[Phần 5] Chap 11: Ustaly Andre (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi đọc cuốn sổ ghi chép về kẻ gây ra thảm hoạ vương đô hay còn gọi là Slomavolos, họ hàng của tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về người họ hàng này nên đã bắt đầu đi tìm hiểu về ông ta.

Tôi thường sẽ nhờ người hầu mang những tư liệu còn lại về thảm hoạ vương đô và Slomavolos, nhưng cũng khá khó để tìm được những tài liệu ghi chép đấy.

Cũng 1 phần là do thảm hoạ đấy đã xảy ra 10 năm về trước tức là đã khá lâu rồi nên hầu hết những thứ ghi chép về thảm hoạ đấy cũng đã cũ và nhiều tài liệu cũng đã bị thất lạc.

Cũng 1 phần do không 1 ai muốn nhớ lại về cái thảm hoạ đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mà hầu hết là người dân vô tội cho nên việc tìm kiếm tài liệu và thông tin là khá khó tuy nhiên không phải là không có.

Càng đọc tôi lại càng thấy Slomavolos khá là kì lạ.

Không phải là lạ lắm nhưng không hiểu sao khi đọc thông tin về ông ta tôi cứ cảm thấy có chút gì đó khá kì lạ.

Cái cảm giác kì lạ này tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Slomavolos ông ta đã rất nhiều lần thể hiện những khả năng đáng ngờ của mình tuy nhiên lại không 1 ai thực sự để ý đến điều đó.

Đến khi tôi đọc thì mới bắt đầu để ý.

Có 1 vài ghi chép nói rằng ông ta rất hay nói chuyện 1 mình, hầu như là mọi lúc ông ta đều nói chuyện 1 mình khá là dị hợm tuy nhiên có 1 cái tên mà ông ta liên tục nhắc tớI mỗi khi nói chuyện 1 mình đó là Diavolos.

Diavolos cái tên này thật sự là khá quen với tôi.

Vì sao ư?

Bởi vì nếu ta dịch "Diavolos" từ tiếng la mã sang tiếng việt ta sẽ có từ ác quỷ.

Tôi cũng không biết việc này có ý nghĩa gì nữa.

Có khi nào Slomavolos bị bệnh đa nhân cách hay 1 chứng bệnh tâm thần nào đó?

Nếu vậy thì điều đó sẽ giải thích khá nhiều về những hành động tàn bạo và khủng khiếp của ông ta.

Những dấu hiệu đáng ngờ của ông ta được biểu hiện ra ở 1 sự kiện gọi là sự cố hầm ngục.

Tôi cũng đã nghe cha của tôi kể về sự kiện này rồi theo đó thì sự kiện này xảy ra khi mà lớp A-1, B-1 hai lớp thiên tài của trường gia trong 1 lần thực hành trong 1 hầm ngục thì không may cả 2 lớp đã dính phải 1 ma pháp trận và bị dịch chuyển vô 1 hầm ngục cấp A.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như mà Slomavolos không bị dính vào 1 trong ma pháp trận bẫy và bị dịch chuyển vô 1 không gian bẫy cực kì nguy hiểm.

Nếu ai đó mà vô không gian bẫy thì điều mà nạn nhân phải chịu sẽ là đối mặt với hàng nghìn con ma vật sẵn sàng lao vào xé xác kẻ xâm nhập.

Tuy nhiên khi mà đội giải cứu đến thì cái không gian bẫy mà Slomavolos dính phải hoàn toàn trống rỗng.

Thậm chí không có 1 con vật nào dù chỉ là loại nhỏ nhất.

Điều này cực kì bất thường bởi vì chắc chắn 1 điều trong lịch sử chưa từng ghi nhận trường hợp nào mà không gian bẫy lại không có 1 con ma vật nào.

Ấy vậy mà không gian bẫy đó lại hoàn toàn trống rỗng.

Điều này sặc mùi khả nghi đáng lẽ ra là hồi trước mọi người phải điều tra thật kĩ chứ nhỉ? Nếu như vậy thì thảm hoạ khủng khiếp ấy đã không xảy ra.

Còn rất nhiều điểm đáng ngờ khác nhưng tôi cũng không thể tóm tắt hết được.

Đóng cuốn sổ ghi chép lại và ném sang 1 bên tôi đang nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.

"Slomavolos à....." (Ustaly)

Không hiểu sao nhưng tôi cứ có 1 cái cảm giác cấn cấn kì lạ mỗi khi nghĩ về cái tên này.

Đọc những tư liệu tôi có thể cảm thấy ông ta là 1 con người kiêu ngạo và tàn bạo.

Tuy nhiên ông ta cũng không bao giờ thể hiện vẻ yếu đuối của mình trước mặt ai cả.

Có lẽ đó là do ông ta đã che dấu sức mạnh thật của mình nên mới kiêu ngạo.

Tuy nhiên có 1 điểm mà tôi thấy rất đúng.

"Slomavolos rất giống mình..." (Ustaly)

Slomavolos rất giống tôi ở việc ông ta và tôi đều bị coi là những kẻ yếu đuối thảm hại và chả làm được việc gì cả.

Tôi và ông ta đều là những người cao quý thuộc tầng lớp cao nhất.

Tuy nhiên trái ngược với sự kiêu ngạo và tự tin của ông ta...

Tôi lại luôn hèn nhát...

Tôi....

Tôi đã làm gì nhỉ?

Khi mà tôi bị những người khác chê bai thậm tệ và nói xấu.

Thậm chí ngay cả người hầu cũng thường xuyên nói xấu tôi bảo tôi là công chúa vô dụng, thảm hại và chả là cái thá gì so với người chị thiên tài của tôi.

Tôi đã không làm gì cả.

Tôi chỉ sợ hãi đối mặt với những lời nói đó và trốn trong phòng không giám nói chuyện hay tiếp xúc với ai.

Mỗi ngày chỉ cô đơn lủi thủi 1 mình.

Liệu Slomavolos ông ta có làm như vậy không?

Liệu ông ta có trốn trong phòng và để mặc mình bị nói xấu hay là ông ta sẽ vẫn tự tin và kiêu ngạo?

Giờ nghĩ lại...

Tại sao tôi chưa từng sử dụng quyền lực của mình?

Tôi vẫn là công chúa mà.

Tôi vẫn có quyền lực cao hơn.

Vậy tại sao tôi lại để mặc mình bị nói xấu và coi thường cơ chứ?

Tôi có thể phản kháng lại mà?

Những cảm xúc này làm cho tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thật khó chịu.

Không hiểu sao cảm xúc của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Thật khó chịu...

Tại sao tôi vẫn hơn người khác?

Mà tôi vẫn để mình bị ức hiếp?

Mấy người hầu thậm chí còn chẳng bằng 1 phần của tôi.

Họ không hề có quyền gì để nói xấu tôi cả.

Thậm chí là cả những quý tộc khác dù có là công tước hay là tử tước thì họ vẫn chỉ là quý tộc còn tôi là hoàng tộc.

Tại sao tôi luôn để mình bị ức hiếp như vậy?

Thậm chí nhiều lúc bọn họ còn nói xấu công khai luôn và tôi thì lại nhịn, tại sao lại như vậy?

Thật khó chịu.

Khó chịu.

Từ cái ngày mà kết quả đo ma lực của tôi được công bố, tôi luôn sống trong sự sợ hãi, tôi luôn sợ hãi những lời nói chê bai mà người khác dành cho mình tôi ăn không ngon, ngủ không yên không thể vui vẻ được.

Trong lòng của tôi hiện giờ bắt đầu xuất hiện 1 cảm xúc hỗn loạn gì đấy.

Khó chịu và bối rối.

Tôi không thể hiểu được bản thân mình tại sao tôi lại hàng động ngu dốt như thế?

Do tôi đang ở trong cơ thể của 1 đứa bé hay là do tôi đã quá ngu dốt kể từ kiếp trước rồi?

"Không thể chấp nhận được...." (Ustaly)

_______________

Vài ngày sau tôi quyết định rằng mình phải thay đổi.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn được tôi không thể để mình bị nói xấu và ức hiếp nữa.

Những ngày này tôi đã bắt đầu ra khỏi phòng và đi loanh quanh trong lâu đài hoàng gia.

Những người hầu và quản gia khi thấy tôi ra ngoài cũng hơi thấy lạ bởi vì cũng phải thôi bởi vì thường ngày thì tôi chỉ ở 1 mình trong phòng thôi chứ không bao giờ đi ra ngoài cả.

Chỉ những lúc mà cha mẹ bảo cần phải thật sự đi để dự các biểu tiệc mà hoàng gia tổ chức hay đại loại kiểu vậy thì lúc đó tôi mới đi ra ngoài nhưng rồi lại ở trong phòng.

Tôi đang đi 1 mình trên 1 hành lang dài, tôi cũng không biết là mình đang đi đâu nữa và tôi chỉ đi loanh quanh chỡ đỡ chán thôi.

Khi đi thì tôi cũng hay bắt gặp 2 hầu gái đang dọn dẹp, bọn họ khi thấy tôi thì cũng cúi chào rồi quay lại làm việc.

Tôi thấy thế cũng chỉ đơn giản là gật đầu rồi đi tiếp thôi đáng lẽ chuyện chỉ có như thế tuy nhiên...

"Này bữa nay công chúa thảm hại lại ra khỏi phòng kìa..."

"Kì lạ thật...."

Hai người hầu gái phía sau tôi đang nói xấu tôi, dù là bọn họ đã nói nhỏ tuy nhiên nói nhỏ không có nghĩa là không nói.

Tôi thậm chí chỉ vừa mới đi cách họ có vài mét.

Vậy hai người đấy dám nói xấu tôi.

...

Bình thường thì tôi sẽ cúi đầu mà lẳng lặng rời đi...

Nhưng...

Không phải hôm nay.

Tôi quay đầu lại và hướng ánh mắt tức giận của mình về phía 2 hầu gái vừa mới nói xấu tôi.

Hai hầu gái ấy thấy tôi quay lại và nhìn họ với ánh mắt tức giận thì cũng giật mình mà giả vờ quay lại làm việc như không có chuyện gì cả.

Nhưng 2 người tưởng tôi bị điếc chắc, tôi tiến tới chỗ hai người đó với ánh mắt tức giận.

"Các ngươi vừa mới nói ta là gì cơ?" (Ustaly)

Hai cô hầu gái kia thấy thái độ khác thường của tôi thì cũng khá hoảng sợ.

"Chúng... chúng thần có nói gì đâu ạ"

Nói dối không chớp mắt, 2 người tưởng tôi không nghe thấy chắc.

"Ta hỏi lại các ngươi vừa mới nói ta là công chúa gì cơ?" (Ustaly)

"Chúng... thần"

"NÓI MAU!" (Ustaly)

Tôi đang rất tức giận bọn họ nghĩ rằng là hai người hầu thấp kém như họ thì có quyền nói xấu 1 hoàng tộc như tôi ư? Tôi là hoàng tộc và họ chỉ là người làm thuê!

Hai người hầu khi thấy vậy thì ngay lập tức quỳ xuống cúi gằm mặt xuống đất.

"Chúng thần xin... Lỗi..."

"Xin công chúa nguôi giận...."

Thấy hai hầu gái quỳ xuống trong sự sợ hãi và co ro lại...

Tôi chưa từng cảm thấy mình to lớn như vậy.

"Các ngươi nghĩ nói xấu hoàng tộc như ta là xong hả?" (Ustaly)

"Các ngươi có biết làm như vậy là đáng tội chết không?" (Ustaly)

Khi hai hầu gái kia nghe thấy từ "chết" thì bọn họ liền cúi đầu thấp hơn nữa, bọn họ run rẩy cầu xin tôi.

"Không mà... Thưa công chúa... Chúng... Chúng tôi xin lỗi chúng tôi hứa sẽ không bao giờ dám to gan nói xấu nữa ạ..."

"Làm ơn... Xin người hãy tha mạng..."

Bọn họ run rẩy cầu xin tôi, tôi ngước từ trên xuống nhìn hai người này.

" Đừng bao giờ để ta nghe dù chỉ 1 lời nói xấu nào của các ngươi về ta! Các ngươi nên nhớ ta là hoàng tộc còn các ngươi chỉ là lũ làm thuê nếu còn tái phạm các ngươi sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả đâu!" (Ustaly)

"Hiểu chưa hả!"(Ustaly)

"Dạ vâng.... Chúng thần đã hiểu"

"Hiểu rồi thì biến đi cho khuất mắt ta!"(Ustaly)

"Dạ vâng..."

Hai người hầu nhanh chóng lui đi chắc chắn họ đã học được 1 bài học rồi.

Tôi thì đứng đó.

"Cảm giác này.... Cũng không tệ..." (Ustaly)







_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro