươi có đối xử tốt với Ustaly không thế?" (Sloma)

Dù hơi khó hiểu nhưng bọn họ vẫn trả lời Sloma.

"Có chúng tôi đối xử rất tốt với Ustaly!" (Thomas)

"Huh nếu vậy thì tốt, dù ta không rõ chuyện như nào nhưng ta có thể thấy được vẻ mệt mỏi của Ustaly dù con bé mới chỉ có 7 tuổi" (Sloma)

Sloma nhìn vào tất cả mọi người trước mặt với ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi không rõ mọi người đối xử với Ustaly như nào nhưng nên biết rằng không chỉ người nhà cần tích cực quan tâm thôi mọi người cũng phải hành động nữa, tôi biết là mấy người kiểu gì cũng để cho các quý tộc nói xấu Ustaly vì con bé có lượng ma lực quá thấp và chả làm được gì cả" (Sloma)

[ Sloma đã biết việc Ustaly rất yếu đuối kể từ phần 4 chap 2 khi nói chuyện với mấy kẻ trong giáo phái lập dị kia, nếu ai quên có thể đọc lại]

"Tôi khuyên thật lòng cả ngươi Thomas, cha Zhestokiy và các em của ta Morkov, Kartofel, Umeret mọi người tốt nhất nên cố gắng bao bọc và che chở cho Ustaly đi đừng đối xử với con bé như cách mà mọi người đã đối xử với tôi khi thấy tôi là 1 kẻ thảm hại và chả làm được gì" (Sloma)

"Mọi người cũng thấy hậu quả của việc không quan tâm người trong gia đình rồi đó... Tôi chắc rằng mọi người không ai muốn có 1 Sloma thứ hai được tạo ra phải không?" (Sloma)

"Dù chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi nhưng Ustaly đặc biệt hơn mọi người nghĩ rất nhiều đấy" (Sloma

Sloma nói vậy với đôi mắt phát sáng về phía của mọi người.

Sau đó Sloma vươn vai.

"Haizzz được rồi tôi chỉ nói như vậy thôi mà... Mục đích tôi quay về đây cũng chỉ là để gặp mọi người, khoe với mọi người con gái của tôi và cho con gái của tôi gặp gia đình họ hàng của con bé thôi còn giờ thì chúng tôi rời đi đây" (Sloma)

Ustaly nghe thấy thế thì quay sang nhìn Apollyon.

"Chị nhớ là phải đến đấy chị Apollyon!" (Ustaly)

"Um chị nhớ mà chị sẽ đến" (Apollyon)

Sau đó Ustaly ôm Apollyon 1 cái rồi chạy về hướng của Morkov.

Morkov cũng chạy lại ôm Ustaly.

"Ustaly con không sao chứ? Bọn họ có làm gì con không?" (Morkov)

"Dạ không ạ, cậu Sloma và chị Apollyon đối xử rất tốt với con ạ" (Ustaly)

"Trời làm như anh đây tra tấn Ustaly không bằng, anh mày chỉ dẫn Ustaly đi chơi thôi!" (Sloma)

"Được rồi giờ thì tạm biệt" (Sloma)

Sloma tạo ra chục cái xúc tu từ sau lưng và biến nó thành hình dạng 1 cái cánh, Apollyon leo lên và bám vào lưng Sloma.

Sau đó Sloma bay lên trời đục thủng kết giới phía trên và bay đi trong màn đêm đầy hư ảo.










---------------

Mình đang phải vừa học, vừa ôn thi, vừa viết truyện và vừa vẽ thêm minh hoạ.

Do sắp đến phần quan trọng của phần 5 cho nên mình sẽ vẽ thêm nhiều minh hoạ như phần 3 vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro