[Phần 5] Chap 10: Ustaly Andre (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày không nắng không mây không mưa cũng chẳng lạnh.

Tôi đã chết.

Trời ơi tại sao tôi lại trở em bé cơ chứ!!!!!!!

Nếu các bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi sẽ tóm gọn như này.

Tôi tên là Nga.

Đã từng là như vậy, tôi là 1 cô nhân viên mỗi ngày chỉ biết đến mỗi công việc là công việc thôi mỗi ngày tôi chỉ làm có 3 việc duy nhất đó là ăn ngủ và làm việc... À đôi khi còn đi vệ sinh nữa nhưng nhiều lúc tôi cũng nhịn để làm việc.

Nhưng bỏ qua chuyện đó! Trong 1 lần chạy deadline sấp mặt, tôi đã làm 1 chuyện không ai ngờ được đó là làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt 24 tiếng đồng hồ.

Đúng rồi đấy là 24 tiếng tôi cũng không biết sao số nó đẹp vậy nhưng tôi đã đúng nghĩa đen là làm liên tục và thậm chí còn không ngủ nữa.

Tôi cũng chẳng hiểu hay làm cách nào mình có thể làm liên tục không cần ăn, ngủ như thế nữa.

Và kết quả là khi làm xong hết toàn bộ công việc thì khi tôi chỉ vừa mới đứng dậy khỏi cái ghế đã bỗng dưng lên cơn động kinh co giật sùi bọt mép và nằm lăn ra sàn.

Đồng nghiệp của tôi tuy đã tới giúp nhưng không may tôi đã hẹo.

Đó cũng là thứ tôi nhớ duy nhất còn sau đó.

Bây giờ tôi đang ở trong cơ thể của 1 đứa bé!

Có 1 người phụ nữ nào đó trông khá trẻ đang bế tôi, cô ấy có 1 mái tóc màu trắng tinh và 1 đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp.

Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Vừa mới tầm 5 phút trước tôi vừa lên cơn đột quỵ mà bây giờ đã ở trong cơ thể của 1 đứa bé mới sinh.

Là sao vậy trời ơi?!?!

"Ơ sao tự nhiên con lại khóc vậy?" (Morkov)

Chả hiểu sao những suy nghĩ này làm tôi bất giác bật khóc dù là tôi không muốn và tôi cũng không thể kiểm soát được.

"Nào nào nín đi con mẹ thương rồi..." (Morkov)

Vậy là người này là mẹ của tôi, mẹ ôm tôi làm lòng rồi dỗ tôi và điều này đã có hiệu quả khi đã khiến tôi nín khóc.

Bỗng nhiên Từ bên kia cánh cửa đột ngột mở ra và bước vào là 1 ông anh nào đó với mái tóc màu vàng óng và cặp mắt màu xanh.

"Con gái của anh đâu rồi!" (Thomas)

Ông anh kia tiến lại gần chỗ chỗ tôi.

"Đây con của anh đây nè anh Thomas" (Morkov)

Ông anh tóc vàng kia bế tôi lên nhẹ nhàng hết sức có thể và nhìn tôi với ánh mắt âu yếm.

"Con thật dễ thương" (Thomas)

Tôi được khen dễ thương kìa sao tự nhiên cảm thấy vui thế nhỉ? Mà cũng phải thôi ở kiếp trước tôi chưa bao giờ được ai đó khen là dễ thương ngoài ông, bà của mình cả nên lần đầu tiên được người khác ngoài ông bà khen cũng khiến tôi vui.

Ông anh tóc vàng kia bế tôi lên cao.

"Từ nay con sẽ tên là Ustaly Andre!" (Thomas)

Vậy có vẻ người này là cha của tôi rồi.

Cha quay sang mẹ của tôi.

"Em vất vả rồi Morkov" (Thomas)

"Dạ vâng..." (Morkov)

"Các ngươi mau nhanh chóng hồi sức cho cô ấy!" (Thomas)

Được lệnh của cha tôi những người hầu xung quanh nhanh chóng bế tôi và đặt vô trong 1 cái nôi sau đó quay đi chăm sóc cho mẹ của tôi.

Tôi thì nằm trong nôi nhìn lên trên trần nhà.

Được rồi sâu chuỗi lại các thông tin nào.

Có vẻ như là tôi đã được.... Mấy tên wibu hay gọi cái này là gì ấy nhỉ?

Chuyển sinh hay isekai ta?

Mà thôi kệ cứ gọi là chuyển sinh đi.

Có vẻ như tôi đã được chuyển sinh thành con gái của 1 gia đình quý tộc hay là sao đấy bởi vì nhìn xung quanh thì căn phòng này trông vô cùng rộng với nhiều đồ dùng trông rất đắt tiền.

Xung quanh cũng có rất nhiều người hầu nên chắc chắn là nhà tôi phải giàu lắm.

Mẹ của tôi khả năng cao... À không còn khả năng gì nữa chuẩn luôn rồi mẹ của tôi tên là Morkov.

Còn cha của tôi tên là Thomas và dựa theo họ mà cha đặt cho tôi thì khả năng cao là tên đầy đủ của cha tôi là Thomas Andre.

Tôi không thể tin được là chuyện này lại có thật.

Ý là chuyện chuyển sinh sang thế giới khác sau khi chết ấy! Sao 1 việc hoang đường như này có thể xảy ra được cơ chứ?! Chẳng phải là mấy chuyện như này chỉ xảy ra trong manga hay anime bên nhật sao?!

Nếu xảy ra thì phải xảy ra với người nhật chứ?!

Tôi là người Việt Nam mà? Tôi sống ở năm 2029? Rồi liên quan chỗ nào mà tự nhiên tôi lại chuyển sinh?!

AAAAAAAA TRỜI ĐẤT ƠI.

Tôi hét lên nhưng do chỉ là 1 đứa bé mới sinh nên những gì tôi phát ra chỉ là những tiếng kêu không rõ ràng.

Nhưng mà...

...

Không biết ông và bà của tôi ở nhà có ổn không...

Tôi thế giới trước không hề có cha hay mẹ, tôi mồ côi cha mẹ từ lúc mới sinh và người duy nhất nuôi tôi từ bé đến lớn, nuôi tôi ăn học đó là ông bà của tôi.

Nếu không có ông và bà thì tôi đã không có ngày hôm nay vì vậy ở kiếp trước tôi luôn cố làm việc thật nhiều để có thể kiếm được thật nhiều tiền để chăm lo cho ông và bà.

Ông bà đã già yếu lắm rồi.

Tôi cũng không biết ông và bà có thể sống được bao lâu nữa.

...

...

...

Liệu ông và bà có buồn không khi biết tôi chết...?

Ông bà đã già lắm rồi nên không thể tự kiếm tiền được...

Ông và bà cũng rất hay bị bệnh nữa...

Cũng không thể tự nấu ăn được.

Trước khi làm việc liên tục 24 tiếng thì tôi đã nấu cho ông và bà sẵn thức ăn rồi nhưng chắc bây giờ hai người đã ăn hết...

Vậy...

Ai sẽ chăm sóc cho ông và bà của tôi đây...

Tôi cũng không có họ hàng nào cả và gia đình của tôi chỉ có ông, bà và tôi thôi.

Ai sẽ nấu ăn?

Ai sẽ giặt đồ?

Ai sẽ chăm sóc khi ông và bà bị bệnh?

...

Những suy nghĩ này cứ giày vò tôi mãi.

Chắc tôi sẽ đi ngủ một chút.

Tôi mệt mỏi quá.

_______________

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ cái ngày tôi biết mình được chuyển sinh.

Tôi hiện giờ vẫn đang còn là em bé nên nằm trong nôi.

Cuộc sống thường ngày hiện tại của tôi khá nhàm chán và không có gì quá nổi bật.

Mỗi ngày trôi qua thì tôi cũng chỉ nằm trong nôi và được mẹ tôi bé đi khắp nơi.

Mẹ của tôi hầu như luôn ở bên cạnh và chăm sóc tôi từ lúc tôi mới sinh đến giờ.

Cha của tôi cũng thường xuyên đến thăm tôi.

Tôi còn biết được thêm 1 chuyện nữa đó là cha của tôi còn có 1 người vợ khác.

Người đó tên là Lucius và mẹ Morkov của tôi chỉ là vợ hai còn Lucius mới là vợ cả.

Tôi còn biết được là tôi còn có 1 người chị cùng cha khác mẹ nữa tên là Laplace.

Ngoài ra nhờ việc nghe ngóng thông tin từ những người hầu và mẹ của tôi thì tôi cũng đã biết được khá nhiều thông tin hữu ích.

Tôi giờ tên là Ustaly Andre và là 1 cô công chúa của 1 vương quốc lớn tên là Increase

Cha của tôi Thomas Andre là quốc vương cũng là 1 người vô cùng mạnh mẽ với khả năng sử dụng ma thuật ánh sáng siêu hiếm.

Mẹ của tôi là nữ hoàng và theo những gì tôi nghe được thì mẹ của tôi trước kia là 1 tiểu thư quý tộc của gia tộc Volya danh tiếng.

Tôi cũng đã gặp các thành viên khác trong gia tộc Volya đó là cậu Kartofel và dì Umeret cùng với ông ngoại của tôi là Zhestokiy.

Ngoài ra tôi còn biết là thế giới này có ma thuật.

Chuyện này xảy ra khi trong 1 lần bất cẩn thì cha tôi lỡ làm rớt tôi xuống đất khi đang bế và cha đã dùng ma thuật ánh sáng để hồi phục

Mặc dù rớt đau thật nhưng tôi cũng không để bụng chuyện này lắm.

Mọi người xung quanh cũng khá khó hiểu khi tôi không hề khóc khi bị rớt xuống đất.

Mà kể ra thì từ khi chuyển sinh thì tôi cũng hiếm khi khóc hay là cười dù cho mọi người xung quanh có chọc cười tôi.

Tôi cũng không biết tại sao mình không cười hay khóc nữa tôi chỉ đơn giản là không cảm thấy vậy thôi.

Vậy đấy mỗi ngày trôi qua thì cũng chỉ có những chuyện lặt vặt xảy ra thôi chứ cũng không có chuyện gì lớn lắm.

À quên là khi vừa sinh vài ngày thì tôi cũng được tổ chức 1 buổi tiệc.

Hôm đó tôi được bế đi và khoe với mọi người, họ đều là những quý tộc.

Tôi mong là hôm nào đấy lại được bế đi dự tiệc nữa.

_______________

Nhiều năm đã trôi qua và bây giờ tôi đã là 1 cô bé 5 tuổi rồi.

Tôi bây giờ cơ thể đã khá cứng cáp và có thể đi được.

Tôi sở hữu mái tóc và khuôn mặt rất giống với mẹ của tôi đó là 1 mái tóc màu trắng tinh khiết và 1 đôi mắt màu đỏ nữa.

Mặt của tôi thì nói thật rất giống với kiếp trước ngoài trừ 1 vài chi tiết nhỏ thay đổi thì nhìn chung mặt của tôi rất giống khi tôi 5 tuổi ở kiếp trước.

Kiếp trước tôi cũng là 1 cô bé rất dễ thương đấy nhé!

Mặc dù sự dễ thương của tôi đã biến mất khi lớn lên và thay bằng đôi mắc thâm cuồng và cơ thể gầy nhom do thức khuya làm việc và không chăm sóc bản thân chu đáo.

Nhưng bây giờ tôi đã chuyển sinh cho nên chắc tôi sẽ tận hưởng những thứ mình chưa từng cảm nhận được

Đầu tiên là đồ ăn.

Phải nói thật là tôi được cho ăn những món phải gọi là cực phẩm.

Do là công chúa nên tôi được ăn rất nhiều đồ ăn và món nào cũng rất là ngon chả bù cho tôi ở kiếp trước ngày nào cũng như ngày nào làm bạn với mì tôm.

Mà nói tới mì tôm mấy năm nay rồi tôi chưa được ăn mì tôm nữa, đúng là ăn lâu ngày thì thấy ngán nhưng không ăn lại thấy thèm.

Nói chung là đồ ăn rất ngon.

Ngoài ra là tôi cũng được mặc rất nhiều bộ đồ đẹp mặc dù vài bộ đồ khá là vướng khi di chuyển nhưng đồ cũng rất đẹp.

Kiếp trước ngoài bộ đồ làm việc và cái váy cũ ở nhà thì tôi cũng không có nhiều đồ đẹp.

Hầu như tiền tôi kiếm được đều dành cho việc chăm sóc cho ông bà của tôi.

Dù cho ông và bà đã thường xuyên bảo không lấy tiền của tôi và khuyên tôi nên dùng nó để mua đồ cho mình nhưng tôi vẫn dùng tiền để mua đồ cho ông và bà.

Mà...

Đã lâu rồi...

Không biết ông và bà sống sao rồi nhỉ...?

Cuộc sống của tôi khi đến thế giới mới này cũng đã tốt hơn rất nhiều nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Thiếu 1 thứ mà tôi cũng không rõ đó là gì cả.

Cha và mẹ của tôi cũng không tới gặp tôi nhiều tại vì công việc mặc dù họ cũng thường xuyên tới nhưng cũng khá ít và không nhiều.

Hầu hết là do người hầu chăm sóc tôi.

Người chị cùng cha khác mẹ của tôi Laplace cũng không thường xuyên nói chuyện với tôi.

Tôi và chị Laplace cũng không hay nói chuyện.

Cái cảm giác này là gì nhỉ...

...

...

...

À phải rồi....

Đây là cô đơn.

Nói thật là từ khi chuyển sinh thì tôi khá cô đơn nhưng cũng cảm thấy vậy khá là quen.

Bởi vì ở thế giới trước thì tôi cũng không có bạn.

Mong rằng mai mốt tôi sẽ có bạn.

______________

1 năm đã trôi qua và bây giờ tôi đã 5 tuổi rồi.

Khoảng thời gian này có nhiều chuyện bắt đầu xảy ra hơn

Tôi bắt đầu được cha mẹ dẫn đi gặp nhiều quý tộc khác để kết bạn và làm quen nhưng...

Mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ.

Tôi rất kém trong giao tiếp tại ở kiếp trước tôi cũng không nói chuyện nhiều với ai cả nên tôi đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn với những tiểu thư quý tộc khác.

Trái ngược hoàn toàn với chị của tôi, chị Laplace.

Chị ấy giao tiếp rất giỏi, chị ấy nói chuyện với các tiểu thư quý tộc khác mà không hề ngại ngùng gì cả mà vô cùng tự tin.

Vì thế nên chị Laplace đã nhanh chóng có rất nhiều bạn và được những tiểu thư quý tộc khác yêu mến.

Khi nhìn chị Laplace cùng với mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau làm tôi khá tủi thân.

Cha và mẹ cũng bận việc bàn bạc với những quý tộc người lớn nên cũng không để ý.

Tuy nhiên tôi cũng bù lại được khi tôi cũng có 1 người có thể gọi là bạn.

Cậu ta tên là Robert Dobry, là con út trong 1 gia đình công tước.

Cậu ta cũng khá giống tôi khi mà cũng cô đơn và không có ai để chơi hay nói chuyện nên chúng tôi đã làm quen với nhau.

Robert quả thật rất tốt bụng, mới đầu cậu ta nói chuyện vô tư và chơi với tôi rất vui mặc dù còn chẳng biết tôi là công chúa đến khi tôi nói ra tôi là công chúa thì cậu ta mới biết.

Nói chung là ít nhất tôi cũng có 1 người bạn.

Có thể coi như là sự an ủi.

_______________

Và rồi 1 năm nữa lại trôi qua và bây giờ tôi đã 6 tuổi.

Bây giờ tôi đang ở trước mặt của rất nhiều quý tộc khác trong 1 hội trường đông đúc với nhiều nhà báo và mạo hiểm giả cùng với nhiều sứ giả của các vương quốc.

Vì sao tôi lại đang ở đây ư?

Bởi vì hôm nay sẽ là 1 trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Theo như cha của tôi nói, hôm nay sẽ là ngày đo mức độ ma lực của tôi.

Ma lực ở thế giới này là thứ rất cần thiết ở thế giới này và thứ tất yếu cần phải có.

Ma lực giúp con người có thể sử dụng được ma thuật và nhiều loại ma thuật đã giúp ích cho con người rất nhiều trong sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu.

Ma lực càng lớn thì người đó càng mạnh.

Như cha của tôi, Thomas Andre, cha của tôi có 1 lượng ma lực phải nói là siêu khổng lồ.

Tôi hiện giờ đang đứng ở sau lưng chị của mình đó là Laplace.

Chị của tôi sẽ đo mức độ ma lực trước.

Chị Laplace bước bên phía trước với vẻ mặt vô cùng tự tin.

"Nào con hãy đặt tay tên quả cầu này, tùy vào màu sắc quả cầu hiển thị thì đó là sẽ lượng ma lực mà con sở hữu" (Thomas)

Quả cầu mà cha đang cầm là 1 quả cầu đo ma lực siêu cao cấp với giá cực kì đắt đỏ

Quả cầu đo ma lực ấy theo như tôi biết thì nếu lượng ma lực càng cao thì quả cầu sẽ phát sáng càng lớn và ngược lại nếu ma lực càng ít thì quả cầu sẽ phát sáng nhẹ.

Chị Laplace tiến lên và đặt tay vào quả cầu.

Ngay khi chị Laplace đặt tay vào quả cầu đó thì quả cầu liền phát sáng lên 1 cách dữ dội.

Cả khu hội trường như vỡ òa mà liên tục có những tiếng hò reo và bàn tán liên tục được kêu lên.

"Trời không hổ danh là công chúa của vương quốc Increase!"

"Nhìn độ sáng của quả cầu đó kìa! Lượng ma lực của của công chúa Laplace thật đáng nể!"

"Với độ sáng như vậy thì có thể gọi công chúa Laplace là thiên tài luôn rồi!"

Những lời khen và vỗ tay liên tục vang lên khiến cho không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ngay cả tôi cũng vỗ tay chúc mừng chị Laplace.

"Chúc mừng chị nha chị Laplace!" (Ustaly)

Tôi vừa vỗ tay vừa chúc mừng chị ấy.

Chị Laplace không trả lời và chỉ quay sang nhìn tôi 1 cái rồi lại quay về phía hội trường và vẫy tay đón nhận những chàng vỗ tay và lời khen không ngớt.

"Được rồi mọi người im lặng nào!" (Thomas)

Đến khi cha nói vậy thì những người dưới kia mới im lặng.

"Được rồi đến lượt con Ustaly" (Thomas)

Nghe vậy tôi cũng tiến lên phía trước.

Tôi hào hứng đặt tay lên quả cầu.

Không biết lượng ma lực của tôi như nào nữa.

Tay tôi đặt trên quả cầu đó.

Tuy nhiên lại có điều gì đó khá là lạ...

Tôi không hiểu...

Tại sao quả cầu đó lại không phát sáng?

Tôi nhìn cha tôi với ánh mắt khó hiểu

Cha tôi cũng đang biểu hiện 1 vẻ mặt khó hiểu giống như tôi vậy.

"Tại sao quả cầu này không phát sáng?" (Thomas)

Cha tôi khó hiểu và cầm tay tôi để ấn lại vào quả cầu đó tuy nhiên...

Quả cầu vẫn thế nó không hề phát sáng.

Thậm chí là nó tắt lịm không hề phát sáng dù chỉ 1 chút.

"Hay quả cầu bị lỗi?" (Thomas)

Tôi cũng đang tự hỏi như vậy khi thấy quả cầu không hề phát sáng tí nào.

"Này mang 1 quả cầu khác ra đây!" (Thomas)

Cha tôi nói như thế và kêu người hầu lấy quả cầu khác.

Khi quả cầu khác được thay và tôi đặt tay lên quả cầu đó...

Quả cầu vẫn không phát sáng.

Khu hội trường bỗng dưng im lặng 1 cách đáng sợ và dần có những lời bàn tán phát ra.

"Này tại sao quả cầu đó lại không phát sáng...?"

"Bình thường thì dù có là thường dân quả cầu cũng phát sáng nhè nhẹ nhưng đây quả cầu cũng không phát sáng 1 tí nào cả..."

"Đổi đến quả cầu thứ hai mà vẫn không phát sáng"

Những lời bàn tán liên tục phát ra và hướng về phía tôi...

Tôi cảm thấy...

Áp lực quá.

Áp lực.

Dù cho tâm trí tôi vốn đã 27 tuổi nhưng cơ thể này mới chỉ 6 tuổi thôi và tâm trí của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cơ thể trẻ con này.

Những lời bàn tán và áp lực lớn như này bắt đầu làm tôi không thể chịu được và mắt tôi bắt đầu trở nên long lanh.

Tôi đang sắp khóc.

Tôi nhìn cha tôi.

Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Và mặt cha cũng thể hiện không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Thôi con đi ra chỗ khác nào" (Morkov)

Từ đằng sau mẹ của tôi tiến tới và dắt tay tôi đi khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Tôi bị mẹ dắt đi và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ.... Mẹ ơi.... Tại sao quả cầu lại không phát sáng ạ...."

Tôi khóc và nhìn mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng quay lại và nhìn tôi với đôi mắt khó tả.

"Không sao đâu con chắc là có sự nhầm lẫn nào đó thôi..."(Morkov)

Mẹ tôi nói vậy và ôm tôi vào lòng

Cái ôm của mẹ tôi tuy ấm áp nhưng... Nó vẫn không thể nào vơi đi trong lòng tôi nỗi lo lắng và áp lực đang ngày 1 lên cao.

Ngày hôm sau cha của tôi đã mời vô số các chuyên gia ma lực trên khắp cả nước để kiểm tra ma lực của tôi.

Nhiều chuyên gia đã kiểm tra rất kĩ và họ kết luận 1 điều.

"Công chúa Ustaly gần như không hề có ma lực"

Câu nói của chuyên gia làm cho tôi và tất cả mọi người trong phòng gần như chết lặng.

"Ý ngươi là sao?" (Thomas)

"Để tôi giải thích rõ bất kì ai cũng có 1 lượng ma lực nhất định từ khi sinh ra, lượng ma lực tối thiểu mà mỗi người chắc chắn sẽ có tuy nhiên..."

"Công chúa Ustaly lại có lượng ma lực cực kì thấp và có thể coi như là không có ma lực"

"Lượng ma lực thấp như này... Thậm chí tới cả ma pháp yếu nhất cũng đủ ma lực để sử dụng......"

Sau khi nghe câu nói đó tôi thẫn thờ nhìn cha và mẹ.

Hai người cũng đang nhìn tôi nhưng trông họ như không thể tin được điều mình vừa nghe.

Từ cái ngày hôm đó..

Mọi chuyện bắt đầu bắt đầu trở nên tồi tệ.

Thông tin về việc tôi, công chúa Ustaly là 1 kẻ vô dụng đã lan truyền 1 cách chóng mặt.

Ngược lại với chị của tôi có 1 lượng ma lực cực lớn và được xem như thiên tài, tôi thì chỉ là 1 kẻ vô dụng tới cái ma pháp yếu nhất cũng không thể sử dụng được.

Tôi dần khép mình lại và không chịu đi ra khỏi phòng.

Bởi vì khi đi ra ngoài tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán và so sánh của tôi với chị của tôi giữa những người hầu và nhiều quý tộc khác.

Tôi chỉ biết lủi thủi 1 mình ở trong phòng.

Tôi tủi thân lắm khi biết mình chả là gì cả so với chị của mình.

Cho dù cha và mẹ của tôi đã nhiều lần an ủi và động viên tôi nhưng cũng chả thay đổi việc gì lắm.

Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu không có hứng thú với chuyện gì cả và mỗi ngày chỉ biết chơi 1 mình và đi ngủ.

Mỗi ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy đối với tôi thật áp lực.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ...

Tôi đã làm gì sai....

Tại sao...?

Tại sao.........?

Ông ơi.... Bà ơi...

Con phải làm sao đây...

_______________

2 tháng đã trôi qua kể từ cái ngày mà lượng ma lực gần như không có của tôi được gần như toàn bộ vương quốc Increase biết.

Những ngày này tôi sống 1 cách thờ ơ.

Tôi khép mình lại và không nói chuyện với bất kì ai cả kể cả cha và mẹ.

Tôi đã không dùng bữa với gia đình của mình nữa và chỉ ở 1 mình trong phòng.

Cứ đến giờ là người hầu sẽ mang đồ ăn đến cho tôi.

Tôi thấy thật chán nản...

Chuyện này là quá sức chịu đựng của tôi.

Những lời chê bai, so sánh và bàn tán là quá sức chịu đựng của tôi và tôi không thể hiểu được.

Tôi mỗi ngày chỉ cô đơn trong phòng tìm kiếm chút niềm vui ít ỏi bằng việc vẽ tranh hoặc là đọc sách.

Nhiều lần thì Robert cũng đến thăm và động viên tôi.

Robert là người bạn duy nhất tôi có khi đến các bữa tiệc gặp mặt với các quý tộc hồi trước.

Những lời động viên của Robert cũng làm tôi thấy vui hơn chút nhưng vậy vẫn là chưa đủ để làm tôi thấy khá hơn.

Trong 1 lần lục lọi những cuốn sách cũ mà tôi nhờ người hầu mang tới phòng của mình để đọc cho đỡ chán.

Hầu hết mấy cuốn sách ấy toàn là sách lịch sử và cổ tích nên khá là nhàm chán.

Nhưng tôi đã tìm thấy 1 cuốn sổ ghi chép khá cũ kĩ trong đống sách ấy.

Đây là...

"Ghi chép kẻ gây ra thảm hoạ vương đô...?" (Ustaly)

Trên cuốn sổ cũ kĩ ấy ghi 1 dòng chữ là ghi chép về thảm họa vương đô.

Thảm hoạ vương đô à...

Tôi cảm thấy khá quen hình như là tôi đã từng nghe về sự kiện này rồi thì phải.

Tôi hồi trước cũng đã nghe qua loáng về sự kiện này trong các cuộc trò chuyện của người hầu, trên bàn ăn và trong nhiều cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên lúc đó do tôi không hứng thú với sự kiện đó cho nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Hình như sự kiện đó là do kẻ tên là Sloman Gì đó gây ra thì phải.

Tôi tò mò mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc.

Dù không biết tác giả của cuốn sổ này là ai nhưng trong đây ghi chép rất rõ về kẻ gây ra thảm hoạ vương đô.

Sau 10 phút chăm chú đọc thì tôi đã biết được rất nhiều thông tin quan trọng

Kẻ gây ra thảm hoạ được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử là Slomavolos.

Nhưng đó không phải là tên thật của ông ta.

Tên thật của ông ta tên là Slomannaya Volya.

Slomannaya Volya chính là anh trai của mẹ tôi Morkov

Tôi bất ngờ thật sự luôn á!

Kẻ đã gây ra thảm hoạ vương đô lại chính là anh trai của mẹ tôi hay nói cách khác ông ta là họ hàng với tôi á!

Mẹ tôi lúc trước có tên là Morkov Volya nhưng sau khi cưới cha tôi là Thomas Andre mới đổi họ thành Morkov Andre.

Trời tôi không ngờ là mình có 1 người họ hàng như này luôn.

Anh trai của mẹ gọi là gì nhỉ...

Để xem nào theo vai vế trong gia đình thì...

Tôi phải gọi ông Slomavolos này là cậu đấy.

Bất ngờ thật sao tôi chưa từng biết đến việc này nhỉ?

Cha và mẹ của tôi cũng không kể về Slomavolos và việc ông ta là người gây ra thảm hoạ vương đô.

Thông tin gây bất ngờ tiếp theo đó là Slomavolos cũng có 1 lượng ma lực cực kì thấp hay có thể gọi là không có luôn.

Tôi bất ngờ với thông tin này.

Slomavolos theo như cuốn sổ này ghi thì từ nhỏ kể từ khi được kiểm tra ma lực thì ông ta có 1 lượng ma lực siêu thấp và có thể gọi là không hề có ma lực luôn bởi vậy nên tới cả cái ma pháp yếu nhất thì ông ta cũng không sử dụng được.

Sao mà nghe giống tôi thế nhỉ?

Slomavolos dù ông ta vô cùng yếu đuối và không làm được gì tuy nhiên ông ta có 1 cái tính đó là cực kì kiêu ngạo, cái tính này đã theo ông ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.

Slomavolos có vẻ khác hoàn toàn với tôi dù yếu đuối nhưng ông ta vẫn thể hiện quyền lực của 1 quý tộc và coi thường những người khác.

Còn tôi thì....

Hình như là từ khi chuyển sinh đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ thể hiện uy quyền của 1 công chúa mà để mặc mình bị người khác nói xấu và coi thường nhỉ.

Nhưng tại sao dù yếu đuối nhưng Slomavolos lại có thể gây ra thảm hoạ khủng khiếp như thế?

Hoá ra là do Slomavolos đã giấu di sức mạnh thật của mình.

Thời điểm mà thảm hoạ vương đô xảy ra đó là lúc mà Slomavolos chiến đấu với cha tôi ở đại hội đấu trường hoàng gia.

Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy trong cuốn sổ ghi là Slomavolos đã đột ngột hoá thành 1 con quỷ màu đen với những xúc tu mọc ra khắp trên cơ thể và đã hạ gục cha tôi vào 10 năm trước chỉ trong 1 đòn.

Người mạnh nhất vương quốc Increase lúc bấy giờ đó là Zelenyy Hegemony đã chiến đấu với Slomavolos tuy nhiên đã thua và bị ông ta giết 1 cách vô cùng dã man.

Sau đó không hiểu bằng cách nào đó ông ta đã điều khiển hơn 20 nghìn người ở khu ổ chuột và chợ nô lệ để đi tàn sát và hủy diệt vương đô.

Những người bị ông ta điều khiển đã được cường hoá sức mạnh và trở thành 1 lũ quái vật vô nhân tính coi mạng người như cỏ rác.

Đội quân của Slomavolos đã giết hàng nghìn người thậm chí cả người già, phụ nữ và trẻ em.

Sau cùng thì Slomavolos cũng đã bị đánh bại và bị giết bởi cha tôi Thomas Andre cùng với các thành viên trong gia tộc Volya và nhiều người khác.

Tôi nằm trên giường cầm cuốn sổ trên tay.

"Wow.... Không ngờ trên đời này cũng có người có lượng ma lực ít ỏi như mình...." (Ustaly)

"Cũng không ngờ mình lại có 1 người họ hàng như vậy...."(Ustaly)

"Có vẻ thế giới này phức tạp hơn mình nghĩ......" (Ustaly)























_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro